Hai người kia cứ đứng nói chuyện với nhau, cô ấy hỏi anh trả lời, vốn chẳng ai quan tâm đến một người con gái vẫn còn ở bên cạnh từ nãy đến giờ.

Cô cảm thấy bản thân giống như người thứ ba xen vào câu chuyện của họ chứ không phải là người vừa đến kia.

Hàn Băng Nghi không thể chịu được khi phải đứng đây nhìn cô gái kia quan tâm anh.

Suy nghĩ hiện tại của cô là muốn rời khỏi đây, cô sợ nếu còn ở lại cô thật sự sẽ không kiềm chế được cảm xúc sắp bùng phát của bản thân.

Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế đá, cố gắng nói với anh một câu trước khi rời đi nhưng lời đến miệng lại chắc thể thốt ra thành câu.

Khi cô vừa đứng dậy, hai người kia mới quay sang chú ý đến cô.

“Thần Vũ, cô ấy là…?”

Cô gái kia từ xa bước đến đã thấy Hàn Băng Nghi ngồi chung với anh nhưng lại lơ đi không để ý cho đến khi thấy cô đứng dậy mới quay sang hỏi Lục Thần Vũ.

Không hiểu sao khi nghe cô ấy hỏi anh câu này, tim Hàn Băng Nghi bỗng đập thình thịch làm cô phải đưa tay đặt lên lồng ngực.

“Một người bạn mới quen gần đây”

Cô ngước mắt nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt thoáng chút thất vọng nhưng sau đó nghĩ lại cả hai chưa là gì của nhau, anh trả lời như thế thì cũng phải mà.

“Chào cô, tôi là Thẩm Giai Kỳ, là bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viện quân y 175”

Thẩm Gia Kỳ đi đến đứng trước mặt Hàn Băng Nghi, đưa tay ý muốn bắt tay làm quen với cô.

“Tôi là Hàn Băng Nghi, giám đốc của một thương hiệu thời trang. Rất hân hạnh được biết cô”

Tuy không có cảm tình lắm với người phụ nữ này nhưng cô vẫn lịch sự bắt tay làm quen.

“Không cần khách sáo, cô là bạn của Thần Vũ thì cũng là bạn của tôi mà”

Câu này nghe qua hoàn toàn bình thường nhưng khi lọt vào tai Hàn Băng Nghi cô thì trong câu nói tràn đầy sự ẩn ý, giữa hai người họ phải có mối quan hệ như thế nào thì Thẩm Giai Kỳ mới có thể gọi tên anh một cách thân thiết như thế? Cô đánh bạo liền hỏi thẳng: “Cô và anh ấy là bạn à?”

Tất nhiên “anh ấy” ở đây là chỉ Lục Thần Vũ.

Nghe cô hỏi, Thẩm Giai Kỳ mỉm cười kéo Lục Thần Vũ lại gần mình rồi mới trả lời.

“Tôi với anh ấy thi vào trường quân đội cùng nhau, nhưng do khác đơn vị nên không thường xuyên gặp mặt, nếu nói là bạn thì cũng không đúng lắm về mối quan hệ của chúng tôi bởi vì chúng tôi còn thân thiết hơn thế….Đúng không, Đại úy Lục”

Bùm.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô khiến cô có hơi choáng váng, nó lan xuống lồng ngực khiến tim bỗng co thắt lại.

“Cô đừng nghe cô ấy nói lung tung, giữa chúng tôi chỉ là tình đồng chí thôi”

Vì câu giải thích này của anh, trái tim đang co thắt giống như được thả ra và đập lại nhịp nhàng.

Hàn Băng Nghi nhìn anh gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.

Thật may vì anh đã giải thích nếu không cô sợ rằng, tình cảm đơn phương này chưa được anh biết đến thì đã phải dập tắt không một chút dấu vết.

“Em nói lung tung lúc nào chứ? Quan hệ của chúng ta như thế nào em còn không rõ sao?”

“Được rồi, báo cáo công việc với cấp trên xong rồi thì mau trở về đi”

“Anh…..em tiện đường báo cáo công việc nên mới ghé qua đây hỏi thăm anh mà chưa nói được câu nào mà anh đã đuổi em về rồi”

“Vậy cảm ơn em đã ghé hỏi thăm anh, giờ thì xong rồi, mau trở về đi, sắp đến giờ cấm rồi đấy”

“Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì em về đây. Tạm biệt, ngày mai em được nghỉ phép một ngày sẽ đến đây thăm anh”

“Cảm ơn nhưng không cần đâu” Anh thẳng thắn từ chối.

“Anh không cần nhưng em vẫn sẽ tới”

Nói rồi, Thẩm Giai Kỳ vẫy tay với Lục Thần Vũ rồi quay sang nói với cô vài câu chào tạm biệt rồi rời đi.

“Cũng trễ rồi, cô về phòng đi”

Anh quay lưng tính rời đi thì nghe tiếng cô gọi lại.

“Anh không trở về phòng luôn sao?”

Lục Thần Vũ quay lại nhìn cô rồi lắc đầu.

“Tôi còn phải đi tuần tra một vòng rồi mới về, cô lên phòng nghỉ trước đi”

Nói rồi anh đi thẳng.

Hàn Băng Nghi lại một lần nữa đứng nhìn bóng lưng anh rời đi, xa dần xa dần rồi mất hút vào bóng đêm.

Cô lững thững đi bộ về kí túc xá, vì chuyện vừa rồi mà khiến cô rơi vào trầm tư cả một lúc lâu mới thoát ra được.

Về đến phòng, Hàn Băng Nghi mở vali lấy một bộ đồ ngủ màu be và cầm theo bàn chải đánh răng cùng túi đựng đồ skincare đi vào nhà tắm.

Cô chỉ thay đồ, đánh răng, skincare để chuẩn bị đi ngủ, có thể do rửa mặt nên cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn bị việc vừa rồi làm rối loạn cảm xúc nữa.

Xong xuôi mọi thứ, cô ngồi lên giường lấy sữa dưỡng thể thoa đều lên da, tâm trạng đã tốt hơn nhiều nên cô lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nhắm chừng giờ này mẹ đã từ bệnh viện trở về nhà rồi.

“Alo con gái, con chưa ngủ nữa sao?”

Điện thoại đổ chuông được ba tiếng thì bên kia đã nghe được giọng nói ấm áp của mẹ Hàn.

“Con chuẩn bị ạ”

Cô nàng vừa thoa kem dưỡng da vừa trả lời mẹ qua điện thoại.

“Sáng mai khi nào muốn trở về thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ gọi tài xế đến đón con”

Cô nở nụ cười tươi tắn, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: “Dạ vâng”

“Trễ rồi, mẹ cúp máy nhé, ngủ ngon con gái”

“Dạ, mẹ cũng vậy ạ. Chúc mẹ ngủ ngon”

Cúp máy của mẹ thì cô cũng vừa thoa sữa dưỡng thể xong. Cô đứng dậy lấy dây cắm sạc điện thoại, sau đó đi ra vị trí sau cánh cửa phòng để tắt điện.

Vừa chạm tay vào công tắc, Hàn Băng Nghi nghe được tiếng bước chân như đang tiến dần đến phòng cô. Trời đã dần về đêm nên xung quanh rất yên tĩnh, tiếng bước chân như được phóng đại ngày càng lớn hơn.

Im lặng lắng nghe tình hình bên ngoài, cánh cửa phòng cô bất ngờ phát ra tiếng gõ.

“Cô ngủ chưa?”

Sau tiếng gõ cửa là giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mới bình tĩnh lại đưa tay lên mở cửa. Đứng trước cánh cửa phòng cô là người đàn ông làm cô rơi vào trầm tư cả tối nay - Lục Thần Vũ.

“Sao anh lại đến đây?”

“Ở kí túc xá quân đội chúng tôi không nằm mùng, đêm xuống có rất nhiều muỗi, cô dùng cái này sẽ chống được”

Nói xong, anh đưa cho cô một chai xịt chống muỗi.

Cô đưa tay nhận lấy: “À….cảm ơn anh”

Ngoài mặt cô bình tĩnh mỉm cười nói “cảm ơn anh” nhưng đâu ai biết trong lòng cô có hàng trăm quả pháo hoa đang nổ, chỉ là cô cố gắng kìm chế lại để không quá khích trước mặt Lục Thần Vũ mà thôi.

“Cô nghỉ ngơi đi, tôi trở về đây” Anh quay lưng rời đi.

“Lục Thần Vũ”

Người vừa được gọi tên dừng bước chân, quay mặt lại.

“Ngủ ngon” Vừa nói xong, cô đóng “rầm” cửa lại.

Lục Thần Vũ ngơ ngác nhìn cánh cửa, khẽ mỉm cười lắc đầu rồi trở về.

Ở trong phòng, nghe được tiếng bước chân anh rời đi, cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, không ai biết được khi nãy anh quan tâm đưa chai xịt chống muỗi cho cô, cô đã vui mừng đến thế nào đâu. Chỉ vì hành động này của anh mà tất cả những việc xảy ra vào tối nay, cô đã quên sạch và không còn để ý đến nữa.

Cô lấy điện thoại ra mở camera lên chụp lấy chai xịt chống muỗi, viết vài câu rồi sau đó update lên dòng thời gian và để chế độ chỉ một mình cô thấy mà thôi.

[Lục Thần Vũ.

Anh có biết không, tuy chỉ là chai xịt chống muỗi đơn giản nhưng em lại vô cùng trân trọng vì nó là sự quan tâm của anh dành cho em.

Tình yêu của em dành cho anh nó đã tăng lên rất nhiều, và có lẽ nó sẽ càng ngày càng tăng lên.

Cảm ơn anh vì đã là người cùng em ngắm sao vào tối nay.

Em mong anh sẽ đáp lại tình cảm của em khi em nói ra.

Và cả….chỉ thích mình em.

You are mine.

Ngủ ngon]

Cô cầm chai mở nắp ra xịt nhẹ lên chân và tay rồi lên giường chìm vào giấc nồng.

Sáng hôm sau.

Vì tâm trạng vui vẻ nên sáng nay Hàn Băng Nghi đã dậy rất sớm, sau đó thay đồ xuống sân huấn luyện chạy bộ hai vòng rồi mới trở về tắm rửa.

Thấy cô nàng chạy bộ ở sân, ai đi ngang qua cũng nhìn cô chằm chằm, có người còn mở miệng khen cô đặc biệt chăm chỉ rèn luyện sức khỏe của bản thân.

“Nghi Nghi, ăn sáng thôi em” Là giọng của Hàn Trạch Dương.

“Dạ, em ra ngay” Cô nói rồi chạy ra đi cùng anh hai xuống nhà ăn.

“Sáng nay em phải trở về đi, ở đây lâu không tốt chút nào”

Anh ấy nhăn mày, nghiêm giọng cảnh cáo em gái.

“Chưa gì đã ghét bỏ em gái anh rồi sao?”

“Đúng thế, vậy nên ăn sáng xong rồi thu dọn đồ về luôn cho anh hai em nhờ” Anh bông đùa.

Cô nàng hít hít cái mũi nhỏ, từ chối lắc đầu.

Hàn Trạch Dương nuông chiều xoa đầu em gái, cả hai anh em đều nhìn nhau cười vui vẻ.

Ăn sáng xong, anh hai cô lại tiếp tục phải huấn luyện binh lính thế nên cô đi dạo quanh đó một lúc rồi mới chuẩn bị về thu dọn đồ.

Chân cô vô thức đi đến gần phòng làm việc của Lục Thần Vũ, cô thấy Thẩm Giai Kỳ và anh đang đứng nói chuyện với nhau, cả hai còn cười đùa trông vô cùng thân thiết. Nếu không phải hôm qua anh đã giải thích rõ mối quan hệ của cả hai với cô thì cô còn nghĩ hai người họ mới là một cặp đôi thật sự.

Nhìn họ như thế cô rất khó chịu, không muốn thấy nên cô liền quay lưng rời đi.

“Băng Nghi”

Cô nhắm tịt mắt lại, nghe thấy có người gọi tên mình nhưng cô không muốn quay mặt lại xíu nào.

“Cô đến tìm ai sao?”

Rõ ràng ở đây chỉ có phòng làm việc của Lục Thần Vũ, nếu không tìm anh thì còn có thể tìm ai khác sao?

Cô ấy biết rõ là thế nhưng vẫn cố tình hỏi như vậy? Có ý gì đây?

“À, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua”

“Vậy cô ở đây nói chuyện với anh ấy nhé, tôi có việc nên đi trước đây, tạm biệt”

Cô đưa tay vẫy vẫy rồi quay người lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình.

“Cô tìm tôi có việc gì sao?”

Nhìn thấy Thẩm Giai Kỳ đã đi xa, ở đây lại là khu vực ít người qua lại nên cô quyết định ngay tại đây sẽ nói cho anh biết tình cảm mà cô dành cho anh.

Cô chỉ sợ nếu hôm nay không nói rõ cho Lục Thần Vũ biết thì cô sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Là con gái nên cô chỉ cần nhìn qua liền biết Thẩm Giai Kỳ cũng có tình cảm với anh.

Vì không muốn để mất anh nên cô sẽ quyết tâm lấy hết can đảm để nói ra tình cảm này.

“Em muốn nói với anh một bí mật của em”

Lục Thần Vũ khó hiểu: “Bí mật của cô mà cô sẵn sàng nói cho tôi biết sao?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đưa chân bước đến gần làm Lục Thần Vũ có chút bất ngờ mà lùi lại phía sau mấy bước, nhưng anh càng lùi cô lại càng tiến tới. Cho đến khi anh không còn đường lùi nữa, cô mới dừng lại.

Cô bất ngờ hỏi: “Anh có tin câu ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ không?”

Anh chậm rãi lắc đầu, gương mặt đẹp trai vẫn còn hiện rõ sự bất ngờ với hành động dồn anh vào tường vừa rồi của cô. Cho nên những lời cô nói anh đều chưa thể tiêu hóa hết.

Trước đây, chưa bao giờ Lục Thần Vũ biểu hiện rõ cảm xúc của bản thân lên trên mặt nhưng hiện tại cô có thể thấy rõ tất cả cảm xúc của anh.

Cô thấy anh căng thẳng như thế liền bật cười, chưa bao giờ cô thấy người đi tỏ tình lại cười đến vui vẻ mà người được tỏ tình lại bối rối như thế này.

Hàn Băng Nghi bình tĩnh lại, chậm rãi hít sâu một hơi rồi thở ra, ngước mắt nhìn anh:

“Nhưng em tin…..bởi vì em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên”

......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện