Tại hành lang gần đó có một người phụ nữ vẫn luôn đứng yên, đột nhiên lần này cô ấy cũng lao đến ngăn cản hắn: "Chủ tịch, anh hãy bình tĩnh lại."

Triệu Dịch Đông buông lỏng tay, tên kia như được ân xá mà thất tha thất thểu chạy thục mạng.

Triệu Dịch Đông ngờ vực nhìn bàn tay của mình chậm thêm vài giây, hôm nay hình như hắn đã uống hơi nhiều rồi. Tại sảnh B là nơi diễn ra luật ngầm, dù ở bên ngoài hắn có tai to mặt lớn đến đâu cũng không được phép can thiệp vào những gì diễn ra ở đây. Nhưng hắn đã là người đầu tiên phá vỡ quy tắc. Vì cô gái này ư? Triệu Dịch Đông để cho người phụ nữ kia nắm tay mình, hơi thở hắn dần ổn định trở lại. Lúc quay sang đối diện với Đằng Duy Yến, đôi mắt nheo lại, hắn trầm giọng hỏi: "Cô làm gì ở chỗ này?"

Đằng Duy Yến ôm khư khư mảnh áo lỏng lẻo trước ngực mình, cắn chặt môi, rõ ràng cô không làm gì sai nhưng ánh mắt của hắn chất vấn cứ như cô đã phạm tội tày đình. Lại một lần nữa... lại một lần nữa cô suýt bị xâm hại ở trước mặt hắn.

Cô không thể đáp rằng mình đến sảnh B vì muốn tìm hắn, bởi vì giữa bọn họ đến quan hệ người dưng còn thua xa.

Vừa nãy còn có suy nghĩ ăn mặc hở hang để trêu chọc hắn, muốn thấy vẻ mặt thất thố của hắn khi nhìn cô say đắm, không ngờ bây giờ chính cái suy nghĩ nông cạn ấy đã khiến cô hối hận và xấu hổ vô cùng.

"Tôi..."

Triệu Dịch Đông lắc lắc đầu, hắn hơi choáng, nhưng động tác vẫn rất vững vàng, hắn tiến lên một bước đẩy ngón tay vào bả vai cô, làn môi cong lên hàm ý cười cợt: "Ăn mặc hở hang thế này là vì sợ mình chưa đủ thu hút sao?"

"Đằng tiểu thư có vẻ rất thu hút đàn ông đấy, từ du côn cho đến tầng lớp tinh anh, ai cũng muốn đụng chạm cô."

Đằng Duy Yến buông thõng hai tay, mặt có chút ê ẩm, hắn nói vậy chẳng khác nào mắng cô lẳng lơ.

"Chủ tịch, anh say rồi..." Người phụ nữ nhận thấy hành động của Triệu Dịch Đông không đúng lắm, nếu hắn tiếp tục nói chỉ sợ cô bé kia chịu không nổi đả kích mà bật khóc, cô dịu dàng khuyên giải: "Em đưa anh về nhé?"

"Cô bé, em đừng trách chủ tịch, ngài ấy chỉ là lo lắng cho em thôi. Tôi thay mặt ngài ấy xin lỗi em."

"Chị... là gì mà lại thay mặt được hắn?" Cô nói rất khẽ.

Triệu Dịch Đông không biết có nghe lọt hay không, hắn nói thêm vài câu nữa rồi cởi áo vest trên người phủ xuống đầu cô.

Dứt khoát, lạnh lùng.

Thoáng một cái, Đằng Duy Yến đã bị bao trọn trong làn hơi ấm chỉ thuộc về hắn. Bên trên áo vest đắt tiền còn vương mùi rượu và hormone của đàn ông trưởng thành khiến tim cô nảy mạnh.

"Tôi ghét người ăn mặc giống như cô." Trong ánh mắt hắn thật sự là nỗi chán ghét.

Hắn đánh cô một cái lại cho một viên kẹo, cứ như vậy, trái tim thiếu nữ như bị nhéo mạnh, vừa ê ẩm vừa chua xót, cũng không nói rõ cảm xúc đối với hắn là gì nữa.

Người phụ nữ dìu Triệu Dịch Đông rời đi, Đằng Duy Yến vân vê chiếc áo vest phủ trên vai mình, nhìn theo bóng lưng một nam một nữ ấy mà trong lòng trào lên cảm giác hận thù xa lạ... Có phải đêm nay, hai người ấy cũng giống như bao người đến sảnh B, có một đêm xuân tuyệt vời cùng nhau hay không?

Ngày hôm đó Triệu Dịch Đông chỉ cười một cái đã làm cô ôm ấp mơ tưởng. Cô nghĩ nụ cười đó quý giá, hiếm hoi, không dễ dành cho ai khác, nhưng không ngờ cũng có ngày hắn an tâm giao phó bản thân trong tình trạng say rượu vào tay một người phụ nữ khác.

Là cô quá xem trọng mình rồi.

"Duy Yến!" Đang mải suy nghĩ, Đằng Duy Yến nghe có người gọi mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện