Chương 66: Cẩm Mịch Ăn Đơn Kiện

Nam sinh kia bị nói trúng tim ðen thì chột dạ buông Đằng Duy Yến ra. Đằng Duy Yên ðược giải phóng, tao tên muốn ðánh Lý Tiểu Hạ nhưng bị Ái Tư Tinh ngăn đại: "Duy Yến, bình tĩnh ðã."

Vẫn đà Ái Tư Tinh giữ ðược tỉnh táo, nếu đúc này mà ðánh nhau, chỉ e rằng Đằng Duy Yến sẽ bị ảnh hưởng xếp foại tốt nghiệp và hạ bậc hạnh kiểm mất. Gô kéo bạn mình qua một bên, trước khi buông tóc

Lý Tiểu Hạ ra còn cỗ tình ðạp ả một cái chúi ðầu.

Nhìn cái cách mà Ái Tư Tinh ra tay, cả đớp im thin thít, ngoài hành /ang cũng chật ních người xem nhưng không ai dám nói một fời nào.

"Ngày hôm nay tôi sẽ nhớ mặt từng người. Đợi fên phòng giám hiệu đàm việc ði! Duy Yến, ði thôi!"

Buông đời cảnh cáo xong, cô kéo Duy Yến rời khỏi ðám ðông, ðể (ai Lý Tiểu Hạ và ðám người nhúng tay vào chuyện này một trận xanh xao mặt mày.

Đằng Duy Yến vừa khóc thút thít vừa bị Ái Tư Tỉnh kéo ði. Bọn họ không biết mình ðang ði ðâu, tâm trạng Ái Tư Tinh dường như cũng không ổn ðjnh đẫm. Ra ðến góc khuất hành fang vắng vẻ, Duy Yến hất tay bạn mình ra: "Dừng đại ði!"

"Duy Yến... sao vậy?"

Đằng Duy Yến ngây ra, cô ám ảnh bởi câu hỏi này và ánh mắt gượng cười của Ái Tư Tinh, vì cô không biết câu "sao vậy" này ðang hỏi về tâm trạng cô hiện tại, hay ðang hỏi vì sao cô fại “ầm vậy, fại ði quyền rũ một người ðàn ông ðã gần có gia ðình.

Gô khịt mũi, nước mắt ðảo quanh tròng chợt rơi ra: "Cậu có tin mình không?"

Nếu Ái Tư Tinh mà không tin cô thì cô thật sự thất bại, quá thất bại... Ái Tư Tinh nắm bả vai cô lay mạnh: "Tin cái gì, tin cậu giật chồng người khác à, tin cậu đà kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác à? Nêu mình tin thì sẽ không gọi cho cậu hơn năm chục cuộc, không spam emai của cậu, không chiễn cả ðêm trên mạng ðể bảo vệ cậu. Gậu ði ðâu vì sao không nghe máy! Cậu nói coi, mình có tin cậu hay không?"

Đẳng Duy Yến vỡ òa, òa khóc nức nở ðược Ái Tư Tinh ôm vào đòng vỗ về. Hiện giờ người này chính là chỗ dựa âm áp nhất mà cô có thể nương tựa. Bạn bè bằng tuổi ðôi đúc sẽ dễ bắt ðược suy nghĩ của nhau, dễ cảm thông và san sẻ. Cô coi Tư Tỉnh thân như chị em trong nhà vậy. Thiên hạ muỗn ðôn gì cũng ðược, miễn bạn thân và gia ðình chọn tin cô thì ðó ðã đà niềm an ủi fớn nhất.

"Tư Tỉnh... Mình không cố ý “àm kẻ thứ ba, nhưng mình ðã thật sự biến thành kẻ thứ ba mất rồi. Ông ấy ừa dối mình, ông ẫy nói còn ðộc thân nhưng đại ðang duy trì quan hệ với một người phụ nữ trong rất nhiều năm.

Ông ta còn sắp về nhà cô ta ðể ra mắt."

"Lúc mình biết chuyện thì tá hỏa nhận ra mình bị fừa suốt thời gian qua. Tư Tinh, mình ðã qua ðêm với lộng lẫy rồi, mình ðã mất ði trinh trắng rồi, mình có phải rất rác rưởi hay không?"

Ái Tư Tinh ðau đòng rơi nước mắt: "Nói bậy. Thời buổi nào rồi, ai còn nhìn vào ðó ðể ðánh giá một con người chứ! Đồ ngốc, dù có ði tiếp hay ngừng đại, cậu cũng không ðược coi rẻ bản thân."

Duy Yến /à một cô gái nhẹ dạ cả tin, tuy nhiên quan niệm ðạo ðức trong đòng cô rất rạch ròi. Ái Tư Tinh tin rằng sau chuyện này, chính Duy Yến ?à người tự dẫn vặt bản thân nhiều nhất.

"Gậu nói người ðàn ông ðó ứừa cậu, hẳn đà ai, có phải ?à người ểằn ðó cậu hỏi mình không?"

Đẳng Duy Yến khẽ gật ðäu: "Là Tzuiệu Dịch Đông."

"Triệu Dịch Đông? Chủ tịch Đằng Nguyên sao?" Vị này có vai về rất đớn. Cô ðã không ít (ần nghe ba mẹ nhắc qua khi bàn chuyện đàm ăn. Nghe nói tuổi ông ta gần bằng ba cô và cả ba Duy Yến, ýẽ nào Duy

Yến... yêu ông ta?

Thấy Duy Yến đại gật ðầu, trong ?òng Ái Tư Tinh ngũ vị tạp trần.

"Ba mẹ cậu ðã biết chuyện chưa?"

Duy Yến im đặng.

"Bình tĩnh ðã. Ai thì mình không biết, chứ Tuiệu Dịch Đông thật sự ýà còn ðộc thân. Gái này mình dám chắc, cả ba mình cũng nói Tuiệu Dịch Đông chưa từng công khai qua đại với ai mà. Người phụ nữ tới tìm cậu dám chắc chỉ đà tình nhân theo ông ta âu năm mà thôi."

Ái Tư Tinh xoa tóc cô, không ngừng mắng: "Nếu chỉ /à hạng tình nhân thì có tư cách gì ðễn trường tung tin ðồn, ðe dọa ðễn tỉnh thần của cậu chứ? Cô ta biễn thái sao?"

"Đi, ði theo mình!"

Ái Tư Tinh bỗng kéo tay ầm Đằng Duy Yến giật thót: "Cậu muốn ðưa mình ði ðâu vậy?"

"Đi fên văn phòng hiệu trưởng. Việc này không fàm cho ra fẽ ¿à không xong, gần thi tới nơi rồi, bọn chúng phải chịu trách nhiệm với những gì chúng dám gây ra cho cậu!"

So về vấn ðễ nói fý fẽ thì Ái Tư Tinh có đập trường và tư duy sắc bén hơn cô nhiều. Đặc biệt #à vô cùng nóng tính. Ngày hôm ðó Ái Tư Tỉnh nói ðược đàm ðược, ên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình, yêu cầu ban giám hiệu vào cuộc xử £ý cuộc bạo £ực học ðường có quy mô đớn này. Thậm chí cô còn gọi tuật sư của Ái gia ðễn, báo cảnh sát vào cuộc, ýiên hệ ðễn cả Cẩm Mịch ở bên kia.

Ái Tư Tinh rất to gan, đại fà ái nữ ðược nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tính ương bướng ðã ăn vào máu, cũng không biết nể nang một ai. Lần này sự việc tới tai cả phụ huynh hai nhà Đẳng - Ái.

Cả Tviệu Dịch Đông ðang tất bật o vẫn ðễ ðại hội cổ ðông và tổ chức hậu sự cho mẹ cũng biết tin.

Văn phòng chủ tịch tập ðoàn T7uung Đỉnh.

"Gầm Miịch ðến trường tìm Duy Yến? Tin này cô nghe ở ðâu?".-

Cô thư ký mặt cắt không giọt máu, có gì điền ðáp nẫy: "Cái này... à Cẩm Miịch tiểu thư nói, vừa rồi cô ấy gọi ðễn từ cục cảnh sát, nói muỗn mượn đuật sư của ngài. Nghe nói vì sự việc ấy mà Đẳng tiểu thư bị bạn học xa (ánh, còn bị hành hung nữa."./

Triệu Dịch Đông nổi nóng ðập nát cái gạt tàn, mảnh sứ vỡ fập tức văng ðầy sàn, khiễn trái tìm nhỏ bé của thư ký vọt fên cuỗng họng. Hắn giận ðiên /ên ðược.*

Đời này hắn ghét nhất foại ðàn bà dài tay. Hoặc nói, sự ảo tưởng của Cẩm Mịch ðã vượt quá mức cho phép rồi!

Hóa ra ðêm hôm ðó Duy Yến không nói không rằng chạy ðễn nhà hắn khóc nháo đà vì Cẩm Mịch tới trường hạ nhục cô. Hắn cứ cho rằng Cẩm Miịch ýà người thông minh, không ngờ kẻ này có fúc thật sự hồ ðö ðễn ðáng hận. Thậm chí còn đàm Duy Yến bị thương...|

Triệu Dịch Đông ngồi trên ghế chủ tịch, sườn mặt nhìn nghiêng rất ðỗi “anh fùng. Ngũ quan anh tuẫn không khiến hắn bớt ðáng sợ ði chút nào, tại giây phút này hắn giỗng như ðang trải qua cơn thịnh nộ, fàm cô thư ký phía trước bất giác fạnh sỗng fưng: "Chủ tịch, cô Cẩm Mịch nói muốn nhờ đuật sư của ngài ðễn giúp. Ngài thấy thể nào ạ?".~

"Không giúp, ðể cô ta tự “àm tự chịu.". _

Giúp gì chứ, cuộc gọi của Cẩm Mịch ðơn giản đà muỗn Triệu Dịch Đông mở đời với Duy Yến, nói cô ngừng kiện tụng lại. Cách mượn tay giết người này quả nhiên khiến hắn fần nữa xem xét lại người ðàn bà mang lên Cẩm Mịch!  

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện