Triệu thổ hào tắm chừng nửa giờ mới rửa hết máu me trên người.

Tắm xong xuôi, tôi để anh ta dùng nước nóng xông bụng dưới và sau lưng. Anh ta bị nóng đến mức gào thét, cắn chặt răng không để tiếng thét thoát ra.

Cuối cùng, tôi nhận quần áo của anh ta từ tay Đường Tư Giai, mở cửa cho anh ta vào.

Khi Triệu thổ hào đi ra, đúng cũng không vững.

Tôi không để cho Đường Tư Giai phải động tay, gác tay Triệu thổ hào lên vai, đem anh ta về phòng ngủ, đặt lên giường.

Đường Tư Giai giúp anh ta đắp chăn, còn rót cho anh ta cốc nước ấm mang tới.

Triệu thổ hào bưng cốc, uống một ngụm lớn.

"Anh họ, anh thấy thế nào rồi?" Đường Tư Giai lo lắng hỏi.

Triệu Phi uống nước xong, trả cốc lại cho Đường Tư Giai, thở một hơi thật dài, khoát khoát tay: "Không thế nào cả, anh mới từ quỷ môn quan về, một chút sức cũng không có ..." "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đường Tư Giai không nhịn được hỏi.

Tôi cũng nhìn Triệu thổ hào, chờ câu trả lời của anh ta.

Triệu thổ hào lề mề cả ngày, cật lực ngồi dậy, cuống quít nói với tôi: "Thiếu gia, cái thứ kia, thật con mẹ nó quá tà tính."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi.

Anh ta nhìn Đường Tư Giai, nói: "Em, đi ra ngoài đi, đừng nghe."

Đường Tư Giai không hiểu: "Em không thể nghe?"

"Một cô gái như em, nghe cái này không thích hợp." Triệu thổ hào ra sức khoát tay: "Em mau ra ngoài đi!"



"Em ..." Đường Tư Giai không biết phải làm sao, nhìn về phía tôi.

"Không sao, để chị ấy nghe đi." Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn Triệu thổ hào: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy tôi nói như vậy, Triệu thổ hào cũng không tiện đuổi Đường Tư Giai nữa.

"Thiếu gia, cái vật đó còn sống, thiếu chút nữa thì "làm" chết tôi rồi." Anh ta kích động nói: "Đợi đến khi tôi tỉnh rồi, tôi **, toàn là con mẹ nó máu, thiếu chút nữa dọa chết tôi."

Đường Tư Giai cau mày: "Cái gì?"

Triệu thổ hào nhìn chị: "Anh đã nói không cho em nghe, em lại cố tình muốn nghe!"

"Em ..." Đường Tư Giai hết ý kiến.

"Được rồi, đừng đánh trống lảng." Tôi nhìn chằm chằm Triệu thổ hào: "Không phải tôi đã bảo anh sớm sang tay sao? Làm sao lại để biến thành bộ dạng này."

"Tôi cũng muốn sang tay mà, nhưng không sang được, thứ này quá tà tính." Triệu thổ hào bất đắc dĩ nói: "Hôm đó sau khi tôi nói chuyện với cậu, hôm sau tôi liền liên lạc với một người anh em, anh ta nói anh ta có thể nhận. Hai ngày sau, chính là hôm em gái tôi về nhà, trong đầu tôi mới nghĩ giờ dì không cần tôi chăm sóc nữa, tôi liền đi gặp người anh em này, chuẩn bị sang tay. Chỉ không ngờ tới, ngay trên đường cậu ta tới tiệm tôi, trong nhà lại xảy ra chuyện, ông già nhà cậu ấy phát bệnh cấp tính phải nằm viện, sau đó, cậu ấy cũng không dám mua nữa."

"Lúc ấy tôi cũng có chút sợ." Anh ta nhìn Đường Tư Giai nói: "Cậu ta không mua, anh tiền liên lạc với khách mua khác, gọi điện thoại cả một buổi trưa, thật vất vả mới có một người anh của anh nói, anh ấy muốn nhận. Anh liền vội vàng cùng anh ấy quyết định xong chuyện này, hẹn mười hai giờ trưa nay sang tay. Anh mới nghĩ buổi trưa mà, dương khí nặng, nhất định có thể trấn áp vật này, mà không nghĩ tới ... ai ...."

"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?" Tôi hỏi.

"Người anh đó của tôi đang trên đường cao tốc về thành phố, bị một chiếc xe tải lớn cán quá." Anh ta cười khổ: "Người không chết, chỉ có xe hỏng. Đáng sợ hơn là, tài xế lái xe cho anh ấy, anh ấy ngồi sau, bên cạnh còn một cô gái, kết quả xe bị đụng hỏng, tài xế và cô gái kia một cọng lông cũng không mất, anh ấy lại bị trong thương, lưng gãy, xương sườn cũng gãy mấy mất cái, bên dưỡi gãy mất bảy cái xương, não chấn động, nội tảng chảy máu."

Anh ta thở dài: "Tôi ở nhà chờ anh ấy đến, kết quả lại nhận được điện thoại của cô gái kia, cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi, tôi vừa nghe, người cũng ngu luôn..."

Tôi chau mày: "Chuyện xảy ra buổi trưa, sao bây giờ mới nói?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện