Thấy tôi không nói gì, Đường Tư Giai dè dặt hỏi : “ Có gì đó không đúng ạ?”

Tôi định thần lại , quay ra hỏi chị : “ Mộ tổ nhà chị ở đâu?”

“Ở vùng núi ngoài thành phía Tây” chị đáp, “ Sau khi mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi cũng có kiếm người đến xem vài lần, họ đều nói không có vấn đề gì.”

“ Có vấn đề hay không, phải đi xem mới biết được”tôi nói, “Hôm nay không kịp rồi, tôi đi về trước đã, sáng ngày mai chị đến đón tôi rồi chúng ra đến mộ tổ ”.

“Vâng!”chị nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường : “ Thầy ơi, liệu quỷ nữ có quay lại không?”

“Mẹ của chị cần nghỉ ngơi” tôi nói, “Đừng lại gần bà ấy, càng ít người bên cạnh thì bà ấy càng an toàn.”

“Càng ít người thì càng an toàn?” chị ấy cảm thấy khó hiểu.

Tôi không muốn giải thích liền quay người rời khỏi phòng.

Đường Tư Giai ngây ra một lúc rồi đuổi theo tôi : “ Thầy ơi, để tôi tiễn thầy.”

“Bảo anh họ của chị tự về nhà của mình đi”, tôi vừa đi vừa nói, “ tối nay cô cũng đừng ở lại, tìm một nhà nghỉ mà ở.”

Trên đường quay về, tâm trạng của chị ấy luôn bất ổn, cứ một lúc lại nhìn tôi, muốn hỏi nhưng ngập ngừng không nói.

Tôi biết chị ấy muốn hỏi gì, nhưng tôi không thể trả lời, bởi tôi cũng không biết chắc quỷ nữ có quay lại hay không. Mọi chuyện đều phải đợi đến khi chúng tôi đến vùng núi đó, xem tình hình phần mộ tổ của Đường gia thì mới có thể nói rõ được.

Đường Tư Giai đưa tôi đến dưới toàn nhà, tôi tháo đai an toàn, vừa bước xuống xe, chị ấy vội nói theo.

“Thầy ơi, thầy đợi đã.”

Tôi quay đầu nhìn chị, đợi chị nói tiếp.

“Chuyện này , tôi nên gửi thầy bao nhiêu tiền thì hợp lý?” chị hỏi.

“Tùy thôi.”

Tôi mở cửa bước xuống xe, đi về hướng cửa toàn nhà.

Chị theo tôi xuống xe, hỏi to , “ Vậy.....10 vạn có đủ không ạ?”



Chân tôi mềm nhũn, dừng bước, quay lại nhìn chị.

Mặt chị ửng đỏ, “ Có phải không đủ? Vậy thầy nói một con số, bao nhiêu cũng được hết!”

Tôi thực sự thộn cả người.

Đối với một người nghèo phát điên như tôi mà nói, 10 vạn tệ có ý nghĩa gì? Số tiền đó phải cộng dồn tất cả tiền sinh hoạt của 3 năm qua lại mới được vậy.

Thấy tôi không nói gì, trong lòng Đường Tư Giai cảm thấy lo lắng, “ Thầy, thầy không phải ngại, cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng dưới 100 vạn thì tôi có thể trả. Chỉ cần mẹ tôi không sao, thì tôi khuynh gia bại sản cũng không thành vấn đề!”

Chị ấy nói rất nghiêm túc, rất chân thành.

Tôi hắng giọng: “ Không phải không đủ, tôi nói rồi, tùy ý.”

Nói xong , tôi chuẩn bị bước lên lầu.

“Vậy thầy cho tôi số tài khoản đi”, chị bước đến chỗ tôi, “ tôi sẽ chuyển tiền cho thầy!”

Tôi lấy chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví đưa cho chị.

Sau khi ghi lại số tài khoản , chị trả lại thẻ cho tôi, rồi thở một hơi nhẹ nhõm.

“Tôi sẽ gửi ngay” giống như chị ấy sợ tôi hồi tâm chuyển ý vậy.

Tôi lặng lẽ nhìn chị, trong lòng thấp thỏm.

Rất nhanh sau đó chị đưa điện thoại ra trước mặt tôi, màn hình hiện lên biên lai đã chuyển tiền, chị đã gửi sang cho tôi 10 vạn tệ.

Tôi gật gật đầu, “ 8 giờ sáng mai, chị ở đây đợi tôi.”

“Vâng!” chị ấy giống như trút được một gánh nặng.

Tôi không nói thêm gì, cứ thế bước lên lầu.

Về đến phòng, tôi xông ngay đến nhà vệ sinh, dùng sức rửa mặt mấy lần, mãi sau mới định thần lại được. Nhìn chăm chăm bản thân mình trong gương, không rõ tâm trạng là phấn khởi hay thấp thỏm, nhưng cảm thấy giống y như nằm mơ vậy. Buổi sáng tôi nghèo đến mức không có cơm ăn, buộc phải gọi điện cho Lý Phi để mượn tiền, lại còn ăn chực của bạn học bữa cơm nữa chứ. Đến xế chiều thì tôi lại kiếm được 10 vạn tệ?

Tôi được ông nội nuôi dưỡng, từ khi tôi sinh ra thì ông nội không xem bói cho người khác nữa. Cha và chú hai tôi cũng học từ ông nội, nên họ cũng trở thành thầy phong thủy, nhưng tôi không sống cùng họ , vì vậy tôi chưa từng chứng kiến họ kiếm tiền như thế nào.

Chỉ biết ông nội từng nói với tôi , người Ngô gia làm việc cho mọi người thì không nói rõ giá cả, mọi sự tùy duyên.

Ở trên kinh 10 vạn tệ không đáng là bao nhưng đối với đứa đói phát sợ như tôi mà nói thì đây quả là một khoản tiền cực lớn! Tôi lại rửa mặt mấy lần, cầm lấy khăn lau lặt, quay người bước xuống lầu.

Đường Tư Giai đã đi rồi.

Tôi đi đến ngân hàng của khu chung cư , đút thẻ vào cây rút tiền tự động để kiểm tra, quả nhiên trong thẻ có thêm 10 vạn tệ. Tôi rút thẻ và ra khỏi ngân hàng.

Niềm vui kiếm tiền không kéo dài được nửa tiếng , tôi lại nghĩ đến luồng sát khí ở bên trong cơ thể của mẹ chị Đường Tư Giai, tôi điềm tĩnh lại. Đã nhận tiền của người ta thì mình phải làm việc này cho thỏa đáng, chuyện của Đường gia không hề đơn giản như vậy, bây giờ vui mừng quá sớm.

Tôi đến siêu thị mua ít gạo, rau và mì tôm, về nhà tự nấu mì ăn

Hơn một tháng nay , cuối cùng buổi tối tôi cũng được ăn cơm rồi.

Ăn no xong tôi đi tắm và đi ngủ sớm.

Ngày mai tôi phải tiếp tục ra chiến trường vì thế phải nạp lại năng lượng.

Ngủ đến nửa đêm , đột nhiên nghe được trận cười của đứa trẻ con, tiếng cười vô cùng vui sướng.

Tôi chợt tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn, ở chân giường có một bé gái mặc toàn thân màu đỏ đang đứng đó. Nhìn khoảng năm sáu tuổi, mái tóc rất dài, mặt trắng bệnh đáng sợ, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Không cần hỏi, đứa trẻ đó là quỷ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự nhìn thấy quỷ.

Đầu tiên tôi sững sờ một lúc, tiếp đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sau đó ý thức được , tôi đã bấm lôi quyết.

“Đừng lo chuyện bao đồng!” tiếng của đứa trẻ đó khiến người ta sợ rởn tóc gáy.

Nó không nói thì tôi còn cảm thấy căng thẳng, nhưng nó lên tiếng thì tôi lại điềm tĩnh lại.

Tay bấm lôi quyết, tà ma không thể xâm chiếm, tôi có lôi quyết phòng thân thì sợ gì nó chứ?

Tôi ngồi dậy ,đón lấy ánh mắt của nhó, cười nhạt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện