Thời đại này trên đường rất ít xe, chỉ đi bộ là chủ yếu, thỉnh thoảng có người ăn mặc thời trang đi xe đạp lướt qua xe bò của họ, mỗi lúc này ánh mắt của những người đi bộ bên đường đều nhìn theo họ không rời.

Chị Lý cũng rất hâm mộ:

"Có xe đạp tốt thật đấy, di chuyển nhanh hơn bao nhiêu."

Nhanh sao? Ngu Thanh Nhàn không cảm thấy vậy.

Trước đây cô ra ngoài thường cưỡi linh thú phi hạc, ngồi thuyền tiên, nếu không thì có thể ngự kiếm phi hành. Tốc độ bay vèo vèo, nhanh gấp mấy trăm lần chiếc xe đạp kia.

Không hề khoác lác chút nào, nếu trong tay cô có phi kiếm, cô bay từ phía đông sang phía tây của quốc gia này cũng chỉ là chuyện mấy phút mà thôi.

Nghĩ đến phi kiếm của mình, Ngu Thanh Nhàn lại không khỏi nhớ đến không gian trống rỗng hiện giờ, trong lòng không khỏi đau đớn.

Ngu Thanh Nhàn quay đầu lại, thấy hai chị em Giang Mộc Tâm đang nghiêng người nhìn những người đi xe đạp ở ngoài đường.

Mới ở chung chưa được hai ngày, Ngu Thanh Nhàn đã rất thích hai cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện này, cô có gen yêu quý trẻ con được truyền thừa từ Thục Sơn Tông, quyết định sau khi thu xếp xong mọi việc sẽ mua xe đạp cho hai cô bé.

Từ trung tâm thành phố đến nhà ngoại của chị Lý Phải ngồi xe bò gần mười phút.



Dựa theo lộ trình này, nếu đi bộ cũng không quá một tiếng đồng hồ.

Nhà của anh Lý lại nằm ở rìa đường lớn, cách thành phố quả thực rất gần, cách thôn cũng không xa.

Nhà của anh ta cũng mới được tân trang lại, tường bao bằng gạch xanh ngăn cách đường nhìn, mở cánh cổng lớn màu đỏ ra là tiến vào trong sân.

Sân đúng như chị Lý nói, rất rộng rãi, họ dọn ra ngoài đã mấy tháng, cho nên vườn tược rất tiêu điều, mọc đầy cỏ dại, có chỗ còn cao đến đầu gối.

Hai bên đông tây đều có chái phòng, phía đông là phòng bếp và kho để đồ, phía tây là chuồng gia súc và nhà vệ sinh, các căn phòng đều lợp ngói.

Ở nông thôn đa số là nhà tranh vách đất, căn nhà này đã được coi là nhà cao cấp rồi.

Có bốn phòng chính, diện tích đều rất rộng, một phòng là phòng khách, ba phòng khác là phòng ngủ, hai phòng kê giường đất, một phòng kê giường gỗ.

Bởi vì rất lâu rồi không có ai ở, cho nên trong phòng phủ một lớp bụi.

Chị Lý tự tay mở cửa sổ ra, nói:

"Căn nhà này đã xây gần mười năm, dùng ngói và cửa thủy tinh bọn chị xây khách sạn còn thừa. Chị dám nói cả thôn này không ai có nhà đẹp bằng nhà của em trai chị."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện