Cố Á nhìn những dòng bình luận công kích Cố Linh, khoé miệng cô ta lộ ra tươi cười. Tuy rằng hiện tại, cô ta có thể nhìn thấy rõ được hình ảnh của Cố Linh, nhưng người đọc chỉ có thể đọc ra những từ ngữ cô ta hư cấu viết lên mà thôi. Trong cốt truyện cô ta viết, Cố Linh chính là một nữ phụ ác độc ức hiếp mẹ kế, em gái kế. Sở dĩ Cố Linh làm thanh niên trí thức đi hải đảo là do Dư Minh Hâm nhìn ra được bộ mặt thật độc ác của Cố Linh. Dư Minh Hâm liền từ chối đính hôn với Cố Linh, vì vậy, Cố Linh dưới sự tức giận đã trộm tiền trong nhà chạy tới hải đảo.

Chỉ tiếc rằng, Cố Á giả thiết Cố Linh chỉ trộm đi một trăm đồng, nhưng ở hiện tại, nếu tính toán rõ ra thì Cố Linh ước chừng lấy đi từ trong nhà hơn một ngàn đồng! Nghĩ đến vấn đề này, Cố Á liền hận đến ngứa răng. Cô ta liền đột nhiên nảy ra ý tưởng, sau đó tìm được chỗ sửa chữa lại quyển truyện cô ta đã viết. Cố Á quyết định để cho Cố Linh khi lên hải đảo gặp phải nhiều vấn đề thảm thiết hơn.

Chỉ là khi Cố Á mở ra phần sửa chữa, muốn sửa chữ lại nội dung thì bỗng nhiên có một giọng nói nhảy ra nhắc nhở cô ta : “Hệ thống lục giang nhắc nhở ngài, một lần sửa chữa cần 2 nguyệt thạch, nhưng cũng chỉ có thể sửa chữa một tình tiết mà thôi.”

Cố Á sửng sốt: “Nguyệt thạch? Nguyệt thạch là cái gì?”

Chỉ tiếc, cô ta không tìm được thông tin về nguyệt thạch. Sau khi Cố Á do dự một lát, vẫn ấn vào nút sửa chữa, trong một chương khi Cố Linh đã lên đến hải đảo, cô ta đem nội dung đổi thành : “Cố Linh đang đi, bỗng nhiên bị vướng chân, trực tiếp bị ngã xuống, miệng đổ máu, bộ dáng xấu xí, buồn cười đến cực điểm!”



Sau khi sửa xong, Cố Á vừa lòng mà cười, chỉ là cô ta đang cười vui vẻ, lại bị ai đó tát cho tỉnh dậy!

Cố Á kinh ngạc ngồi dậy, hai tay che mặt. Cô ta cả đêm đều ngủ mơ căn bản ngủ không ngon, lúc này hai mắt sưng vù, đầu nhức nhối, ám ám trầm trầm không tỉnh táo. Cố Á ngước mắt nhìn lên người vừa đánh mình : “Ba, sao ba lại đánh con?”

Cố Trường Kiện uống rượu cả một đêm, ông ta chỉ tay vào Cố Á, mắng to : “Mày là loại hỗn trướng, thư tố cáo kia có phải mày viết hay không? Lúc Tiểu Văn đưa tiền cho tao, hai chúng tao nói chuyện, tao rõ ràng trông thấy mày đứng ở bên cạnh cửa sổ! Nói, có phải mày làm hay không?”

Hiện tại công việc đã không còn, giống như muốn mệnh của Cố Trường Kiện. Bản thân ông ta ngày thường đối xử với Cố Á chỉ tốt hơn Cố Linh một chút mà thôi, hôm nay ông ta uống say, cho nên cái tát lên mặt Cố Á kia vô cùng tàn nhẫn!

Trên mặt Cố Á vừa đau vừa nóng rát, cô ta nhịn không được mà hỏng mất: “Ba đừng có oan uổng con! Con khi nào thi cử báo cha? Công việc của cha bị mất, làm sao có thể trách con được!”

Cố Trường Kiện giận không thể át xuống được, ông ta tiếp tục mắng: “Tao không trách mắng mày thì trách ai? Nếu không phải vì mày, bởi vì người mẹ không biết cố gắng của mày, vậy thì công việc của tao cũng sẽ không bị mất! Hiện tại thanh danh của tao hoàn toàn đã bị mẹ con mày huỷ hoại! Tao đi ra ngoài, có ai là không chê cười tao? Đều là vì ba mẹ con mày, đều là vì chúng mày! Chỉ trong một đêm, tao đã thành hai bàn tay trắng!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện