“A Nguyên lĩnh mệnh đại công tử, đem canh hoa cát dâng cho nhị tiểu thư.” A Nguyên cúi đầu, thần sắc cung kính.

“Là đại công tử sai ngươi tới à?” Đường Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi.

A Nguyên khẽ gật đầu, ngẩng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt ánh lên tia dịu dàng, vui vẻ.

Đường Tiểu Bạch càng nhìn càng hồ đồ. Rõ ràng nàng còn tưởng A Nguyên có điều gì khả nghi, khiến Đường Tử Khiêm phải giam lỏng, không cho nàng tiếp xúc, sao hôm nay lại tự đưa tới tận cửa? Thôi thì đã đưa đến rồi, cũng không thể phụ lòng.

“Ngươi tự mình xem sách đi, ta có vài lời muốn nói với A Nguyên.” Để lại câu ấy với tiểu tổ tông, Đường Tiểu Bạch nắm tay A Nguyên kéo ra ngoài.

Ra tới trước Tàng Thư Các, nàng đứng yên, đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn phía vắng lặng, mới chăm chú nhìn A Nguyên.

Hồi A Nguyên mới đến bên nàng, khi ấy chỉ chừng mười hai tuổi, người gầy gò hốc hác. Nay đã khác xưa, vóc dáng cũng nở nang hơn.

Nhìn thoáng qua thì không phát hiện gì khác lạ, chỉ cảm thấy so với A Tiêu cùng tuổi, thân hình có phần đầy đặn hơn chút ít. Nhưng phối với gương mặt đã dần trưởng thành ấy—

Chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh trong trẻo...

“Ngươi... không phải nữ nhi đó chứ?” Đường Tiểu Bạch hạ giọng hỏi.

Nếu không phải, sao lại mang dáng vẻ nửa nam nửa nữ như vậy?

Lời vừa ra khỏi miệng, A Nguyên  giật mình, sắc mặt phút chốc tái nhợt như tờ giấy.

Tựa hồ đã ngầm thừa nhận.

“Quả nhiên là thế…” Đường Tiểu Bạch thì thào, “Đại công tử cũng biết chuyện này rồi sao?”

A Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, chậm rãi gật đầu.

“Khoan đã… ta cần tiêu hóa một chút…” Đường Tiểu Bạch đưa tay xoa trán, tựa vào cột, “Chẳng lẽ ngươi là gian tế nhà nào đó sai tới?”

“Không… không phải!” A Nguyên vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Vậy sao ngươi phải giả làm nam tử vào phủ ta?”

A Nguyên khẽ mím môi, hạ giọng: “Đầu xuân năm ngoái, mẫu thân qua đời, ta không nơi nương tựa, liền nghĩ tới kinh thành cầu kế sinh nhai. Mẫu thân khi còn tại thế từng dặn, nếu chẳng may mẫu tử âm dương cách trở, ta phải giả làm bé trai, để khỏi bị kẻ xấu ức hiếp…”

Nghe tới đây, lòng Đường Tiểu Bạch  dậy lên mối thương cảm, thanh âm cũng dịu đi mấy phần: “Vậy đại công tử là khi nào phát hiện ra?”

Lời vừa hỏi ra, nàng chợt nhớ đêm giao thừa năm ngoái.

“Là đêm giao thừa năm ngoái…” A Nguyên đáp, vành tai ửng đỏ, “Khi ta về phòng chuẩn bị nghỉ, không ngờ đại công tử ở trong…”

Sắc mặt Đường Tiểu Bạch khẽ biến. Chẳng lẽ là lúc thay y phục, lại để người trông thấy sao?

“Vậy sao ngươi không khước từ khi đại công tử muốn đưa ngươi đi?” Nếu biết A Nguyên là nữ nhi, nàng tuyệt không giao cho Đường Tử Khiêm.

“Lúc đó ta sợ đại công tử vạch trần thân phận…”

Đường Tiểu Bạch siết chặt lòng bàn tay, dè dặt hỏi: “Ở chỗ đại công tử, ngươi... mọi sự vẫn ổn chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ca ca nàng tuy là người tốt, nhưng lễ nghĩa cổ nhân vốn lỏng lẻo, việc công tử thu nha hoàn bầu bạn đêm khuya là chuyện thường tình.

Huống hồ, trong mắt nàng, A Nguyên tháng tới mới tròn mười bốn, vẫn là trẻ con mà thôi!

“Đại công tử... đối với ta rất tốt.” Tuy lời đáp có chút ngập ngừng, nhưng sắc mặt A Nguyên vẫn tự nhiên.

Đường Tiểu Bạch lúc này mới hơi yên lòng, lại nói: “Ngươi đã là nữ nhi, ở bên đại công tử không tiện, chi bằng để ta xin người cho ngươi trở lại bên ta? Vừa hay chúng ta sắp nhập học ở Hỗn Thiên thư viện, ngươi lại hiếu học, tất có thể thi đỗ hạng ưu, tới khi ấy, ta sẽ cầu đại tiểu thư miễn cho ngươi thân phận nô tì!”

A Nguyên từ bé chịu khổ, chuyên cần hơn hẳn Đào Tử, Trừng Tử, thậm chí còn vượt cả A Tiêu.

Nào ngờ lần này A Nguyên lại lắc đầu, tỏ rõ ý không muốn.

Nàng do dự một hồi, khẽ lắc đầu: “Đại công tử  đã sinh lòng nghi kỵ với ta, nếu nhị tiểu thư lúc này lên tiếng, e rằng càng khiến người nghi ngờ, nghĩ là ta xui khiến nhị tiểu thư.”
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Đại công tử nghi ngờ ngươi chuyện gì?” Đường Tiểu Bạch nhớ tới chuyện hôm qua tới tìm A Nguyên mà không gặp, lòng lại thêm nghi hoặc.
Nàng  cũng cho rằng đại công tử Đường Tử Khiêm  phòng bị với A Nguyên, nào ngờ hôm nay lại dễ dàng đem người đưa tới trước mặt nàng. Như vậy xem ra, Đường Tử Khiêm không cho rằng A Nguyên có gì uy hiếp.

A Nguyên khẽ lắc đầu: “Đại công tử chưa từng nói rõ.”
...

Nói xong đôi lời cùng A Nguyên, Đường Tiểu Bạch xoay người trở lại Tàng Thư Các.

Vừa bước chân vào cửa, đã bắt gặp ánh mắt đen láy, sâu thẳm của A Tiêu đang nhìn chằm chằm vào nàng: “Nói xong rồi?” Trong giọng điệu mang theo tia bất mãn không rõ, chỉ vừa đủ để nàng cảm nhận.

Đường Tiểu Bạch bật cười, vừa bực vừa buồn cười. Sao cứ như nàng vụng trộm bị bắt quả tang vậy?

Hồi trước hắn còn luôn hay ghen tuông với A Nguyên—— Khoan đã! Hồi trước?

Nàng vội khép cửa, chạy nhanh tới bên án thư, ngồi xuống bên hắn, nghiêng
người, hạ giọng hỏi: “Ngươi cùng A Nguyên đã từng ở chung lâu ngày——”

“Dù có ở chung một viện, nhưng giao tình không sâu.” Lý Mặc không đợi nàng hỏi xong đã vội phủi sạch quan hệ.

Đường Tiểu Bạch nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hồ nghi, rồi vẫn hỏi tiếp: “Ngươi có phát hiện A Nguyên  là nữ  không?”

Loại tình tiết nữ giả nam trang cùng ở một nơi này, quả thật.. tsk…tsk…tsk…

Bị nàng nhìn đến mức tê da đầu, Lý Mặc siết chặt ngón tay cầm sách, giọng nhàn nhạt: “Từng hoài nghi, nhưng chưa từng tra rõ.”

Kỳ thực, trước khi Đường Tử Khiêm hồi phủ, hắn đã âm thầm tra xét, sớm biết rõ A Nguyên  là nữ nhi.

Chỉ là không hiểu vì sao, khi tiểu cô nương hỏi tới, hắn lại thấy hơi chột dạ, không dám thừa nhận.

Đường Tiểu Bạch không hề nghi ngờ lời hắn, khẽ thở dài: “Ngươi cũng đoán được à... A Nguyên nói với ta, mẫu thân nàng vì lo con gái dễ bị ức h.i.ế.p nên mới bảo nàng giả nam trang để phòng thân——”

“Lời nàng nói, chưa chắc đã là thật.” Lý Mặc đáp.

Đường Tiểu Bạch gật đầu: “Ta cũng mong chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng ca ca ta không phải người đa nghi vô cớ, lúc nàng ấy mới qua bên đó, ca ca ta cũng đâu hoài nghi gì.”

“Đã có đại công tử lo liệu, nhị tiểu thư không cần bận lòng.” Lý Mặc vừa nói vừa sửa soạn đống sách trước mặt nàng.

Hắn  không muốn tiểu cô nương cứ mãi bận tâm đến A Nguyên, mới bảo Đường Tử Khiêm đưa người sang đây, ai ngờ A Nguyên đi rồi mà nàng vẫn còn nhắc mãi.

Hắn chỉ muốn cô ấy chuyên tâm học hành bên hắn thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện