Bước vào phòng tắm, nội tâm của Kiều Khả Nam chỉ hiện lên hai từ: Vãi tiền

Hoặc một từ: Tiền

Hoặc từ khác: Tiền

Hắn ôm ngực đau đớn, chỉ vào mũi Lục Hành Chi rít lên: “Anh thừa tiền à! Mấy khách sạn bình dân chất lượng đâu kém, ở cô nhi viện cũng có phòng, công ty anh cũng có chỗ nghỉ! Vì sao? Rốt cuộc vì sao!!”

Để nhìn thấy cái mặt này của em.

Tất nhiên, Lục Hành Chi còn lâu mới nói, anh hôn lên má cậu, chỉ ra ngoài: “Cảnh nhìn từ đây rất đẹp.”

Kiều Khả Nam chấm chấm chấm, phong cảnh dĩ nhiên đẹp, nhưng người nhìn có cảm giác thế nào, xin miễn bàn…

Tầng năm mươi, ở giữa bầu trời, cộng thêm tối mịt, muốn thường thức cũng khó.

Phòng tắm và phòng chính chỉ cách nhau một bức tường cẩm thạch, bên trên là hệ thống thông khí, cực kì hương diễm, coi chừng đi qua phòng bếp lấy nước cũng thấy “bóng em đang tắm”. Chiếc bồn to chính giữa như một bể bơi mini, bên cạnh còn có chiếc ghế gỗ, trang trí khu vòi sen và phòng xông hơi, WC thì ở chỗ khác.

Kiều Khả Nam hơi ảo não, hôm nay hắn đâu có đến để “ấy”, khâu chuẩn bị đúng là một vấn đề.

Đang lúc đau não, Lục Hành Chi phía sau đã ôm vào một đống đồ đạc, nào là ba con sâu, gel bôi trơn, đồ súc ruột, muốn cái gì thì có cái đó…

Kiều Khả Nam: “…”

Lục Hành Chi: “… Ánh mắt đó là sao?”

Cái nhìn kì thị của Doraemon đó. “Tại sao lại có đống này?”

a6pspf87427513675405

Mặt khinh bỉ của Doraemon

“Anh chuẩn bị.” Lục Hành Chi vân đạm phong khinh đáp: “Cục cưng, lại đây.”

Ra là âm mưu sẵn rồi đợi hắn mò tới cửa ấy hả? Kiều Khả Nam hơi không muốn, nhưng vẫn bước lên, Lục Hành Chi một tay ôn người vào ngực, cúi đầu hôn môi Kiều Khả Nam, môi lướt quét quanh khoang miệng cậu, sục sạo không chừa ngóc ngách nào. Kiều Khả Nam khó chịu, không nhịn được muốn đẩy anh ra, kết quả càng bị siết chặt hơn, không thể tách rời.

“Ư…” Hắn níu quần áo Lục Hành Chi, cơ thể không tự chủ ưỡn cong, thằng con ở dưới có dấu hiệu tỉnh ngủ.

Lục Hành Chi liếm khóe miệng của hắn, dịu dàng nói: “Hôm nay theo ý anh… Uhm?”

Hơi thở của anh phả vào chỗ nào Kiều Khả Nam đỏ rực chỗ đó, hơi hơi chống cự, dù sao cái chuyện kia cũng chẳng đáng xem, nhưng Lục Hành Chi đã quyết rồi thì … Thôi, theo anh vậy.

Kiều Khả Nam tự động cởi áo, Lục Hành Chi vội nói: “Cởi nửa dưới là được.”

Kiều Khả Nam: “…”

Hắn cởi quần tây, sơ mi nam vì tránh phòng hoạt động mạnh rớt, vạt áo khá dài. Lúc cởi quần, một góc quần lót lộ ra. Lục Hành Chi cuốn tay áo, xả nước đầy bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu, còn rửa tay sạch sẽ trước khi tác nghiệp.

Bất luận đưa vật gì vào trong, chắc chắn không thoải mái, vì vậy nước phải đủ ấm. Kiều Khả Nam cởi nửa trên, nhìn anh lần nữa kiểm tra nhiệt độ, thiếu điều mang nhiệt kế đến đo.

Kiều Khả Nam co quắp một bên: “Này … em phải cởi cả quần lót à?”

Hắn bỗng thấy mình hỏi quá thừa, nhưng Lục Hành Chi vẫn cười đáp: “Ừ.”

Kiều Khả Nam lột miếng vải duy nhất che nửa dưới xuống, thằng nhỏ lộ diện, lấp ló dưới vạt áo sơ mi, nom mà ngứa.

Lục Hành Chi lót một chiếc khăn lông to trên đất, chỉ thị: “Đến đây, dựa vào tường, chổng mông lên.”

Kiều Khả Nam hiểu, bản thân mình hôm nay đã là cá nằm trên thớt, mặc anh thích làm gì thì làm. Nhưng dù vậy, cái cảm giác nhờ người khác làm chuyện riêng tư thật không dễ dàng … Nhất là không nhìn thấy, xấu hổ càng nhiều. Người đằng sau cầm một chiếc khăn lông thay hắn vệ sinh hạ bộ. Đầu tiên là thằng nhỏ, sợi cotton thô ráp chạm qua đầu khấc, mài tách lớp da ngoài, lau đi chất lỏng ri rỉ lúc bị kích thích, sau đó anh trở khăn, chà lau lối vào cúc huyệt.

Lục Hành Chi có vẻ khoái trá, ngâm nga giai điệu “Công chúa trắng đêm không ngủ”

Kiều Khả Nam khóc thầm, thiếu chút nữa hát “Dẩy lên! Quả cầu disco” đối lại.

Không sai, đôi khi hai người cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy đó…

Lục Hành Chi chà lau sạch sẽ, cầm lấy đồ súc ruột, hút một ít nước ấm, từ từ chậm rãi nhét vào trong cúc hoa, vỗ vỗ cánh mông của cậu: “Phóng ra đi” =.=III

“… Ư.”

Hơn 200ml dung dịch rót vào cơ thể, nếu muốn rửa sạch ít nhất cũng phải 500 cc, đầu tiên chỉ hơi nong nóng, không thấy khó chịu, nhưng càng ngày đẩy vào càng nhiều, bụng dưới càng nặng, Kiều Khả Nam ấn bụng, không đau, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu “đi ra”, Lục Hành Chi: “Chịu đựng, ít nhất phải mười phút.”

Dứt lời, anh nhìn đồng hồ, bắt đầu tính thời gian.

Kiều Khả Nam: “… Em ngồi được không?”

Lục Hành Chi: “Đừng rơi ra là được.”

Nghe xong, Kiều Khả Nam đành nhịn, chuyển qua nằm trên ghế, Lục Hành Chi cũng qua theo, vòng qua người cậu, vùi vào cần cổ, cảm nhận hơi thở quen thuộc bao quanh.

Anh xoa xoa thằng con mềm oặt nằm rũ, cọ môi vào tai hắn thầm thì: “Cảm thấy sao?”

Kiều Khả Nam nghẹn: “Anh thử đi rồi biết.” Nhưng căn cứ vào địa vị công-kun nhà hắn, lời này sao Kiều Khả Nam dám mở miệng, nhẫn nhịn mới là trang tuấn kiệt, lát nữa sẽ không bị hành quá thảm, hắn chân chó đáp: “Bụng trướng, cứ kì kì…”

Lục Hành Chi cười: “Có thấy máy thai không?”

Kiều Khả Nam trợn mắt: “Baka!” 

(Baka: Ngu ngốc)

Nói thật, hình ảnh hai người thực là cạn ngôn, ở phòng tổng thống sang trọng nhất, đối diện với cảnh đêm đáng giá vạn đô, một tên đực rựa … súc ruột cho một tên rựa đực. Đã thế anh anh em em còn nói chuyện phiếm với nhau, chỉ thiếu bày ra lạc rang cuốc lủi. Lục Hành Chi không thèm để ý cắn hầu kết hắn, trên cổ Kiều Khả Nam liền xuất hiện vết răng. Đó là dấu ấn thuộc về anh.

Người này là của anh.

Thằng con bên dưới không có tiền đồ phình to trong tay Lục Hành Chi, có lẽ vì Kiều Khả Nam quá dung túng, nên Lục Hành Chi không biết điểm dừng, càng muốn chiếm nhiều thêm. Anh vuốt trụ cho cậu, khiến dương v*t sưng lên cứng ngắc, Kiều Khả Nam thở dốc, kéo nhẹ vạt áo Lục Hành Chi: “Không … Đừng.”

Lục Hành Chi nhìn đồng hồ: “Còn ba phút.”

Kiều Khả Nam uất ức cắn môi, oán hận nói ra lời kịch lặp lại mỗi ngày: “Tôi nhất định … phải ly hôn với anh!”

Lục Hành Chi nhếch môi, vuốt ve tay hắn: “Em yêu, em không bỏ được đâu.”

Kiều Khả Nam nghi ngờ, sao tự nhiên tên này tự tin tăng vụt vậy?

“Sao anh biết?”

Lục Hành Chi không trả lời, chẳng biết tại sao Kiều Khả Nam nhớ lại lúc mới vào phòng, nhìn thấy anh cô độc đứng bên cửa sổ, dường như chỉ một chút là hòa vào bóng đêm. Hắn run rẩy: “… Không phải như em nghĩ chứ?”

Lục Hành Chi: “Làm sao anh biết em nghĩ gì? Được rồi đấy, đứng lên.”

“Tránh ra, đừng có nhìn em.” Chuyện riêng tư không được có người nhìn, điểm này Kiều Khả Nam rất cố chấp, Lục Hành Chi không ép, nhìn Kiều Khả Nam dùng tốc độ bàn thờ vọt vào WC, ngồi trên bồn cầu thả hồn trôi mây.

Hắn sờ cánh tay, da gà da vịt nổi một mảng, mẹ ơi, yêu sai người đúng là tự tìm chết mà, người yêu kiểu gì mà kinh khủng thế! Hắn bỗng cảm thấy mấy năm qua mình đúng là lao lực, những việc muốn “trò chuyện” với Lục Hành Chi còn rất nhiều, trong 3 phút chẳng thể nào nghĩ ra.

Hắn rửa ráy sạch sẽ, rất triết học đối diện Lục Hành Chi: “Anh phải biết, sinh mạng vì tồn tại nên mới quý giá, những sinh mạng không tồn tại không thể gọi là sinh mạng.”

Lục Hành Chi nhướn mày, không đáp lại, vẫy tay: “Qua đây, phải tắm ba ngày chứ.”

Kiều Khả Nam: “…”

Ly hôn! Tôi thèm vào biết anh ở đây âm mưu dương mưu cái gì! Ly hôn ly hôn ly hôn!

Hắn một bên OS, một bên vịn tường đứng dậy, khom ngối chổng mông, Lục Hành Chi lại xả nước, kiểm tra xong, anh vỗ mông hắn. “Lớn đầu rồi, đừng suy nghĩ lung tung.”

Kiều Khả Nam không tin: “Thật sao?”

Lục Hành Chi thở hắt: “Người sống trên cõi đời này có ba loại nguyên nhân: Một vì phải sống, sống vì ngày mai. Một loại khác ngược lại, không quan tâm, không suy nghĩ sâu xa. Còn loại cuối là sống vì còn nơi mà tin tưởng. Tin tưởng có thể khiến cho một kẻ đau đớn thế nào cũng sống sót, loại người này nếu mất đi lòng tin đó, chẳng khác gì xác chết.”

Mà em, là nơi gửi gắm lòng tin của anh.

Những lời này … còn lâu Lục Hành Chi mới nói.

Bao lâu nay theo đuổi tham vọng ──  vậy mà giờ đập hết làm lại từ đầu. Lý do khiến anh còn trụ vững lúc này là vì tình yêu của cậu. Anh không thấy cuộc sống lúc này vô nghĩa, ngược lại, có thể làm được những việc kẻ khác không thể làm, anh kiêu ngạo cực kì.

Tình yêu sự nghiệp hôn nhân viên mãn, có đang ngủ cũng tỉnh dậy cười.

_Hết_
  1. “Công chúa trắng đêm không ngủ” hay bài hát “Nessun dorma” là một ca khúc trong vở Turandot của nhà soạn nhạc người Italia Giacomo Puccini. 
Bối cảnh: Sau khi giải được 3 câu đố của Turandot, hoàng đế công nhận chiến thắng của hoàng tử vô danh. Nhưng Turandot không chịu lấy anh làm chồng. Trong tình huống này, hoàng tử đề ra một cách giải quyết – nếu đến sáng hôm sau công chúa Turandot biết được tên hoàng tử, thì công chúa sẽ được tự do, còn nếu không, thì công chúa Turandot phải cưới anh. Cả đêm ấy, công chúa Turandot đã không cho thành Bắc Kinh đươc ngủ, tìm đủ cách để biết tên chàng hoàng tử vô danh. Hoàng tử cũng chẳng ngủ được, và anh hát aria này. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện