Từ sau khi ở bên Thời Lạc, Đường Kỳ Thâm bắt đầu không ngừng một lần nhận thức được khả năng nhẫn nại và tự kiềm chế của bản thân không có tốt như trong tưởng tượng, Thời Lạc lại là một người không an phận, anh muốn giữ nghiêm túc cũng rất khó.

Cô gái nhỏ cứ chốc lát lại thò tay muốn anh ôm một cái, chốc lát lại hất nước lên làm quần áo của cả hai ướt nhẹp, Đường Kỳ Thâm bị chọc cho nóng nảy, chỉ có thể uy hiếp một câu: “Đừng có chọc anh.”

Thời Lạc nhút nhát sợ sệt di chuyển tới cạnh bờ suối trốn anh, cách anh một khoảng rất xa.

Nhưng mà có đôi khi Đường Kỳ Thâm thật sự rất khó hầu hạ, cách anh xa một chút anh cũng không chịu, thân ảnh cao lớn của anh lại dịch tới gần cô, phía sau Thời Lạc là vách suối lồi lõm không đồng đều, lui cũng không được, chỉ có thể giả bộ trấn định, tự cổ vũ cho mình, “Anh làm gì đấy?!”

Đường Kỳ Thâm: “Qua đây.”

Thời Lạc không muốn: “Là tự anh nói em không được chọc anh! Em cách xa một chút cũng không được à…”

“Không được.” Anh lại nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo người vào trong ngực, ôm cô than nhẹ một hơi, dù có thế nào cũng là anh chịu khổ, nhưng so với việc cô tránh né mình thì có thể ôm được cô dễ chịu hơn không ít.

Thời Lạc nghiêng đầu, ở nơi mà anh không nhìn thấy, trộm cười khẽ.

Đường Kỳ Thâm dựa vào bên suối, dùng thân thể của mình thay cô chắn lại những chỗ lồi lõm cộm người ở trên vách, một tay ôm bên hông cô, tay kia thỉnh thoảng nâng lên nước suối nóng hầm hập, thay cô dội nước lên chỗ vai lưng làm ấm.

Cả người Thời Lạc thả lỏng hơn không ít, khuôn mặt cũng bị hun tới đỏ hồng, mềm như bông dán lấy anh, dần dần an tĩnh lại.

Đường Kỳ Thâm biết cô có chuyện muốn nói, chỉ là không biết nên nói thế nào.

Cô không nói nên lời, vậy để anh tới.

“Còn hơn nửa tháng nữa là tới kỳ nghỉ đông, năm nay ăn Tết vẫn giống như năm trước, cùng chú Thời tới Đường gia ăn tết có được không?”

Tay nhỏ đang ôm cánh tay anh của Thời Lạc vốn còn đang không thành thật muốn cào ngứa anh, nghe thấy anh nhắc tới cái tên này, lập tức liền cứng người, vốn còn đang nghiêng mặt nhìn về phía ánh đèn lập lòe nay lại vùi cả mặt vào ngực anh, không hề có ý muốn đối mặt với đề tài này.

Đường Kỳ Thâm ôn nhu khẽ vuốt ve cái ót của cô, thanh âm nặng nề: “Hửm? Có được không? Tết năm nay hẳn là sẽ còn có tuyết rơi.”

Cái mũi của Thời Lạc đột nhiên cảm thấy chua xót, rầm rì ôm anh cọ cọ, vẫn không hé răng.

Đường Kỳ Thâm cũng không vội vàng, kiên nhẫn cùng cô ấp ủ cảm xúc, một lúc lâu sau, cô gái nhỏ càng ôm anh chặt hơn, thanh âm rầu rĩ truyền ra từ ngực anh, yếu ớt lại mang theo chút tủi thân: “Không muốn về…”

“Kỳ Thâm ca ca, chúng ta không về có được không? Chúng ta ở Tân Tuyền Loan cũng rất tốt mà… còn, còn nữa, đợt tập huấn của em không chắc là có thể nghỉ hay không, nghe nói có rất nhiều người tới đêm 30 mà vẫn còn ở trong phòng tranh luyện vẽ nữa…”

“Không về có được không…” Cô lại nhỏ giọng hỏi lại một câu, sợ anh không đồng ý, cô lại thay anh suy nghĩ đủ đường, “Nếu anh không muốn ở Tân Tuyền Loan cũng không sao, dù sao cô giáo nói rồi, kể cả tết thì mọi người cũng có thể ở lại, anh về nhà ăn tết đi, em ở bên này cũng vẫn ổn.”

Đường Kỳ Thâm mím chặt môi, anh có thể nghe ra được, Thời Lạc đang nỗ lực nói chuyện bình thản, chẳng hề để ý, nhưng trên thực tế thì cô lại để ý hơn bất cứ ai, chút cảm giác an toàn vất vả lắm mới tích cóp được trở về nay lại bởi vì chuyện có về Ninh Thủy Loan hay không mà bị ném đi không còn sót một thứ gì.

Cô là sợ hãi trở về.

Đường Kỳ Thâm ôm cô, có thể cảm nhận được sự kháng cự của cô, thậm chí là còn có chút sợ hãi.

“Sao thế? Ninh Thủy Loan là nhà.”

Thời Lạc nhớ tới cảnh lúc mình rời khỏi Ninh Thủy Loan, lại không dám tưởng tượng nữa, rốt cuộc Ninh Thủy Loan có còn là nhà hay không? Đầu nhỏ của Thời Lạc nhẹ lắc, “Anh đừng hỏi nữa… em không muốn về.”

Thấy cô tủi thân thành như vậy, Đường Kỳ Thâm đương nhiên sẽ không nỡ hỏi tiếp, có điều anh biết, có một số việc sớm muộn gì cũng phải nói ra, trong lòng cô có chướng ngại, có thể là có liên quan tới anh, cũng có thể là có liên quan tới những người khác, ví dụ như Thời Sơn Hải, người mà tới lúc này cô vẫn không muốn gặp mặt.

Đường Kỳ Thâm cảm thấy việc này hẳn là có liên quan tới ba cô, vì thế liền lảng sang một đề tài khác.

Ánh trăng thanh lãnh chiếu vào trên mặt suối nước nóng, sóng nước lóng lánh, xung quanh là một mảnh yên tĩnh.

Đường Kỳ Thâm đưa người tới gần bờ, duỗi tay lấy khăn tắm đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, bọc cô vài vòng kín mít, sau đó mới mang một thân đẫm nước ôm cô lên bờ.

Thời Lạc mềm như bông, bởi vì chuyện vừa rồi, cô không còn vui vẻ như lúc đầu, cũng không làm ầm ĩ, cứ thế ngoan ngoãn nằm ở trong ngực anh, mặc anh sắp đặt.

Đường Kỳ Thâm ôm người từng bước một đi lên cầu thang gỗ xoay tròn, hương thơm trong nhà gỗ thanh nhã tươi mái, thiếu niên ôm tiểu bảo bối trong ngực an an ổn ổn đặt lên giường, lại luôn tay luôn chân thay cô lấy áo ngủ để thay.

Thời Lạc ngoan ngoãn cầm lấy áo ngủ, đang định cởi khăn tắm ra để thay nhưng mà động tác trên tay lại đột nhiên cứng lại, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, lại ngẩng đầu lên, Đường Kỳ Thâm đang khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào bên cạnh cái giá áo bằng gỗ bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cô chằm chằm, cũng không có bất cứ ý tứ nào là muốn tránh đi.

Thời Lạc: “?”

Đường Kỳ Thâm: “?”

Gương mặt Thời Lạc đỏ bừng: “Anh nhìn em như thế, em thay thế nào…”

Đường Kỳ Thma cố ý xuyên tạc ý cô: “Muốn anh dạy em?”

Thời Lạc không nghĩ tới Đường Kỳ Thâm lại là người như vậy: “Kỳ Thâm ca ca!”

Đường Kỳ Thâm không đợi cô nổi khùng, tiếp lời cô nói chen vào: “Không phải ca ca, là bạn trai, bạn trai có thể nhìn, chưa tới 18 cũng có thể nhìn.”

Thời Lạc trừng mắt nhìn anh, Đường Kỳ Thâm thế mà còn nghiêm túc bồi thêm một câu: “Xấu hổ cái gì, hồi em còn nhỏ anh còn tắm cho em cơ mà.”

Thời Lạc: “…”

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Đường Kỳ Thâm, áo đã mặc xong, mà mặt Thời Lạc cũng đã chuyển sang màu hồng.

Cô hậm hực không tính toán để ý tới anh, xoay người rúc vào trong chăn, lúc cầm lấy cái gối đầu duy nhất trên giường thì mới nhận ra: “Sao lại chỉ có một cái? Em nhớ lúc chiều tới là có tới hai cái cơ mà?”

Mặt Đường Kỳ Thâm không đổi sắc trả lời: “Cái còn lại anh bảo người dọn đi rồi.”

“Sao lại thế?”

“Dù sao em cũng luôn thích ngủ trên người anh, thêm một cái hay bớt một cái cũng không sao cả.”

Thời Lạc chỉ thiếu nước đập thẳng cái gối lên mặt anh, nhưng mà thân thể lại rất thành thật.

Cuối cùng, tư thế nằm xuống vẫn là anh nằm gối, cô “nằm” anh, gương mặt dính sát vào khuỷu tay anh, hô hấp đều là mùi hương giống nhau.

Anh biết lúc này Thời Lạc chưa muốn đi ngủ, cho nên sau khi để cô nằm ổn xong liền bắt đầu như cố ý vô tình nói hai câu, không thể không nói, từ sau khi Đường Kỳ Thâm có bạn gái, chỉ trong vỏn vẹn có mấy ngày thôi mà dường như đã đem tất cả những lời mà từ bé tới lớn trầm mặc không nói ra, hết thảy đều bổ sung trở về.

“Bữa tối ở đây em thấy sao? Trước khi tới anh đã đặt đầu bếp riêng đấy.”

Thời Lạc nhỏ giọng đáp: “Ăn ngon nha.”

Đường Kỳ Thâm: “Ngon hơn đồ mẹ anh làm?”

Thời Lạc nhịn không được cười: “Về nhà em sẽ mách mẹ Đường, anh ghét bỏ chê đồ bà ấy nấu không thể ăn.”

Đường Kỳ Thâm cong môi: “Lại mách lẻo? Từ nhỏ tới lớn em chỉ thích mách lẻo anh, cũng chỉ có em mới có cái lá gan này, có điều bà Lương thương em đau em từ tận trong xương cốt, em có nói bậy bà ấy cũng tin.”

Thời Lạc còn có chút kiêu ngạo: “Đương nhiên, mẹ Đường nói muốn em làm con gái bà ấy.”

Đường Kỳ Thâm nắm lấy bàn tay đang vẽ xoắn ốc của cô ở trên ngực mình: “Bây giờ lại không thể làm con gái nữa rồi.”

Thời Lạc ngước mắt lên trừng anh.

Lúc này Đường Kỳ Thâm mới nghiêm túc hỏi: “Em cũng biết bà ấy thương em như vậy, sao còn sợ bà ấy biết chuyện của chúng ta? Bà ấy cầu còn không hết, trên đường từ Ninh Thủy Loan tới đây cũng la hét nói muốn đưa em đi dạo cửa hàng trẻ em luôn rồi.”

Đường Kỳ Thâm nói xong, bàn tay nắm tay cô đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn.

Thời Lạc để mặc anh đùa nghịch, chỉ là ánh mắt tối lại, biểu tình có chút cô đơn.

Một phút.

Hai phút.

Thời Lạc không nói lời nào, Đường Kỳ Thâm cũng không lên tiếng.

Năm phút sau, Thời Lạc giống như hạ quyết tâm nói hết những lời trong lòng ra, cô hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên ngửa đầu, trên mặt là ý cười dịu dàng: “Em chỉ sợ bà ấy kỳ vọng quá lớn mà thôi, nhỡ đâu… nhỡ đâu không bao lâu nữa anh sẽ hết thích em thì sao? Đến lúc đó nếu mà anh không cần em nữa, chúng ta chia tay, mẹ Đường mà biết thì sẽ rất khó chịu, vậy thì không bằng ngay từ ban đầu đừng để bà ấy biết thì hơn, như vậy thì dù có thất vọng cũng sẽ không quá khổ sở…”

Đôi mắt Đường Kỳ Thâm tối xuống, ngay khi nghe được hai chữ “chia tay”, trong lòng là một trận đau đớn xé tâm can.

Dáng vẻ Thời Lạc nhỏ giọng thầm thì cùng với nụ cười cố tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ đều là khôi giáp cô dựng lên để bảo vệ bản thân, bề ngoài cứng rắn nhưng trong tâm là cảm giác lo được lo mất.

Đường Kỳ Thâm gắt gao ôm người vào lòng: “Không có khả năng chia tay, Lạc Lạc, em phải tin anh, từ một khắc khi em dính tới bên người anh, anh chưa từng thích qua người nào khác, chỉ có mình em có thể gọi anh là ca ca, cũng chỉ có mình em có thể làm bạn gái anh.”

Thời Lạc trề môi, trong giọng nói mang theo sự tự giễu: “Mọi người đều nói chúng ta không xứng đôi, anh ưu tú như vậy…”

Đường Kỳ Thâm không muốn cô tự xem nhẹ bản thân như vậy, trực tiếp cắt ngang: “Mọi người đều nói, tiểu công chúa Thời gia yếu ớt tùy hứng, tính tình kém, tiêu tiền ăn xài phung phí, cho rằng bản thân thật sự là công chúa hàng thật giá thật, sao Đường Kỳ Thâm có thể thích, ai cưới phải cô thì xui xẻo, xứng đáng ăn khổ cả đời, có phải là nói như vậy có đúng không? Nhưng mà Lạc Lạc, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em là một tay anh chăm lớn, có lẽ em không biết, từ tận đáy lòng của Đường Kỳ Thâm có một suy nghĩ rất nực cười, tiểu công chúa do một tay anh dưỡng ra, sao có thể không thích, sao có thể để người khác chiếm đi?”

Nước mắt Thời Lạc đảo quanh hốc mắt: “Ai cưới em sẽ xui xẻo đó, phải ăn khổ cả đời anh cũng nguyện ý sao…”

Đường Kỳ Thâm thấp giọng cười: “Không tới mức, bạn gái nhỏ của anh, rất ngọt*.”

*Khổ ở đây còn có nghĩa là đắng, ĐKT nói TL ngọt là trái ngược với đắng (khổ cực)

Thời Lạc mím môi, nước mắt lơi xuống, khóe môi lại cong lên, không biết là khóc hay là cười.

Đường Kỳ Thâm hơi tách ra, hôn lên nước mắt như hạt châu của cô, Thời Lạc nghiêng mặt tránh đi.

Đường Kỳ Thâm: “Sao thế?”

Thời Lạc: “Bẩn…”

Đường Kỳ Thâm: “Anh nếm thử xem bạn gái anh rốt cuộc có ngọt hay không.”

Thấy tâm tình Thời Lạc đã tốt lên, tâm trạng thấp thỏm lo âu trước đó tựa hồ của tiêu tan hơn phân nửa, còn cười, còn náo loạn, anh nhân cơ hội lại nói tiếp những lời vừa rồi, dịu dàng hỏi lại một câu: “Tại sao không muốn về Ninh Thủy Loan, hửm?”

Thời Lạc giương mắt nhìn anh, lúc này không có kháng cự như lúc nãy nữa, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhào vào lòng anh, toàn thân toàn tâm là tin tưởng, nhỏ giọng tủi thân nói: “Ninh Thủy Loan và Tam Trung là hai nơi em đã… để vuột mất anh, cũng không giữ được ba ba.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện