Đêm đó, Hàn Diệp ôm chặt lấy cô ngủ say khiến cô không thể nhúc nhích.

Sợ rằng vết thương bị đạn bắn trên vai cô bị nặng lên không phải vì nhiễm trùng mà là vì bị anh ta ôm quá chặt mất thôi.

Cánh tay anh vòng qua eo cô, hơi thở đều đặn phả vào mang tai của cô mang theo hương thơm cỏ mai dịu nhẹ.

Những ngày đầu Diệp Hàn chỉ luôn ở một tư thế vòng qua eo cô như vậy, nhưngqua mấy ngày sau, cánh tay hư đốn của anh ta cứ sờ soạng hết chỗ này đến chỗ kia trên người cô, khiến mặt cô đỏ bừng như quả táo.

Cái này mà là ngủ sao? Anh ta là đang giả vờ ngủ thì có! Tuần kế tiếp, vết thương của cô dường như đã hồi phục hẳn, cũng may cô làthần y, thuốc của cô chỉ cần nhỏ đều đặn vào vết thương thì sẽ nhanhchóng bình phục trở lại.

Đương nhiên những bác sĩ đến thay băng cho cô đều trố mắt ngạc nhiên với sự hồi phục chẳng khác nào kì tích của cô.

Thư Yến chỉ giải vây bằng cách nói rằng từ nhỏ bản thân đã có hệ miễn dịch và khả năng hồi phục vết thương rất tốt.

Diệp Hàn cũng bồi bổ cho cô không ít trong thời gian đó, nào là gà hầm sâm, vịt quay v...v..., đủ các món bổ dưỡng trên đời.

Sau khi vết thương cô đã khỏi hẳn, anh ta liền mang đến cho cô một bộ đồ thoải mái, bảo cô vào thay rồi đi cùng anh ta.

Thư Yến chả hiểu anh ta đang nghĩ cái mô tê gì, từ hồi cô đỡ giúp cho anhviên đạn đó, Diệp Hàn thay đổi một trăm tám mươi độ như biến thành người khác vậy.

Thư Yến thay xong bộ đồ mà Diệp Hàn đưa, đó là một chiếc áo phông cùng với quần jean đơngiản, nhìn cô mặc vào thì cảm giác giống như một cô gái fdang độ tuổi đi học, có chút nghịch ngợm nhưng lại rất xinh đẹp.

Diệp Hàn cũng khoác trên người một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quầnkaki, nhưng dù vậy, anh ta vẫn trông rất là soái, với chiều cao đó cùngkhuôn mặt đó, sợ rằng có biết bao cô gái phải đổ rạp vì con người này.

Nhìn thấy Thư Yến đi đến, anh cất giọng:

"Đi nào."

Thư Yến khó hiểu:

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy? "

"Cô bị thương nằm một chỗ lâu như vậy, chắc là rất chán có đúng không? Nên tôi đưa cô đi chơi để khoây khỏa."

Hóa ra Diệp Hàn đưa cô đến một công viên giải trí, nơi này được chia thànhhai khu, một khu nằm bẻn trong một tòa nhà lớn, một khu thì là nơi vuichơi ngoài trời.

Còn nhớ lần trước, cô và Đường Chính Lâm cũng chia tay nhau ở công viên giải trí, lúc đó cả hai vẫn chưa kịp vui chơi gì cả.

Bước vào bên trong khu vui chơi trong tòa nhà, thật sự rất hoành tráng, khách du lịch cũng xếp hàng để mua vé rất đông.

Diệp Hàn đã mua sẵn hai vé vip ở nhà vì vậy cả hai chỉ cần đi vào bẻn trong là được.

Diệp Hàn dắt cô đến khu vui chơi ngoài trời, nơi đây được trang trí giốngnhư một ốc đảo, còn có cả một khu nhà được xây dựng theo phong cách cổxưa, bên cạnh còn có tòa lâu đài của công chúa bạch tuyết.

Diệp Hàn ngước nhìn xung quanh, nét mặt có chút gợn buồn:

"Hồi còn nhỏ, tôi rất muốn được đến công viên giải trí, nhưng mà chưa đượcđi bao giờ, sau này lớn rồi cũng chẳng còn hứng thú như trước nữa."

Thư Yến hiểu rõ, Diệp Thương và mẹ của Diệp Hàn cả hainguoiwf chẳng ai xemanh là con của họ cả, anh ấy đã phải chịu rất nhiều khổ cực trong nhữngnăm qua.

Diệp Hàn nắm tay cô đi đến chỗ đằng trước, nơi đó có một cái đĩa bay hình tròn, được mắc lênbởi cọng dây xích dài, đầu của cọng dây xích được mắc vào một cái trụcao bằng một khu chung cư.

Thư Yến nhìn vào, có chút sợ hãi:

"Nè, tôi sợ độ cao lắm, anh đổi trò khác đi có được không..."

Diệp Hàn nhìn cô đánh giá:

"Nhìn cô không giống người sợ độ cao đâu, hơn nữa mấy trò này vui mà, đừng lo."

Thư Yến lắc đầu cự tuyệt:

"Tôi Không đi đâu!"

Diệp Hàn đưa tay lên xoa xoa cầm:

"Nếu cô chơi cùng tôi trò này, tôi sẽ đưa cô đi ăn thử ở một nhà hàng có đầu bếp hạng một năm sao, sao hả?"

Thư Yến nghe đến đây, dù sợ nhưng vẫn nuốt nước bọt, nghĩ một lúc sau đó gật đầu:

"Được."

Bổn cô nương không tin một người như cô lại không thể đi nỏi mấy cái trò con nít này.

Thế nhưng khi ngồi trên ghế của chiếc đĩa bay, Thư Yến khóc không ra nước mắt nói với Diệp Hàn bên cạnh:

"Hay anh cho tôi đổi ý được không, tôi sợ quá."

Diệp Hàn lắc đầu:

"Quân tử nhất ngôn."

Người gác trò chơi đến thắt dây an toàn cho cô, Thư Yến lại nuốt một ngụm nước bọt, khẽ nói:

"Không được rồi, tôi sẽ chết mất."

Diệp Hàn buồn cười đáp:

"Tôi chưa thấy ai chơi trò này mà chết cả."

Người cài dây an toàn cho cô nghe cuộc đối thoại, không nhịn được khẽ cười, nói với Thư Yến.

"Em cứ thả lỏng, không đáng sợ như em nghĩ đâu."

Thư Yến nghe xong, có chút được xoa dịu, thở sâu một hơi, trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu.

Mới đầu, đĩa bay chỉ đưa qua đưa lại nhè nhẹ.

Thư Yến thầ nghĩ, cô đúng là có hơi nghĩ quá nhiều rồi, đúng là không đáng sợ như cô tưởng.

Nhưng không!

"Diệp Hàn, mau cứu tôi!!"

Tiếng hét của cô vang vọng trong gió, hòa lẫn với tiếng hét của những người khác.

Cô thề, sẽ không bao giờ bị Diệp Hàn dụ dỗ lần hai nữa!

Bước xuống cầu thang, hai chân cô còn bủn rủn, thở hổn hển:

"Đồ tàn ác, anh đối xử với người bệnh như vậy hả?"

Diệp Hàn nhìn bộ dạng như vừa mới chết đi sống lại của cô, không nhịn được véo hai má của cô:

"Được rồi, lần kế không đi mấy trò này nữa."

Trò chơi kế tiếp là bắn súng 3d, Diệp Hàn không ngờ lại bắn súng giỏi đếnnhư vậy, đứng nhất trong tất cả những người tham gia trò chơi.

Thư Yến khẽ hỏi:

"Anh có gian lận không đấy?"

"Mấy cái trò học sinh này tôi phải gian lận hay sao?"

"Cũng có lý..."

Trong tất cả các trò chơi kế đó, Diệp Hàn đều rất bĩnh tĩnh và hoàn thành xuất sắc.

Cho đến khi vào tham quan ngôi nhà ma, Thư Yến nhìn dáng vẻ anh ta nấp sau cô, không nhịn được cười ha hả.

"Nè, đừng nói anh sợ mấy cái trẻ con này đó nha, đây là trò tôi không sợ nhiều nhất đấy."

Diệp Hàn nắm lấy vạt áo của cô, đáp.

"Ai sợ chứ, chỉ là tôi thích đứng ở phía sau thôi."

Nhìn bộ dạng của anh ta, rõ ràng không sợ mới là lạ.

Cả hai đi vào bên trong, Thư Yến khó khăn lắm mới có một trò chơi mà cô không sợ, đương nhiên ưỡn ngực đi về phía trước.

Diệp Hàn như cái đuôi đi theo phía sau cô rất tức cười.

"Nè, không ngờ một người như anh mà lại sợ ma đến như vậy đó."

Cả hai đối đáp qua lại, không để ý những người tham quan khác đã đi trước họ từ bao giờ.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người bên trong tòa nhà.

Lúc này Thư Yến mới có chút sờ sợ, ban nãy rõ ràng chỉ là mấy trò dọa matrẻ con, ngang qua mấy căn ngục, một vài pho tượng giả, chẳng đang sợ là bao, nhưng đột nhiên đường đi ngày càng khác hẳn.

Bây giờ Thư Yến và Diệp Hàn đi xuyên vào bên trong nhà lao, đối diện vớicái xác chết đang được giải phổi nằm bên trong, tuy rằng chỉ là giảnhưng quả thật có chút đang sợ.

Thư Yến đã đi tham quan nhiều ngôi nhà ma khác, nhưng đây quả thực là lầnđầu tiên có một nơi cho khách tham quan đi xuyên qua nhà lao như thếnày.

Diệp Hàn đứng phía sau, nói:

"Cô cũng sợ có đúng không."

Thư Yến đương nhiên chối bỏ:

"Ai sợ chứ."

Đột nhiên ở phía sau, có một bóng trắng đi tới, khõ vào vai của Thư Yến khiến cô giật mình nhảy cẩng lên ôm lấy Diệp Hàn.

Là một người đang giả ma bên trong, người đó nói:

"Hai vị đi nhầm đường rồi ạ, lối bên kia mới là lối ra."

Hóa ra là do cô dẫn đường sai cho nên cả hai mới lọt hẳn vào trong nhà lao, còn phải đợi một con ma giả đến nhắc nhở, đi quả là chuyện bi hài nhấttrong đời cô mà.

Ra đến bên ngoài, Diệp Hàn không ngừng cười chảy cả nước mắt.

Anh mua cho cô một cây kẹo bông.

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô, chẳng hiểu sao lại trông đáng yêu đến như vậy, khiến tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện