“Trường mình có phòng âm nhạc á? Để làm chi chớ?”
Ive ôm đầu: “Để dành cho những người biết thưởng thức âm nhạc chứ chi! Phù thủy chứ có phải người tiền sử đâu mà không biết nghe nhạc...”
Rồi cô bé nháy mắt: “Không lẽ cậu cũng mù tịt âm nhạc như Quidditch vậy nên âm nhạc trở thành điểm mù kiến thức của cậu hả Selly?”
Quê độ tập 2, đành phải chuyển chủ đề: “À Ive à, cậu đã nghe về chiếc Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff chưa?”
“Chuông gì cơ?”
“Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff.” Giselle thở dài, vậy là chưa nghe rồi.
“Khá lạ, tớ không nghĩ mình đã đọc qua rồi đâu.”
“Ừa tớ bỗng nhiên nhớ ra nên hỏi thôi.”
“Mà khoan, cậu đọc được nó ở đâu chứ?”
“Trong mấy cuốn tạp ký, nhiều người đồn đại rằng 4 nhà sáng lập Hogwarts còn để lại nhiều vật phẩm khác nữa.”
Mặt Ive nghi ngờ: “Cậu có bao giờ đọc tạp ký vậy đâu? Cậu chỉ đọc mấy cuốn có lý luận và lý thuyết nền vững chắc thôi mà.”
Lại sơ xuất quá. “Lâu lâu đổi gió thử phong cách mới ấy mà.”
Cuối cùng cô bé cũng chịu bỏ qua, còn hứa sẽ để ý giúp Giselle xem những quyển sách khác nữa. Sau mấy buổi đầu khá hứng thú, câu lạc bộ dạ đàm dần trở nên ít thú vị đi. Mấy cuốn sách bí ẩn của bà ma Sister Motta hóa ra cũng không hay đến thế, chỉ toàn là cảm tính của tác giả mà Ive nhận xét là “cũng nói mò như Tiên tri cả thôi”.
Nhưng các buổi xuống hầm ma chơi có vẻ làm cô bé phân tâm ra khỏi cuộc chiến im lặng với Nol, mà Giselle còn cho rằng cô bé gặp được thằng nhóc song sinh là vì những buổi đi xuống tầng hầm như vậy.
Ive quen thằng nhóc song sinh mà cô bắt gặp lần thứ hai. Còn ai trong hai đứa đó đang cặp kè với con bé Tina McCormick thì Giselle không biết. Thật tâm cô rất nghi ngờ động cơ của tụi này, không phải như Nol cho rằng muốn dọ thám gì, mà chắc đang tìm “cảm giác lạ” như đám nữ sinh kia nói. Nhưng cô cố bỏ suy nghĩ đó đi, dặn lòng không được nghĩ gì đến đám rắn nữa.
Tìm từ thư viện đến bạn bè đều không thấy, chỉ còn mỗi cuốn sách của người lưu giữ. Thế là đêm trước ngày đi làng Hogsmeade tháng 11, cô lại tàng hình lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Kể từ khi có đám quỷ lùn trông trường Giselle không dám tàng hình đi lang thang quá nhiều, vì thật cam go là đám này nhìn thì vụng về nhưng lại có khứu giác và thính giác nhạy bén vô cùng. Đám mèo khi trước cũng thế, nhưng mèo chỉ là động vật bình thường, còn quỷ lùn là sinh vật phép thuật, chúng có một số tài phép có thể làm cô hiện hình.
Nhưng giờ đâu còn cách nào khác, Giselle vừa đi vừa thám thính, đến một góc hành lang tầng 2 cô suýt vuột miệng kêu lên vì bỗng có tiếng thì thầm:
“Nhanh lên nào!”
Cô nghĩ mình nghe giọng này rồi nhưng không nhớ là ai, nhưng giọng thứ 2 vang lên thì cô nhận biết.
“Cậu đừng hối nữa, sắp xong rồi!” Là cô nàng tóc vàng Amelia Beaufort.
Giờ Giselle đã nhớ ra giọng đầu tiên là cô gái chắn cửa nhà vệ sinh, đồng niên chung phòng với Amelia.
Tụi năm 6 làm gì ở đây nhỉ. Hành lang tầng 2 này chỉ có mấy phòng chứa lưu trữ các loại nguyên liệu và tiêu bản của thảo dược và độc dược. Cây trồng ở nhà kính thu hoạch xong đôi khi cũng cần phơi khô cất giữ thì sẽ để vào đây. Những loại nguyên liệu độc dược hầm bà lằng của các lớp cũng gom chung về đây. Giáo sư Morton thì có một kho nguyên liệu riêng của mình ở dưới tầng hầm văn phòng ông.
Trong lúc Giselle nghĩ mình có nên nghe tiếp không, thì một tiếng xoảng như chai lọ thủy tinh vỡ vang lên, hai cô nàng la ó chửi rủa.
“Shit!”
“Đã bảo phải cẩn thận mà!”
“Biết rồi biết rồi đi mau!”
Tiếng đám quỷ lùn ê a kéo đến, Giselle cũng nhanh chân chạy đi luôn.
Đến hành lang Runespoor, bức tượng con rắn giữa đêm tối nhe nanh múa vuốt, dù đã nhìn quen cô gái vẫn còn sợ hãi, đặt ngón trỏ lên đầu con rắn, hình ảnh chớp tắt và 4 ngọn đuốc ở căn phòng của người lưu giữ sáng lên.
Lần gần nhất Giselle đến đây là sau sự kiện lửa của quân tiên phong, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về truyền thừa này, nhưng khác với đất trồng cây sự sống, cuốn sách chẳng có mấy manh mối về lửa của quân tiên phong cả.
Ấy vậy mà tóc bạch kim có thể tìm ra, giải đố và đến được đó. Thật chẳng hiểu ra làm sao.
Còn lần này, cô muốn tìm thêm manh mối về chiếc chuông gì đó của Hufflepuff.
“Helga Hufflepuff sinh ra ở thế kỷ thứ 10 từ vùng thung lũng rộng lớn xứ Wales. Bà cùng với 3 nhà sáng lập khác thành lập nên ngôi trường phù thủy Hogwarts, luôn được biết đến với lòng nhân ái, tính công bằng, kiên trì và đón nhận hết tất cả những học sinh bất kể xuất thân.
Ngày nay người ta ngưỡng mộ Hufflepuff vì học thuyết tính khởi điểm ngang bằng của bà, như một đối trọng rõ ràng với tư tưởng thuần huyết cực đoan đến từ Salazar Slytherin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tuy nhiên, ở thời đại của bà, Helga Hufflepuff lại bị đánh giá là phù thủy kém quyền năng nhất trong bộ tứ nhà sáng lập. Thậm chí trong nhiều thế kỷ người ta còn cho rằng những học sinh được phân loại vào nhà Hufflepuff chỉ đơn giản là vì không sở hữu bất kỳ tính cách nổi trội nào của 3 nhà khác.
Dĩ nhiên đó chỉ là những lời chỉ trích thiếu xác đáng và đầy cảm tính, thực tế đã chứng minh số lượng danh nhân và vĩ nhân thuộc nhà Hufflepuff cũng ngang bằng các nhà khác.
Hufflepuff có công trong việc đưa gia tinh vào làm việc ở nhà bếp Hogwarts và để lại những công thức nấu ăn ngon hết sảy còn tồn tại cho đến ngày nay, cùng với một chiếc Cúp Vàng được đồn đoán là ếm rất nhiều bùa phép công phu đang được truyền lại trong gia tộc hậu duệ của bà.”
Sau đó là đến bình luận của các thành viên Vòng tròn.
“Tassa Natale: Hufflepuff là có một bí mật không muốn cho người khác biết, khi còn trẻ chưa kết hôn bà đã hạ sinh một đứa trẻ và lấy theo họ mình. Khi Hogwarts thành lập, đứa trẻ đó được giữ mãi mãi trong 4 bức tường của tòa lâu đài.”
“Người thừa kế Slytherin chính tông:
Trong cuốn sổ viết tay của Salazar Slytherin có lời nhận xét của ông về Hufflepuff như sau:
“Tư tưởng công bằng hóa ra đến từ một trái tim tham vọng đen tối, muốn sửa chữa sai lầm trước đây của mình.”
Không rõ Slytherin ám chỉ điều gì.”
“Kẻ giữ lửa: Tính đến thế kỷ 19 chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng gì về việc Hufflepuff có để lại một di sản khác ngoài chiếc Cúp Vàng.”
Chỉ thế thôi? Giselle thất vọng. Không nhắc gì đến chiếc chuông cả, cũng không có manh mối gì đáng ngờ. Khả dĩ nhất là chuyện Hufflepuff có một đứa con ngoài giá thú bí ẩn, được nuôi dưỡng tại Hogwarts này. Nhưng đầu mối đứt đoạn chẳng có gì hơn.
Còn lời nhận xét của Slytherin với Hufflepuff, Giselle không thấy quá xác đáng, nói cho cùng Slytherin bị xem là phù thủy huyết thuật cực đoan, ông có thể nóng giận và bài trừ những người không có cùng lý tưởng với mình, dù cho đó là một nhà sáng lập khác của Hogwarts đi chăng nữa.
Chán nản, cô tiếp tục xem tiếp những trang khác của cuốn sách, đọc đi đọc lại xem có manh mối hay chỉ điểm nào khác không. Lật đến trang Bản đồ Đạo tặc, không kìm lòng được cô lại nhìn vào ký túc xá nam Slytherin... Và trống trơn...
Trống trơn? Không có một ai.
Cả 5 đứa phản diện giữa đêm khuya thế này lại đi đâu nhỉ?
Không, không được, mặc kệ tụi nó. Mặc kệ cậu ta.
Giselle không nhìn trang bản đồ nữa, lật tiếp các trang khác.
Trang Các Căn Phòng và Lối Đi Bí Mật ở Hogwarts thú vị hơn nhiều việc theo dõi cái chấm dấu chân của tên nhóc đáng ghét đó.
“Nhà Bếp
Nhà bếp Hogwarts có rất nhiều lối đi bí ẩn và phòng chứa bí mật. Ngoài phòng ngủ của gia tinh, các lối đi tắt đến phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của 4 nhà ra, sau bức tranh vẽ vùng đồng bằng xứ Wales dường như còn có lối đi bí mật gì đó nhưng chưa tìm ra cách vào.”
Hmmm nhà bếp có khi nào sẽ có manh mối về Hufflepuff không nhỉ? Nên tìm cơ hội xuống nhà bếp một lần chăng.
“Phòng Yêu Cầu
Phòng yêu cầu nằm ở tầng bảy trên hành lang bên trái của Hogwarts. Lối vào của nó đối diện với tấm thảm thêu Barnabas the Barmy dạy múa ba lê cho Troll. Cách mở căn phòng là đi ngang qua nó ba lần trong khi suy nghĩ về những gì mình cần, và cánh cửa sẽ xuất hiện.
Các dạng thức ẩn của Phòng Yêu Cầu:
1/ Phòng Chứa Đồ: Dạng thức phổ biến của Phòng Yêu Cầu, chỉ xuất hiện khi phòng yêu cầu không có gì hết, trống-rỗng mới có thể thiết lập thành phòng chứa đồ. Nơi đây như nhà kho cất giữ vật dụng của học sinh và giáo viên nhà trường từ trước đến nay.
* Lời khuyên hữu ích: Nếu không ngủ được và buộc phải đi lang thang vào giờ giới nghiêm, hãy đến phòng chứa đồ biết đâu sẽ tìm ra được những bút ký hữu ích của học sinh trước đây.
2/ Phòng Sinh Dưỡng (Vivarium): Một dạng thức hiếm thấy hơn của Phòng Yêu Cầu, biểu hiện là một khu vườn ngoài trời có hệ sinh thái hoàn chỉnh nhằm nuôi dưỡng các loài động vật và thực vật. Thời gian ở phòng sinh dưỡng là hoàn toàn đồng pha với thế giới thực, động thực vật nuôi dưỡng ở đây cũng sẽ c.h.ế.t đi và phân hủy trở thành chất dinh dưỡng của đất.
Căn phòng sẽ tự mở rộng để phù hợp với số lượng động vật có trong không gian của mình.
* Cảnh báo nguy hiểm: Không ai biết trong phòng sinh dưỡng bị thả vô những con vật gì, có thể dễ thương vô hại như Puffskein cũng có khả năng g.i.ế.c người như Mèo Wampus.”
Giselle càng ngày càng không đoán được mình đang sống trong thế giới nào. Không phải Harry Potter nhưng vẫn có Bản đồ Đạo tặc, Phòng Yêu Cầu cùng lịch sử phù thủy có nhiều điểm giao thoa với bộ truyện. Hơn nữa cô tác giả J. K. Rowling lại là phù thủy trong thế giới này, là người đã lập ra Ban liên lạc học sinh gốc Muggle.
Vậy là sao ta?
Thôi nghĩ mãi chủ đề này cũng chẳng được gì, lại tiếp tục tìm Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff vậy.
Chuông Gọi Hồn, từ cái tên thôi đã biết đây là một vật phẩm hắc ám rồi. Tại sao một nhà sáng lập Hogwarts lại sở hữu nó, lại còn là Helga Hufflepuff người vốn nổi danh với tấm lòng bác ái.
Và hơn hết, tại sao mặt cây lại cần nó. Gọi hồn, gọi hồn của ai? Có thật sẽ gọi được linh hồn của người c.h.ế.t về lại thế gian này không? Và người sử dụng phải trả giá những gì để thực hiện phép thuật quyền năng này?
Ive ôm đầu: “Để dành cho những người biết thưởng thức âm nhạc chứ chi! Phù thủy chứ có phải người tiền sử đâu mà không biết nghe nhạc...”
Rồi cô bé nháy mắt: “Không lẽ cậu cũng mù tịt âm nhạc như Quidditch vậy nên âm nhạc trở thành điểm mù kiến thức của cậu hả Selly?”
Quê độ tập 2, đành phải chuyển chủ đề: “À Ive à, cậu đã nghe về chiếc Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff chưa?”
“Chuông gì cơ?”
“Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff.” Giselle thở dài, vậy là chưa nghe rồi.
“Khá lạ, tớ không nghĩ mình đã đọc qua rồi đâu.”
“Ừa tớ bỗng nhiên nhớ ra nên hỏi thôi.”
“Mà khoan, cậu đọc được nó ở đâu chứ?”
“Trong mấy cuốn tạp ký, nhiều người đồn đại rằng 4 nhà sáng lập Hogwarts còn để lại nhiều vật phẩm khác nữa.”
Mặt Ive nghi ngờ: “Cậu có bao giờ đọc tạp ký vậy đâu? Cậu chỉ đọc mấy cuốn có lý luận và lý thuyết nền vững chắc thôi mà.”
Lại sơ xuất quá. “Lâu lâu đổi gió thử phong cách mới ấy mà.”
Cuối cùng cô bé cũng chịu bỏ qua, còn hứa sẽ để ý giúp Giselle xem những quyển sách khác nữa. Sau mấy buổi đầu khá hứng thú, câu lạc bộ dạ đàm dần trở nên ít thú vị đi. Mấy cuốn sách bí ẩn của bà ma Sister Motta hóa ra cũng không hay đến thế, chỉ toàn là cảm tính của tác giả mà Ive nhận xét là “cũng nói mò như Tiên tri cả thôi”.
Nhưng các buổi xuống hầm ma chơi có vẻ làm cô bé phân tâm ra khỏi cuộc chiến im lặng với Nol, mà Giselle còn cho rằng cô bé gặp được thằng nhóc song sinh là vì những buổi đi xuống tầng hầm như vậy.
Ive quen thằng nhóc song sinh mà cô bắt gặp lần thứ hai. Còn ai trong hai đứa đó đang cặp kè với con bé Tina McCormick thì Giselle không biết. Thật tâm cô rất nghi ngờ động cơ của tụi này, không phải như Nol cho rằng muốn dọ thám gì, mà chắc đang tìm “cảm giác lạ” như đám nữ sinh kia nói. Nhưng cô cố bỏ suy nghĩ đó đi, dặn lòng không được nghĩ gì đến đám rắn nữa.
Tìm từ thư viện đến bạn bè đều không thấy, chỉ còn mỗi cuốn sách của người lưu giữ. Thế là đêm trước ngày đi làng Hogsmeade tháng 11, cô lại tàng hình lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Kể từ khi có đám quỷ lùn trông trường Giselle không dám tàng hình đi lang thang quá nhiều, vì thật cam go là đám này nhìn thì vụng về nhưng lại có khứu giác và thính giác nhạy bén vô cùng. Đám mèo khi trước cũng thế, nhưng mèo chỉ là động vật bình thường, còn quỷ lùn là sinh vật phép thuật, chúng có một số tài phép có thể làm cô hiện hình.
Nhưng giờ đâu còn cách nào khác, Giselle vừa đi vừa thám thính, đến một góc hành lang tầng 2 cô suýt vuột miệng kêu lên vì bỗng có tiếng thì thầm:
“Nhanh lên nào!”
Cô nghĩ mình nghe giọng này rồi nhưng không nhớ là ai, nhưng giọng thứ 2 vang lên thì cô nhận biết.
“Cậu đừng hối nữa, sắp xong rồi!” Là cô nàng tóc vàng Amelia Beaufort.
Giờ Giselle đã nhớ ra giọng đầu tiên là cô gái chắn cửa nhà vệ sinh, đồng niên chung phòng với Amelia.
Tụi năm 6 làm gì ở đây nhỉ. Hành lang tầng 2 này chỉ có mấy phòng chứa lưu trữ các loại nguyên liệu và tiêu bản của thảo dược và độc dược. Cây trồng ở nhà kính thu hoạch xong đôi khi cũng cần phơi khô cất giữ thì sẽ để vào đây. Những loại nguyên liệu độc dược hầm bà lằng của các lớp cũng gom chung về đây. Giáo sư Morton thì có một kho nguyên liệu riêng của mình ở dưới tầng hầm văn phòng ông.
Trong lúc Giselle nghĩ mình có nên nghe tiếp không, thì một tiếng xoảng như chai lọ thủy tinh vỡ vang lên, hai cô nàng la ó chửi rủa.
“Shit!”
“Đã bảo phải cẩn thận mà!”
“Biết rồi biết rồi đi mau!”
Tiếng đám quỷ lùn ê a kéo đến, Giselle cũng nhanh chân chạy đi luôn.
Đến hành lang Runespoor, bức tượng con rắn giữa đêm tối nhe nanh múa vuốt, dù đã nhìn quen cô gái vẫn còn sợ hãi, đặt ngón trỏ lên đầu con rắn, hình ảnh chớp tắt và 4 ngọn đuốc ở căn phòng của người lưu giữ sáng lên.
Lần gần nhất Giselle đến đây là sau sự kiện lửa của quân tiên phong, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về truyền thừa này, nhưng khác với đất trồng cây sự sống, cuốn sách chẳng có mấy manh mối về lửa của quân tiên phong cả.
Ấy vậy mà tóc bạch kim có thể tìm ra, giải đố và đến được đó. Thật chẳng hiểu ra làm sao.
Còn lần này, cô muốn tìm thêm manh mối về chiếc chuông gì đó của Hufflepuff.
“Helga Hufflepuff sinh ra ở thế kỷ thứ 10 từ vùng thung lũng rộng lớn xứ Wales. Bà cùng với 3 nhà sáng lập khác thành lập nên ngôi trường phù thủy Hogwarts, luôn được biết đến với lòng nhân ái, tính công bằng, kiên trì và đón nhận hết tất cả những học sinh bất kể xuất thân.
Ngày nay người ta ngưỡng mộ Hufflepuff vì học thuyết tính khởi điểm ngang bằng của bà, như một đối trọng rõ ràng với tư tưởng thuần huyết cực đoan đến từ Salazar Slytherin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tuy nhiên, ở thời đại của bà, Helga Hufflepuff lại bị đánh giá là phù thủy kém quyền năng nhất trong bộ tứ nhà sáng lập. Thậm chí trong nhiều thế kỷ người ta còn cho rằng những học sinh được phân loại vào nhà Hufflepuff chỉ đơn giản là vì không sở hữu bất kỳ tính cách nổi trội nào của 3 nhà khác.
Dĩ nhiên đó chỉ là những lời chỉ trích thiếu xác đáng và đầy cảm tính, thực tế đã chứng minh số lượng danh nhân và vĩ nhân thuộc nhà Hufflepuff cũng ngang bằng các nhà khác.
Hufflepuff có công trong việc đưa gia tinh vào làm việc ở nhà bếp Hogwarts và để lại những công thức nấu ăn ngon hết sảy còn tồn tại cho đến ngày nay, cùng với một chiếc Cúp Vàng được đồn đoán là ếm rất nhiều bùa phép công phu đang được truyền lại trong gia tộc hậu duệ của bà.”
Sau đó là đến bình luận của các thành viên Vòng tròn.
“Tassa Natale: Hufflepuff là có một bí mật không muốn cho người khác biết, khi còn trẻ chưa kết hôn bà đã hạ sinh một đứa trẻ và lấy theo họ mình. Khi Hogwarts thành lập, đứa trẻ đó được giữ mãi mãi trong 4 bức tường của tòa lâu đài.”
“Người thừa kế Slytherin chính tông:
Trong cuốn sổ viết tay của Salazar Slytherin có lời nhận xét của ông về Hufflepuff như sau:
“Tư tưởng công bằng hóa ra đến từ một trái tim tham vọng đen tối, muốn sửa chữa sai lầm trước đây của mình.”
Không rõ Slytherin ám chỉ điều gì.”
“Kẻ giữ lửa: Tính đến thế kỷ 19 chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng gì về việc Hufflepuff có để lại một di sản khác ngoài chiếc Cúp Vàng.”
Chỉ thế thôi? Giselle thất vọng. Không nhắc gì đến chiếc chuông cả, cũng không có manh mối gì đáng ngờ. Khả dĩ nhất là chuyện Hufflepuff có một đứa con ngoài giá thú bí ẩn, được nuôi dưỡng tại Hogwarts này. Nhưng đầu mối đứt đoạn chẳng có gì hơn.
Còn lời nhận xét của Slytherin với Hufflepuff, Giselle không thấy quá xác đáng, nói cho cùng Slytherin bị xem là phù thủy huyết thuật cực đoan, ông có thể nóng giận và bài trừ những người không có cùng lý tưởng với mình, dù cho đó là một nhà sáng lập khác của Hogwarts đi chăng nữa.
Chán nản, cô tiếp tục xem tiếp những trang khác của cuốn sách, đọc đi đọc lại xem có manh mối hay chỉ điểm nào khác không. Lật đến trang Bản đồ Đạo tặc, không kìm lòng được cô lại nhìn vào ký túc xá nam Slytherin... Và trống trơn...
Trống trơn? Không có một ai.
Cả 5 đứa phản diện giữa đêm khuya thế này lại đi đâu nhỉ?
Không, không được, mặc kệ tụi nó. Mặc kệ cậu ta.
Giselle không nhìn trang bản đồ nữa, lật tiếp các trang khác.
Trang Các Căn Phòng và Lối Đi Bí Mật ở Hogwarts thú vị hơn nhiều việc theo dõi cái chấm dấu chân của tên nhóc đáng ghét đó.
“Nhà Bếp
Nhà bếp Hogwarts có rất nhiều lối đi bí ẩn và phòng chứa bí mật. Ngoài phòng ngủ của gia tinh, các lối đi tắt đến phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của 4 nhà ra, sau bức tranh vẽ vùng đồng bằng xứ Wales dường như còn có lối đi bí mật gì đó nhưng chưa tìm ra cách vào.”
Hmmm nhà bếp có khi nào sẽ có manh mối về Hufflepuff không nhỉ? Nên tìm cơ hội xuống nhà bếp một lần chăng.
“Phòng Yêu Cầu
Phòng yêu cầu nằm ở tầng bảy trên hành lang bên trái của Hogwarts. Lối vào của nó đối diện với tấm thảm thêu Barnabas the Barmy dạy múa ba lê cho Troll. Cách mở căn phòng là đi ngang qua nó ba lần trong khi suy nghĩ về những gì mình cần, và cánh cửa sẽ xuất hiện.
Các dạng thức ẩn của Phòng Yêu Cầu:
1/ Phòng Chứa Đồ: Dạng thức phổ biến của Phòng Yêu Cầu, chỉ xuất hiện khi phòng yêu cầu không có gì hết, trống-rỗng mới có thể thiết lập thành phòng chứa đồ. Nơi đây như nhà kho cất giữ vật dụng của học sinh và giáo viên nhà trường từ trước đến nay.
* Lời khuyên hữu ích: Nếu không ngủ được và buộc phải đi lang thang vào giờ giới nghiêm, hãy đến phòng chứa đồ biết đâu sẽ tìm ra được những bút ký hữu ích của học sinh trước đây.
2/ Phòng Sinh Dưỡng (Vivarium): Một dạng thức hiếm thấy hơn của Phòng Yêu Cầu, biểu hiện là một khu vườn ngoài trời có hệ sinh thái hoàn chỉnh nhằm nuôi dưỡng các loài động vật và thực vật. Thời gian ở phòng sinh dưỡng là hoàn toàn đồng pha với thế giới thực, động thực vật nuôi dưỡng ở đây cũng sẽ c.h.ế.t đi và phân hủy trở thành chất dinh dưỡng của đất.
Căn phòng sẽ tự mở rộng để phù hợp với số lượng động vật có trong không gian của mình.
* Cảnh báo nguy hiểm: Không ai biết trong phòng sinh dưỡng bị thả vô những con vật gì, có thể dễ thương vô hại như Puffskein cũng có khả năng g.i.ế.c người như Mèo Wampus.”
Giselle càng ngày càng không đoán được mình đang sống trong thế giới nào. Không phải Harry Potter nhưng vẫn có Bản đồ Đạo tặc, Phòng Yêu Cầu cùng lịch sử phù thủy có nhiều điểm giao thoa với bộ truyện. Hơn nữa cô tác giả J. K. Rowling lại là phù thủy trong thế giới này, là người đã lập ra Ban liên lạc học sinh gốc Muggle.
Vậy là sao ta?
Thôi nghĩ mãi chủ đề này cũng chẳng được gì, lại tiếp tục tìm Chuông Gọi Hồn của Hufflepuff vậy.
Chuông Gọi Hồn, từ cái tên thôi đã biết đây là một vật phẩm hắc ám rồi. Tại sao một nhà sáng lập Hogwarts lại sở hữu nó, lại còn là Helga Hufflepuff người vốn nổi danh với tấm lòng bác ái.
Và hơn hết, tại sao mặt cây lại cần nó. Gọi hồn, gọi hồn của ai? Có thật sẽ gọi được linh hồn của người c.h.ế.t về lại thế gian này không? Và người sử dụng phải trả giá những gì để thực hiện phép thuật quyền năng này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương