Lần này Ive giận thật, giận thật sự luôn. Cô bé không về lại bàn ăn Gryffindor nữa, tụi sư tử hỏi thăm thì nói cứng: “Ủa tớ Ravenclaw mà!”
Trong các giờ học chung với nhau, Ive cũng không thèm nói chuyện với Matt Nol, với Giselle thì đáp nhát gừng. Những giờ không có tiết cô bé chẳng thèm chạy chơi ngoài sân tập hay đi xem hai nhóc tập Quidditch nữa, nếu không ở lì trong thư viện thì cũng đi đâu mất dạng. Mà ở Hogwarts này muốn gặp nhau cũng dễ mà muốn né nhau cũng dễ nốt. Như trong tầm mắt Giselle giờ đây đã chẳng còn thấy màu tóc chói mắt đâu nữa.
Và như để chọc tức Nol thêm, tần suất xuất hiện cùng nhau của Ive và thằng nhóc song sinh dần cao lên. Đôi khi tụi nó bước vào sảnh đường cùng lúc, đôi khi lại cười phá lên với nhau trên đường đến lớp học rồi co giò chạy nhanh trước khi bị đám quỷ lùn bắt kịp. Đôi khi lại thấy thằng nhóc ngồi cùng Ive trên thư viện. Nhưng hành động phản bội tình bạn nhất trong mắt Nol chính là việc Ive xuất hiện trên khán đài cổ vũ trong mấy buổi tập của đội Quidditch nhà Slytherin.
Matt chẳng thấy chuyện đó có vấn đề gì, cậu vẫn cứ tập luyện đều đều nhưng Nol thì đã chuyển sang giai đoạn xem Ive-không-tồn-tại-trên-đời. Nó không cau có quạu quọ nữa mà tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ từ Ive nào, tập trung toàn bộ cho trận Quidditch đầu tiên giữa Gryffindor và Hufflepuff.
Và thật bất ngờ, thủ môn mới của đội Quidditch Hufflepuff năm nay lại là cậu nhóc Zorander. Giselle cảm tưởng như xung quanh mình ai cũng có thể bay chổi và chơi Quidditch trừ mình vậy. Thật không thể hiểu nổi mà.
Nhưng Zorander không có cơ hội tỏa sáng gì nhiều trong trận này, đơn giản vì truy thủ của Gryffindor ít có cơ hội ghi bàn quá. Với 2 truy thủ mới vào đội, Gryffindor chơi không mấy ăn ý, ít nhất là dưới con mắt không biết gì về Quidditch của Giselle cũng đánh giá được là đội hình năm nay chơi tệ hơn năm ngoái khá nhiều. 
Nol thậm chí còn lóng nga lóng ngóng trên chổi bay đến nỗi bị mấy đứa Slytherin khán giả ở dưới nhạo báng tưng bừng. Nhưng may mà cuối cùng vẫn còn Matt cứu nguy, cậu bắt được trái Snitch vàng để kết thúc trận đấu sớm.
Càng tréo ngoe hơn là trong buổi họp sau trận đấu, Nol đã cãi nhau với anh Eli hay sao đó, làm không khí trên bàn ăn Gryffindor trở nên vô cùng căng thẳng.
Giselle bắt đầu thấy năm nay không phải thiên thời địa lợi với nhóc Nol rồi, nó không chỉ căng thẳng trên sân Quidditch mà còn căng thẳng trên sách vở bài tập nữa. Không còn Ive giúp đỡ, Nol quay cuồng với những bài luận không ngớt mà thầy cô môn nào cũng giao, đến cả thiên văn học giờ đây cũng phải viết luận chứ không chỉ là làm bài tập nữa. 
Mà nào chỉ phải viết luận, các giờ thực hành cũng nhiều lên. Đến độ đám học trò càng không thể tin được là độc dược cũng yêu cầu tụi nó thực hành bùa chú nữa. Giáo sư Morton dành hẳn 2 tiết của tuần giữa tháng 11, dẫn đám năm 4 ra Hồ Đen câu cá.
Vâng, câu cá.
“Hôm nay chúng ta sẽ cần câu cá sư tử (lionfish) để chuẩn bị cho kho dự trữ nguyên liệu cho các trò. Nào, có trò nào chưa quên cá sư tử dùng để làm gì không?”
Dĩ nhiên Ive giơ tay: “Thưa giáo sư, xương gai của cá sư tử có nhiều công dụng trong độc dược. Chúng ta có thể nghiền thành bột hoặc để nguyên. Thuốc Wiggenweld cần gai cá sư tử mới bào chế được, 1 mẻ thuốc diệt cỏ cũng cần 4 chiếc gai cá sư tử.”
“Rất tốt +1 cho Ravenclaw. Các trò sẽ cần bào chế nhiều lọ Wiggenweld để chuẩn bị cho cuộc chiến với ma cà rồng, trong khi kho dự trữ của trường không đáp ứng đủ với tỷ lệ làm hỏng cao của các trò đâu. Nên chúng ta cần bắt thêm nhiều cá sư tử.”
Nghe thì cũng hợp lý, ngoài trừ việc giáo sư Morton chỉ kêu tụi nhỏ xách thêm mấy cái xô chứ chẳng có cần câu mồi câu nào, sao mà câu cá được.
Nhóc Fitz giơ tay lên ngay: “Thưa giáo sư chúng ta bắt cá sư tử như thế nào ạ?”
Thằng nhóc Declan Sampson nhà Ravenclaw chọc ngoáy liền: “Mày có phải phù thủy không vậy Johns? Tất nhiên là dùng đũa phép rồi.”
“Vậy trò Sampson có thể cho cả lớp biết dùng bùa nào câu cá được không?”
“Thưa giáo sư là bùa giữ và kéo Carpe Retractum ạ.”
Cả đám nhăn nhó. Carpe Retractum đã được giáo sư Hynkel dạy vào năm ngoái, thi cuối kỳ cũng có nhưng đây là một bùa vừa có chú ngữ dài khó đọc, vừa vẫy đũa phức tạp nên khó thạo. Bây giờ còn phải canh đánh sao cho trúng bùa vào mấy con cá bơi dưới nước nữa chứ.
“Các trò biết làm như thế nào rồi đó. Cả lớp chia ra đứng cách nhau 2 3m mà im lặng câu cá. Đến cuối buổi tôi sẽ có phần thưởng đặc biệt dành cho trò nào câu được nhiều nhất.”
Đã vào đầu đông, gió thổi từ Hồ Đen mang đến những cơn gắt lạnh, mặt hồ không còn nhiều gợn sóng, chẳng mấy chốc đến Giáng Sinh là sẽ đóng băng hết. Phải mà mùa xuân hè tháng 3 tháng 4, tụi nhỏ chắc sẽ hào hứng với cuộc thi câu cá này lắm. Còn giờ thì đứa nào đứa nấy chán nản căng mắt ra tìm từng con cá sư tử.
Giselle lấy vụn bánh lúc nào cũng thủ sẵn trong túi ra chia cho tụi nhỏ, rồi cả đám tranh thủ niệm Carpe Retractum với mấy con cá bu đến. Nhưng nhiều tiếng niệm “Carpe Retractum” quá đánh động, chúng lại lặn mất tăm.
Nhất là nhóc Nol, nó niệm “Carpe Retractum” to đến nỗi Ive đứng cách 3m cũng không tài nào câu cá của mình được. Cô bé quắc mắt giận dữ: “Trò Rogers trò có thể đừng làm ảnh hưởng đến người khác được không?”
“Không! Carpe Retractum!”
Nol lại quăng ra sợi dây ánh sáng, lần này nó bắt được một con cá sư tử, nhưng Ive lại cho rằng đó vốn là con cá của mình.
“Con cá đó tớ canh chừng nãy giờ! Cậu trả lại đây!”
“Của cậu? Trên thân nó có viết tên cậu à mà của cậu? Ai bắt được thì của người đó chứ!”
Cơn gắt gỏng lan ra cả mấy đứa xung quanh, đám Ravenclaw bênh bạn: “Thôi Ive kệ thằng đầu đất đó đi. Nó cay vì cậu chuyển sang chơi với Slytherin chứ không tò tò đi theo cho nó copy bài nữa đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Mịa thằng Sampson kia mày nói ai đầu đất hả? Chỉ có tụi mày mới làm chó l.i.ế.m giày cho tụi Slytherin thôi.”
“Thôi kệ nó đi Nol, câu cá đi đã kìa.”
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng đó thì từ dưới làn nước sâu có một bóng đen hù từ từ trồi lên. Một vài đứa thấy trước nhất la oái: “Có con gì dưới nước kìa? To lắm!”
Để rồi mấy cái vòi giống như vòi bạch tuộc vung lên khỏi mặt nước, làm nước văng tung tóe vào mặt đám trẻ đứng bên hồ.
“Là con mực khổng lồ chứ con gì!”
“Sao nó lên đây chi vậy?”
“Nó làm mấy con cá sư tử lặn mất tiêu rồi.”
Nhiều vòi bạch tuộc vung lên hơn nữa, rồi một cái đầu mực khổng lồ ló lên khỏi mặt nước, còn cả thân hình to khủng bố thì bơi đến gần sát bờ, để đám học sinh chiêm ngưỡng hình thể nổi tiếng của mình.
Ive chợt la lên: “Selly còn vụn bánh đó không cho nó ăn đi!”
“À ừ nhỉ.” Cô bốc hết những mẩu bánh mì nhỏ vốn để dành cho mấy con Puffskein ăn hôm nay, vung mạnh ra ngoài, 2 3 cái vòi bắt lấy mấy mẩu lớn nhất, còn mấy vụn bé quá bị chê bai không thèm nhận, rớt đầy mặt nước.
Con mực khổng lồ sống ở Hồ Đen này là loại bán hoang dã, nó được xem thuộc sở hữu của Hogwarts, đôi khi cũng giúp trường cứu học sinh lỡ chơi dại mà rớt xuống nước. Phần lớn thời gian nó lặn sâu dưới đáy, hay chào hỏi đám nhà Slytherin nhất vì phòng sinh hoạt chung của tụi này có thể nhìn thẳng ra Hồ Đen.
Chẳng biết từ khi nào tụi học trò phát hiện ra con mực này thích ăn mấy loại bánh mì nướng. Tụi nó còn có trò bay chổi ra giữa hồ thả bánh mì xuống cho mực ăn chơi nữa. Đến khi dụ con mực trồi lên khỏi mặt nước được rồi, tụi nhỏ thi nhau bay vòng quanh mấy cái vòi to đùng biểu diễn tay lái lụa.
“Ê ăn rồi thì lặn xuống dùm để tụi này còn câu cá nữa.”
Sinh vật khổng lồ sau khi bắt chẹt được vài mẩu bánh mì nguội ngắt thì cũng chịu lặn xuống trả lại bờ hồ yên tĩnh. Nhưng đám cá sư tử lại mãi chẳng thấy đâu, bọn nhóc hết bánh mì vụn cơm đành phải chuyển sang đào giun đất.
Nhưng giun cũng đâu dễ bắt hơn cá sư tử, tụi nó cày nát hết khoảnh đất bờ hồ bằng cả chục loại bùa chú mà giun bắt được có chút chéo. Thả xuống nước rồi mới phát hiện ra cả mực lẫn cá đều thích ăn bánh mì hơn là tiêu hóa chất dinh dưỡng từ đất.
Giselle thì thấy đám trẻ nít này ngáo quá, bắt giun câu cá mà chỉ biết dùng bùa chú thì biết đến khi nào mới bắt đủ giun. +1 cho phe Muggle.
Thế là đến cuối buổi giáo sư Morton kiểm tra xong thì không hài lòng nên không trao phần thưởng gì nữa.
“Không phải tại mày tụi tao đã câu đủ số cá rồi!” Thằng nhóc Declan Sampson tiếp tục sưng xỉa.
“Mày đánh Carpe Retractum tệ thì nhận đi đừng đổ thừa người khác.”
“Đám Gryffindor tụi mày đi đâu cũng ồn ào không chịu được, toàn làm ảnh hưởng tụi tao.”
“Lêu lêu có thằng câu không được cá kiếm chuyện ăn vạ kìa.”
“Nè mấy cậu quá đáng quá, có mấy con cá thôi mà.” Matt can.
“Ai quá đáng? Là Gryffindor tụi mày làm ồn ảnh hưởng đến Ive với tụi tao trước.”
“Đúng vậy, trò Rogers sau này bớt nóng đầu mà dùng đầu suy nghĩ nhiều hơn đi,” Ive ngúng nguẩy bỏ đi cùng đám đại bàng luôn.
Ôi Ive ơi...
Nhìn mặt Nol là biết câu này làm tổn thương nó đến cỡ nào. Mắt nó long sòng sọc nhìn vào bóng lưng tụi Ravenclaw, đến khi Matt với mấy nhóc sư tử lôi kéo mãi mới chịu quay về phòng sinh hoạt chung.
Nhưng có vẻ Nol cũng nghe vào được đôi lời, ít nhất là nó biết rằng muốn chửi lại đám đại bàng thì chí ít phải học ngang cơ với tụi nó, chứ không lẽ mỗi khi chửi nhau thì làm sao đáp trả khi đối thủ bạn nói:
“Lời của thằng học dốt không có giá trị gì.”
Matt thì tỉnh táo hơn, thấy chẳng việc gì phải sợ khi thấp điểm hơn đám Ravenclaw chỉ biết chúi mũi vô sách. Cậu động viên Nol rằng thực hành bùa chú của nó cũng xếp hàng cao trong lớp, rồi Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng không kém, chỉ là thua ở mấy bài luận yêu cầu đọc nhiều sách mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện