Năm Khánh Ninh thứ bốn mươi.
Cuối cùng cũng đến năm Tống Sơn sẽ chết.
Ở chỗ ta là năm Khánh Ninh bốn mươi ba.
Ba năm trước, Tuyên vương khiến Bắc Lương lui binh thành công.
Hậu quả chính là bây giờ người Bắc Lương có thể tuỳ tiện ra vào kinh thành, giống như tùy ý đi vào nhà.
Có khi còn thuận đường lấy thứ gì đó, bách tính giận mà không dám nói gì.
Ta nhớ nhiều năm trước, ta từng lang thang đến Vân Trung Quan, tướng sĩ triều ta kỷ luật nghiêm minh, quân lính oai nghiêm, người Bắc Lương không dám xâm phạm.
Nhưng bây giờ thật sự là xưa đâu bằng nay.
Ta đang ở trong phòng xem sổ sách, bỗng nhiên Tần Thanh sốt ruột chạy đến tìm ta.
Nói là có người Bắc Lương làm loạn ở Xuân Sơn Lâu.
Ta bước nhanh về phía tiền sảnh.
Một đám người Bắc Lương ồn ào, đang nắm tay nhạc công Lăng Nhi không buông.
Ta nhìn lướt qua những người kia, quần áo cao quý, không giống bách tính Bắc Lương hoặc thương nhân bình thường.
Bên hông bọn chúng đeo đao, trên vỏ đao khảm bảo thạch quý báu.
Bắc Lương trọng võ, quân nhân Bắc Lương có địa vị cực cao. Cho nên, có lẽ bọn chúng là võ tướng có cấp bậc rất cao ở Bắc Lương.
Ta cười nghênh đón, ngăn Lăng Nhi ở sau lưng.
Cuối cùng ta cũng đã biết lý do.
Thì ra đám người Bắc Lương này yêu cầu Lăng Nhi đàn nhạc khúc của Bắc Lương, Lăng Nhi tuyên bố không nên chọc giận bọn chúng.
Ta thầm nghĩ, Lăng Nhi rất có tài năng, chỉ cần nghe qua sẽ diễn tấu được.
Bọn người này ngâm nga hồi lâu, bảo nàng ấy dựa vào đó mà đàn.
Nàng ấy ngơ ngác nói nghe không hiểu, cũng không đàn.
Ta biết, cha và huynh của nàng ấy c.h.ế.t trên chiến trường Bắc Lương, sao nàng ấy lại bằng lòng đàn nhạc khúc Bắc Lương chứ?
Nếu nàng ấy không muốn, thì đừng ai hòng ép nàng ấy.
*
Ta chú ý thấy trên ghế còn có một người Bắc Lương ngồi thẳng, ánh mắt như tên, khinh miệt nhìn chúng ta.
Có lẽ gã chính là thủ lĩnh đám người Bắc Lương này.
Ta cúi người hành lễ với gã: "Nha đầu này ngốc nghếch, học không được, nhưng ta có thể mời nhạc công giỏi hơn đàn tấu cho các ngài. Hay là ngày khác đại nhân hãy quay lại?"
Bỗng nhiên người kia đứng dậy, không suy nghĩ đã nói với ta ba ngày sau gã sẽ đến.
Sau khi bọn chúng rời đi, ta phân phó đám bạn ăn mày theo dõi, lại thêm nghe ngóng.
Bọn chúng thật sự là quân nhân.
Lại là sứ thần do Bắc Lương phái tới tìm Tuyên vương đòi thuế má.
Người dẫn đầu kia chính là tướng quân nhất đẳng của Bắc Lương, Thương Sóc.
Ta vuốt ve chiếc nhẫn, quyết định phải loại bỏ mảnh đỏ cuối cùng này.
*
Tống Sơn đánh đàn rất êm tai.
Hắn nói bài này là Cao sơn lưu thủy, hỏi ta muốn học không.
Ta nói không muốn.
Nghe đàn, đánh đàn, ta đều cảm thấy buồn ngủ.
Công chúa đánh đàn không phải vì giúp Hoàng đế dễ ngủ à.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Xem ra cảm nhận của ta và Hoàng đế giống nhau.
Nhưng ta bảo Tống Sơn dạy ta đánh cờ.
Ta thích đánh cờ.
Cho dù bị đẩy vào đường cùng, chỉ cần còn sống thì có thể lật ngược thế cờ.
Tống Sơn là sư phụ của ta, cũng là đối thủ của ta.
Khi đánh cờ với ta, hắn chưa từng chơi qua loa.
"Xuân Nương, nàng rất có thiên phú. Trong thời gian ngắn như vậy mà tài đánh cờ lại tiến bộ đến mức này."
Ta chăm chú nhìn bàn cờ đầy những quân trắng đen đan xen như thành lũy vây quanh, lỡ miệng nói: "Tất nhiên rồi, vì chàng rất trắng."
Ta luôn cầm quân trắng, ta chỉ thích màu trắng.
Mỗi lần nghĩ đến việc Tống Sơn chính là quân trắng sắp bị vây khốn, sắp bị loại bỏ khỏi bàn cờ, ta sẽ dốc hết tâm sức để loại bỏ từng quân đen xung quanh hắn..
Để giữ lại quân trắng đó trên bàn cờ.
Để những quân trắng khác dần dần tụ về bên hắn, xây thành lũy, nối liền một mạch.
Cho đến khi quân đen ngày càng ít đi.
Đó là chiến thắng mà ta ong muốn.
Nhưng đôi khi, tavẫn thua Tống Sơn…
Như ván cờ trước mắt.
Chỉ cần hắn đi thêm một nước cờ đen, toàn quân của ta sẽ bị diệt.
Hắn mỉm cười đắc ý: "Tiếc là, quân trắng vốn đã là tử cục."
"Ồ? Ta thấy chưa chắc." Ta hờn dỗi đứng dây, đi qua cạnh Tống Sơn, đưa hai tay nâng mặt hắn.
"Tống Sơn, nhắm mắt lại..."
Mặt và tai Tống Sơn đỏ lên, yết hầu khẽ động: "Đánh cờ thì đánh cờ, sao sao,,, Còn dùng mỹ nhân kế chứ?"
Nói tới nói lui, hắn vẫn nhắm mắt lại.
Khi hắn mở mắt ra, ta đã về vị trí của mình.
Tống Sơn nhìn bàn cờ, ta không động tay động chân gì cả.
Hắn mở tay mình ra, một quân cờ trắng bị ta đặt vào lòng bàn tay hắn.
Ta chống cằm: "Tới phiên chàng."
Hắn nhìn ta với vẻ kinh ngạc, cũng nhìn bàn cờ.
Nếu hắn đặt quân cờ trắng này xuống, cả vùng trắng như tuyệt vọng kia sẽ có đường sống.
*
Ba ngày sau, ta chờ ở cửa Xuân Sơn Lâu từ sớm.
Ta nói người đánh đàn chính là bậc thầy, không muốn gặp nhiều người.
Thương Sóc đúng là đệ nhất dũng sĩ Bắc Lương, đến một mình đúng hẹn.
Ta dẫn gã vào nội viện, ngồi cạnh bàn, xa xa là lương đình bát giác.
Cuối cùng cũng đến năm Tống Sơn sẽ chết.
Ở chỗ ta là năm Khánh Ninh bốn mươi ba.
Ba năm trước, Tuyên vương khiến Bắc Lương lui binh thành công.
Hậu quả chính là bây giờ người Bắc Lương có thể tuỳ tiện ra vào kinh thành, giống như tùy ý đi vào nhà.
Có khi còn thuận đường lấy thứ gì đó, bách tính giận mà không dám nói gì.
Ta nhớ nhiều năm trước, ta từng lang thang đến Vân Trung Quan, tướng sĩ triều ta kỷ luật nghiêm minh, quân lính oai nghiêm, người Bắc Lương không dám xâm phạm.
Nhưng bây giờ thật sự là xưa đâu bằng nay.
Ta đang ở trong phòng xem sổ sách, bỗng nhiên Tần Thanh sốt ruột chạy đến tìm ta.
Nói là có người Bắc Lương làm loạn ở Xuân Sơn Lâu.
Ta bước nhanh về phía tiền sảnh.
Một đám người Bắc Lương ồn ào, đang nắm tay nhạc công Lăng Nhi không buông.
Ta nhìn lướt qua những người kia, quần áo cao quý, không giống bách tính Bắc Lương hoặc thương nhân bình thường.
Bên hông bọn chúng đeo đao, trên vỏ đao khảm bảo thạch quý báu.
Bắc Lương trọng võ, quân nhân Bắc Lương có địa vị cực cao. Cho nên, có lẽ bọn chúng là võ tướng có cấp bậc rất cao ở Bắc Lương.
Ta cười nghênh đón, ngăn Lăng Nhi ở sau lưng.
Cuối cùng ta cũng đã biết lý do.
Thì ra đám người Bắc Lương này yêu cầu Lăng Nhi đàn nhạc khúc của Bắc Lương, Lăng Nhi tuyên bố không nên chọc giận bọn chúng.
Ta thầm nghĩ, Lăng Nhi rất có tài năng, chỉ cần nghe qua sẽ diễn tấu được.
Bọn người này ngâm nga hồi lâu, bảo nàng ấy dựa vào đó mà đàn.
Nàng ấy ngơ ngác nói nghe không hiểu, cũng không đàn.
Ta biết, cha và huynh của nàng ấy c.h.ế.t trên chiến trường Bắc Lương, sao nàng ấy lại bằng lòng đàn nhạc khúc Bắc Lương chứ?
Nếu nàng ấy không muốn, thì đừng ai hòng ép nàng ấy.
*
Ta chú ý thấy trên ghế còn có một người Bắc Lương ngồi thẳng, ánh mắt như tên, khinh miệt nhìn chúng ta.
Có lẽ gã chính là thủ lĩnh đám người Bắc Lương này.
Ta cúi người hành lễ với gã: "Nha đầu này ngốc nghếch, học không được, nhưng ta có thể mời nhạc công giỏi hơn đàn tấu cho các ngài. Hay là ngày khác đại nhân hãy quay lại?"
Bỗng nhiên người kia đứng dậy, không suy nghĩ đã nói với ta ba ngày sau gã sẽ đến.
Sau khi bọn chúng rời đi, ta phân phó đám bạn ăn mày theo dõi, lại thêm nghe ngóng.
Bọn chúng thật sự là quân nhân.
Lại là sứ thần do Bắc Lương phái tới tìm Tuyên vương đòi thuế má.
Người dẫn đầu kia chính là tướng quân nhất đẳng của Bắc Lương, Thương Sóc.
Ta vuốt ve chiếc nhẫn, quyết định phải loại bỏ mảnh đỏ cuối cùng này.
*
Tống Sơn đánh đàn rất êm tai.
Hắn nói bài này là Cao sơn lưu thủy, hỏi ta muốn học không.
Ta nói không muốn.
Nghe đàn, đánh đàn, ta đều cảm thấy buồn ngủ.
Công chúa đánh đàn không phải vì giúp Hoàng đế dễ ngủ à.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Xem ra cảm nhận của ta và Hoàng đế giống nhau.
Nhưng ta bảo Tống Sơn dạy ta đánh cờ.
Ta thích đánh cờ.
Cho dù bị đẩy vào đường cùng, chỉ cần còn sống thì có thể lật ngược thế cờ.
Tống Sơn là sư phụ của ta, cũng là đối thủ của ta.
Khi đánh cờ với ta, hắn chưa từng chơi qua loa.
"Xuân Nương, nàng rất có thiên phú. Trong thời gian ngắn như vậy mà tài đánh cờ lại tiến bộ đến mức này."
Ta chăm chú nhìn bàn cờ đầy những quân trắng đen đan xen như thành lũy vây quanh, lỡ miệng nói: "Tất nhiên rồi, vì chàng rất trắng."
Ta luôn cầm quân trắng, ta chỉ thích màu trắng.
Mỗi lần nghĩ đến việc Tống Sơn chính là quân trắng sắp bị vây khốn, sắp bị loại bỏ khỏi bàn cờ, ta sẽ dốc hết tâm sức để loại bỏ từng quân đen xung quanh hắn..
Để giữ lại quân trắng đó trên bàn cờ.
Để những quân trắng khác dần dần tụ về bên hắn, xây thành lũy, nối liền một mạch.
Cho đến khi quân đen ngày càng ít đi.
Đó là chiến thắng mà ta ong muốn.
Nhưng đôi khi, tavẫn thua Tống Sơn…
Như ván cờ trước mắt.
Chỉ cần hắn đi thêm một nước cờ đen, toàn quân của ta sẽ bị diệt.
Hắn mỉm cười đắc ý: "Tiếc là, quân trắng vốn đã là tử cục."
"Ồ? Ta thấy chưa chắc." Ta hờn dỗi đứng dây, đi qua cạnh Tống Sơn, đưa hai tay nâng mặt hắn.
"Tống Sơn, nhắm mắt lại..."
Mặt và tai Tống Sơn đỏ lên, yết hầu khẽ động: "Đánh cờ thì đánh cờ, sao sao,,, Còn dùng mỹ nhân kế chứ?"
Nói tới nói lui, hắn vẫn nhắm mắt lại.
Khi hắn mở mắt ra, ta đã về vị trí của mình.
Tống Sơn nhìn bàn cờ, ta không động tay động chân gì cả.
Hắn mở tay mình ra, một quân cờ trắng bị ta đặt vào lòng bàn tay hắn.
Ta chống cằm: "Tới phiên chàng."
Hắn nhìn ta với vẻ kinh ngạc, cũng nhìn bàn cờ.
Nếu hắn đặt quân cờ trắng này xuống, cả vùng trắng như tuyệt vọng kia sẽ có đường sống.
*
Ba ngày sau, ta chờ ở cửa Xuân Sơn Lâu từ sớm.
Ta nói người đánh đàn chính là bậc thầy, không muốn gặp nhiều người.
Thương Sóc đúng là đệ nhất dũng sĩ Bắc Lương, đến một mình đúng hẹn.
Ta dẫn gã vào nội viện, ngồi cạnh bàn, xa xa là lương đình bát giác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương