"Tiểu Lâm, đang mơ màng gì vậy?"

"À... không có gì."

"Đây." Giang Tuyết Tư đưa cho nàng một ly nước nóng: "Ngoài trời lạnh thế này, vào trong đi."

"Cảm ơn chị Tuyết Tư."

Lâm Tự Thanh xoay người đi vào với cô ấy.

Đi về phía trước, Giang Tuyết Tư thấy Khương Mẫn và Ninh Nhu đang tán gẫu, nhướng mày, rồi quay sang nhìn Lâm Tự Thanh.

Lâm Tự Thanh rũ mắt xuống, như không nhận ra ánh mắt của cô ấy.

Giang Tuyết Tư khẽ thở dài một hơi: "À đúng rồi, Tết năm nay em có tính toán gì, có về nhà không? Cuối năm tuyết rơi liên tục, máy bay chắc dễ bị hoãn lắm đấy."

"Còn chưa nghĩ tới, đến lúc đó rồi tính." Lâm Tự Thanh thuận miệng trả lời một câu.

Quán ăn vỉa hè càng về tối càng đông, bảy tám giờ vẫn chưa nhiều người, gần đến chín giờ mới bắt đầu nhộn nhịp lên.

Mười giờ, lần lượt có những người lang thang mang thùng giấy và chai nhựa cũ đến đổi lấy bia, nhờ bà chủ Tống làm trung gian, những người trước đó đồng ý hợp tác ghi hình cũng đã ngồi xuống.

Giang Tuyết Tư gọi bia và đồ nướng, cười nhẹ nhàng, nói với những người đang cảnh giác nhìn cô ấy: "Mời ngồi xuống, xin phép làm lỡ chút thời gian của mọi người, chúng ta cứ trò chuyện tự nhiên là được rồi."

Cô ấy rất lịch sự, đối phương nhìn kỹ rồi mới kéo ghế nhựa đỏ ngồi xuống, ánh mắt lướt qua đồ nướng và bia vài cái, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cô... mấy người muốn hỏi gì?"

"Trước tiên ăn chút gì đó cho đỡ đói đi, trời lạnh thế này mà."

Giang Tuyết Tư không vội vàng, đứng dậy rót nước, luôn giữ nụ cười ấm áp trên môi.

Lâm Tự Thanh cũng ngồi bên cạnh, tập trung điều chỉnh thiết bị, chọn góc quay và ánh sáng.

Ở bên kia, Du Huỷ và Vân Thư hợp tác. Du Huỷ hướng ngoại, hoạt bát, cũng đã nhanh chóng bắt chuyện được ngay.

Nhóm cuối cùng là trưởng nhóm hậu kỳ Từ Xuân và Giản Minh hợp tác với nhau.

Từ Xuân đảm nhiệm việc đặt câu hỏi, nhưng Giản Minh khoanh tay, hất cằm lên, vẻ mặt vênh váo không ai bằng.

Khương Mẫn không trực tiếp tham gia vào công việc, không khỏi nhíu mày lại.

Nhưng cô không can thiệp vào, trong quá trình ghi hình, cô không can thiệp vào chi tiết cụ thể, mọi thứ trên trường quay sẽ do Văn Hành kiểm soát. Ngoài ra, cô cũng có kế hoạch riêng của mình.

Cô nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện người các cô chờ đã đến.

Người này tên Trương Hạc Kiều, tuổi không lớn, để tóc dài vừa phải, nghe bảo là rất có tiếng nói trong nhóm này, cũng rất thân thiết với chủ quán Tống.

Khương Mẫn bưng hai ly trà nóng đưa qua, ngồi xuống: "Chào anh, anh Trương, tôi là Khương Mẫn, chúng ta có thể trò chuyện được không?"

Trương Hạc Kiều thản nhiên liếc nhìn cô rồi gật đầu.

"Đã ăn tối rồi sao?"

"Ăn rồi, nếu không thì còn đến đây xin ăn à."

Khương Mẫn coi như không nghe ra giọng mỉa mai trong lời anh ta: "Tết này anh có dự định gì không?"

Trương Hạc Kiều hơi ngạc nhiên: "Tết à... vẫn ở dưới gầm cầu thôi, còn đi đâu được nữa."

"Không quay về nhà sao?"

"Không có nhà."

"Người nhà thì sao? Bố mẹ có khỏe không?"

"Cô..."

Rõ ràng chỉ mới gặp nhau, vậy mà cô lại trò chuyện như người quen, giọng điệu bình dị, nhã nhặn pha chút quan tâm thiện ý, không khiến người ta thấy khó chịu hay bị xúc phạm.

Vẻ mặt Khương Mẫn dịu dàng tự nhiên, Ninh Nhu ở bên cạnh muốn ghi chép nhưng dường như lại không biết nên ghi gì, có chút lúng túng.

"Nghe nói anh có một cây đàn guitar, thích chơi bài hát gì?"

"Nhạc dân gian."

"Tôi có vinh hạnh được nghe không?"

"Cô không có vinh hạnh đó đâu."

Nói đến đây, Trương Hạc Kiều nở nụ cười: "Thôi được rồi, cô nên đi tìm người khác nói chuyện đi."

Khương Mẫn nhìn anh ta: "Tại sao?"

"Tôi nói này, thưa cô." Trương Hạc Kiều lộ vẻ mỉa mai, mí mắt hơi rũ xuống: "Các người là thành phần tri thức xinh đẹp gọn gàng, có thể hiểu người như chúng tôi suy nghĩ gì sao?"

Khương Mẫn sửng sốt một chút, theo phản xạ nói: "Xin lỗi."

Tối nay trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ về vấn đề này, cố gắng ăn mặc đơn giản và giản dị nhất có thể, chỉ là một chiếc áo lông ngắn màu đen và quần jean, thậm chí còn không trang điểm.

Đối phương cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, rồi bật cười: "Tôi đâu có nói cô, tôi nói cô gái ngồi bên cạnh kia kìa."

Khương Mẫn: "Tôi biết."

"Vậy thì cô xin lỗi cái gì?"

"Tôi thay cô ấy xin lỗi."

Cuộc đối thoại này diễn ra quá nhanh.

Ninh Nhu mới cúi đầu nhìn bản thân, có chút xấu hổ.

Hôm nay cô ấy mặc áo khoác nhung màu trắng, đi bốt cao, trang điểm kỹ lưỡng để lên hình cho đẹp, lúc này đôi bốt bị dính một ít vết dầu trên đất, cô ấy vô thức nhíu mày lại.

Trương Hạc Kiều nửa cười nửa không: "Cô cũng buồn cười thật, còn xin lỗi thay cô ta làm gì, cô ta là gì của cô à?"

Khương Mẫn vẫn ôn hoà như trước: "Cô ấy là người nhà tôi."

Trương Hạc Kiều không nói gì, đứng dậy, cà lơ phất phơ bước ra ngoài, quay lưng về phía các nàng vẫy tay, như ngụ ý giang hồ không gặp lại.

Việc anh ta rời đi giống như một tín hiệu, những người vốn còn muốn trò chuyện cũng lần lượt đứng dậy rời khỏi. Dù là buổi phỏng vấn hay ghi hình lần này, đều kết thúc tại đây.

Và, e là sẽ khó có lần sau.

Hai nhóm còn lại có chút trở tay không kịp, có người trẻ còn tưởng rằng có thể kết thúc nên không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Thế nhưng Giang Tuyết Tư và Du Huỷ lại liếc nhìn nhau, lắc đầu.

Ninh Nhu vẫn còn chìm trong sự khó xử mà đối phương vừa gây ra, vành mắt thoáng ửng đỏ.

Khương Mẫn dịu giọng nói: "Tiểu Nhu, em về trước đi, chỗ này chúng ta để lần sau quay tiếp."

Ninh Nhu gật đầu.

Cô ấy gọi những người cùng đến từ tòa soạn tạp chí, cúi đầu bước ra ngoài, đến cửa, cô ấy lại quay đầu nhìn về phía Khương Mẫn.

Khương Mẫn mỉm cười với cô ấy như để trấn an, khẽ gật đầu.

Ninh Nhu mới lộ ra chút ý cười, xoay người rời đi.

Nhìn cô ấy rời khỏi, nụ cười trên mặt Khương Mẫn dần nhạt đi.

Giang Tuyết Tư cất cuốn sổ ghi chép, đứng dậy bước đến: "A Mẫn..."

Khương Mẫn hít sâu một hơi, dừng hai giây rồi mới nói: "Chỗ đồ nướng để Mễ Duy thanh toán, Tuyết Tư, gần 11 giờ rồi, chuyện xe đưa mọi người về cậu sắp xếp nhé."

"Cậu yên tâm."

Sau khi Giang Tuyết Tư rời đi, Khương Mẫn đứng tại chỗ, đợi mọi người thu dọn thiết bị và đồ cá nhân.

Chiếc áo lông đen rõ ràng cồng kềnh, nhưng lại khiến cô trông gầy hơn, khí chất cũng lạnh lùng hơn bình thường, gương mặt thanh tú, đôi môi hơi tái nhợt.

Lâm Tự Thanh thu dọn xong thiết bị, nhìn cô.

Mễ Duy đã thanh toán xong, bước đến: "Đàn chị, đã thanh toán xong rồi, chị lái xe đúng không?"

Khương Mẫn lấy lại tinh thần: "Có lái, mọi người đi trước đi, tôi đi chào chị Tống rồi mới đi, không cần đợi tôi."

Không cần xem tài liệu tối nay, Khương Mẫn đã biết phần lớn đều không có tác dụng.

Ngày mai cũng không cần đến nữa, những người muốn đến đã đến hết rồi, thế nhưng rõ ràng, lần này cũng chỉ do nể mặt bà chủ Tống mà làm cho có lệ, cho xong chuyện mà thôi.

Lần quay này chỉ có thể tạm hoãn lại.

Chờ những người khác đều đi, Khương Mẫn đến chào tạm biệt bà chủ Tống.

Chị Tống ở sau bếp, vừa rửa nấm kim châm và hành lá vừa nói: "Tiểu Khương à, trước đây chị nghe Du Huỷ nói mấy em phải hoàn thành buổi quay này đúng không?"

Khương Mẫn nghiêng người dựa vào cửa: "Đúng vậy, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nhận lương."

"Cửa bên đó bẩn lắm, cẩn thận dính bẩn vào quần áo của em." Chị Tống quay lại nhìn cô, dừng tay lại.

Cánh cửa bếp đầy vết dầu mỡ, nhưng Khương Mẫn hoàn toàn không để ý, nói: "Chỉ là quần áo thôi mà, không sao đâu."

Chị Tống nhìn cô, mỉm cười: "Em không giống với ấn tượng đầu tiên của chị về em lắm."

Khá thoải mái, không quá để ý tiểu tiết.

Khương Mẫn không hỏi rốt cuộc là không giống ở điểm nào, mà nói chuyện phiếm với chị Tống. Ban đầu chỉ định nói chuyện vài câu, nhưng vừa trò chuyện là quên mất thời gian.

Giữa chừng, Giang Tuyết Tư và Mễ Duy đều nhắn tin cho cô, nhưng điện thoại để chế độ im lặng nên cô không hề hay biết.

Khi cô nói lời tạm biệt rồi bước ra ngoài, bên ngoài chỉ có một người đứng đó. Người ấy đội một chiếc mũ trắng, khom người, hai tay đút vào túi, trông rất đáng thương, như thể đang rất lạnh.

Không rõ người đó lấy áo lông màu vàng nhạt từ đâu, trên đó còn có hai lỗ tai thỏ dài dài cụp xuống.

"Mễ Duy?"

"Đàn chị! Đàn chị thân thương của em ơi! Cuối cùng chị cũng ra rồi!"

"Em lấy đâu ra áo khoác này vậy? Nếu không phải nhờ cái mũ này thì chị đã không nhận ra em rồi."

"Em lấy từ trước khi đến rồi, để trên xe của chị Tuyết Tư, lạnh quá nên mặc vào, đẹp không?"

"Không đẹp."

"Sao lại không đẹp chứ, em còn mua hẳn hai cái cơ!"

"Rồi rồi rồi, đẹp đẹp, em về thế nào? Để chị lái xe đưa em về."

"Không cần không cần, em ở gần đây thôi, đi bộ về là được, còn chị thì mau về nhà sớm đi."

Mễ Duy lạnh run cầm cập: "Chị nhanh đi lấy xe đi! Em rút trước đây!"

"Được rồi, về đến nhà nhớ nhắn chị một tiếng."

Nói xong câu đó, Mễ Duy vội vã chạy đi mất.

Khương Mẫn nhìn theo bóng lưng Mễ Duy rời đi, lắc đầu cười khẽ.

Con ngõ ở đây chật hẹp, không thể lái xe vào, đành phải đỗ ở ven đường bên ngoài.

Khu vực quanh đây có nhiều người lao động từ nơi khác đến sinh sống, khá nhiều người mới tan ca vào giờ này, ở ven đường có những xe đẩy nhỏ bán bánh cuốn, xiên que, khoai lang nướng, không khí cũng không hề vắng vẻ.

Khương Mẫn đi bộ suốt gần hai mươi phút mới đến ven đường.

Có một người đang đứng bên cạnh xe cô, người đó đi từ đầu xe tới đuôi xe, rồi lại từ đuôi xe quay lại đầu xe, cuối cùng dừng lại ở phía đầu xe, đúng lúc quay lưng về phía cô.

Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt còn lượn lờ bên cạnh xe cô? Khương Mẫn rùng mình.

Lúc nãy cô đã khoá xe rồi nhỉ?

Khương Mẫn cố ý bước chậm lại, vừa đi vừa quan sát người kia, khi khoảng cách đã rất gần, cô chuẩn bị giả vờ như chỉ là người qua đường đi ngang qua, không ngờ đối phương vừa lúc xoay người, ngoảnh đầu nhìn lại.

"Lâm Tự Thanh?"

Dưới ánh đèn đường, người đang đứng đó rõ ràng là Lâm Tự Thanh.

Cũng không trách lúc nãy cô không nhận ra từ xa. Người này cũng mặc áo khoác lông, màu hồng, đội cả mũ lên, trông chẳng khác gì một chú thỏ tai cụp.

Có lẽ cũng vì gió lớn bên ngoài, Lâm Tự Thanh cũng khom người lại, hai tay khoanh vào nhau giấu trong tay áo. Lúc này nhiệt độ đã xuống dưới âm mười độ, cũng không biết nàng đã đứng chờ ở đây bao lâu.

Chắc cũng đã lạnh cóng rồi.

Lâm Tự Thanh không nghĩ tới cô lại bất ngờ xuất hiện, ngẩn người hai giây, sau đó lập tức đứng thẳng dậy, làm ra vẻ như không hề lạnh chút nào, còn cởi mũ xuống, trông như còn định cởi cả áo khoác ngoài.

Khương Mẫn khẽ quát: "Cởi cái gì mà cởi, mặc vào đi."

Lâm Tự Thanh: "...Ờ."

"Áo khoác của Mễ Duy cho à?"

"Ừm..."

Lúc đó Mễ Duy cũng không biết nghĩ gì, lấy hai cái áo lông từ trong xe của Giang Tuyết Tư ra, tự mình mặc một cái, còn bắt nàng phải mặc cái còn lại.

Bắt nàng phải mặc vào đã đành, mà còn nhìn nàng với vẻ mặt trìu mến khó hiểu. Thật là...

Lâm Tự Thanh không dám ngóc đầu lên.

Nàng vốn thích mặc quần áo tông màu lạnh, tối nay mặc áo khoác màu xám đậm, nhưng bên ngoài lại mặc một chiếc áo lông có tai thỏ trông rất kỳ quặc.

...Như con nít vậy.

Khương Mẫn có chút buồn cười.

Người này thường xuyên ăn mặc mỏng manh như vậy, hóa ra cũng biết lạnh sao.

"Sao em lại đứng đây đợi chị? Có chuyện gì muốn nói với chị à?"

"Buổi ghi hình tối nay không như mong đợi, như tôi đã nói trước đó, để tôi thử xem có được không?"

Khác với sự kiên quyết trước đó trong cuộc họp, lúc này giọng nàng hỏi ý đầy thận trọng.

Khương Mẫn vẫy tay ra hiệu, bảo nàng tới gần một chút.

Lâm Tự Thanh không hiểu ý lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh đèn đường màu cam ấm áp chiếu rọi xuống.

Dưới ánh đèn đường, Khương Mẫn nhìn gương mặt đầy mong đợi của nàng, cảm giác mềm mại bỗng trào dâng trong lòng. Cô giơ tay lên, véo má nàng một cái: "Không được."

Đứng chờ cô giữa gió lạnh lâu như vậy, hóa ra chỉ để nói những lời này thôi sao.

Lâm Tự Thanh hơi sửng sốt, dường như không ngờ cô sẽ véo má mình.

Khương Mẫn nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Đừng có cố gắng thuyết phục chị."

Lời của cô vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng giọng nói lại ấm áp, dịu dàng.

Cô buông tay ra: "Được rồi, để chị đưa em về."

Lâm Tự Thanh quay mặt đi, cúi đầu: "Ừm... cảm ơn."

Lâm Tự Thanh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ.

Khương Mẫn nhìn theo bóng dáng nàng trong chiếc áo khoác hồng có tai thỏ, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện