Tần Liên hít sâu một hơi, sau đó nắm cổ họng, dùng thanh âm lẳng lơ cong vút nhất hô lên.

"Lão ~ công ~"

Đám Alpha trên hành lang run lập cập, sau đó bước nhanh hơn.

Thằng nhóc Omega kia nghe thấy tiếng gọi, sau khi thấy rõ là Tần Liên, cau mày chán ghét lườm hắn một cái.

Ôi sợ ghê chưa? Tần Liên bước nhanh đi tới bên người Phương Thư Nghiễn kéo lấy cánh tay cậu: "Lão công ~ người ta ở dưới lầu đợi anh thật lâu nha ~", sau đó không cam lòng yếu thế mà lườm lại.

Thân mình Phương Thư Nghiễn rõ ràng cứng lại rồi, thế nhưng vẫn không rút tay của hắn ra.

Omega kia há mồm muốn nói cái gì, bị Phương Thư Nghiễn đánh gãy, "Nhớ kỹ lời tôi nói với cậu đấy, cứ như vậy đi."

Tức thời trước mắt tiểu Omega như bịt kín một tầng sương mù, cắn môi liếc mắt nhìn bọn họ, giậm chân một cái chạy mất.

Chỉ với chút sức chiến đấu ấy mà muốn tranh với hắn!

Tần Liên cười, còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui sướng thắng lợi, trên tay đã trống trơn, Phương Thư Nghiễn dịch sang bên cạnh một bước, không để cho hắn kéo.

"Cậu sao lại đến tòa nhà Alpha?" Phương Thư Nghiễn không nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng.

Tần Liên giận hờn: "Omega kia có thể đến tớ làm sao lại không thể?"

"Là tôi tìm cậu ta nói chút chuyện." Phương Thư Nghiễn dường như không muốn nói nhiều với hắn, đi về phía phòng học, "Tôi còn có việc phải làm."

"Đứng lại!"

Tần Liên một nhát bắt được cánh tay cậu.

Phương Thư Nghiễn tránh một chút, tránh không ra, lại dùng sức...

Càng buồn bực hơn.

Omega này ăn thứ gì lớn lên vậy!

Tần Liên một phen đẩy Phương Thư Nghiễn lên trên tường, sau đó cái tay hoàn hảo kia chống ở sau đầu cậu, phóng một luồng soái khí bức người lên vách tường.

"Tớ biết, gạt cậu là tớ không đúng, nhưng cậu lại cho tớ một cơ hội nữa có được không?" Tần Liên tiến sát vào, đè thấp giọng nói.

Kỳ thực hiện giờ hắn cũng rất buồn bực, hắn có nghĩ tới Phương Thư Nghiễn sẽ tức giận, nhưng không ngờ sẽ tức giận đến như vậy, thậm chí còn có vẻ muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau!

Hắn vốn tưởng dùng tình cảm của bọn họ, cho dù Phương Thư Nghiễn biết được hắn là Alpha, cũng vẫn có thể tiếp tục yêu thích hắn.

Là hắn.... Quá tự mình đa tình?

Tần Liên cúi đầu, giọng nói có chút bi thương, "Tớ còn tưởng cậu thích tớ nhiều như tớ thích cậu, sẽ không để ý điều này. "

CMN! Hắn vốn cũng có thể ôm một Omega mềm mềm xinh xinh, bây giờ chọn tên khốn khiếp Phương Thư Nghiễn này, cũng rất thiệt thòi có biết không!

... Cũng không quá thiệt thòi.

Nào có Omega nào ôm sướng như anh giai hội trưởng đâu!

Nhưng Phương Thư Nghiễn không hề bị cảm động, thậm chí không màng Tần Liên kéo tay, lại đẩy hắn ra, thấp giọng quát, "Tần Liên cậu còn có lương tâm không! Tôi không thèm để ý? Đúng, tôi không thèm để ý! Ngược lại tôi con mẹ nó chính là muốn đùa giỡn với cậu đấy, tôi quản cậu đã bị ai đánh dấu chứ!"

Thời điểm nghe thấy câu "Chính là muốn đùa giỡn", Tần Liên suýt chút nữa thì nổi giận, nhưng nghe thấy câu sau thì mê mang.

Đánh dấu? Đánh dấu cái gì? Bị ai đánh dấu? Ha?

Nhìn thấy trên mặt Tần Liên còn lộ ra biểu cảm mê mang nghi hoặc, lòng Phương Thư Nghiễn trầm xuống, cười lạnh, "Cậu còn giả vờ cái gì, tối hôm qua tôi đã ngửi thấy rồi... Cái mùi kia vốn không phải mùi chất dẫn dụ của cậu."

Nói xong, bước chân tuyệt vọng của Phương Thư Nghiễn bước lên, đi ra.

Để lại một mình Tần Liên ngổn ngang ở trong gió. Chất dẫn dụ?

Mùi gỗ thơm?

Đó là mùi thuộc về hắn mà! Là của hắn mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện