Mộ Vãn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói, “Bọn họ, là bị bỏ rơi thật à?”

“Không biết nữa.”

Kỳ Niệm Nhất ngẩng đầu, nhìn ra ngoài chỗ đất hoang trải vô tận ở phía Bắc, nơi mà Ngũ Đại Yêu Vương đang chiếm đóng.

“Chí ít, ta không muốn từ bỏ bọn họ.”

...

Khi chỉ nhìn thấy có ba mươi người trong thành, Kỳ Niệm Nhất đã biết rằng hầu hết các tu sĩ bên ngoài vào cảnh giới, đều phân bố rải rác trong các vùng đất hoang.

Sự thật chứng minh nàng nghĩ không sai.

Bọn họ ra khỏi thành, đi chưa đầy một ngày ở khu đất hoang phía nam, đã tìm được hơn ba mươi người bạn đồng hành rải rác ở bên ngoài.

Những người này ngày hôm trước bị làn sóng yêu thú Huyết Nguyệt truy sát phải chạy trốn khắp nơi, những người còn sống sót đều là những người có bản lĩnh của riêng mình, giờ đây cuối cùng nhìn thấy người sống, khóc trời kêu đất muốn đi cùng bọn họ.

Từ ban ngày đến ban đêm, đội ngũ của bọn họ tăng từ mười lăm người lên đến năm mươi người.



“Nếu muốn cùng chúng ta đi tấn công Yêu Vương Vực thì có thể gia nhập đội ngũ, nếu không muốn thì đi bộ 40 km về phía nam, ở đó có Tĩnh An Thành, nơi đó có Tiên Minh thủ thành.”

Thậm chí Khúc Vi còn cẩn thận dặn dò, nếu như muốn vào thành, nhớ tìm bạn đồng hành cùng đi, dù sao thì khi nào Huyết Nguyệt sẽ xuất hiện, hoàn toàn không thể đoán trước được.

Cứ như vậy, người đến người đi, sau một ngày, lại có tận hơn bảy mươi người lựa chọn ở lại, cùng bọn họ xuất phát đi về hướng Yêu Vực.

Sau khi màn đêm buông xuống, ánh sáng phát ra từ cơ thể của mỗi người càng thêm chói mắt.

Trong mắt Kỳ Niệm Nhất không khác gì ban ngày, chói đến mức khiến nàng gần như không thể ngủ được.

Sau khi cắm trại tại chỗ, nàng suy nghĩ một chút rồi gọi Mộ Vãn ra ngoài.

Ánh sáng trên người Mộ Vãn vô cùng kỳ lạ.

Tầng ngoài cùng tràn ngập huyết sắc, nhưng ở giữa là trắng đen đan xen lẫn lộn, giống như tùy ý vẩy mực đen lên trang giấy trắng vậy, căn bản không thể tách hai màu đen và trắng ra, mà ở vị trí gần trái tim là một màu vàng kim trong suốt nhấp nháy liên tục.

Thành phần cấu tạo phức tạp, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn.

Ánh mắt Mộ Vãn nhìn về phía Kỳ Niệm Nhất luôn vô cùng phức tạp, Tiêu Dao Du thậm chí còn âm thầm suy đoán có phải trước đây giữa hai người họ có khúc mắc vi diệu gì không, nửa đêm bị gọi một mình ra ngoài, nàng ta cũng không hiểu bè hỏi: “Có chuyện gì?”

Kỳ Niệm Nhất: “Ngươi từng nói rằng ngươi là y tu có phải không?”



Mộ Vãn một tay cầm cây đao lớn, lạnh lùng gật đầu: “Đúng vậy.”

Không ngờ rằng Kỳ Niệm Nhất lại hạ thấp giọng nói: “Tốt quá, ngươi xem giúp ta.”

Dưới ánh mắt khó hiểu của Mộ Vãn, Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh nói: “Ta mất linh lực rồi.”

Ngay cả một người lạnh lùng và thờ ơ như Mộ Vãn cũng không khỏi trừng to mắt.

Nàng ta lập tức nắm lấy tay Kỳ Niệm Nhất, đặt lên cổ tay mình bắt mạch, vừa thấp giọng nói: “Ngươi hiện tại là thủ lĩnh của chúng ta, làm sao ngươi có thể không có linh lực được?!”

Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh nói: “Rất rõ ràng, đây không phải là thứ mà ta có thể tự mình quyết định, điều này tuy thuộc vào ngươi, Mộ đại phu.”

Sau khi Mộ đại phu bắt mạch xong, lạnh mặt kéo Kỳ Niệm Nhất quay người lại, kéo cổ áo bên trái của nàng ra.

Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn lạnh lẽo của nàng thanh u như ngọc, hai lỗ máu đỏ tươi trên vai trái đã ngừng chảy máu, nhưng hiển nhiên là đã trúng độc, đang hiện ra màu xanh đen không bình thường.

“Độc của Xà Yết, người bị trúng độc sẽ bị cắt đứt linh lực.” Mộ Vãn mím môi nói: “Bây giờ ngươi như vậy, bất kỳ tên tiểu yêu Luyện Khí nào cũng có thể giết ngươi!”

“Vậy ngươi muốn giết ta không?” Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh hỏi ngược lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện