Linh binh bản mệnh không giống vũ khí bình thường, nó nhất định phải lập khế ước. Nếu linh binh bản mệnh không có cùng nguyên thần với chủ nhân, đồng thời phù hợp công pháp tu tập, ngược lại sẽ không có ích cho quá trình tu luyện.

Do đó rất nhiều kiếm tu suốt đời đều đang tìm kiếm bản mệnh kiếm của mình.

Bản mệnh kiếm tương đương với vị trí chính cung Hoàng Hậu của nàng.

Quan trọng nhất chính là, sau khi lập khế ước, bản mệnh kiếm sẽ áp chế các linh binh khác của chủ nhân, năm thanh kiếm của nàng sẽ bị nó khống chế.

Cũng giống như mối hôn ước mà nàng không muốn thừa nhận kia, hành trình đi lấy kiếm lần này làm nàng cảm thấy… có chút cảm giác bị ép cưới.

Sư tôn Mặc Quân tại sao lại thích ép duyên người khác đến vậy? Yến Hoài Phong là người không giỏi kìm nén, lập tức nói: “Niệm Niệm, lần này lấy được Lậu Ảnh Xuân, tập hợp đủ sáu thanh kiếm của Vân Dã, muội chuẩn bị dùng thanh nào làm bản mệnh kiếm?”

Kỳ Niệm Nhất cảm thấy vấn đề này thật sự quá khó trả lời.

Hiện tại nàng có chút thấu hiểu cảm giác của phụ hoàng.

Nàng chỉ có sáu thanh kiếm, hơn nữa cái nào cũng yêu thích, cái nào cũng không thể từ bỏ. Hậu cung của phụ hoàng có hơn 3000 giai nhân, quả nhiên rất khó lựa chọn.

Vì thế nàng chỉ có thể nói: “Bản chất của Vô Vọng Hải là thí luyện, khắp nơi nhất định tranh đấu không ngừng, người không tìm được linh binh bản mệnh nhiều vô số, các huynh lại an tâm ta như vậy sao?”

Yến Hoài Phong nở nụ cười: “Có gì mà không an tâm, muội hiện giờ là Trúc Cơ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá cảnh giới, trong đám người tham gia đã được xem là người xuất sắc. Nếu tin tức Vô Vọng Hải xuất hiện kiếm của Vân Dã truyền ra ngoài, toàn bộ kiếm tu nhất định sẽ đến đây tranh đoạt, nhưng còn may là việc này chỉ có mấy người chúng ta biết.”



Nói xong, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Sở Tư Niên: “Chỉ cần hắn không cố ý nói ra ngoài.”

Sở Tư Niên lạnh nhạt nói: “Lậu Ảnh Xuân không thích hợp với ta.”

Thương Hoàn gần biển, dưới chân núi là Lê Thành, ở đây có bến tàu lớn nhất toàn bộ Đông Châu, cũng là con đường nhất định phải đi qua để tới Vô Vọng Hải.

Bến tàu lúc này không vắng vẻ như mấy ngày trước, Lê Thành người đông tấp nập, không ngừng có các tu giả mặc trang phục môn phái xa lạ lui tới, phần lớn đều là Trúc Cơ và Luyện Khí cảnh, cũng có một số ít Kim Đan và Nguyên Anh cảnh lẫn lộn bên trong, mấy tiểu đệ tử đi sau lưng bọn họ, mặt mày ai nấy cũng căng thẳng.

Tựa như người lớn trong nhà dắt con đi thi đại học.

Trước khi chia tay, Yến Hoài Phong chỉ dặn dò một câu: “Linh lực của muội sung túc như vậy, e rằng không lâu nữa sẽ phá cảnh. Kiếm tu vượt qua giai đoạn Thiếu Niên Du, sau này mỗi lần phá cảnh đều vô cùng nguy hiểm, nhưng muội chỉ cần nhớ một chuyện, nếu muốn kết đan ở Vô Vọng Hải, nhất định phải chọn ban ngày, tuyệt đối tránh trăng máu.”

“Còn nữa.” Yến Hoài Phong hiếm khi nào lại trầm mặc: “Bởi vì một vài lý do mà những người rời khỏi Vô Vọng Hải từ trước tới nay đều không thể nói ra quá trình thu hoạch linh binh bản mệnh của mình, việc này có lẽ sẽ làm muội khó chịu, hãy nhớ, cứ xem những gì xảy ra ở đó như một giấc mơ là được.”

“Cuối cùng… Vô Vọng Hải nguy hiểm trùng trùng, nếu không lấy được kiếm cũng không cần cưỡng cầu, nhớ phải an toàn quay về.”

“Ta biết rồi.” Kỳ Niệm Nhất quay đầu lại, bình tĩnh xua tay: “Nhị sư huynh về đi.”

Người nhà Yến Hoài Phong dắt sư muội đến trường thi xong, thấy bóng lưng đeo kiếm của Kỳ Niệm Nhất đi xa mới nhịn không được bi thương, ngồi xổm ở một góc sơn môn lặng lẽ gạt lệ.

“Lúc sư muội nhập môn còn nhỏ như vậy, ta bế trên tay còn sợ tan, chỉ chớp mắt đã có thể một mình đi Vô Vọng Hải, thời gian đúng là qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện