Niềm vui khi nhận được ba ngàn lượng bạc ở Phủ Bình Châu lúc trước, đến giờ phút này dường như bị một thùng nước đá dội từ trên đầu xuống, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Lòng nàng chua xót nghẹn ứ như ngâm trong nước muối, chỉ muốn khóc một trận thật to.
Đêm đã rất khuya, bên đường chỉ còn lác đác vài cửa hàng còn sáng đèn. Lòng nàng khẽ động, sờ thấy trong tay áo còn chút bạc vụn, nàng bèn chạy đến một quán rượu mua một bình rượu, vừa đi vừa uống.
Mới đầu ngửi thấy mùi rượu gần như vậy, nàng còn có chút rụt rè, sợ mình uống say mất tỉnh táo rồi làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng nghĩ lại ngay cả Thái tử nàng còn dám đè ra cưỡng hôn thì nàng còn sợ cái gì nữa!
Vân Quỳ quyết tâm một phen, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rượu cay xè trượt xuống cổ họng, cả lồng ng.ực như bốc cháy.
Mặt nàng đỏ bừng, mắt nóng ran, chân đi lảo đảo trên phố.
Hoài Trúc sợ nàng ngã, vội vàng tiến lên đỡ lấy người.
“Cô nương mau về thôi, muộn quá ở ngoài không an toàn, điện hạ cũng sẽ lo lắng.”
Gò má Vân Quỳ ửng hồng, vành mắt cũng đỏ hoe, “Ngài ấy sẽ không lo lắng cho ta, ngài ấy chỉ biết hung dữ với ta…”
Hoài Trúc thở dài: “Sẽ không đâu.”
Cảm xúc của Vân Quỳ hạ xuống, giọng nói cũng khẽ run rẩy: “Hoài Trúc tỷ tỷ, bình thường ngài ấy cũng hung dữ với các tỷ như vậy sao? Ngài ấy cũng đối xử lúc nóng lúc lạnh với các tỷ như vậy à?”
Hoài Trúc xưa nay cẩn ngôn thận hành, chưa bao giờ dám bàn luận chuyện không hay của chủ tử. Nói thật ra, Thái tử điện hạ đối với các nàng ấy chỉ có lạnh lùng và hung dữ, chính xác hơn mà nói, là nghiêm khắc yêu cầu, lệnh cấm rõ ràng, không dung thứ cho sự phản bội.
Về phần “nóng”, Hoài Trúc chưa bao giờ cảm nhận được.
Ám vệ chỉ cần huấn luyện bài bản, làm việc đáng tin cậy, dùng năng lực đổi lấy bổng lộc hậu hĩnh, sẽ không nảy sinh bất kỳ yêu cầu tình cảm nào với chủ tử.
Hoài Trúc không biết vì sao hai người cãi nhau, chỉ có thể im lặng đi theo bảo vệ nàng, không ngờ chớp mắt một cái, đã đến trước căn nhà vừa mua với giá ba trăm lượng.
Cửa lớn sơn đỏ, tường xanh ngói đen, Vân Quỳ dụi dụi mắt, vẫn nhớ hai con sư tử đá trước cửa, khẽ nghẹn ngào nói: “Đây là nhà của ta rồi.”
Nàng mò mẫm trong túi thêu hoa lấy ra một chùm chìa khóa lớn, nhưng vì say hoa mắt chóng mặt nên mãi không nhét vào ổ được. Nhờ có Hoài Trúc tìm giúp chìa khóa cổng nên mới mở được cửa lớn.
Vân Quỳ vòng qua bức phù điêu, xuyên qua cổng thùy hoa, trước mắt là một đình viện cây cối xanh tốt, các dãy phòng nối tiếp nhau. Phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng nhỏ đều rộng rãi lạ thường. Mà đây mới chỉ là hai dãy trước, những dãy phía sau nàng chưa từng nhìn kỹ, chỉ lướt qua thấy cả một khu vườn lớn cùng hồ nước, chỗ nào cũng là phong cảnh đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lúc mua quá xúc động, chỉ nghĩ đến việc tiêu hết ba trăm lượng cuối cùng, lại không nghĩ đến căn nhà lớn như vậy, mình phải ở thế nào.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ba trăm lượng thực sự rất đáng giá.
Sòn dường như điện hạ không thích căn nhà này, nàng phải trả lại sao? Hay là bán lại, hoặc là trả lại cái viện này cho hắn?
Vân Quỳ tìm một chỗ không có gió dưới hành lang, ôm đầu gối ngồi xuống, chậm rãi uống hết chỗ rượu còn lại trong bình.
Căn nhà rộng lớn làm nổi bật dáng người mỏng manh như ánh trăng của nàng, nhỏ bé và cô tịch.
Thực ra đâu phải là nhà của nàng?
Nàng chỉ tạm thời sở hữu một chút, tất cả mọi thứ đều là Thái tử điện hạ cho, chỉ cần hắn không thích, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi.
Có lẽ hôm nay chính là một lời cảnh tỉnh cho nàng, để nàng nhận rõ thân phận của mình, vĩnh viễn đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.
「Chẳng phải ngài ấy chỉ tham thân thể của ta sao? Lần này ở Phủ Bình Châu, ta sẽ đút cho ngài ấy hết, đến khi ngài ấy ăn no rồi ngán ngẩm, cảm thấy ta cũng chỉ có vậy, ta sẽ cầm lấy phần thưởng, toàn thân rút lui!」
「Sau này trời cao biển rộng, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, cũng không cần phải vắt óc suy đoán ngài ấy đối với ta rốt cuộc là có ý hay vô tình, càng không cần phải hồi cung đối mặt với Thái tử phi tương lai…」
Nghĩ đến đây, Vân Quỳ cảm thấy tương lai đã có phương hướng.
Khi đứng dậy chuẩn bị trở về, lại đột nhiên thấy một bóng người cao lớn âm u đứng sau lưng, không biết đã đứng ở đó bao lâu.
Nàng dùng sức chớp đôi mắt mơ màng, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, “Điện… điện hạ?”
Đôi mắt phượng của Thái tử trầm trầm nhìn chằm chằm nàng, răng hàm gần như nghiến nát.
Khi bị bế ngang lên, cả người Vân Quỳ vẫn còn ngơ ngác, gió đêm thổi tan bớt hơi men, nàng mới hậu tri hậu giác lên tiếng: “Sao điện hạ lại tìm đến đây?”
Thái tử dùng một tay nhét người vào xe ngựa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau mới mở môi, “Hai câu trả lời ngươi muốn.”
“Có ý.”
“Ăn có ngán hay không, ăn rồi nói sau.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện