Mộc Dung biết Yên Vy đã phát hiện liền cuối đầu hành lễ:

"Nô tài tham kiến quận chúa."

Đáp lại lời của cậu thì cô chỉ lạnh lùng nói:

"Nói! Đến đây có việc gì?"

"Nô tài phụng lệnh bệ hạ đến đây đem đồ cho hoàng hậu nương nương."

Nói rồi Mộc Dung nâng cao chiếc khay trong tay mình lên. Yên Vy thấy bộ dạng cung kính của cậu thì bật cười, cô nói:

"Để đó đi, chút mẫu thân về ta sẽ nói lại với người."

"Vâng."

Mộc Dung nghe vậy liền đặt khay xuống bàn rồi quay người lại cung kính với Yên Vy, cậu nói:

"Nếu đã không còn gì vậy nô tài cáo lui trước."

Nói xong cậu định rời đi nhưng đâu có dễ. Yên Vy nhìn cậu nói:

"Khoan đã, sao không còn."

"Quận chúa có việc gì dặn dò."

Câu nói này của Mộc Dung vừa hay đúng với ý cô, Yên Vy được đà, cô cười nhẹ nói với Mộc Dung:

"~ai da, lúc trước ta bị người khác đụng trúng nên chân có hơi đau."

Mộc Dung đen mặt, Yên Vy là đang muốn ám chỉ vụ hôm trước mà.

Thấy Mộc Dung im lặng một lúc lâu khiến cho cô khó chịu, liền nói:

"Sao hả, không nghe rõ lời bổn quận chúa sao."

Mộc Dung hết cách, cậu chỉ đành cắn răng đi tới quỳ dưới chân Yên Vy. Cậu từ từ cởi chiếc giày của cô ra rồi đặt chân cô lên đùi mình, từ từ xoa bóp.

Yên Vy cười đắc ý, người lúc đầu còn mạnh miệng với cô nhưng bây giờ phải ở trước mặt cô cuối đầu.

Xoa bóp cho Yên Vy được một lúc thì Mộc Dung ngừng lại, nói:

"Quận chúa, xong rồi."

Nghe được câu này, Yên Vy hơi câu mày, cô nào dễ dàng để cậu đi như vậy, liền nói:

"Hình như bây giờ vai ta hơi nhứt rồi đó."

Mộc Dung sắc mặt trầm xuống, cậu tự rủa là cậu gặp xui rủi đi, phải cố nhẫn nhịn mà làm theo.

Vì bóp vai cho Yên Vy mà Mộc Dung phải đi lên ngồi gần cô, khoảng cách của hai người rất gần. Yên Vy lâu lâu lại cố ý châm chọc:

"Tiểu thái giám, cuối đầu hầu người ngươi từng xem thường thế nào."

Mộc Dung tưk muốn phát điên nhưng vẫn phải tỏ ra cung kính, cậu cố nhịn nói:

"Nô tài không dám."

"Không dám sao, vậy ai nói ta chỉ là một ngự trù nhỏ bé rồi một mực không nhận lỗi."

"Lúc đó nô tài chỉ nhìn thấy người mặc y phục ngự trù, bên người lại không có ai đi theo nên không biết người là quận chúa."

Yên Vy cười khẩy, giọng nói ngoan ngoãn này khác với cái giọng mạnh miệng lúc trước lại khiến cô càng muốn trêu chọc cậu hơn.

Yên Vy nhanh quay đầu về phía Mộc Dung, cô nâng cằm cậu, nói:

"Cuộc sống lúc trước của hơi tẻ nhạt phải không. Ngươi yên tâm, sau này nó sẽ thú vị lắm."

Mộc Dung nghe vậy hơi run rồi, cô quận chúa này thù dai quá.

"Nương nương về rồi."

"Ừm!"

"Quận chúa đang ở bên trong sao?"

"Dạ phải."



Hai người bên trong nghe tiếng động bên ngoài liền giật bắn mình, Mộc Dung phóng nhanh xuống, Yên Vy cũng nhanh điều chỉnh tư thế rồi đứng lên.

Yên Nhiên đi vào, hai người nhanh chóng hành lễ:

"Thỉnh an mẫu thân/Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi." Yên Nhiên nói.

"Vâng."

"Con chờ ta lâu không?"

"Dạ không lâu lắm đâu."

Yên Nhiên nghe vậy cũng chỉ gật đầu, bây giờ bà mới để ý sự hiện diện của Mộc Dung, bà hỏi:

"Tiểu Mộc Tử, sao ngươi lại ở đây."

"Bẩm, bệ hạ sai nô tài đến đem đồ cho nương nương, người còn nói tối nay sẽ đến."

"Ừm, về nói với bệ hạ bổn cung biết rồi."

"Vâng, vậy nô tài cáo lui."

Mộc Dung nói xong nhanh chóng rời đi, Yên Vy biết là cậu muốn chốn mình nhưng không nói mà chỉ cười nhẹ.

_ Muốn trốn ta sao, nằm mơ! Thời gian sau này Mộc Dung luôn cố ý né tránh Yên Vy, chỉ cần nơi nào có cô cậu hết sức tránh như né tà, cậu tưởng vậy là sẽ khiến Yên Vy từ từ quên đi, nhưng không.

...----------------...

Hôm nọ, sau khi Thiên đế trở về Minh Trì Cung thì gọi Mộc Dung:

"Tiểu Mộc Tử!"

"Có nô tài."

"Sau này ngươi chỉ cần phụng sự trẫm nửa ngày thôi, nửa ngày còn lại ngươi đến chỗ Chiêu Dương đi."

Mộc Dung nghe xong thì sốc, tim cậu hẫn mấy nhịp, cậu cố gắng bình tĩnh hỏi:

"Tại sao lại là nô tài."

"Hôm nay trẫm đến chỗ hoàng hậu, nàng ấy nói ngươi rất có triển vọng, làm tiểu thái giám thì hơi thiệt thòi nên muốn để ngươi theo Chiêu Dương học hỏi."

Mộc Dung như hóa đá, cậu thật sự không ngờ cái ngày này lại đến, nếu cậu đến đó chẳng khác nào đúng ý của Yên Vy chứ.

Thiên đế thấy biểu cảm của cậu hơi sợ thì an ủi:

"Ngươi không cần lo, tính cách của Vy Nhi không phải như Tuyết Nhi đâu, con bé rất dịu dàng, không làm khó ngươi đâu."

_ Bệ hạ ơi, Chiêu Dương quận chúa bề ngoài không phải như người nghĩ đâu, ta mà đi là xác định không còn xác để về.

Chưa kịp để Mộc Dung nói tiếp thì Thiên đế lại nói:

"Vừa hay hôm nay cũng còn sớm, ngươi đi liền luôn đi."

Mộc Dung đổ mồ hôi lạnh, cậu không có cách nào từ chối hay phản bác, lại chẳng có ai giúp nữa chứ chỉ dành đáp:

"Vâng."

Mộc Dung ngậm ngùi đi đến chỗ Yên Vy trong tâm trạng nặng nề đến Chiêu Minh Cung*

*Chiêu Ninh Cung là lúc trước là cung bỏ hoang lại nhỏ, là nơi gần ngự thiện phòng nhất. Khi Yên Vy mười tuổi Thiên đế hạ lệnh cho trùng tu lại cho cô, từ đó cũng là chỗ ở của cô.

Chiêu Ninh Cung

"Quận chúa, sao người lại để ý tên thái giám đó vậy?"

"Có vấn đề gì sao?"

La Mạt bên cạnh nói:

"Bình thường quận chúa có thèm liếc mắt đến ai đâu, sao giờ lại để ý đến nam nhân...à không, tên thái giám đó."



Yên Vy nhìn nha hoàn mình, cô chỉ bình tĩnh giải thích:

"Giữa ta và hắn có mối thù chưa trả, chưa làm hắn tơi tả thì ta không hả dạ."

"Thù chưa trả?"

"Quận chúa gặp hắn lúc nào vậy? Đừng nói là..."

"Chuyện đó ngươi không cần biết."

Vừa nói xong thì bên ngoài có người đi vào, cô ta tâu:

"Quận chúa, tiểu công công bên cạnh bệ hạ đến rồi, hiện đang đứng bên ngoài."

"Bảo hắn vào đây."

"Dạ."

Yên Vy nói xong rồi lại quay sang nhìn La Mạt, cô nói:

"Em ra ngoài đi."

"Vâng ạ."

La Mạt vâng lời lui đi. La Mạt vừa bước ra khỏi cửa thì Mộc Dung vừa vào. Nhìn thấy điệu bộ của cậu khiến cô tức cười, bèn nói:

Ngươi tới rồi sao, tiểu thái giám."

Mộc Dung quỳ xuống hành lễ:

"Nô tài bái kiến quận chúa điện hạ."

"Ngoan vậy, lại đây."

Yên Vy vẫy tay khiến Mộc Dung nghiến răng, hai tay nắm xiết chặt. Hành động của cô chẳng khác gì xem cậu là một con vật vậy.

Tức giận là thế nhưng Mộc Dung làm gì được, chỉ biết cuối đầu làm theo. Cậu tiến tới quỳ dưới chân Yên Vy.

Yên Vy nâng cằm cậu lên, nói:

"Sao bổn quận chúa cảm thấy ngươi không thuần phục."

Mộc Dung chỉ hỏi thẳng:

"Rõ ràng nô tài đã nhận sai rồi tại sao người lại không muốn tha cho thần?"

Yên Vy nghe vậy thì bật cười, cô nói:

"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách không."

"Nô tài mãi là nô tài, tôn trọng một chút thì xem người, còn không thì cũng chỉ là sủng vật bên cạnh chủ nhân thôi, thích thì chơi, không thích thì... bỏ thôi."

Mộc Dung vốn đã tưk giận hiện tại lại càng căm phẫn, hai mắt cậu đầy những tơ máu. Cậu bây giờ đã hiểu vì sao Sở Thiên Vũ không thích hoàng thất này, tại sao Long Dạ Trạch lại không muốn sống trong hoàng cung đến vậy.

Yên Vy nhìn thấy sự căm phẫn của Mộc Dung thì lại muốn trêu chọc, cô lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Mộc Dung, nói:

"Sao, căm phẫn à, phẫn uất lắm à. Vậy người làm được gì ta?"

Mộc Dung hết chịu nổi rồi, cậu hất tay Yên Vy ra đứng bật dậy, mắng thẳng mặt Yên Vy:

"Trong mắt hoàng thất bọn ta không bằng một con chó! Phải, mạng của bọn ta chẳng đáng một xu, các người thích thì nâng lên làm trân bảo, không thích thì dẫm đạp không thương tiếc. Thật chất các người mới là kẻ không xứng."

Yên Vy nghe vậy thì đứng bật dậy, cô cau mày:

"Ngươi!"

"Cô tưởng mình là quận chúa thì cao quý lắm à! Nếu không được hoàng hậu đem về thì cô có được cuộc sống như bây giờ sao! Chỉ sợi hiện giờ cô chỉ còn là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ kia! Tốt lắm chắc!"

"Ngươi im ngay!"

"Ta chính là không im! Ta nói không đúng sao, cô ỷ mình có được thân phận quận chúa thì tưởng mình là thiên nga sao! Cô dù sao cũng chỉ là nghĩa nữ mà thôi, đừng có mà quá đáng."

Mộc Dung nói xong liền trực tiếp bỏ đi, bỏ lại Yên Vy đứng như trời trồng ở đó.

Yên Vy nghe được những lời đó thì trong người cô sinh ra cảm giác ấy náy, cô tự nhủ.

_ Mình quá đáng lắm sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện