“Thầy, quân ta đánh hay quá nha!”

Trên một vùng đất cao trên dãy núi Ba, có một cô gái đang hết sức vui vẻ, nàng trầm trồ nhìn thủy quân Việt dù nhỏ bé hơn lại đang chiếm hết ưu thế, đánh đến thủy quân Hán không sao kháng cự được, bị đẩy dạt ra xa. Bên cạnh nàng, ông lão được gọi là thầy lại im lặng quan sát, trên miệng ông là một ngọn cỏ xanh mơn mởn, làm cho hình tượng vốn có phần tiên phong đạo cốt lại trở nên hóm hỉnh vô tư vô lự hơn nhiều phần. Hoặc dĩ, từ trên thân ông vốn đã toát ra luồng khí thế nhẹ nhàng như thế.

“Vẫn còn sớm lắm…” Tuy trong lòng ông đồng ý với lời của cô học trò nhỏ, xong vẫn từ tốn nói:

“Quân Hán chỉ mới đưa chút thuyền ra dọ thám thôi. Con nhìn kìa, chúng lại cử thêm viện binh rồi.”

“Xì, cũng chỉ cử thêm người đến chịu chết thôi.” Cô gái kia nâng chiếc nón tết bằng rơm lên che lấy ánh nắng, bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý đáp.

“Con cho là như vậy sao?” Ông lão ha hả cười to, đoạn, ông giật lấy một cành cây bên cạnh, phóng nó vào bụi lá rậm rạp đằng sau nói:

“Con chuột con, đi ra đi, còn định núp ở đấy đến bao giờ nữa?”

“A, ai đó? Mau xuất hiện!” Đến lúc này, cô gái mới giật mình phát hiện hóa ra có người ở bên cạnh rình mò thầy trò mình từ lâu, cô vội vàng lao đến che chắn thầy, thanh gươm không biết từ lúc nào đã nắm chặt trong tay, lăm lăm chăm chú nhìn về phía bụi cây kia.

“Ông già, ông thật là thính mà!!!” Từ trong bụi cây, một tên thanh niên mặc áo choàng đi ra, vừa đi hắn vừa gãi đầu, cười khổ đáp.

“Ngươi gọi ta bằng gì?” Ông lão nhếch môi, liếc mắt nhìn hắn hỏi lại, đồng thời, từng luồng khí uy áp mạnh mẽ theo người ông toát ra, lượn qua bên cô học trò mà bao phủ lấy người thanh niên.

“Ài… thầy, học trò ra mắt thầy, dạo này thầy tuy lớn tuổi vẫn nhạy bén không hề kém cạnh năm xưa là bao, thật sự là tấm gương sáng cho học trò noi theo.” Tên thanh niên nhìn ông tỏa sát khí vẫn dửng dưng như không, cười to chắp tay nói. Tuy xưng trò gọi thầy mà lời lẽ lại hết sức suồng sã.

“Ngươi thật có tâm nhá… dám kêu thầy mình già cả, trình độ thụt lùi rồi?” Ông lão cũng không thu lại sát khí, tư thế càng thêm đè nén đáp lời.

“A… ngươi… ngươi là đại sư huynh?” Đến lúc này, cô gái mới hết hồn, lấy tay che miệng hô lên ( đại sư huynh là tiếng Hán Việt, tác cũng muốn dùng từ khác thay thế nhưng vốn từ có hạn, mong các bạn thông cảm.)

“Là ta, Xuân, em đã lớn rồi.” Tên kia vui vẻ gật đầu xác nhận làm cô gái quýnh cả lên, hai tay xoa vào nhau trông đến đáng yêu, rồi hắn nhìn ông lão tỏ vẻ cười khổ nói:

“Thầy, thu lại sát khí được không? Có ông thầy nào lại hăm hăm đánh đấm học trò mình mãi như thế? Sẽ bị người ta cười chê đấy.”

“Ta dạy học trò cũng còn sợ người cười chê?” Ông lão nhướn mày lên hỏi lại, đoạn ông chỉ tay ra phía dòng sông hỏi:

“Đã ngươi có ý nói ta là người thầy không hợp cách, lại cho rằng mình đã khôn lớn, vậy ngươi nói xem, trận thủy chiến này thế nào? Xuân nói có đúng không?”

“Ài…” Tên kia lắc đầu thở dài, nhìn dòng sông cuồn cuộn khói lửa, trả lời:

“Lê Chân quân ít, tuy thực lực cùng linh động chẳng hề làm dơ danh tiếng Lĩnh Nam đệ nhất thủy quân, xong quân giặc quá nhiều, lại sẵn sàng lấy mạng đổi mạng. Quân Nam tuy kiêu dũng, nhưng nếu thủy quân bị tiêu hao hết thì Cấm Khê chẳng cần đánh nữa cũng đã thua. Được mất, lợi hại rõ ràng, học trò cho rằng thủy quân của nàng ta chỉ có thể cầm cự một lúc rồi sẽ phải lùi lại thôi.”

“Thật vậy sao?” Cô gái tên Xuân mở tròn hai mắt, tỏ vẻ ngờ vực hỏi, vừa nói, nàng vừa nhìn thầy mình như muốn xác nhận, để rồi thấy ông lão cũng trầm tư gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

“Không lẽ nào lại thế…?” Cô ta dùng tay che ngực, đầy lo lắng nhìn về phía mấy chiếc cung lâu thuyền đang áp tới, trong lòng tuy đã có tám, chín phần tin lời thầy cùng anh mình nhưng vẫn cố níu chút niềm tin chưa buông bỏ.



“Đội thuyền, áp trận!”

Giả Tông cùng Đậu Huân vừa điều khiển chiến thuyền dồn tới, vừa lạnh lùng ra lệnh cho trận thuyền quân Hán không ngừng biến đổi. Theo lệnh kỳ từng lá từng lá tung bay, chiến thuyền quân Hán lần lượt thay đổi vị trí. Những chiếc thuyền nhỏ vốn coi như quân tiên phong lại thả dần lực chèo, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lui dần ra sau, chừa chỗ cho mấy chiếc cung lâu thuyền tiến lên trước. Lại qua một đợt trống lệnh dồn dập, hàng lâu thuyền đã di chuyển san sát bên nhau, chúng mạnh mẽ đè lên trước, tạo nên những con sóng trắng che kín cả một vùng sông nước êm đềm. Từ bất kỳ hướng nào nhìn lại, chúng cũng như một bức tường lũy chắc chắn, lấp đầy mọi lối đi.

“Chết tiệt, chúng quá khôn khéo.” Lê Chân vừa thấy cảnh này liền chặc lưỡi than. Quân Nam mặc dù mở màn hết sức thuận lợi, thế nhưng thân là người từng trải hơn trăm trận chiến, nàng hiểu rất rõ ưu thế về quân số cùng khí tài của giặc là đáng sợ đến dường nào.

Lê Chân hiểu sâu sắc đám quân thuyền trận hình vững vàng kia mới là thử thách lớn nhất của thủy quân Việt. Nàng nhìn quanh chiến trường một lượt, nhanh chóng phất ngọn cờ lệnh:

“Anh em, cố gắng bám lấy thuyền giặc, chớ để chúng thoát khốn, tranh thủ hạ được chiếc nào hay chiếc nấy.” nói xong, chính nàng cũng ngậm lấy gươm, một tay cầm lao, một tay nắm dây thừng lao vào cuộc hỗn chiến.

“Rõ!”

Quân Nam đáp lời, bọn họ cũng ý thức được lực lượng bản thân không phải quá mạnh mẽ như bên ngoài nhìn thấy, vì thế càng điên cuồng chém giết.

“Giết, giết!” quân Nam hò hét vang trời.

Keng keng! “Bọn Man di, đừng có tưởng bở, viện binh chúng tao đến rồi. Huynh đệ, ráng giữ vững!” Một tên thủy quân giáo úy chém bay đầu địch nhân, mở miệng quát.

“Kịp sao?” hắn vừa dứt lời, bên cổ họng đã bị một mũi lao ót phát xuyên thủng, hắn ú ớ nhìn hình bóng vừa duyên dáng lại hết sức linh hoạt của Lê Chân từ dưới thuyền nhảy lên, cố sức vung mãi chẳng được thanh đao trong tay liền bị mấy ả thân vệ của nàng lao đến, túm lấy thân quẳng thẳng xuống sông.

Tiếng chém giết, tiếng người rớt sông, tiếng lửa cháy, tiếng thuyền chìm ngay lập tức như ngọn lửa được tiếp thêm dầu, bùng nổ dữ dội.

“Không được, quá chậm, mọi người đốt thuyền đi.” Lê Chân trông thấy hàng lâu thuyền như bão táp ập tới, lại nhìn quân Hán vì biết viện binh sắp tới mà liều mình chống cự liền quả quyết hô vang.

Bùng! Bùng!

Từng chiếc, từng chiếc túi đựng đầy mỡ heo theo lời nàng vừa lệnh liền bay nhanh, tưới ướt đám chiến thuyền, theo sau là những ngọn đuốc khiến chúng bốc cháy dữ dội. Mùi mỡ tanh cùng khói nồng nhanh chóng hun cho đám lính Hán trên tàu thất điên bát đảo, chúng càng lúng túng, càng hỗn loạn. Trận thế vốn có chút cân bằng trở lại liền nhanh chóng nghiêng hẳn về phía quân Việt. Xong, thuyền của Đậu Huân cùng Giả Tông cũng đã cán nát mấy chiếc tàu chặn, tiến vào vòng chiến.

“Khốn nạn, mẹ nó, anh em, chúng ta lại lên!” Lê Phong, tên cừ súy chỉ huy đội đâm thuyền thấy thuyền Hán lao đến thì giận dữ quát lên, đội đâm thuyền còn sót lại chưa đến mười chiếc nghe theo lệnh y, lập tức thoát khỏi vòng dây dưa, mở hết tốc lực lao thẳng đến bức tường đen kia.

“Thả gỗ, ép lên!” bên này, Đậu Huân nhìn quân Nam lại giở chiêu cũ thì cười khinh hô to, quân Hán thi nhau đem từng khúc từng khúc gỗ vốn dùng cho việc công phá tường trại ra, hùa nhau thả vào phía trước chiến thuyền, rồi dùng những cây sào dài đẩy chúng ra trước như một lớp rào che chắn.

Lâu thuyền đi đến đâu, cọc gỗ lại tiến lên đến đó, chỉ chốc lát đã vao vào đội đâm thuyền phía trước.

Rầm! Rầm! Rắc! Răng Rắc!

Lần này, đâm thuyền lại thành công phá tan lớp rào gỗ, tiếp tục dùng sức mạnh phi thường lao vào đám cung lâu thuyền to lớn. Thế nhưng thành quả của họ lại nhỏ bé vượt ngoài sức tưởng tượng. Cọc gỗ hỗn loạn làm tốc độ đâm thuyền bị ảnh hưởng, thậm chí còn làm một số đâm thuyền lệch hẳn hướng đi, không tài nào đâm trúng chỗ yếu huyệt trên thân cung lâu thuyền, tuy họ mạnh mẽ húc lấy chúng cũng chỉ làm lâu thuyền chao đảo một chút mà thôi. Ngược lại, sức đè của lâu thuyền như một con voi to lớn lập tức đẩy lui họ, rồi như bánh xay lúa chỉ trong tích tắc đã nghiền nát đội đâm thuyền.

Đâm thuyền không mấy thành công, Lê Chân vẫn không nao núng, nàng thoáng nhìn về phía bờ trại của quân Lĩnh Nam, hàm răng khẽ nghiến, kiên quyết đưa tay dẫn quân lao lên đón viện binh giặc. Quân Nam theo lệnh hùa nhau cố gắng leo lên thuyền để giáp lá cà, xong vì đội hình quân Hán vẫn còn khá chỉnh chu, thế nên đám lính trên hàng thuyền ở sau vẫn có thể ung dung cài tên, khiến cho binh lính Việt liền tức khắc trở thành bia ngắm cho giặc. Nhiều người còn chưa kịp rút đao đã bị bắn thành nhím, chết không nhắm mắt.

“Đi chết đi!” Một tên lính Hán mặc kệ sàn thuyền nhấp nhô, vươn người dùng cây giáo dài đâm xuyên bụng một tên lính Việt.

“Cả ngươi cùng ta cùng chết!” Tên kia bị đâm xuyên thủng ruột, tự biết mình không sống nổi liền quăng đi thanh đao, tay vận chút sức lực cuối cùng kéo tên địch rớt xuống.

“Mẹ nó chứ, đi xuống.” Bên mạn một chiếc thuyền khác, một binh sĩ Lĩnh Nam linh hoạt lách người né tránh một ngọn giáo đâm đến, sau đó nhanh tay bắt lấy mũi giáo, núm tên Hán quân quăng xuống sông. Nhân cơ hội lũ đồng bọn của tên kia giật mình ngỡ ngàng, hắn nhảy vội lên sàn tàu, dùng mũi thương trong tay quẹt ngã ba, bốn tên khác. Thế nhưng quân Hán trên tàu vẫn quá đông đã nhanh chóng đâm hắn thành một cái sàn, thân thể hắn vô lực, ngã rạp xuống trước ánh mắt hoảng sợ của giặc.

“Lũ điên này, rốt cuộc là chúng ta công chúng, hay là chúng công chúng ta?” Đậu Huân lần đầu tiên gặp quân Nam tấn công điên cuồng như vậy, bực mình gọi lớn, bên cạnh hắn lúc này cũng đã có mấy cái xác quân Việt.

“Đám này luôn là như vậy…”

Giả Tông cũng thở hổn hển đáp lời. Hắn chỉ vừa mới vung vài đường kiếm, chém vài tên man binh mà thôi, vốn chẳng thể nào tỏ ra mệt mỏi như thế. Sỡ dĩ hắn trở nên thất thố đến như vậy là vì thái độ liều chết của đám lính tộc Việt này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến nội tâm Giả Tông. Chúng làm hắn nhớ tới trận chiến cách đây không lâu, nơi mà Việt quân bỗng dưng phản công, xung phong liều chết vào đại quân do chính Phục Ba công thống lĩnh.

“Vũ Nho…” Đậu Huân nhìn Giả Tông chật vật như vậy nhưng cũng chẳng hiểu làm sao, hắn lắc đầu thở dài, dù cho hắn biết Giả Tông bị gì thì lúc này cũng chẳng phải lúc an ủi đồng đội. Đậu Huân xoay ngươi, quơ mạnh thanh kiếm trong tay, hét lên:

“Hàng hai, tiến lên, tiêu diệt thuyền giặc.”

Tùng tùng tùng.

Một lần nữa, sức mạnh quân trận của Đại Hán lại được thể hiện. Đám lâu thuyền to lớn vừa nghe tiếng trống lệnh liền nhịp nhàng tách ra, chừa đủ một cái khe hẹp. Quân Nam đang định hoan hô lùa vào thì bên trong, vô số tên bắn theo khe hở lao ra tới tấp, đánh chặn đường công của họ. Sau đó, từng chiếc chiến thuyền mang cờ Đại Hán nối đuôi nhau từ trong trận lao ra, bắn phá dữ dội khiến tổn thương của quân Lĩnh Nam trong chốc lát bạo tăng.

“Thánh Chân, cứ thế này chúng ta sẽ bị chúng giết sạch mất.” Một tên cừ súy vừa che tên, vừa quay sang Lê Chân gào thét.

Lê Chân cũng đang một mặt lấm lem, vừa xoay đao chém bay một tên giặc, vừa cố gắng quan sát trận chiến.

“Anh Phong, nhanh lui thôi.”

Một tên thanh niên mạo hiểm tên bay như châu chấu, dùng khiên che chắn, cùng mấy tên đồng bạn hết sức vất vả kéo lấy Lê Phong, ra sức chèo thuyền lui ra xa. Trên ngực tên cừ súy lúc này cũng đã gắn mấy mũi tên, tuy không đến mức chết người song cũng hung hiểm không kém, hắn vũng vẫy muốn quay lại tái chiến lại bị đồng đội giữ chặt đành cắn nát môi, nhìn từng chiếc Hán thuyền nhờ quân số đông đảo vây kín thuyền quân Việt, nuốt chửng họ.

“Aaaaa, ta không cam tâm!!!” Lê Phong gào lên rồi ngất lịm đi.

Trận hình phát huy tác dụng lập tức làm sĩ khí quân Hán đại chấn, bọn chúng hò reo, cành ra sức chém giết. Lê Chân gặp thế trận đã biến chuyển thành thế này, quân Nam đã không thể nào ngăn nổi sức giặc ồ ạt, mà kết quả thế này cũng đã đạt được như nàng mong muốn đành cắn răng ra lệnh:

“Thổi tù, chúng ta rút.”

Ù ù ù ù….

Quân Nam đang chiến đấu nghe tiếng tù và reo lên liền nhanh chóng tách khỏi đối thủ, ta vịn ngươi, ngươi che chắn cho ta nhảy về thuyền của mình. Cung tiễn thủ trên thuyền cũng liều mình lao ra bắn tên tới tấp để che chở cho đồng bọn. Sau đó bọn họ linh hoạt quay thuyền chạy thẳng, bởi căn bản thuyền Việt nhỏ gọn, quân Hán có cố mấy cũng không thể ngăn cản họ được.

“Bỏ đi, Tử Lư đừng đuổi, đám kia chạy vào bãi sậy um tùm, chúng ta muốn đuổi theo chúng ắt phải dãn trận hình, rất dễ bị mai phục. Tông nghĩ ta chỉ cần đóng thuyền ở đây chặn giặc đánh úp bên cánh là được.” Giả Tông thấy Đậu Huân còn định ra lệnh đội thuyền đuổi theo liền la lên nhắc nhở, lời của hắn cũng khá xác đáng, thế nên sau một lúc trầm tư, Đậu Huân cũng đành khó chịu gật đầu.

Tuy thuyền quân Nam rút đi, quân Hán coi như đã thành công nắm lấy quyền chủ động trên sông, thế nhưng sắc mặt của cả Giả Tông lẫn Đậu Huân đều hết sức đặc sắc. Ba chiếc cung lâu thuyền đầu tiên, một chiếc bị hỏng nặng khó lòng tiếp tục chiến đấu, một chiếc bị đốt trụi, một chiếc khác đã sớm thay cờ Việt, đang từ tốn theo chân đám chiến thuyền thon dài lui về bãi sậy đằng xa như đang trêu ngươi quân Hán, để lại một vùng nước sông đầy nghịt xác thuyền, xác lính Hán.

“Tử Lư, dù sao chúng ta cũng đã thắng, mau báo lại cho phò mã gia.” Giả Tông thở dài, vỗ vai tên đồng liêu nói.

“Ừm!” Bên chiếc lâu thuyền chỉ huy to lớn, Lương Tùng nghe thấy tin này liền hài lòng gật đầu, gương mặt có chút nhăn nhó từ nãy mới giãn ra được một chút, dường như gần trăm chiếc chiến thuyền cùng hơn ngàn quân Hán vừa bị dìm chết trên sông kia vốn không phải là một cái giá quá đắt đỏ cho lắm. Hắn nghiêng người sang tên Cảnh Thư đang khúm núm bên cạnh khen lấy:

“Vân Minh, ta xem ngươi tiến cử người quả không có sai. Hai tên này đánh thủy chiến quả nhiên bài bản hợp lý vô cùng.”

“Đó là do Phò mã gia sáng suốt.” Cảnh Thư rất hợp thời vuốt đuôi khen.

“Ha ha, xem ngươi kìa.” Lương Tùng tất nhiên rất hài lòng với lời khen này, đoạn, y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“Giả gia từ trước đến nay vẫn giữ thái độ trung lập, chỉ trung thành với Thánh Thượng, còn Đậu gia tuy lúc đầu có chọn sai chỗ đứng, song những năm gần đây cũng đã trung quy trung củ khá nhiều. Vân Minh, nếu trận này phá được man tặc, chúng ta nên tìm cách lôi kéo họ tận trung với Thái Tử.”

“Phò mã gia dạy phải, phò mã gia dù ngay trước tiền tuyến hiểm nguy vẫn không quên một lòng vì thái tử, quả nhiên đáng khâm phục.” Cảnh Thư cúi đầu đáp.

“Ha ha, được rồi, ta xem thế trận như vậy man quân chắc chắn sẽ không cầm cự nổi bao lâu, ngươi cũng nên quay về thuyền chuẩn bị công trại đi.”

“Vâng!”



“A, quả nhiên như anh và thầy nói. Tức chết ta, bọn xâm lăng sao lại chơi lấy thịt đè người như thế. Đánh như vậy thì có hay ho gì?” Nàng Xuân nhìn thế trận nghịch biến, giận dữ la to.

“Ừm… bây giờ thủy quân của Chân đã phải rút lui, thằng nhóc, ngươi còn ở đây làm gì? Không quay về thủ trại sao?” Ông Lão vuốt râu nhìn thuyền quân Hán trống trận lại vang rầm trời, khí thế lao lên phía bờ Việt quân nói.

“Hờ, khó khăn lắm mới thoát khỏi bị bọn họ ngày đêm dòm ngó, đương nhiên tôi phải hít chút không khí chứ sao.” tên kia hờ hững đáp.

“Này!” Vừa lúc này, Xuân giận dữ quay lại, hai tay chống nạnh bĩu môi hỏi:

“Sao hai thầy trò các người dửng dưng thế? Là quân Vua đang thua đó, là quân tộc ta đang thua đó!”

“Thua? Ha ha ha!” Ông lão cùng tên trai tráng nghe vậy, cùng nhìn nhau rồi bất ngờ đồng thanh cười to. Tên kia lấy tay lau khóe mắt như thể hắn vừa có một trận cười sảng khoái nhất của đời mình mà nói:

“Xuân này, em ngây thơ thế? Thế em nghĩ quân Nam có thể chặn được sức công của quân Hán chỉ bằng thuyền thôi sao?”

“Xuân, con yên tâm, thế rút của Chân tuy có hỗn độn chút, nhưng rõ ràng có khuynh hướng bảo toàn sinh lực, chờ đợi cơ hội. Con cứ im lặng cùng ta xem diễn biến xem sao.”

“Hừ, con không xem cùng thầy.” Xuân giận dữ quay người đi, mặc kệ hai người một già một trẻ tuy tài năng mà không đứng đắn này, nàng lo lắng nhìn về phía bờ trại quân Nam đang ồn ào chuẩn bị đón nhận quân Hán mãnh công.

“Ài, thôi dù sao cũng đến lúc tôi phải quay về rồi. Chị tôi dù có cố mấy cũng chẳng thể thế chỗ tôi hoài được.” tên kia cảm thấy mình cười đã đủ mới đứng dậy phủi phủi tay nói. Đáp lời, ông lão chỉ mỉm cười phất tay đuổi hắn.

“Xuân, anh đi nhé.” Hắn chào.

“Xí, cút!” Cô bé đanh đá trả lời.

“Ha ha ha… à đúng rồi, thầy…” Tên kia xoay người định đi, lại như nhớ tới điều gì, nửa cười nửa không nghiêng người nói với ông lão:

“Con nghĩ… học trò cho rằng người mà thầy trò ta coi là chẳng thể nào tồn tại… đã xuất hiện.”

“Ư?” Ông lão giật mình, định quay lại hỏi thì tên học trò khốn khiếp đã phi thân đi mất từ lâu. Lão nhíu mày nhìn quanh, rồi phá lên cười hỏi bâng quơ:

“Tên nhóc khốn khiếp, mày có thật sự cắt sạch những cái đuôi đang theo dõi không thế?”

“Ông lão, tôi chẳng phải đệ nhất thiên hạ đâu, đương nhiên phải còn sót lại một, hai chứ.” tiếng tên kia từ sâu trong rừng đáp lời.

“Này, ông gọi ta bằng cái đuôi, e rằng không quá đức độ đi.” Vừa lúc này, một bóng đen từ bên cạnh khu rừng lững thững bước ra, nhẹ nhàng đến ngồi kế bên ông lão nói. Vừa nói, bóng người kia vừa quơ quơ một bầu rượu mời ông.

“ Âu Khanh, ông quả là thính như chó.” Ông lão đáp lời.

“Hoàng Cống, tên học trò giỏi của lão cũng nói mũi lão rất thính đấy.” Âu Khanh vui vẻ hớp một ngụm rượu nói.

“Hừ.” Hoàng Cống hừ lạnh. Nhìn thái độ cợt nhã của ông, hiếm ai có thể nghĩ ra đây chính là vị quân sư đứng đầu của hai Vua, người có công bày binh bố trận để hai chị em Trưng Châu, Trưng Trinh đánh đuổi Tô Định, dựng lên toàn cõi Lĩnh Nam.

“Ông ở nơi này, thế không sợ nội gian làm loạn căn cứ sao?” Âu Khanh bâng quơ hỏi.

“Có Hồ Đề ở đó, ta còn sợ gì? Thân già này không đi xa, bọn chuột nhắt kia dám làm loạn sao?” Hoàng Cống cũng uống một ngụm rượu đáp.

“Trưởng thôn Khanh.” Lúc này, nàng Xuân cũng ngoan ngoãn đi đến, chắp tay chào ông lão.

“Ừ, cô gái ngoan.” Âu Khanh hài lòng cười, rồi ông hỏi:

“Cống, như tên kia nói, người ấy đã xuất hiện, ông có dự tính gì không?”

“Để ta xem, khả năng của hắn ra sao đã. Dù có là đế vương mà tài năng có hạn thì cũng là thứ bỏ đi mà thôi.” Hoàng Cống ung dung đáp lời.

P/s Hồ Đề trong truyện là hư cấu từ nhân vật trùng tên trong lịch sử của nước ta, nàng là phó nguyên soái của Lĩnh Nam, được Trưng Vương phong làm Đề Nương công chúa, Trấn Viễn đại tướng quân. Hồ Hác là người trong tộc của nàng, hai người khác với Hồ Bá nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện