Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến ai nấy đều kinh hãi.

Đồ đạc bên trong vốn được sắp xếp ngăn nắp đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, khắp sàn nhà là những mảnh vụn, mảnh gốm sứ vỡ vụn, hiển nhiên là có người đột nhập vào.

Quý Liên Tích ngây người nhìn cảnh này, sau đó mở to mắt, giống như nghĩ ra điều gì đó, nàng mặc kệ đống hỗn độn trước mặt mà lao về phía thư phòng.

Khi Đỗ Hàn Yên nhìn thấy Y Liên viện bị cướp phá bởi những kẻ lạ mặt, điều đầu tiên nàng lo lắng là sự an toàn của nơi này. Nếu dễ dàng bị đột nhập như vậy, Tích nhi ở đây sẽ không an toàn.

Nàng đi ra ngoài hỏi thị vệ ở cổng xem rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả họ đều không biết, đồng thanh nói rằng họ không thấy bất kỳ người khả nghi nào ra vào.

Mà Nguyệt nhi là người đầu tiên phát hiện ra cảnh tượng này cũng nói rằng mình không nhìn thấy ai cả, sau khi nàng ấy giải quyết công việc cho nương nương rồi trở về thì cảnh tượng đã như thế này, nàng ấy sợ hãi và lập tức chạy đi thông báo cho nương nương.

Không có bất kỳ thông tin hữu ích nào, Đỗ Hàn Yên chỉ đành quay lại bàn bạc với Quý Liên Tích, xem liệu nàng có ý tưởng gì không.

Còn chưa đi vào thư phòng mà đã có thể nghe thấy âm thanh lục lọi hộp và tủ từ xa, kèm theo câu hỏi của Tuyết nhi: "Nương nương? Có chuyện gì vậy? Người đang tìm gì thế?" Tuy nhiên, nàng ấy không nhận được câu trả lời của Quý Liên Tích.

Khi Đỗ Hàn Yên bước vào phòng, nàng ấy nhìn thấy khuôn mặt đầy hoảng sợ của Quý Liên Tích, nàng đang lục lọi thứ gì đó trên chiếc tủ lộn xộn và sàn nhà đầy giấy.

"Tích nhi? Làm sao vậy? Mất thứ gì quan trọng sao?" Đỗ Hàn Yên đến gần hỏi.

Sắc mặt Quý Liên Tích tái nhợt, nàng liếc nhìn nàng ấy: "Không thấy đâu nữa... thư ta viết..." Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy thị vệ cung đình xuất hiện.

Vẻ mặt của bọn họ nghiêm túc, nhìn thấy Quý Liên Tích, thị vệ dẫn đầu tuyên bố: "Theo lệnh Hoàng thượng, làm phiền Quý Lương viện đi theo bọn ta."

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, lẽ ra thị vệ phải tới đây để giải quyết vụ đột nhập của Y Liên viện mới phải, tại sao họ lại muốn Quý nương nương đi cùng họ? Tuy nhiên, người duy nhất biết về tình hình dường như chỉ có Quý Liên Tích, nàng đen mặt từ từ đứng dậy. Đỗ Hàn Yên vội vàng giữ nàng lại hỏi: "Chờ đã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Thị vệ không có kiên nhẫn chờ đợi, bước tới nắm lấy cánh tay của Quý Liên Tích, định kéo nàng đi, Đỗ Hàn Yên vội vàng hét lên: "Đừng chạm vào tỷ ấy!"

"Ta sẽ tự đi, đừng chạm vào ta." Quý Liên Tích hất tay thị vệ ra, quay đầu lại nhìn Đỗ Hàn Yên một cách sâu sắc và thì thầm với nàng ấy: "Đi tìm Thành Phụng nghi." Sau đó nàng rời đi cùng một số thị vệ không biết chuyện gì.

***

Vũ Văn Dương nằm ngửa trên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà, xung quanh không còn những bức tường lạnh lẽo xấu xí, bên dưới cũng không còn sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, hít đầy không khí trong lành vào lỗ mũi, sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi hôi hám, ẩm thấp và bẩn thỉu đó.

"Đều là công lao của nàng đó Nghiên nhi." Hắn vẫn nhìn trần nhà, cười nói.

Ngay lập tức, một nữ nhân xuất hiện trong tầm mắt, không chút do dự ôm lấy hắn: "Có thể giúp đỡ Thái tử điện hạ là vinh hạnh của thiếp."

Lý Nghiên rất vui, không biết nàng ta đã mong đợi ngày này bao lâu rồi! Nàng ta vốn hi vọng Thái tử chỉ để mắt tới mình, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội để cho mình thể hiện. Nếu như thuận lợi, địa vị của nàng ta ở trong lòng Thái tử nhất định sẽ tăng lên rất nhiều! "Đó cũng là nhờ Thái tử có thể nhẫn nhịn, Hoàng thượng mới thả người ra." Nàng ta cũng không quên tán thưởng hắn mấy câu.

Vũ Văn Dương ngồi dậy, để Lý Nghiên ngồi trên đùi mình: "Nói ra mới nhớ, Nghiên nhi, những lời nàng nói là thật sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần có thần thiếp giúp đỡ người một tay, người muốn cái gì cũng được."

"Bao gồm... bao gồm cả Ngưng nhi sao?" Vũ Văn Dương hỏi một cách không chắc chắn.

Lý Nghiên nghe vậy nụ cười trở nên cứng ngắc, với vị trí Thái tử phi mà nói, uy hiếp lớn nhất của nàng ta chính là công chúa Vũ Văn Ngưng. Cũng không biết nàng ấy đã đổ cho Thái tử điện hạ bùa mê thuốc lú gì, làm cho Thái tử si mê nàng ấy đến chết, thậm chí trái với luân thường mà muốn lấy nàng ấy làm vợ.

Đương nhiên Lý Nghiên biết rằng chuyện này hoang đường, nhưng nàng ta sẵn sàng đánh cược, dù sao từ sau khi trở về từ chiến trường thì công chúa Vũ Văn Ngưng đã trở thành góa phụ, không lâu sau đó đã ẩn cư vì quá đau buồn, nên có lẽ sự uy hiếp này không ảnh hưởng đến kế hoạch lắm. Chỉ cần để Thái tử phối hợp với mình, nàng ta sẽ dùng công chúa Vũ Văn Dương để dỗ hắn.

Chỉ cần kế hoạch được tiến hành thuận lợi, không chỉ có trái tim của Thái tử điện hạ, mà ngay cả ngôi vị Hoàng hậu cũng sẽ thuộc về nàng ta.



"Vậy nàng mau nói cho ta biết, ta nên làm cái gì?"

"Trước tiên người cứ..."

Lý Nghiên còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, sau cánh cửa là giọng nói của thị vệ: "Thái tử điện hạ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."

Vũ Văn Dương còn chưa nghe xong chuyện quan trọng, sốt ruột nói: "Bổn Thái tử đang rất bận rộn, có chuyện gì thì nói sau đi!"

"Là chuyện liên quan đến Quý Lương viện!" Thị vệ ngoài cửa đáp.

Lý Nghiên nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, từ trên đùi Vũ Văn Dương đứng lên: "Thái tử điện hạ, chuyện này chúng ta bàn sau, người đi giải quyết việc trước đi."

Ngay cả Lý Nghiên cũng nói như vậy, nên đương nhiên Vũ Văn Dương chỉ có thể mở cửa. Thị vệ vừa nhìn thấy hắn liền muốn mời hắn trở về điện Hoan Dương, nói là đã đưa Quý Lương viện tới đó.

"Ngươi nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra trước đi."

"Điện hạ, chuyện này... Hoàng thượng hạ lệnh đưa người tới đó trước, những chuyện khác không thể nhắc tới." Thị vệ khó xử nói.

"Phụ hoàng? Chuyện của Liên nhi thì có liên quan gì đến phụ hoàng?"

"Thưa điện hạ, chúng ta sẽ biết chi tiết khi đến đó."

Lý Nghiên ở một bên nhìn Vũ Văn Dương bị đưa đi cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn có vẻ vui mừng, cũng đi theo giúp thúc giục Thái tử điện hạ rời đi.

Nhưng mà vừa tới cửa điện Hoan Dương, thị vệ không cho phép bất luận kẻ nào ngoại trừ Thái tử tiến vào, thị vệ cung kính nói: "Hoàng thượng còn đang chờ ở bên trong."

"Thái tử điện hạ, thần thiếp sẽ trở lại Hoa Nghiên viện chờ người." Nói xong, Lý Nghiên nhìn thái tử một mình đi vào.

Bước vào sảnh, hắn nhìn thấy Hoàng thượng ngồi ở ghế chính, vẻ mặt nghiêm túc, các đường nét trên khuôn mặt cứng ngắc như một bức chân dung được vẽ bằng nét vẽ nặng nề. Còn Quý Liên Tích đang ngồi ở ghế dưới, mặc dù khuôn mặt đầy kiêu ngạo và lạnh lẽo, nhưng vai bị các thị vệ giữ chặt, trông có vẻ khó di chuyển.

Vũ Văn Dương thấy thế lập tức không vui, gắt lên: "Thê thiếp của bổn Thái tử là người mà các ngươi có thể đụng vào à? Ai cho phép các ngươi động vào nàng?"

Hai thị vệ đang khống chế Quý Liên Tích nghe vậy liếc nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng gật đầu xua tay: "Buông nàng ra." Lúc này thị vệ mới thu tay lại.

Mặc dù lúc này Quý Liên Tích rất muốn xoa xoa bả vai đau nhức, nhưng nàng biết bước tiếp theo mình có thể sẽ gặp phải vận mệnh nguy hiểm, nên nhất thời mất đi tâm tình.

"Phụ hoàng, chuyện này là sao? Liên nhi làm sao vậy?"

Hoàng thượng vẫn không thay đổi sắc mặt: "Nàng làm sao ư, sao con không tự mình hỏi nàng đi?"

Nói xong ông nhìn về phía thị vệ bên cạnh, ra hiệu cho hắn tiến lên.

Thị vệ sải bước đi đến bên cạnh Thái tử điện hạ, đưa mấy tờ thư gấp lại bằng cả hai tay: "Cái này tìm được trong phòng Quý Lương viện."

Vũ Văn Dương nghi ngờ cầm lấy tờ giấy viết thư, không chắc chắn nhìn Quý Liên Tích. Chỉ thấy trong mắt của nữ nhân luôn bình tĩnh xử lý mọi việc và toát ra khí chất lạnh lùng kia có chút dao động, Hoàng thượng nói: "Con tự mở ra xem đi."

Vũ Văn Dương mở thư ra, bên trong là những dòng chữ đẹp đẽ, giữa các dòng tràn đầy tình ý ngọt ngào: "Trong lòng chỉ có chàng, cả đời này cũng sẽ không thay đổi", "Thân bất do kỷ, thà phụ phu quân",... Cuối mỗi mảnh giấy viết thư đều viết dòng chữ "Ta yêu chàng", bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể nhận ra đây là thư tình.

Nếu không phải liên tục nhắc tới chuyện mình phản bội, Vũ Văn Dương còn tưởng rằng nàng viết cho mình!

Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình ở trước mặt mọi người đã bị tan nát. Làm gì có một nam nhân nào có thể chịu được việc bị chính nữ nhân của mình cho đội mũ xanh chứ đừng nói đến số lượng thư từ, hắn đã đội chiếc mũ này từ rất lâu rồi!

Hắn không thể tin rằng những lời yêu thương lộ liễu này sẽ đến từ Quý Liên Tích, ngay từ đầu hắn đã thích tính cách xinh đẹp như núi băng của nàng, để có thể chinh phục nàng thành công và cũng vì lý do này mà hắn đã cưng chiều nàng lên tận trời, còn để nàng ngồi lên vị trí của Lương viện, chỉ để thỉnh thoảng nhận được sự hồi đáp nóng bỏng khác với bình thường của nàng. Tuy nhiên, mặt nóng dán mông lạnh trong một thời gian dài sẽ mệt mỏi, sau khi liên tục đập vào tường, hắn tin chắc rằng không thể làm tan chảy Quý Liên Tích, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy! Tên nam nhân hoang dã không biết xuất hiện từ đâu này không chỉ giành lấy trái tim người phụ nữ của hắn mà còn làm một việc mà hắn không bao giờ có thể làm được, khiến Quý Liên Tích nhiệt tình với hắn ta như vậy. Đây không phải là điều có thể được mô tả bằng những từ đơn giản như "quét sạch lòng tự trọng xuống đất"!



Vũ Văn Dương vô cùng tức giận, vừa chửi rủa vừa xé thư, sải bước về phía trước và túm lấy tóc của Quý Liên Tích, buộc nàng phải nhìn mình.

"Nói! Cái này viết cho tên khốn kiếp nào!" Lửa giận trong mắt hắn hừng hực, như muốn giết chết nàng.

Đương nhiên Quý Liên Tích không nói gì, nàng chỉ trơ mắt nhìn hắn chằm chằm, trong lòng không có hối hận. Ánh mắt kiêu ngạo và cố chấp đó nhanh chóng bị một cái tát đáp lại, Vũ Văn Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi Quý Liên Tích đang nằm trên mặt đất: "Ta hỏi ngươi viết thư cho tên khốn nào."

"Đó không phải do ta viết."

"Ha!" Vũ Văn Dương cười một tiếng: "Đồ tìm được ở trong phòng của ngươi mà ngươi vẫn còn ngụy biện."

Nói xong hắn lại tát một cái nữa, mạnh đến mức đã cào vào má của Quý Liên Tích, làm khoé miệng nàng chảy máu.

"Dương nhi..." Hoàng đế lên tiếng, ngăn cản Vũ Văn Dương muốn ra tay tiếp.

"Phụ hoàng!" Vũ Văn Dương lớn tiếng át đi giọng nói của Hoàng thượng: "Nhi thần muốn lập tức tìm ra tên cẩu nam nhân kia, nhốt hai người bọn họ vào trong lồng heo, dìm chết bọn họ!"

Quý Liên Tích cũng không thua kém: "Ta vô tội!"

"Câm miệng!" Lại một cái tát giáng xuống má nàng.

"Dương nhi, dừng tay." Hoàng thượng nói: "Tuy rằng đây là việc nhà của con, nhưng thân là đế vương tương lai, con không nên để tình cảm làm ảnh hưởng phán đoán, bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh?" Vũ Văn Dương khinh thường nói: "Làm sao con bình tĩnh được? Đây không phải lần đầu tiên kẻ tiện nhân này làm như vậy!"

Hắn nói: "Chẳng phải trước đây ngươi cùng Hàn nhi lẻn xuất cung sao? Hả? Chẳng lẽ là lúc đó ngươi đi gặp tên khốn kiếp kia?"

Lửa giận trong mắt hắn càng cháy hừng hực: "Hàn nhi có liên quan gì đến chuyện này không?!"

"Không có!" Nghe thấy tên của Đỗ Hàn Yên, Quý Liên Tích không thể bình tĩnh nữa: "Lúc đó bọn ta chỉ trở về nhà mẹ đẻ mà thôi! Không có gì khác!"

Vũ Văn Dương đá vào hông nàng, đau đến mức không đứng dậy nổi: "Ai cho phép các ngươi quay về? Tiện nhân, trong lòng mỗi người các ngươi đều có suy nghĩ xấu mà ta không biết. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói rằng, đứa trẻ vừa mới sinh ra kia không phải là hạt giống của bổn Thái tử?"

Quý Liên Tích thở hổn hển, đau đớn ôm lấy hông mình, căm hận nhìn hắn chằm chằm, sát khí trong mắt nàng đã không thể che giấu được nữa: "Đó thực sự là điều ta mong muốn!"

Quý Liên Tích không sợ chết đáp lại, điều này khiến Vũ Văn Dương càng thêm tức giận, đá vào nàng liên tiếp: "Ngươi thực sự cho rằng mỗi một nữ nhân đều dâm đãng như ngươi sao?!"

"Dương nhi, đủ rồi!" Nếu như tiếp tục như vậy, chắc chắn Quý Lương viện sẽ bị đá đến chết. Danh tiếng của Vũ Văn Dương vốn đã kém, bây giờ khó khăn lắm ông mới đưa hắn ra khỏi ngục, không thể để trong cung có những tin đồn sai sự thật nữa.

"Câm miệng, đừng nói những lời châm chọc nữa!" Vũ Văn Dương đang tức giận nên nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đáp lại bằng câu này.

"Dương nhi! Để ý xem bây giờ con đang nói chuyện với ai!" Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn, sự uy hiếp của vua khiến Vũ Văn Dương kinh hãi đến mức không dám động chân nữa, hắn nhìn ông, dám tức giận nhưng không dám nói.

"Quên đi! Chuyện này giao cho trẫm điều tra, con lui ra ngoài đi!"

"Phụ hoàng!"

"Mọi thứ phải dựa trên bằng chứng, nếu con cứ nóng nảy như thế thì làm sao có thể khiến bách tính phục tùng con một cách cam tâm tình nguyện? Hãy kiên nhẫn chờ trẫm điều tra, nếu Quý Lương viện thực sự không chung thủy, trẫm sẽ không khoan dung trừng phạt nàng. Trước lúc đó sẽ giam Quý Lương viện trong thiên lao, không ai được phép động vào nàng! Đưa nàng đi đi!"

"Vâng!" Mấy thị vệ trả lời, kéo Quý Liên Tích đứng lên, vết thương do Vũ Văn Dương gây ra đau đến mức khiến nàng không nhịn được mà rên rỉ, nàng mới đi được mấy bước đã bị thị vệ lôi đi.

Vũ Văn Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lương viện bị kéo đi, trong lòng rất tức giận, nhưng dù tức giận đến đâu cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Hoàng thượng.

Hắn không cam lòng nhìn Hoàng thượng đang ở trên cao nhìn xuống, thầm tính toán điều gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện