“Tôi không cần chú nuôi!”

“Nhưng anh cần em nuôi.”

“…”

Châu Thanh đột nhiên bị chặn họng, tức mình uống một hơi cạn lon Coca. Xong còn bóp nhàu vỏ lon, thẳng tay quăng vào thùng rác.

“Lục Hoài Nam, chú nói chuyện không thấy vô lí à? Lục Hoài Nam lần đầu nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình có chút sững người, nhưng rồi vẫn chống cằm lên sofa một cách thoải mái.

“Vợ chồng thì cần gì nói đạo lí.”

“…”

Lão này chắc chắn đang muốn chọc điên cô đây mà!

Nếu người trước mặt là một người khác thì có lẽ bây giờ đã bị đánh ra bã rồi. Nhưng đây là chú, yêu không hết nói chi là đánh.

Châu Thanh động viên bản thân mình kiềm chế cái đầu đang bốc hỏa.

Ở chung nhà cũng có cái tốt của nó, có thể để ý được thời gian sinh hoạt của chú, ít nhất là không để chú bỏ bữa. Trông chú vẫn cao lớn như trước, nhưng gương mặt có gầy đi đôi chút, ánh mắt vẫn còn dấu hiệu của những đêm dài thức khuya.

Hít một hơi thật sâu để bình ổn trạng thái. Châu Thanh đến ngồi đối diện với anh. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Lục Hoài Nam cũng điều chỉnh tư thế cho hợp mood.

“Ở đây cũng được. Nhưng chúng ta cần vạch rõ điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Tôi không thích người khác phá giấc ngủ là thứ nhất. Thứ hai, chú không được vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép. Thứ ba, buổi tối tôi nhạy cảm với âm thanh, đừng gây tiếng động lớn.” Ngẫm nghĩ thêm chút: “Tạm thời là thế, còn gì sẽ bổ sung sau.”

Lục Hoài Nam nhàn nhã tựa lưng sau ghế. Tất cả từ thói quen, sở thích của Châu Thanh anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, căn bản đều đã thích nghi hết. Trước mắt không có việc gì khó.

“Em có thể vào phòng anh bất cứ lúc nào em muốn.”

“Tôi không có thói quen xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Điều kiện của chú là gì?”

“Rất đơn giản. Anh muốn ở phòng em.”

“Lục Hoài Nam!”

Gương mặt Châu Thanh tối sầm lại, những sợi mạch đường gân ở cổ theo đó mà hiện rõ.

Đột nhiên cô lớn giọng khiến vị luật sư kia cũng có chút giật mình.

“Ơi. Ý anh là anh ngủ phòng em, em chuyển sang phòng khác.”

Nhìn Châu Thanh như con mèo hoang đang xù lông, ánh mắt như viên đạn ghim thẳng lên người anh, Lục Hoài Nam vội vàng tiếp tục giải thích.

“Anh không thích dùng phòng đã qua tay con gái sử dụng.”

“Chắc tôi con trai?”

“Không. Em thì khác.”

Châu Thanh nghĩ lại cũng thấy đúng. Nếu đặt trường hợp là cô, cô cũng sẽ không chịu sử dụng phòng đã qua tay đàn ông khi chưa được chính tay mình dọn dẹp đàng hoàng. Càng huống hồ, anh là người có cuộc sống thoải mái từ nhỏ, ở chung nhà với người khác đã là một giới hạn.

Châu Thanh một tay ôm trán, nhấn mạnh vào hai huyệt thái dương.

“Đợi đó. Tôi đi dọn đồ.”

Lục Hoài Nam đạt được ý đồ, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn.

“Em ăn gì? Anh nấu.”

“Muốn thì tự ăn một mình đi! Tôi no rồi.”

Sau đó là những tiếng va chạm mạnh mẽ của vật dụng trong phòng.

Biết Châu Thanh đang phát tiết bên trong, anh cũng không dám hỏi thêm nữa mà đẩy gọn vali sang một bên, bắt đầu vào bếp làm bữa tối.

Lục Hoài Nam xắn ống tay áo, vừa mở tủ lạnh đã thở dài. Bên trong toàn bánh của tiệm The Cake, trứng, Coca và thêm nhiều loại trà ngọt khác. Ăn uống thiếu chất thế này bảo sao người mãi nhỏ tí.

Đã đến lúc khởi động chiến dịch ‘Giúp người tăng cân’ lần thứ hai.

Cũng may trước khi đến đây, Lục Hoài Nam đã ghé siêu thị mua được kha khá đồ, nếu không tối nay thực sự sẽ oải vì đói.

Những ánh đèn ở các tòa nhà đang dần dần sáng lên. Bên trong căn hộ nhỏ hôm ấy, có người đàn ông cặm cụi bên chiếc bếp nghi ngút khói, và một cô gái chạy qua chạy lại để di chuyển đồ.

“Xong rồi. Chú có thể chuyển vào.”

Lúc này, Lục Hoài Nam cũng vừa hoàn thành món cuối cùng.

“Xong rồi thì đến ăn đi.”

Nhìn trên bàn bày biện toàn những món đơn giản, Châu Thanh lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Có lẽ từ ngày ba mẹ mất, căn bếp của cô chưa từng được ấm cúng như thế. Không phải vì không có người nấu, mà là vì không có cảm giác như khi ở bên gia đình.

“Nói rồi, tôi không ăn.”

“Không ăn thì bỏ phí đấy.”

Một nhát đánh thẳng tim đen của Châu Thanh.

Em chỉ ăn vì không muốn lãng phí lương thực và công sức của chú thôi nhé! Chứ em không đói.

Cám dỗ đưa đẩy, Châu Thanh ái ngại ngồi xuống bàn ăn. Ông chú kia thấy thế rất hài lòng, xới cho cô hẳn một chén đầy. Mùi cơm mới nấu thơm lức mũi, cô cũng khó mà từ chối.

“Sao nhà em ít đồ ăn thế? Anh bỏ vào thêm rồi đấy.”

Một ngụm canh bí với chút thịt băm vừa nóng vừa ngon làm tâm trạng Châu Thanh tốt hơn hẳn.

“Hả? Tôi ăn gì thì mua nấy, ở một mình tôi không hay nấu nướng.”

“Đừng ăn đồ ăn ngoài mãi, không tốt cho sức khỏe.”

“Tôi làm về trễ, tâm trạng đâu mà nấu.”

“Anh nấu cho em.”

Châu Thanh ngừng lại động tác phút chốc. Cái người này, sao giỏi làm người ta rung động thế?

“Không cần. Nấu mình chú ăn được rồi.”

Lời từ chối kia khi qua tai Lục Hoài Nam đã biến thể đi đôi chút.

“Ừm. Anh đợi em về cùng ăn.”

“…”.

Lục Hoài Nam, tai chú có vấn đề hả? Có cần đi khám không?

Bữa ăn sau đó cũng không có thêm tiếng nói nào nữa.

Dọn dẹp xong trời cũng đã trễ. Châu Thanh sau khi đánh răng rửa mặt liền về phòng ru mình vào giấc mộng. Chỉ có Lục Hoài Nam còn thức để sắp xếp đồ.

Sáng hôm sau, tại hầm giữ xe của khu chung cư, có hai chiếc xe hơi đậu bên cạnh nhau, chủ nhân hai bên đều đã vào vị trí.

“Buổi chiều gặp lại. Lái xe cẩn thận.”

Châu Thanh cười trừ, mắt nhìn thẳng, không thèm ngó sang Lục Hoài Nam lấy một lần.

“Thượng lộ bình an!”

Rồi cô đạp mạnh chân ga, hướng thẳng ra ngoài, tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đất vang vọng cả căn hầm. Bỏ lại người đàn ông đang vừa cười vừa lắc đầu: “Cọc tính quá.”

***

Văn phòng luật sư.

“Chào luật sư Lục.”

“Chào anh Lục.”

“Chào buổi sáng luật sư Lục.”

“Xin chào.” – Lục Hoài Nam một tay xỏ túi, một tay xách cặp hiên ngang bước vào.

Bình thường, Lục Hoài Nam chỉ đáp lại họ bằng một cái gật đầu, vậy mà hôm nay lại mở miệng chào lại với một tâm thế trên cả bình thường khiến các nhân viên đều ngơ ngác nhìn.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, trợ lí Vương đã hớn hở chạy vào.

“Anh Hoài Nam, cuối cùng anh cũng chịu quay về.”

“Ừ.”

Lục Hoài Nam lấy trong cặp sách một khung ảnh, đặt lên bàn làm việc rồi vui vẻ ngắm nhìn.

“Nay tâm trạng tốt vậy à.”

Trợ lí Vương nhoài người sang nhìn xem trong hình có gì mà vui thế.

“Ai đấy anh?”

“Vợ tôi.”

Trong khung ảnh là tấm hình Châu Thanh hôn má anh khi còn ở nhà cũ, nhìn kiểu nào cũng thấy rất đáng yêu nên vị luật sư kia mới mỉm cười hạnh phúc như thế. Anh sẽ để bức ảnh này ở đây để dễ dàng ngắm cô, và cũng là cho mọi người xung quanh anh biết: Tôi đang yêu đương!

Dưới góc độ của trợ lí Vương, anh thấy một cô gái da trắng với đôi mắt to tròn, môi cô ấy đang đặt lên má lão đại anh, còn cười rất khoái chí nữa là đằng khác. Thoạt nhìn có chút trẻ con, nếu không phải đã điều tra trước thì chính anh cũng không tin đây là một cảnh sát hình sự.

“Ủa? Chị nhà hết giận anh rồi à?”

“Vẫn chưa.”

“Lâu thế á?”

Lục Hoài Nam không đáp lại. Vì quả thực anh cũng không biết công chúa nhà anh muốn giận dỗi bao lâu nữa đây?

“Úi xời. Nhìn anh là em thấy còn lâu lắm chị nhà mới hết giận.”

Bỗng nhiên lão đại quay sang nhìn mình với một ánh mắt hoàn toàn khác, trợ lí Vương cảm thấy sống lưng anh như có hơi lạnh luồn qua.

“So về kinh nghiệm dỗ con gái, em hơn anh là chắc. Có cần em bày không?”

“Nói nghe thử xem.”

Sau đó, trợ lí Vương kéo ghế ngồi đối diện với lão đại, móc đủ bảy bảy bốn chín bí kíp dỗ vợ ra truyền đạt cho anh. Lục Hoài Nam thực sự đã kiên nhẫn ngồi nghe cấp dưới chỉ bảo hết gần nửa tiếng đồng hồ.

***

Tổ điều tra số 3 lần ra được ba nghi phạm đầu tiên của vụ án, chia thành ba nhóm để khai thác thông tin: Sở Nghiên và Châu Thanh một nhóm, Đoàn Trọng Tân và Tằng Hi một nhóm, còn lại là đôi gà bông mới nhú của tổ họ.

Người thứ nhất tên Yến, một nữ sinh viên đại học, từng mắc chứng trầm cảm do bị bạo lực học đường thời cấp ba. Tuy nhiên, sau khi trải qua thời gian trị liệu tâm lí ở phòng khám của nạn nhân đã hồi phục hoàn toàn và cuộc sống hiện tại rất tốt. Tạm thời có thể loại ra viện tình nghi.

Hai người còn lại là nam.

Phong Ỷ, 35 tuổi, một nhân viên văn phòng. Hai tháng trước, anh ta tìm đến nạn nhân để điều trị bệnh tâm thần phân liệt nhưng vì chi phí vượt quá ngân sách nên đã bỏ dở, kết quả theo đó mà không mấy khả quan. Dạo gần đây bệnh tình anh ta trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến công việc nên đã bị đuổi.

Người còn lại là Yet, một du học sinh ngoại quốc đang theo học tại Học viện Báo chí. Người này chỉ mới đến phòng khám của nạn nhân trong hai tuần trở lại đây với một buổi trị liệu về chứng rối loạn lưỡng cực. Vì nạn nhân vừa bị sát hại nên việc chữa bệnh của hắn buộc bị gián đoạn.

“Mọi người nghĩ ai có khả năng là hung thủ hơn?” Sở Nghiên lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện