Rời khỏi cửa hàng ma thuật, Gen tiếp tục nhàn nhã dạo quanh khu chợ, ngấm nghía hàng hóa được bầy bán trên các sạp hàng nhỏ ven đường.

Nơi này nhu yếu phẩm chủ yếu là trái cây đủ loại. Thịt, cá tươi sống hoặc rượu được mang về từ Đế Quốc hay các vật dụng trang sức được làm từ thủ công...v.v. Đa phần khách hàng trong khu chợ là thường dân.

Không có nhiều địa điểm giải trí tại Đế Đô, với một kẻ hiện đang muốn giết thời gian như hắn thì đây chẳng khác nào một sự tra tấn đầy buồn chán.

Thật ra Đế Đô có tồn tại một khu vực đấu trường, một nơi nhầm giúp người dân giải trí, tìm kiếm sự đặc sắc sau mỗi màn đấu, nhưng đáng tiếc đấu trường chỉ mở cửa duy nhất một lần trong năm.

Ngoài đấu trường ra thì còn có cả khu chợ nô lệ và một khu vực bán đấu giá các vật phẩm hiếm, nhưng đấy là nơi lai vãn của những Mạo hiệm giả hay những nhân vật được cho là có tiền.

Nô lệ?

Có rất nhiều nô lệ khác nhau, vậy nên  họ cũng được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Đối với Mạo hiểm giả thì nô lệ dùng để hỗ trợ trong việc chiến đấu, nâng cao level. Và với các qúy tộc thì nô lệ thường dùng để làm vệ sĩ hay chỉ đơn giản là dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Nhưng riêng các nô lệ xinh đẹp thì đó chẳng khác nào là cơn ác mộng với họ, bởi họ được sử dụng để phục vụ, giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lý.

Thế giới ma thuật, nhưng không có nghĩa khắp nơi đều là phép màu nhiệm, sự thật vốn dĩ rất tàn khốc và thần linh không phải lúc nào cũng đều có mặt khắp mọi nơi.

Còn riêng bản thân Gen, chắc chắn rằng hắn không hứng thú gì với việc mua nô lệ, đừng hiểu lầm, không phải lương tâm hắn tốt, vì nếu chưa từng sở hữu kỹ năng『The Shadow』có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại về việc mua một vài nô lệ để hỗ trợ cho bản thân.

Nhưng hiện tại thì nô lệ đối với hắn không có qúa nhiều tác dụng phụ thuộc, còn về nhu cầu sinh lý gì đó... Tốt nhất là đừng bao giờ nhắc đến.

“Anh bạn trẻ.”

Khi Gen đang đút hai tay vào túi quần, tản bộ và ngấm nghía mọi thứ xung quanh như một du khách thì một thanh âm già nua vang lên bên cạnh.

Hắn chợt dừng bước, quay mặt sang và chỉ vào chính mình: “Bà đang gọi tôi?”

Phải vậy, đó là một bà lão đang ngồi khoanh chân nơi ven đường, bà lão này có dáng người thấp bé, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen bao trùm toàn bộ cơ thể khiến bản thân tỏ ra huyền bí.

Bà lão này ngồi trên một tấm thảm màu xanh dương có chiều ngang và chiều rộng tầm 3m, và trước mặt bà ta hiện được đặt một qủa cầu pha lê.

Khi nhìn thấy qủa cầu pha lê này, không cần phải suy đoán, hắn nhận định rằng bà lão này là một nhà tiên tri. Không chỉ riêng mỗi hắn, bởi bất cứ ai khi nhìn thấy bà ta cũng sẽ đều cho rằng như thế.

“Phải vậy, chính là cậu!”

Bà lão ngước lên nhìn hắn, mỉm cười nói.

Khi bà lão ngước đầu lên, hắn trông thấy một khuôn mặt tàn nhan, nhưng đó không phải là điều khiến cho hắn chú ý, thứ thu hút hắn chính là đôi mắt của bà ta, đấy là một đôi mắt trắng đục, đôi mắt của một kẻ mù lòa.

“Có đúng là bà không nhìn thấy gì hay không?”

Gen khá là hiếu kỳ, ánh mắt nghi hoặc quan sát đôi mắt trắng đục của bà lão.

Qủa thật là kỳ quái, hắn bước đi vô cùng nhẹ nhàng, hầu như không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, một kẻ mù lòa thì rất khó để mà nhận ra sự hiện diện của hắn, còn chưa kể đến việc nơi này là khu chợ, mà khu chợ thì khá là ồn ào.

Bà lão nghe thế không trả lời, khuôn mặt vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười, chậm rãi nói:

“Tôi chỉ biết rằng trong ngày hôm nay, vào đúng khoảng khắc này, tấm thân già nua của tôi sẽ may mắn gặp gỡ một vị khách đặc biệt.”

Gen cười nhạt: “Và người đó là tôi?”

“Tất nhiên rồi, là cậu!”

Bà lão nở một nụ cười tươi, sau đó từ tốn đáp.

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhếch miệng cười, sau đó bước đến ngồi lên tấm thảm, đối diện trực tiếp với bà lão.

“Khách hàng sao? Vậy là bà muốn xem tử vi, bói toán cho tôi à? Nói cho bà biết trước là tôi không thuộc bất kỳ cung nào trong mười hai cung hoàng đạo cả đâu.”

Hắn vừa nói vừa cầm lên qủa cầu pha lê và mân mê trên tay.

“Tử vi, bói toán, cung hoàng đạo?”

Bà lão nụ cười chợt tắt, mở miệng lẩm bẩm.

Nhưng Gen không quan tâm đến biểu hiện lúc này của bà ta, hắn cầm lấy qủa cầu, quan sát nó như một đứa trẻ đang chơi đùa với một món đồ chơi mới. Chỉ có điều trên khuôn mặt hắn không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, có thể nói là lạnh nhạt.

Nhưng mà rất nhanh, Gen đặt lại qủa cầu vào chỗ cũ, sau đó mở miệng:

“Tôi chỉ đùa thôi, tôi đang đợi lời tiên tri của bà đây, Baba Vanga!”

“...Vanga? Có lẽ có sự hiểu lầm gì đó chăng? Tôi tên là Dayanara!”

“Oh, Dayanara? Tên rất hay... À, tôi là Gen, rất vui được gặp bà.”

“Tôi cũng vậy!”

Bà lão mù tên Dayanara niềm nở nói, sau đó bắt đầu đổi chủ đề:

“Vậy, anh bạn trẻ... Cậu đã sẵn sàng để lắng nghe về lời tiên tri của chính mình rồi chứ?”

“Ừ, biết về tương lai sao, đáng để mong đợi lắm đây.”

Gen cười nói với bà lão.

Thật ra thì trong lòng hắn lại không hề nghĩ như vậy, những lời của bà lão tên là Dayanara này nói, hắn cũng chẳng bận tâm hay tin tin tưởng cho lắm. Đối với hắn thì chỉ như là gió thoảng qua tai mà thôi. Việc hắn ngồi đây, chỉ đơn giản là muốn giết thời gian, suy đi nghĩ lại thì có một người để tán gẫu trong lúc này cũng không tệ.

Sau khi hắn nói xong, bà lão Dayanara nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt trắng đục của mình, khuôn mặt bà ta cũng lập tức trở nên nghiêm túc.

Vậy đây chính là giây phút thần thánh đấy sao?

Gen thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của bà lão mà cảm thấy buồn cười, nhưng vì sĩ diện mà cố nén không cho biểu hiện ra bên ngoài.

“Oh, Ta thấy... Ta nhìn thấy rồi... Điềm báo về tương lai của cậu, chàng trai trẻ...”

Bà lão Dayanara bỗng nhiên run rẩy dữ dội, thanh âm đứt quãng bật thốt lên, sau đó thì ngậm miệng như đang suy tư điều gì đấy, bà ta chợt nhìn lên bầu trời trong xanh bằng đôi mắt trắng đục như đang giao tiếp với thần linh rồi tiếp theo lại cúi đầu suy tư.

Gen không vội, cũng không nôn nóng muốn biết bà ta đã "thấy" gì, hắn chỉ bình tĩnh ngồi im lặng nhìn bà lão Dayanara.

“Ta đã thấy... Lời tiên tri dành cho cậu, chàng trai... Cậu, sẽ trở thành một vị Anh hùng!”

Bà lão bỗng rơi nước mắt, giang rộng hai tay ra và nói một cách đầy thiêng liêng, giọng nói của bà lão Dayanara vẫn không đình chỉ:

“Một vị Anh hùng đi giữa màn đêm trong thế giới tối tâm và đầy rẫy sự bất công, vị Anh hùng đến từ bóng tối, nhưng có thể nắm giữ trong tay quyền năng sức mạnh của ánh sáng chiếu rọi vinh quang đến toàn bộ lục địa Aschover này!”

“...”

Gen im lặng, hắn vừa nghe thấy những lời này thì suýt nữa đã bật cười lên, nhưng vẫn biểu hiện nghiêm túc, khoảng một lát sau, hắn mở miệng trêu đùa hỏi:

“Vậy bà thử giúp tôi tìm lại xem, liệu có lời tiên tri nào nói rằng tôi có thể từ chối hay không?”

Bà lão bỗng tỏ ra không vui, chỉ thẳng vào hắn và đồng thời hậm hực nói:

“Hả?! Cậu nghĩ rằng đây là một trò đùa chắc? Không ai có thể thây đổi được lời sấm truyền này, đây chính là sứ mệnh của cậu, chàng trai!”

“Thật là cao cả, đây qủa thật là một trách nhiệm nặng nề, tôi không biết rằng đôi vai mình có thể chịu nổi hay không...”

Gen cũng không nổi giận, mà chỉ than thở. Sau đó bất đắc dĩ nói:

“Bà nhìn xem, một người bình thường như tôi liệu sẽ có thể làm một Anh hùng hay sao? Mấy tên côn đồ choi choi tôi còn đánh không lại chứ đừng nói chi là quái vật, chuồng lợn tôi còn quét dọn chưa xong huống hồ gì đem lại vinh quang cho lục địa? Bà nghĩ tâm hồn mỏng manh của tôi liệu sẽ chịu được áp lực này hay sao?”

“Vậy cậu muốn thế nào?”

Bà lão Dayanara bối rối nói.

“Thế nào? Tôi không chơi trò Anh hùng đâu, cần gì phải chịu khổ như thế, bà nói thử xem có đúng không?”

“Nhưng đây là vinh quanh, chẳng lẽ cậu không muốn được mọi người trên lục địa kính ngưỡng hay sao?”

“Không muốn!”

Gen cũng không suy nghĩ, dứt khoát phất tay nói.

Đối với đa số người, nếu biết mình sẽ trở thành Anh hùng, một vị đấng cứu thế có thể sẽ mừng rỡ mà nhảy cẫng lên, nhưng với một số ít người hiếm hoi còn lại mà nói... Bản thân chẳng khác nào bị sao qủa tạ "soi sáng".

“Cậu...”

Bà lão Dayanara chỉ vào Gen, nhưng rồi cũng chẳng biết phải nói gì, bà ta chỉ có thể buồn bực trong lòng. Dường như chuyện này không theo đúng kịch bản cho lắm.

Bà ta tỏ ra tiếc nuối, cuối cùng đành nói:

“Aiz, thôi vậy! Chàng trai, cậu không muốn thì tôi cũng chả bắt ép cậu đồng ý được, dù sao thì tôi cũng đã "truyền lời", cậu chỉ cần trả công cho tôi là được.”

“Tôi làm quái gì có tiền, bà nên đi đòi thần linh ấy.”

Gen lập tức nói.

“Hả? Cậu nói rằng không có?”

Giọng điệu của bà lão Dayanara bỗng thây đổi hoàn toàn trong chớp mắt, từ một người có biểu hiện hòa ái, dễ gần bỗng dưng biến thành một tảng băng chìm vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Trời ạ, bà già này lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách!

Hắn thoáng sững sờ trong chốc lát.

“Không ai có thể thiếu nợ thần linh cả, và cậu sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng!”

Bà lão lạnh lùng bật thốt từng chữ ra khỏi miệng.

“Không sao bà già, dù gì tôi cũng đã là kẻ thù với thần linh rồi.”

Gen bĩu môi, lạnh nhạt nói

Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, trước khi rời đi vẫn không quên bỏ lại một câu:

“Nhàm chán!”

Sau đó biến mất vào trong dòng người, chỉ còn lại khuôn mặt của bà lão Dayanara run rẩy vì tức giận ở phía sau.

Nhưng mà, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi Gen bỏ đi chưa được bao lâu. Bỗng nhiên, hai gã trông như côn đồ xuất hiện, đi đến từ đằng sau và vỗ lên vai hắn.

“Sang bên này nói chuyện một chút nào anh bạn!”

Không cho Gen cơ hội nói chuyện, tên vừa vỗ lên vai kia lập tức mở miệng với khuôn mặt bất thiện, không nghi ngờ gì, giọng điệu của gã đích xác là ra lệnh.

“Đây có phải là trừng phạt của thần linh như lời bà lão vừa rồi nói đến hay không?”

Gen nhếch miệng trêu chọc một câu, cho dù kẻ ngu cũng sẽ nhận ra hai gã như côn đồ này chắc hẳn là tay chân, hoặc là đồng bọn của bà già kia.

“Ngậm miệng lại!”

Tên còn lại vừa liếc xéo vừa lạnh giọng nói.

Sau đó, dưới sự kèm cặp của hai gã côn đồ, chỉ thấy bóng dáng của cả ba đi khuất vào bên trong một con hẻm gần đó.

“A A A!!!”

Tiếp theo, chính là một hồi tiếng kêu la thảm thiết truyền ra từ bên trong khiến những người qua đường phải dựng tóc gáy, rồi sau đó không khí trong con hẻm lại chìm vào sự im lặng tĩnh mịch như chưa từng có việc gì xảy ra.

Khoảng một lát sau, bóng dáng Gen đi ra từ hướng ngược lại của con hẻm trên mặt đường lát đầy những ô đá hình vuông đầy xám xịt và gồ ghề, nhấp nhô, khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, hờ hững với mọi thứ xung quanh.

“Huh?”

Khi đi thêm được vài bước nữa, hắn chợt cúi người xuống, nhặt lấy một mẫu giấy rác bên vệ đường, rồi cứ thế vừa đi vừa xem thông tin được đề cập bên trên tờ giấy đó.

Nếu đây vẫn là thời hiện đại, thì tờ giấy mà hắn vừa nhặt có thể ví như là tờ rơi tại dị giới này.

“Công hội đấu giá?”

Hắn hơi cúi đầu, vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm vào tờ rơi và lẩm bẩm.

Nói tóm gọn thì những gì được ghi bên trên tờ giấy chính là việc đêm nay công hội bán đấu giá sẽ xuất hiện vài vật phẩm mới, nhưng hiện tại chỉ có bốn vật phẩm được đánh giá là tốt nhất và đã được đánh dấu trong danh sách được bán đấu giá này.

Đó là một thanh gươm level 100 của quái vật Cự nhân nanh kiếm, một chiếc nhẫn không gian với diện tích gần 20m, cuối cùng là hai chiếc hộp kỹ năng hoàng kim...

Thuần thú sư, kỹ năng『Ngự Hồn』và Long sư, kỹ năng『Long Ngâm』.

✎2483

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện