Khi về nhà cô liền đi vào một cửa hàng tiện lợi gần tiểu khu mua mì, Châu Tinh Duật bảo tối nay về trễ, không biết nấu ăn như cô thì chỉ còn cách ăn mì thôi.

"Xem nào..." Đang mải mê lựa mì thì cô bỗng đâm trúng ai đó. "A, cho tôi xin lỗi anh không sao chứ? ".Hứa Ninh cúi đầu xin lỗi vừa đưa mắt lên thì khóe môi liền méo xệch.

"Em gái, em mới đi không lâu anh liền nhớ em chết mất, trùng hợp nhỉ? ".

"Trùng hợp cái khỉ nhà anh, nếu thấy nhớ em vậy số mì này anh trả giúp nhé em gái nhé? ". Cô hớt đại tầm hơn mười gói mì vào giỏ,mỉm cười hiền từ quay người đi trước.

"Anh trai em muốn ăn kem nữa ".

"Đ-được". Có trời mới biết Điền Gia Hành có bao nhiêu quyết tâm mới thốt ra từ đó. "Anh trai, anh đào này rất tươi đấy "

"Được ".

Hứa Ninh mỉm cười mãn nguyện:"Tốt, vậy đi thôi".

"Kẹo trái cây này rất ngon đấy anh trai ".

"Chẳng phải đi thanh toán sao?"

Nghe Điền Gia Hành hỏi vậy Hứa Ninh liền cười khẩy:"Chưa đâu anh trai, chúng ta mua kẹo trái cây nhé? ".

"Được rồi, đừng làm quá, chỉ cho mua thêm một thứ cuối cùng cho đi ". Điền Gia Hành đút tay vào túi quần đi ra quầy thanh toán, Hứa Ninh cũng chỉ lấy thêm một thanh socola rồi để bớt mì lại sau đó mới ra thanh toán."Tổng cộng 12 tệ, cảm ơn quý khách hẹn gặp lại".

Hứa Ninh:"Sao lại về nhà tôi? "

Điền Gia Hành "Cách xưng hô khác lúc nãy nhỉ?".

Hứa Ninh:"Phiền quá, im miệng đi".



Nghe cô nói anh ta cũng câm như hến, tự tiện đi khắp nơi nhìn ngó khiến Hứa Ninh chỉ muốn tiễn anh ta về tây thiên. "Mẹ kiếp, người như anh không biết phép tắc lịch sự luôn sao? ".

"Em gái đi nấu mì đi, anh sẽ ăn ké đó ". Điền Gia Hành vừa nói vừa dùng tay phất phất ra ngoài ý bảo đừng làm phiền. "Tên não phẳng mất lịch sự, muốn ăn thì đi mà nấu ".

Cô nói xong liền ném tạp dề vào mặt Điền Gia Hành rồi lách người bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. "Đau đấy nhé ". Gia Hành khẽ than rồi quay người đi xuống bếp nấu mì, lúc cô tắm ra thì vừa hay hết mì. "Tên này, ăn cũng không để cho người khác một miếng "

"Chẳng phải chính em nói là tự ăn thì tự nấu sao,ở đó trách ai ". Hứa Ninh một mặt bất mãn chỉ đành đi nấu cái khác. "Tiện thì rửa mấy quả anh đào luôn nhé ".

"Siêng ăn nhác làm, tự lết xác đi mà rửa ". Tạ ơn trời, tiếng mở cửa truyền đến, Châu Tinh Duật đã về. "Nhà có khách sao? ". Giọng điệu tản mạn truyền đến. "Ồ anh trai ".

"Gì chứ, còn chưa đám cưới đã muốn gọi anh trai, thẳng nhóc này khá phết ".

"Điền Tư đâu? ".Hứa Ninh tắt bếp, bê tô mì ra bàn. "Anh và em ấy vừa cãi nhau ".

Hứa Ninh:"Tại sao, anh không thể nhường nhịn cô ấy sao? "

"Chẳng phải người cũng không ưa nhau sao, tỏ ra quan tâm làm gì thế, chính em ấy cũng mang đến rắc rối cho em nhỉ? ". Điền Gia Hành nhún vai, bẻ miếng socola cái rắc.

"Đúng, nhưng tại sao lại phải ganh đua từng tí một với em gái mình nhỉ, tôi thấy cả anh và bố anh đều chẳng để ý đến cảm giác cậu ta là mấy".

"Biểu hiện của Điền Tư, rất thiếu thốn tình thương nhỉ? ".

Thấy hai người trò chuyện đều chẳng liên quan tới mình, Châu Tinh Duật liền quay người đi vào phòng, cụ thể là đi tắm.

"Nhìn xem, sẽ chẳng có người phụ nữ nào sẽ làm vậy với bản thân mình cả ". Hứa Ninh lấy ra tấm ảnh được in đen trắng. "Yên tâm là máy in của tôi "

Điền Gia Hành nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, nét mặt điềm đạm hiện rõ. "Được rồi,bây giờ thì về nói chuyện thêm với em ấy đi "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện