“Sao vậy Cửu tỷ?” Ninh Nhụy Nhụy nhịn không được hỏi.
Nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cuối cùng A Cửu cũng quyết định nói thật: “Cái đó, Nhụy Nhụy à, ở trước mặt nàng, ngươi thật sự chỉ có hơn một điểm là chân dài hơn một chút mà thôi.”


“Cái gì?” Ninh Nhụy Nhụy lập tức đã bực mình: “Sao tên thần kinh đó lại còn có một người vợ xinh đẹp như vậy?”


“Thật ra, không chỉ có một người.” A Cửu quyết định làm cho Ninh Nhụy Nhụy ch.ết tâm: “Tên khốn kia có mấy chục người phụ nữ như thế, hơn nữa có vài người ngươi cũng biết, thậm chí có thể đã từng nghe tên, chỉ là những năm này dường như các nàng đang tận lực giấu diếm chuyện của hắn, cho nên trên cơ bản bây giờ không có người biết về hắn.”


A Cửu không nói ra mấy cái tên đó, chỉ là khuyên Ninh Nhụy Nhụy một một lời cuối cùng: “Đúng rồi, Nhụy Nhụy, ngươi đừng nhìn tên kia như mới hai mươi tuổi, thật ra bây giờ hắn ba mươi hai tuổi rồi.”


“Cái gì?” Ninh Nhụy Nhụy lại trợn tròn mắt: “Thật sự tên kia đã ba mươi hai tuổi? Ta nhìn hắn còn chưa tới hai mươi ba tuổi nữa.”


“Trong mười mấy năm nay, vẻ ngoài của hắn vẫn không thay đổi, chỉ có dáng vẻ của hắn khi nói chuyện là muốn ăn đòn như cũ thôi.” A Cửu cắn răng: “Đúng rồi, Nhụy Nhụy, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi quen được hắn vậy?”




“Đừng nói nữa, không phải ta leo núi tuyết sao? Leo lên đến đỉnh thì bị tên khốn Hồ Gia Vĩ đó ám sát, thiếu chút nữa đã ch.ết ở trên đỉnh núi, sau đó tên Hạ Thiên kia đã cứu ta một mạng, về sau lại gặp phải mấy sát thủ, cũng do hắn cứu ta, nói tới đây, thật ra bây giờ ta phải nên cảm ơn hắn.” Ninh Nhụy Nhụy uể oải: “Tuy tên kia nói vì đã cứu ta, ta nhất định phải giúp hắn, muốn ta dẫn hắn tới thành phố Quế, không phải, cuối cùng chúng ta ngồi chung máy bay tới đây...”


Ninh Nhụy Nhụy nói còn chưa nói xong, đã bị A Cửu đánh gãy: “Chờ đã, Nhụy Nhụy, ngươi nói là, các ngươi ngồi chung máy bay tới đây?”
Không cho Ninh Nhụy Nhụy có cơ hội nói chuyện, A Cửu xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Ninh Nhụy Nhụy.


Ninh Nhụy Nhụy rất buồn bực, nhưng cũng không có nói cái gì, nghĩ một chút, nàng đã quay người đi vào bên trong, mặc dù đã rất muộn, nhưng nàng vẫn muốn đi chăm sóc cho ông nội.


Hiện tại, tâm trạng của A Cửu có hơi rối loạn, càng có chút kích động, bởi vì cuối cùng nàng đã xác định được một việc, đó chính là đã có chuyện xảy ra với tên khốn Hạ Thiên.


Lúc trước, nàng đã cảm thấy rất kỳ lạ, Hạ Thiên muốn tìm tiểu thư nhà nàng, làm sao lại không trực tiếp đi tìm nàng? Trong điện thoại, tiểu thư cũng không nói rõ với nàng, mà sau đó, ở bệnh viện nàng lại có thể thoát khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nàng đã cảm thấy không đúng, bây giờ nghe nói Hạ Thiên đi máy bay tới, nàng đã xác định một việc, chắc chắn năng lực của tên khốn này không còn mạnh như trước kia nữa!


Mười mấy năm, dường như đã là chuyện trôi qua rất lâu rồi, những năm nay, hình như tiểu thư đã sống rất vui vẻ, tên khốn kia cũng rất ít khi tới quấy rầy các nàng, nhưng, đối với A Cửu mà nói, từ đầu đến cuối chuyện năm đó đều giống như vừa mới đây, trong lòng nàng lúc nào cũng có một chấp niệm muốn báo thù cho tiểu thư.


Mười mấy năm, tiểu thư vẫn một thân một mình như cũ, mặc dù nàng cho rằng trên đời này cũng không có người đàn ông nào xứng với tiểu thư, nhưng nàng càng cho rằng, tiểu thư lẻ loi như vậy vì tên khốn Hạ Thiên đó làm hại, nếu như tên khốn này còn sống, thì tiểu thư vẫn sẽ là một người như thế.


“Cuối cùng cũng có cơ hội rồi sao?” A Cửu không tự bước nhanh lên, nàng đang suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm sao?
Nhà họ Ninh có sắp xếp cho Y Tiểu Âm một căn phòng khách trong biệt thư, nếu nàng đến sẽ nghỉ ngơi ở đây, trên thực tế, nàng đã từng ở đó.


A Cửu nhanh chóng đi vào phòng ngủ, tiện tay bật đèn, sau đó nàng ngơ ngẩn, rồi giận dữ, sau đó lại vui mừng, đây là cơ hội trời cho đó!


Trên giường có người, chính là Hạ Thiên, nhìn qua thì có vẻ đã ngủ thiếp đi, vì sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây thì A Cửu đại khái có thể đoán được, hơn một nửa là tên khốn này biết nàng ở đây, cuối cùng nàng cảm thấy rất cao hứng, bởi vì nàng ý thức được, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để giết Hạ Thiên!


“Thế nhưng, có phải tên khốn này làm bộ không?” A Cửu nhớ tới mười mấy năm trước, tên khốn này ở kinh thành giả bộ mất hết năng lực, chẳng lẽ bây giờ tên khốn này muốn giả bộ thêm lần nữa?


Cũng không phải không đúng, hiện tại cũng không có mấy người nhớ kỹ hắn, tại sao hắn lại giả bộ? Nhưng vấn đề là, nếu như năng lực của hắn thật sự có vấn đề, tại sao lại tự mình chạy tới nơi này? Những người vợ của hắn đều xem hắn là bảo bối, làm sao lại yên tâm cho hắn tới đây?


A Cửu đi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu đi quanh quẩn trong sân biệt thự, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ, vài lần nàng muốn đi vào, nhưng cuối cùng lại dừng lại, trong lúc lơ đãng thì thời gian đã trôi qua, bất tri bất giác thì trời đã sáng.


“Mặc kệ, ta nhất định phải thử xem!” A Cửu ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, cắn răng, cuối cùng đưa ra quyết định, vì tiểu thư, nàng nhất định phải thử xem, dù cho có hậu quả gì, nàng cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa!
Truyện được dịch bởi team Lặng Ngẫm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện