Quyển 2: Hà Sơn thành trì.

*******************************

Hoang dã, tại một miệng núi, đã ba ngày kể từ khi Linh Đấu Bí Cảnh kết thúc, Trường Nam đang khoanh chân đả toạ, hắn lúc này đã hoàn toàn thích ứng với cảnh giới mới, cũng đã có nắm rõ sơ bộ về cảnh giới Trúc Cơ.

Trúc Cơ cảnh được chia thành bốn tiểu cảnh giới Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đại viên mãn, Trường Nam hiện tại đang ở Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, phải biết tu sĩ một khi đạt tới Trúc Cơ cảnh là đã chính thức được nhân gian coi như tồn tại thần tiên, mặt khác sau khi đột phá Trúc Cơ tuổi thọ của mỗi tu sĩ cũng được tăng lên, nếu như cảnh giới Ngưng Khí tu sĩ chỉ sống được nhiều nhất là một trăm năm thì ở Trúc Cơ cảnh tuổi thọ tối thiểu đã là một trăm năm mươi năm, cứ đột phá thêm mỗi tiểu cảnh giới tuổi thọ sẽ lại tăng thêm năm mươi năm nữa.
Mà bắt đầu từ cảnh giới này, tu sĩ muốn bước thêm một tiểu cảnh giới đều khó như lên trời, ở bốn tiểu cảnh giới tu sĩ đều sẽ phải phá vỡ bốn đạo gông xiềng để khai thông khiếu huyệt, vị trí của khiếu huyệt đều phải do tự thân tu sĩ tìm ra, mà khi đã bước chân tới Trúc Cơ cảnh mỗi tu sĩ đều đã có chỗ đứng nhất định cho riêng mình, dù danh phận chỉ là một tán tu cũng đã rất khác biệt.

Trường Nam hiện tại đang ở Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, thế nhưng hắn hoàn toàn khác biệt so với những tu sĩ còn lại, Trúc Cơ của hắn là Hắc Ám, vì thế cho nên tuổi thọ của hắn lúc này mặc dù vẫn ở cảnh giới sơ kỳ nhưng đã là hai trăm năm mươi năm, cứ đột phá mỗi tiểu cảnh giới tuổi thọ sẽ cộng thêm một trăm năm, đây chính là đặc quyền của hắn.

Lại nói mặc dù Trường Nam Hắc Ám Trúc Cơ nhưng trên thân hắn lại không phát ra dao động tà dị nào, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hắn là một Trúc Cơ bình thường, đó là bởi vì hắn đã dung nhập đạo Quang Minh Hồn, đạo Quang Minh Hồn này kết hợp với Hắc Ám đạo cơ của hắn tạo thành một sự cân bằng nhất định.
Ngoài ra công pháp Luyện Thể Quyết lúc trước của hắn nương theo sự đột phá Trúc Cơ mà cũng dung nhập vào thể nội làm cho thân thể Trường Nam càng trở nên bất phàm, tốc độ hồi phục thương thế của hắn đã nhanh hơn không ít, kiếm đạo của hắn cũng đã tấn thăng từ Nhất phẩm lên Nhị phẩm, ngay khi tấn thăng Trường Nam cũng đã cảm nhận được kiếm ý bên trong Nghịch Thiên Kiếm, những đạo kiếm ý chứa đựng sát lục vô cùng nồng đậm tuỳ thời có thể sử dụng.

Lúc này Trường Nam đang ngồi đả toạ lúc bỗng phía sau hắn một lỗ đen xuất hiện, bên trong thân ảnh Trần Sinh Cương chậm rãi đi ra, hắn cười cười ngồi xuống trước mặt Trường Nam vung tay biến ra một bàn cờ:

“Ngươi đi trước!”

Trường Nam mở mắt ra nhìn xuống bàn cờ sau đó nhấc quân tốt lên đặt xuống, nửa ngày sau Trần Sinh Cương lúc này mới thu hồi tầm mắt khỏi bàn cờ nhìn tới Trường Nam cười mở miệng:
“Ngươi gây ra náo động cũng không nhỏ bên trong Linh Đấu Bí Cảnh, hiện nay không chỉ Huyết Ma Tông, ba đại tông còn lại cũng đang phát lệnh truy nã đối với ngươi, đầu tiên là chiến một trận long trời nở đất với thiên kiêu của Khôi Âm Tông, sau đó bị truy sát rồi quay ngược trở lại tàn sát hết tất cả, thanh thế cũng quá phô trương rồi.”

Trường Nam không nói gì, hắn chỉ phất tay một cái, lập tức thân thể hắn trở lại hình dáng ban đầu là một thiếu niên tướng mạo phi phàm, một mái tóc đen dài, trên hông còn treo một thanh kiếm.

Trần Sinh Cương như hiểu ý sau đó đánh giá một phen:

“Tướng mạo không tệ!”

Trường Nam lúc này mới bắt đầu mở miệng:

“Thành chủ đại nhân, tiếp theo ngài muốn ta làm gì đây?”

Trần Sinh Cương khoát tay:

“Lúc này không vội, vả lại ngươi có nghe nói đến vấn đề Hắc Ám đạo chủng trở lại hay không, nó vậy mà xuất phát bên trong Linh Đấu Bí Cảnh, ta nghi ngờ nó đến từ Vương Cung bên trong.”

Trường Nam mí mắt giật giật nhưng rất nhanh hắn lại lộ ra biểu cảm như thường nói:

“Ta cũng không nắm rõ.”

Trần Sinh Cương thở dài:

“Gió sắp nổi lên ở Lang Quốc rồi!.”

Sau đó hắn lại thuận tiện hỏi Trường Nam một câu:

“Tiếp theo ngươi có dự định gì?”

“Ta hiện tại đã đột phá Trúc Cơ, trước mắt ta sẽ quay trở lại Tây Uyên Tông để báo danh trở thành đệ tử nội môn, thứ ta cần lúc này là có công pháp tu hành của cảnh giới này.”

Trần Sinh Cương thu hồi bàn cờ lại sau đó nói:

“Cũng tốt, thời gian này ngươi cũng nên tránh đi đầu sóng ngọn gió, ngươi có thời hạn hai năm, hai năm sau trở lại Huyết Tam Thành, lúc đó có đại sự còn cần ngươi làm.”

Sau đó Trần Sinh Cương chắp tay lăng không rời đi, trước khi đi lão còn kịp quay đầu lại nói một câu:

“Lần sau gặp mặt gọi ta là sư tôn!”



Trường Nam thân ảnh cô độc ngồi trên lưng thuyền gỗ một đường hướng đến lãnh thổ của Tây Uyên Tông, khoảng cách lần này cũng thật xa, chớp mắt thời gian đã trôi qua hai tháng, hai tháng này cũng làm cho Trường Nam cảm nhận rất nhiều khó khăn của cảnh giới mới, hắn tựu chẳng có bất cứ thay đổi nào cả, tu vi vẫn là dậm chân như cũ.

Tiếp một cái hai tháng nữa lại qua đi, thời gian này Trường Nam cũng đã trải qua rất nhiều hung hiểm trên Sông Cấm, thế nhưng hắn vẫn là kiên trì vượt qua, cho tới một đoạn thời gian Trường Nam dứt khoát rời khỏi lòng sông, ngự kiếm mà phi hành.

Đây là đặc quyền khi đột phá tới cảnh giới Trúc Cơ, bắt đầu từ cảnh giới này tu sĩ đã có thể tuỳ ý ngự khí phi hành mà không cần tới pháp bảo phụ trợ như là Phi Hành Phù.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, lúc này tròn sáu tháng kể từ khi Trường Nam rời đi khỏi Huyết Ma Tông cuối cùng thành trì Tây Uyên Tông cũng đã hiện ra ngay trước mắt.

Trường Nam thu hồi Nghịch Thiên Kiếm hạ xuống mặt đất từ từ di chuyển tới, đây là thành trì mà Trường Nam đã ở trước khi đi tới mộ địa, lúc này hắn vượt qua khu biên giới đi tới khu tập trung, Trường Nam không có trực tiếp đi vào thành trì mà là dừng lại tại một quán nước ở khu tập trung.

Lúc này không ít những lời bàn tán xôn xao truyền tới tai hắn:

“Linh Đấu Bí Cảnh trăm năm mở ra một lần xuất hiện một tu sĩ nghịch thiên, ngươi biết không mặc dù Diệp Liệt Tử tiếng tăm truyền xa thế nào ở Bắc Địa này đã thu được tư cách Quang Minh Trúc Cơ thế nhưng cũng bị người kia diệt sát.”

“Lại nói tên tu sĩ này còn điên cuồng tàn sát vô số tu sĩ trong đó, tu sĩ tử thương thảm trọng, lần này Linh Đấu Bí Cảnh đi vào hơn ngàn tu sĩ trở ra chỉ có vẻn vẹn năm mươi người, thực sự không thể tưởng tượng được.”

“Ta biết người này, hắn tên là Triệu Trung, là tuỳ tùng của Trần Sinh Biên đạo tử Huyết Tam Thành, bốn đại tông hiện tại đang vô cùng phẫn nộ phát lệnh truy nã hắn, số tiền tính đến thời điểm hiện tại đã là trăm ngàn linh thạch cộng thêm một viên Lôi Minh Hải.”

Lời này vừa ra các tán tu xung quanh đồng loạt nhìn lại, không ít những tiếng hấp khí truyền ra:

“Lôi Minh Hải.”

“Cái gì, xác định là Lôi Minh Hải sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Lôi Minh Hải trên toàn Lang Quốc cũng chẳng có nhiều, nếu sở hữu nó tu sĩ như là có thêm một viên Trúc Cơ đan, đối với tu sĩ Trúc Cơ trở lên thì không khác nào thiên tài địa bảo, có nó việc đột phá một tiểu cảnh giới hoàn toàn là có khả năng.”

Trường Nam nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua thứ gọi là Lôi Minh Hải, thế nhưng rõ ràng là cái đầu của hắn đang được trả giá không nhỏ.

Lúc này một tu sĩ nho nhã phe phẩy chiếc quạt lông vũ mỉm cười thong dong mở miệng:

“Các ngươi cập nhật tin tức cũng quá lỗi thời đi, Triệu Trung chỉ là một sự kiện nhỏ thôi, Linh Đấu Bí Cảnh lần này dẫn phát Hắc Ám đạo chủng xuất hiện, Thái Dương Thần Điện đã phát lệnh tìm kiếm khắp nơi, cũng đã hứa hẹn nếu người nào phát hiện báo lên Thái Dương Thần Điện sẽ có tư cách trở thành Thái Dương Thần Dân.

Một việc khác, cách đây không lâu cao tầng Nam Địa, Trung Địa cũng đã xuất hiện tại Bắc Địa tổ chức một cuộc họp, nội dung cuộc họp này nói về Hắc Ám đạo chủng kia, trong tương lai tu sĩ đổ bộ tới Lang Quốc sẽ tăng lên cực kỳ nhiều, thậm chí chiến tranh giữa các quốc gia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hầy cũng chỉ tiếc cho kiếp tu sĩ của chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những cuộc chiến như thế này, tu hành rốt cục là vì cái gì chứ, suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ.”

Trường Nam nhấp một ngụm trà, hắn nhìn như không có gì nhưng tâm thần đã sớm oanh minh từng trận, đạt tới cảnh giới mới vô số việc mà trước đây hắn không được tiếp xúc qua hiện giờ đều dần dần mở ra trước mắt, hắn lẩm bẩm:

“Thái Dương Thần Điện? Họp khẩn? Chẳng trách tại sao Trần Sinh Cương lại nói gió sắp nổi lên tại Lang Quốc!”

Nửa ngày sau, nương theo ánh mặt trời dần dần khuất bóng, Trường Nam cũng đứng dậy rời khỏi khu tập trung hướng bên trong thành trì mà đi tới.

Đi qua cổng thành lúc tên tu sĩ canh cổng tiến tới chặn đường nhưng khi Trường Nam xuất ra lệnh bài của Tây Uyên Tông hắn liền dễ dàng đi qua.

Trường Nam đi dạo một vòng quanh thành trì, đi qua đại lao, đi qua Bách Hoá phòng, đi qua Vạn Bảo Các cuối cùng dừng lại tại một đài truyền tống trận, đài truyền tống trận này Trường Nam không hề xa lạ, năm đó cũng là hắn ngồi tại đây để chờ tham gia khảo hạch nhập môn.

Lúc này Trường Nam hít sâu một hơi, hắn tiến lên đài truyền tống trận, bên trên có một đạo chuông, hắn không do dự gõ lên đạo chuông này chín tiếng, cửu âm truyền khắp thành trì, lúc này dù là phàm nhân hay là tu sĩ đều sẽ đồng loạt hướng ánh mắt về đây.

Bởi vì cửu chuông cũng thay cho lời tuyên bố, hôm nay Tây Uyên Tông lại xuất hiện thêm một tu sĩ Trúc Cơ nữa, tại âm thanh thứ chín nhỏ dần rồi kết thúc, trên bầu trời bắt đầu biến đổi, một vòng xoáy hội tụ, đài truyền tống trận loé sáng, Trường Nam nhắm mắt lại thân thể biến mất khỏi thành trì được truyền tống đi.

Trên bầu trời lúc này xuất hiện một giọng nói truyền ra vang vọng toàn bộ sáu thành trì của Tây Uyên Tông:

“Phê chuẩn tư cách đệ tử nội môn!”

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện