—— “Rốt cục kết thúc.” Lão tử đơn thuần khoái hoạt cười, “Cảm tạ mọi người đã ủng hộ đến bây giờ. Cảm tạ mẹ kế lão tử đạo diễn Khuyển Khuyển, cảm tạ CCTV, cảm tạ CHANNEL-V. Cố sự của lão tử, tạm thời hạ màn.”

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Sự thật chứng minh, nếu ngươi tính toán ngăn chặn một tù nhân cùng ngoại giới liên hệ, tốt nhất tìm cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt tứ phía và vân vân; nếu ngươi muốn cho tù phạm được hưởng toàn vẹn quyền lợi trao đổi giao lưu với người khác, vậy an bài hắn vào thiên lao đi.

Kinh nghiệm lịch sử nói cho chúng ta biết, thiên lao, đúng là ngục giam dễ dàng vào thăm viếng phi pháp nhất trong thiên hạ —— dù cho giống lão tử như vậy, được nhốt vào trong phòng giam bao quanh bởi song sắt được thiết kế đặc biệt, được chiếu cố 24/24, chìa khóa do Hoàng Đế tự mình giữ.

Vào buổi tối đầu tiên sau khi thời hạn thi hành án lão tử được công bố, M công ỷ vào thân phận đặc quyền (nguyên lai hắn thật sự là cái kia Vương gia) xông vào, một bàn tay vói vào định phi lễ khuôn mặt trong trắng của lão tử, sợ tới mức lão tử chui vào trong góc lồng sắt trốn, căn bản không dám tới gần song sắt nửa bước.

Kết quả, hắn cắn tay áo anh anh khóc ai oán, con ngươi nhất thiểm nhất thiểm (lóe lên): “Thân ái ~~~ người ta chính là muốn cho ca ca người ta giáo huấn ngươi một chút ~~~ ai bảo ngươi bỏ đi tuyệt tình như vậy...... Chính là người ta thật sự không nghĩ tới hội nháo thành như thế này, ca ca người ta thế nhưng không chịu thả ngươi...... Bất quá ngươi yên tâm, người ta hội nghĩ biện pháp, ngươi chết người ta cũng không sống nữa......” Nói xong, liền như thiếu nữ ôm ấp tình cảm trong lòng đến đau đớn mà chạy mất.

Chỉ để lại lão tử một thân ác hàn...... Làm ơn đi, lão đại, ngươi một Đại lão gia như thế nào khóc đến hoa lê đẫm mưa, đập vào trong thị giác hiệu quả tuyệt đối vượt xa Phù Dung tỷ tỷ...... Suốt một đêm, trước mắt không ngừng xuất hiện một tá M công khiêu thảo quần vũ làm lão tử trằn trọc không yên, không ngủ hảo |||||

Vào buổi tối thứ hai sau khi thời hạn thi hành án lão tử được công bố, Chung bảo bảo cùng Kim lão đại nhờ vào tuyệt đỉnh khinh công lặng lẽ bay vào. Bốn con mắt hàm chứa lệ, thật giống như tuyên thệ muốn dùng bốn chữ “khổ đại cừu thâm” đem lão tử áp.

Kết quả, Kim lão đại nói “Tiểu Đường ngươi quả nhiên không chết. Ngươi yên tâm đi, tại hạ đã thoát ly Thiên Đạo Minh, về sau làm cái gì cũng sẽ không liên lụy sư hữu.” Chung bảo bảo nói “Đường công tử ngươi quả nhiên không chết. Ngươi yên tâm đi ta, đã thoát ly phái Vũ Đương, về sau làm cái gì cũng sẽ không liên lụy sư hữu.” Nói xong, hai người thế nhưng nhoáng một cái như gió, bay mất??!!

Chỉ để lại lão tử một thân mồ hôi chảy ròng ròng...... Làm ơn đi, lão đại, nói phải nói cho đàng hoàng rõ ràng nha! Nghe nói mấy người thiện lương đều có khuynh hướng tự ngược, cái gì cũng thích nghẹn ở trong bụng không chịu nói ra, lại tích cực đem sự tình phát triển theo phương hướng hiểu lầm đẩy mạnh. Nguyên lai, này nghe đồn là thật...... Suốt một đêm, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm cho lão tử lại trằn trọc không yên, không ngủ hảo |||||

Vào buổi tối thứ ba sau khi thời hạn thi hành án lão tử được công bố —— này thực có thể là buổi tối cuối cùng lão tử hưởng thụ giấc ngủ khoái hoạt. Lão tử thề, cho dù có là ngày tận thế, địa long thức tỉnh, sơ hào cơ bạo, bối cảnh âm nhạc cải thành hoan nhạc ca tụng, lão tử cũng không bao giờ tiếp tục trằn trọc không yên, tuyệt đối tuyệt đối phải ngủ ngon.

Kết quả, một trận ám hương thổi tới, thủ vệ giống như hạ bánh chẻo từng người từng người một bùm bùm ngã xuống; sau đó, một bóng dáng khinh phiêu phiêu đến gần.

Lão tử vốn nghĩ muốn cuồng bạo, vốn nghĩ muốn phát điên, vốn nghĩ muốn đánh người tới ngất xỉu...... Chính là...... Chính là......

Người tới......

Đúng là......

Thương Thương......

Thương Thương bảo bối nhi gầy...... Hắn nhìn chằm chằm lão tử hồi lâu, sau đó nói một câu —— “Đường Lãng, ngươi không thừa nhận tình cảm của chính mình, tâm rốt cuộc giấu được ai!?”

Khoa học giáo huấn nói cho chúng ta biết —— mỗi ngày đều phải đảm bảo ngủ đúng tám tiếng nha, bao nhiêu vu oan giá hoạ đều là bởi vì không cho phạm nhân ngủ đủ tạo thành.

Vô số năm tháng về sau, lão tử đều hối hận không kịp, lúc ấy nếu ý nghĩ thanh tỉnh, nhất định hội nói cho Thương Thương, trái tim lão tử ở lồng ngực bên trái, khoảng cách đến da đại khái có mấy li thước, đừng nói người ngay cả chuột cũng giấu không được.

Kết quả...... Lão tử nói gì đó nha...... Lão tử nói gì đó nha......

“Lão tử, trong lòng vẫn đều nhớ ngươi......”

Ông nói gà bà nói vịt cỡ nào cũng không bằng nói bừa mà vô tình đúng ý người khác!

Sau khi nói xong lão tử mới phát hiện, bộ não đang trong trạng thái cực độ lơ mơ, lão tử lấy lộn kịch bản rồi, nhìn lộn lời thoại rồi —— thế nhưng lấy tiểu thuyết diễm tình vỉa hè, tạp chí vớ vẩn mà mỗ Hắc Khuyển coi như sách báo đọc trong nhà xí, lão tử nói lời thoại kia rõ ràng là khi mỗ nữ ở cùng mỗ nam phát triển quan hệ thân mật phi hữu nghị thuận miệng nói tới gì đó!

Lão tử phải giải thích, nhất định phải giải thích, không giải thích không được......

Nhưng là, Thương Thương hắn...... Chậm rãi...... Chậm rãi...... Nở nụ cười.

Hắn cười rất đẹp, lão tử nhất thời bận tâm chú ý xem mĩ nam, định nói cái gì đều quên......

Hắn cười, tiến đến sát song sắt, miệng dán vào trong lỗ tai lão tử nói: “Đại phu nói của ta không cử chính là bởi vì miệt mài quá độ, cấm dục một tháng có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên, hiện tại đã muốn không có vấn đề...... Còn có, ta theo La Sát quốc hữu giáo học được một ít “Này nhĩ cương” bí dược (Viagra (_ _!!)), nghe nói rất là linh nghiệm. Chờ ngày mai mọi chuyện xong xuôi, về sau, chúng ta cùng nhau thử xem...... Đường Lãng, ta sẽ không cho ngươi chết trước mặt ta, phải chết cũng nên chết ở trên giường của ta.” (Khuyển: Thương Thương...... Lệ...... Tuy rằng nguyện vọng tốt lắm, nhưng ngươi tính toán nửa đời còn lại đem vĩ ca làm cơm ăn sao......)

Nói xong, hắn thế nhưng, đi rồi?!

Uy...... Lão tử...... Lão tử còn chưa có giải thích đâu......

Còn có, ngươi nói cái kia là gì...... Ngươi là nói ngươi phải từ cường thụ đổi qua nhược công sao......

Suốt một đêm, lão tử một bụng mơ màng mỹ vị Thương Thương...... Lần thứ ba trằn trọc không yên, không ngủ hảo |||||

Vì thế, lão tử sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngăm đen, tạo hình giống như quốc bảo gấu mèo, hướng đến ngày hành hình để được thể hiện đầy đủ bi kịch nhược thụ – sắc đẹp nhu nhược bi thương động lòng người.

Thái dương lên cao, hoa nhi đối lão tử cười, tiểu điểu nói “Sớm sớm, hôm nay ngươi phải dựa cột.” (LIAO)~

Đoàn người, lệ tuôn rơi...... Bầu trời mênh mông xanh thẳm, lệ tuôn rơi...... Đao phủ đại ca đang mài đao, lệ......

Lão tử trong mắt thấm nhiệt lệ, nhìn nhìn ‘đao phủ đại ca đang mài đao’ kia lông mi, này mặt rỗ, cái kia bụng......, sau đó quay đầu lại đối giám ngục nói: “Vì để cho con đường nhược thụ của lão tử có thể có kết cục tươi đẹp viên mãn, có thể hay không tìm một ca ca hồng tóc, thân cao một thước năm tám và trên mặt có vết sẹo hình chữ thập đến chấp đao.”

Không biết vì cái gì, giám ngục khóe miệng run rẩy một chút, quay đầu không để ý tới lão tử, hô to một tiếng: “Canh giờ đến, hành hình!”

Mắt thấy, đại đao chói lọi, mà bắt đầu, hướng đùi lão tử giáng xuống......

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trong nháy mắt từ trong đám người ba phương hướng nhảy ra bốn hắc y nhân bịt mặt, mọi người thấy hoa mắt, đao phủ đã ngã xuống đài, chỉ thấy hai thanh trường kiếm, một đôi nhục chưởng, một cái quạt sắt gắn dao viền lông chim, cùng hướng cái cột đang trói lão tử tới.

Giám ngục hô to một tiếng: “Người tới, bắt lấy bọn cướp pháp......”

Hắn nói còn chưa hết, bên này đột nhiên nảy sinh xung đột!

Chỉ thấy hắc y nhân bịt mặt 1 hào đột nhiên xoay kiếm đâm về hướng hắc y nhân bịt mặt 2 hào: “Nhâm ma đầu, ngươi đừng hòng cướp đi Đường công tử.”

Hắc y nhân bịt mặt 2 hào tránh thoát hắc y nhân bịt mặt 1 hào công kích, xoay người đưa kiếm đâm về hướng hắc y nhân bịt mặt 3 hào: “Kim Bằng Phi, sớm nhắc nhở ngươi đừng đụng đến người của ta! Ngươi dám để tay trên lưng của hắn!”

Hắc y nhân bịt mặt 3 hào tiếp nhận hắc y nhân bịt mặt 2 hào công kích: “Nhâm Giáo chủ, Tiểu Đường không thuộc về bất kì ai! Còn có, ta chỉ muốn đỡ hắn, chúng ta trong lúc đó thanh thanh...... Khụ, tuy rằng không có bạch, nhưng là, Tiểu Đường, tin tưởng ta, ta sẽ phụ trách!”

Bên kia, hắc y nhân bịt mặt 4 hào cầm quạt sắt gắn dao viền lông chim chuẩn bị cắt cổ: “Ngươi đồ oan gia ~~~ người ta không sống nữa ~~ rõ ràng cùng ngươi nói người ta hội nghĩ biện pháp ~~ ngươi không tín nhiệm người ta, thế nhưng còn tìm nhiều người dã man thế này đến......”

Lão tử...... Lau mồ hôi......

Giám ngục...... Trầm mặc...... Hắc tuyến......

Quần chúng...... Trầm mặc...... Hắc tuyến......

Một vị đại thúc quay đầu lại hô: “Lão bà, mau đến xem luân lý kịch thê thiếp tranh phong 5P gia đình nha ~~”

Một vị đại thẩm ôm đứa con mi thanh mục tú vào trong ngực nói: “Không cần bắt chước mấy người trên kia, bọn họ đều là nam nhân không tuân thủ nữ tắc!”

Nghe thế, lão tử đột nhiên bừng tỉnh —— lão tử là nhược thụ nha, nhược thụ trời sinh chỉ dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác, như thế nào có thể liên lụy người đâu. Nếu làm cho Thương Thương bọn họ bởi vì lão tử, ở đây tiếp tục đánh nhau, mà phải gánh ác danh “Không tuân thủ nữ tắc”, lão tử làm sao chịu đựng nổi.

Cho nên, lão tử cắn răng, ôm hắc y nhân bịt mặt 1 hào mạnh mẽ hôn một cái, thừa dịp số 1 hôn mê ngăn lại 2 hào nói nhỏ “Này nhĩ cương”, sau đó đối 3 hào nói “Lão tử cho ngươi phụ trách”, cuối cùng tặng 4 hào hai cái tát, đạp hắn hai chân “Thành thật làm việc cho lão tử!”

Quả nhiên...... Thế giới thái bình......

Vì thế, 1 hào Chung bảo bảo hai má màu phấn hồng phao phao, 2 hào Tiểu Thương Thương tươi cười rạng rỡ, 3 hào Kim lão đại vẻ mặt nam tử hán ý thức trách nhiệm, 4 hào M công say sưa trầm mê, bốn người đạt thành cùng chung nhận thức “An nội tất tiên nhương ngoại”.

Chỉ có lão tử, dưới sự quốc cộng hợp tác vui vẻ quang minh của bọn họ, lui vào trong một góc âm u họa quyển quyển —— ta một nhược thụ, vì người khác, thế nhưng bị • bách • đi làm sắc lang đương đãng phu đương S thụ...... Lão tử không dễ dàng nha...... T-T

Lúc này, giám ngục bị mọi người bỏ quên rốt cục hô nốt câu lúc nãy hắn chưa hô hết: “...... Trường nha!!!”

Hắn vừa dứt lời, hai bên mái hiên đột nhiên từ đâu rào rào đứng lên một đống cung thủ, mục tiêu hướng về 5 người lão tử.

Thương Thương biểu tình ngưng trọng...... Kim lão đại biểu tình ngưng trọng...... Chung bảo bảo biểu tình ngưng trọng...... Tiểu M cũng biểu tình ngưng trọng......

Lão tử biểu tình cảm khái  —— Hoàng Đế lão nhân vì trảo sư phụ, thực không tiếc nha......

Chỉ thấy, vừa mới bầu trời còn trong xanh, đột nhiên phong khởi vân dũng, mây đen bao trùm khắp nơi, thiên địa biến sắc, sấm chớp đùng đùng!

Dân chúng xem náo nhiệt đã có người hô: “Thời tiết thay đổi, nhất định có oan tình, nhất định có oan tình!”

Giám ngục cùng quan binh biểu tình tràn ngập kinh sợ.

Lão tử lôi kéo quần Thương Thương: “Ta nghĩ nói hai câu.”

Thương Thương dùng ánh mắt bi tráng gật gật đầu: “Ngươi nói đi.”

Vì thế lão tử hấp đủ khí, hô to một tiếng: “Trời mưa rồi, gió lớn rồi, mau thu quần áo nha ~”

Ngay sau đó, bầu trời lần thứ hai ngàn dặm không mây......

(Khuyển: lệ...... Đường Lang, ông trời cũng hiểu được tiểu tử ngươi giết không oan......)

Ngay tại thời điểm song phương giằng co không nhân nhượng, đột nhiên một hắc mã vội vã nhảy vào giữa pháp trường. Lập tức truyền lệnh quan hổn ha hổn hên hô: “Đặc xá lệnh...... Đặc xá lệnh...... Đường đại nhân...... Còn có chư vị...... Mau...... Mau theo ta tiến cung diện thánh!”

Tái sau đó, đột nhiên một đống công nhân vọt vào hiện trường bắt đầu tháo dỡ bối cảnh, một con Hắc Khuyển ở bên trong khoe đùi nhảy tới nhảy lui khuyến khích công nhân: “Cố lên, cố lên, tiết kiệm thời gian, mau thay bối cảnh hoàng cung!”

Tái tái sau đó, lão tử 5 người liền đứng ở đại điện hoàng cung, một đám thần tử run rẩy quỳ trên mặt đất, một đống thị vệ ở góc tường rên rỉ...... Bất quá Tướng Quốc bên cạnh kia, sao lớn lên giống Giám ngục quá vậy...... Quả nhiên, chúng ta là tiểu chế tác đáng thương, mời không nổi được nhiều diễn viên...... ||||||||

Ngay lúc lão tử còn đang cảm khái, M công bỗng nhiên hô một tiếng: “Hoàng huynh...... Một ngày không thấy, ngươi...... Ngươi thế nhưng đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ |||||”

Lão Hữu Tướng Quốc lệ chảy ào ạt hô: “Vương gia...... Người kia không phải Hoàng Thượng...... Này ngạt...... Vị đại hiệp này hôm nay buổi sáng đột nhiên xông vào đại điện, xử lý tất cả thị vệ, đem Hoàng Đế...... Sau đó đem Hoàng Thượng dẫm nát dưới chân, còn buộc...... Không không, là thỉnh Hoàng Thượng đặc xá Đường đại nhân cùng các vị......”

Lại nhìn vị ngồi trên long ỷ kia, chỉ thấy hắn một thân hắc y kính sấu (gầy), tóc dài như mây, màu da thắng tuyết, một đôi mắt đẹp lưu chuyển ẩn ẩn có chứa ánh trăng tà mị, hiện tại chân đang đạp Hoàng Đế, tựa tiếu phi tiếu ngậm cái tẩu thuốc, nhìn lão tử!!!

Nhưng lại, dĩ nhiên là hắn!!!!

Chung bảo bảo cảm thán: “Đẹp quá!” Lão tử: mặc......

Tiểu M cảm thán: “Khí thế thật hơn người!” Lão tử: tiếp tục mặc......

Kim lão đại cảm thán: “Thân thủ thật là lợi hại!” Lão tử: chảy mồ hôi lạnh, mặc......

Thương Thương bảo bối nhi cắn răng: “Có phải hay không lại là phong lưu trái của Đường Lãng ngươi!” Lão tử: khóc không ra nước mắt, mặc......

Sau đó, mỹ nhân rất có khí chất kia âm thanh chậm rì rì từ cái miệng tuyệt đẹp thốt ra.

Hắn nói: “Thao con mẹ ngươi tiểu thỏ tể tử (thằng nhãi), xuất sư cấp lão tử rước lấy cái mông phiền toái!” Nói xong, dùng chính kim quan (mũ vua) của Hoàng Đế đang rơi lệ đầy mặt, đổ tàn thuốc.

Chung bảo bảo thạch hóa......

Tiểu M thạch hóa......

Kim lão đại thạch hóa......

Thương Thương bảo bối nhi thạch hóa......

Lão tử tiến lên, gãi đầu, cúi chào: “Sư phụ, lão nhân ngài có khỏe không?”

Sư phụ cũng không để ý ta, ánh mắt tà tảo một vòng Thương Thương bốn người bọn họ, bất động thanh sắc nhả ra một đám khói thuốc, tiếp tục nói: “Đường Lang ngươi làm được không tồi, bốn đứa nhỏ bên dưới đều đạt yêu cầu đi.”

Trong mắt có ngọn lửa thiêu đốt, ánh nhìn sùng bái tuyệt thế cao thủ của Chung bảo bảo, Tiểu M, Kim lão đại rốt cục biến thành tro bụi lạnh tanh...... Thương Thương quay đầu, vẻ mặt hiểu rõ nói: “Ngươi lớn lên trở thành như thế này, ta rốt cuộc tìm được nguyên nhân......”

.................................... -___-||||||||||

......................... Ta là phân cách tuyến biểu thị bởi vì kịch bản quá dài cho nên cắt bớt để cho đủ với bản phim nhựa........................

Bên ngoài bóng đêm dày đặc.

Lão tử nhào vào trên giường...... Lôi sư phụ rốt cuộc là sư phụ nha, có thể vừa vặn dẫm lên chỗ hiểm của Hoàng Đế, kết quả mới dẫm được một nửa, Hoàng Đế lão nhân liền an bài cho lão tử bọn ta chỗ ở theo tiêu chuẩn VIP quốc gia.

Bất quá...... Hoàng Đế lão nhân dường như bị hắn dẫm lại cảm thấy thật thích thú. Nghĩ đến Tiểu M Vương gia...... Khụ, huyết thống, quả nhiên là kỳ diệu......

Mặc kệ như thế nào, sau khi trằn trọc ba đêm, lão tử, rốt cục, có thể, an tâm ngủ...... T_T

Giường...... Hảo nhuyễn......

Chăn............ Hảo nhuyễn............

Thân thể.................. Hảo nhuyễn..................

.................................... Hảo nhuyễn....................................

A a a a a a a a a a a a a a a a a ——— ————!!!!!

Người nào hỗn đản lại gõ cửa vào giờ này!!!!!!!

Khó khăn đứng lên, lão tử nhắm mắt lại sờ soạng mở cửa, còn không có thấy rõ ràng là ai, xém chút nữa bị người bổ nhào vào.

Đương nhiên, là xém, bởi vì lão tử một bên nhắm mắt một bên đem đối phương đánh văng ra......

Sau đó, lão tử mở mắt......

Tái sau đó, lão tử biết người kia là ai......

“Thương Thương bảo bối nhi! Là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này!” Lão tử đau lòng kinh hô.

Thương Thương đứng lên, chùi tơ máu ở khóe miệng, ngồi vào bên giường, không biết vì cái gì, hung hăng trừng mắt nhìn lão tử ngây thơ vô (số) tội.

Lúc này, đột nhiên lại vang lên thanh âm gõ cửa, lão tử mở cửa, lại xém chút nữa bị người bổ nhào vào.

Kim lão đại bị đánh văng ngã ở chỗ Thương Thương vừa mới té xuống |||||

“Nguyên lai đại hiệp quang minh lỗi lạc cũng sẽ làm chuyện lén lút này.” Thương Thương hừ lạnh.

Kim lão đại không để ý tới hắn, đứng lên, chùi tơ máu ở khóe miệng, lôi kéo tay lão tử, dùng thanh âm ôn nhu như nước nói: “Tiểu Đường, ta dựa theo yêu cầu của ngươi (?), đến đối với ngươi phụ trách.”

Thương Thương chọn mi, trong mắt nổi lên sát ý; Kim lão đại ngoan cường không sợ, hữu chưởng nổi lên một mạt hồng quang.

Mắt thấy...... Phòng ngủ lão tử...... Sẽ biến thành hiện trường mưu sát......

Lúc này, đột nhiên lại vang lên thanh âm gõ cửa, lão tử mở cửa, đồng thời đứng qua bên cạnh.

Tiểu M mạnh bổ nhào xuống đất, sau đó bán khởi động thân thể, cắn tay áo mi nhãn hàm xuân: “Oan gia, ngươi khi dễ người ta ~~~ đáng ghét ~~~”

Kim lão đại & Thương Thương:.................. ||||||

Lão tử: “Kim lão đại, Thương Thương, các ngươi muốn giết người liền giết tên này đi...... Lão tử sẽ không để ý...... ||||||||”

Lúc này, đột nhiên lại vang lên thanh âm gõ cửa, lão tử mở cửa, không dự định đánh văng người tới cũng không có đứng qua bên cạnh, thấy Chung bảo bảo ngồi xổm trước cửa ngắt cánh hoa cúc: “Vào...... Không vào...... Vào...... Không vào......”

.............................. -___-||||||||||||||||||

Ta thần tình hắc tuyến nhìn một đám người trong phòng lớn đột nhiên nhảy vào phá hư giấc ngủ của lão tử: “Ai nói cho lão tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Tiểu mỹ nhân tìm người ta......” / “Sư phụ ngươi tìm ta......” / “Tôn sư tìm tại hạ......” / “Sư phụ Đường công tử tìm ta......”

Đột nhiên...... Tất cả mọi người im lặng......

Lão tử lông tơ dựng đứng......

Trong không khí...... Ẩn chứa hương vị của âm mưu......

Rốt cục, Thương Thương nói: “Sư phụ ngươi tìm ta, nói Tiểu Đường Lãng ngươi tính toán đêm nay lợi dụng ánh trăng len lén chuồn mất......” Ánh mắt hắn quét qua ba người kia, “Hắn còn nói, van xin ngươi để ý là vô ích, nghĩ muốn lưu lại ngươi, phương pháp duy nhất chính là —— đem ngươi áp!”

“Này...... Chính là lão tử đêm nay không muốn làm, lão tử mệt mỏi, muốn ngủ......” Lão tử lập tức phản bác.

Khả Thương Thương không để ý tới ta (T-T), trực tiếp đối ba người kia nói: “Ta là tuyệt đối sẽ không tha Tiểu Đường Lang này.”

“Này...... Đã nói lão tử không muốn làm......”

“Người ta ~~...... Khụ, bổn Vương cũng tuyệt đối không buông!” Tiểu M, ngươi cư nhiên cũng không để ý lão tử ~T-T~

“Này...... Lão tử đã ba ngày không ngủ...... Thực đáng thương......”

“Tại hạ, là nhất định phải đối Tiểu Đường phụ trách.” Kim lão đại ngươi không cần miễn cưỡng, thật sự không cần miễn cưỡng ~

“Này...... Chung bảo bảo...... Ngươi giúp lão tử......”

“Ta...... Ta không có kinh nghiệm về phương diện này...... Không...... Bất quá, vì cái gì chúng ta không thể cùng làm đâu?” Cái...... Cái gì!!!

Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì!!!!!!!!!!!! Chung bảo bảo, Chung bảo bảo ngươi quả nhiên là sói đội lốt cừu, ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể nói như vậy......

Trong phòng đột nhiên lại hồi phục im lặng.

Sau đó......

“Hắc hắc, người ta là không có ý kiến.”

Tiểu M ngươi có thể hay không bớt nói một chút......

“Tuy rằng không phải hảo phương pháp gì, nhưng đúng là phương pháp giải quyết duy nhất...... Dù sao tại hạ không hy vọng vì tranh giành mà đả thương người...... Tại hạ cũng không có...... ý kiến.”

Kim lão đại, quả nhiên thư thượng nói đều là thật sự, bạch đạo tất cả đều là ngụy quân tử! Chuyện này trái với năm tiêu chuẩn đạo đức của hảo thanh niên ngươi cũng có thể đồng ý!!!

Trong phòng ba người đều nhìn về phía Thương Thương, Thương Thương nhìn về phía lão tử...... 5555...... Thương Thương, Ma Giáo Giáo Chủ độc chiếm dục luôn luôn đều N cường, ngươi ngàn vạn lần đừng bị bọn họ dụ dỗ.

Thương Thương nắm chặt tay, nhắm hai mắt lại, sau đó nở nụ cười......

Nở nụ cười??? “Thứ nhất, chỉ thử một lần; thứ hai, cũng nên cho Tiểu Đường Lang khắp nơi gieo tình một chút giáo huấn.”

Thương Thương, lão tử nuôi không ngươi, thương ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi không phải là Thương Long kiêu ngạo lang nha!!!! (Khuyển: khụ, Đường Lang, của ngươi này dưỡng, đau cùng chiếu cố...... Thật sự là, làm khó Thương Thương......)

Vì thế buổi tối ngày thứ tư, lão tử vẫn như cũ trằn trọc không yên, không ngủ hảo |||||||||||

Xa xa đường chân trời lộ ra một mạt ánh bình minh tảng sáng ~

Lão tử trên lưng một bọc hành lý thật lớn, không chút nào kinh ngạc nhìn thấy sư phụ ngồi xổm ven đường hút thuốc.

“Tiểu thỏ tể tử, tối hôm qua thế nào?” Hắn quả nhiên vẻ mặt cười xấu xa.

“Sư phụ ngươi thế nào?” Lão tử cắn răng.

“Không phải là một Hoàng Đế khiếm ngược. Nhưng thật ra ngươi, thế nhưng còn có thể lực chuồn êm đi ra, không hổ là người trẻ tuổi nha. Nói xem, lần này ngươi lấy đi cái gì vậy!?” Người này, lúc nào cũng bất động thanh sắc.

“Ngọc Phật hoàng cung.”

“Ta còn nghĩ đến ngươi hội thâu “Hỏa Diễm Lệnh” của Ma Giáo, “Thất Tinh Kiếm Phổ” của Vũ Đương, “Ám Thung Liên Lạc Thư” của Thiên Đạo Minh cùng với “Kinh Thành Bố Phòng Đồ” (bản vẽ bố trí canh phòng) trong tay Lục Vương gia. Ngọc Phật, vừa nặng lại không đáng giá.”

“%—(%¥*—*”

“Cái gì...... Nghe không rõ ràng lắm......”

“Lão tử không nghĩ cho bọn hắn thiêm phiền toái!” Người này thực con mẹ nó đáng ghét!

“A? A ~~~~ thì ra là thế ~~~ như vậy thật thuận tiện.” Ghét nhất bị hắn đi guốc trong bụng, cái gì cũng biết!!

“Thuận tiện gì......” Lão tử nói còn chưa dứt lời, thân thể đột nhiên mềm nhũn, thế nhưng té trên mặt đất, không động đậy nổi!!

Lão tử nhìn Lôi sư phụ lấy đi ngọc Phật, bi phẫn không hiểu: “Ngươi...... Ngươi thế nhưng ngay cả đồ đệ đều hãm hại.”

“Ai nha, như thế nào có thể nói như vậy đâu.” Sư phụ cho tay vào vạt áo, lấy ra sau đó ném lên không một cái đạn báo hiệu, “Ngày hôm qua có người dùng bạc trắng một vạn lượng, võ công bí tịch, tín vật của Minh Chủ cùng ba khối tạ ân lệnh của Ma Giáo đưa đến để lão tử hỗ trợ tróc Đường Lang, lúc ấy còn do dự, hiện tại xem rõ ràng là giúp người toại nguyện thật là chuyện tốt, cớ sao lại không làm đâu? Tiểu Đường, ngươi liền ngoan ngoãn sống cuộc sống hạnh phúc đi...... Vi sư chúc phúc cho ngươi...... Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc......”

Thái dương, giữa tiếng khóc thét của lão tử, mọc lên!

Một ngày náo nhiệt khoái hoạt, đã đến phút cuối cùng!!

END........................ Cúi đầu, kết thúc.

Chính Văn Hoàn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện