Chương 56

Nụ cười trên mặt Túc Bảo dần dần biến mất. 

"Túc Bảo không phải là Thiên Sát Cô Tinh!" Bé cắn môi: "Túc Bảo rất có phúc nhé!" 

Tô Nhất Trần vỗ về Túc Bảo, thấp giọng an ủi: "Không sai, Túc Bảo chính là tiểu phúc bảo." 

Mặt anh lạnh như sương, lạnh lùng nói: "Là ai phụ trách bố trí hội trường? Đuổi hai tên lừa đảo này ra ngoài cho tôi!" 

Nhân viên công tác bị vẻ mặt lạnh băng của Tô Nhất Trần doạ sợ, không dám hé răng... 

Trợ lý của Tô Nhất Trần – Khúc Hưởng bước lên trước, làm động tác mời: "Mời đi!" 

Vân đại sư vô cùng cứng rắn không chịu khuất phục, nhàn nhạt nói: "Trường Phong, thu dọn đồ đạc. Đám khổ chủ này không cứu cũng được." 

Ông ta rất tức giận, cảm thấy nhà họ Tô thật không biết tốt xấu! 

Trường Phong hừ một tiếng: "Chúng tôi không so đo hiềm khích trước đây tới coi phong thuỷ cho mấy người, mấy người lại vô lễ với sư phụ tôi như vậy! Sau này mấy người mà xảy ra chuyện gì thì đừng có tới cầu xin sư phụ tôi!" 

Trường Phong tuổi trẻ bồng bột, lại dám mắng ngược lại Tô Nhất Trần. 

Tô Nhất Trần cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho trợ lý Khúc Hưởng: "Gọi cánh sát." 

Rất lợi hại đúng không? Vậy thì đừng có đi nữa. 

Khuôn mặt Vân đại sư lập tức cứng đờ. 

Mọi người vội vàng khuyên giải: "Ôi trời, tổng giám đốc Tô, đừng nóng giận đừng nóng giận mà… Đệ tử của Vân đại sư có hơi thẳng tính, không có ác ý gì đâu..." 

"Đúng đúng, Vân đại sư rất tốt, tuy rằng không thích nói chuyện nhưng ban nãy chúng tôi hỏi gì ông ấy cũng giải đáp cho chúng tôi hết." 

"Tổng giám đốc Tô, chưa đến mức phải gọi cảnh sát đâu! Quả thật chưa đến mức! Ôi chao, mọi người đều cùng nhường một bước, ngắm nhìn trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông..." 

Tô Nhất Trần không dao động. 

Dám nói Túc Bảo nhà bọn họ là Thiên Sát Cô Tinh? 

Anh ấy khinh thường cái thứ gọi là “trời cao biển rộng” đấy nhé. 

Ngay cả cháu gái nhỏ của mình mà cũng không bảo vệ được, thế nhận lại trời cao biển rộng đó để làm gì? 

Vân đại sư rất biết xem mặt đoán ý, khi đụng phải ánh mắt của Tô Nhất Trần, đáy lòng không khỏi hoảng loạn. 

 Ông ta nắm lấy phất trần, cố làm ra vẻ vượt khỏi trần gian, nói: "Bổn đạo không muốn tranh luận với người khác. Trường Phong, chúng ta đi." 

Nhưng mà lúc này, Tuyết Nhi lại chợt túm lấy ống tay áo của ông ta! 

Trên mặt Tuyết Nhi lộ ra vẻ chân thành: "Đại sư phụ, ngài đừng nóng giận, em gái Túc Bảo còn quá nhỏ, em ấy không hiểu chuyện... Túc Bảo không phải cố ý chọc đại sư phụ tức giận đâu ạ!" 

Sau đó cô bé nhìn về phía Túc Bảo, sốt ruột nói: "Em gái Túc Bảo, Vân đại sư phụ lợi hại lắm đó! Em làm vậy là không đúng, mau xin lỗi đại sư đi!" 

Có mấy người không khỏi cảm khái, Tuyết Nhi thật lương thiện, không hổ là người có mệnh cách rất tốt mà Vân đại sư đã nói... 

Ngoài mặt thì Vân đại sư không nói gì nhưng trên thực tế ông ta lại hận không thể đẩy Tuyết Nhi ra xa! 

Diễn cái gì vậy hả! 

Sau khi những lời này vang lên, cuối cùng con ác quỷ đang nhảy qua nhảy lại đã dừng ở trên đầu Tuyết Nhi! 

Tuyết Nhi cảm thấy mình lại có được sự chú ý, lập tức cố gắng tỏ vẻ hơn: "Túc Bảo, em mau nói xin lỗi Vân đại sư đi, có được không nào?" 

Túc Bảo lắc đầu: "Không được!" 

Tô Nhất Trần cũng cười lạnh: "Nhóc là cái thá gì, đứng trên lập trường nào và có tư cách gì để bắt Túc Bảo nhà tôi xin lỗi?" 

Tuyết Nhi sửng sốt, ngay sau đó tủi thân cắn môi, giống như đang rất đau lòng, sắp khóc ra tới nơi. 

Cô bé bứt rứt buông ống tay áo của Vân đại sư ra. 

"Xin lỗi..." Cô bé lã chã chực khóc nói lời xin lỗi: "Chú Tô, chỉ là Tuyết Nhi không muốn mọi người cãi nhau mà thôi..." 

"Nhưng Tuyết Nhi quá ngốc, không biết ăn nói, chọc chú tức giận… Hu hu hu." 

Tô Nhất Trần phiền chán không thôi. 

Anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà một đứa trẻ nhỏ như vậy đã có thể hình thành được cái thói dối trá như vậy chứ. 

Mẹ Tuyết Nhi vội vàng cười nói: "Ngại quá tổng giám đốc Tô, Tuyết Nhi chỉ có ý tốt thôi, trẻ con ấy mà, suy nghĩ đơn giản nên không biết nói chuyện, xin anh thứ lỗi!" 

Mọi người cũng tiếp tục ba phải, tóm lại đều không muốn đắc tội Tô Nhất Trần nhưng cũng không muốn bỏ lỡ Vân đại sư... 

Còn Vân đại sư thì sao? Ông ta chỉ muốn chuồn đi thật nhanh, nhưng cứ luôn bị một đám người có lòng tốt khuyên giải ngăn lại, trong lòng bực bội chết mất. 

Kỷ Trường nhướng mày, khẽ đảo mắt, đáy mắt hiện lên một tia ác ý. 

"Túc Bảo, con thử hỏi Vân đại sư xem, ông ta lợi hại như vậy thì liệu có thể tính ra được vận mệnh tiếp theo đang đợi mình là gì hay không?" 

Túc Bảo ngoan ngoãn làm theo: "Vân đại sư, ông lợi hại như vậy, có thể tính ra được vận mệnh của không?" 

Vân đại sư nhíu mày. 

Trường Phong lập tức nói: "Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình được, người đoán mệnh cũng không thể thấy rõ vận mệnh của bản thân mình, điều này mà nhóc cũng không hiểu à?" 

Túc Bảo lắc đầu nói: "Bé không hiểu, bé chỉ là một một đứa trẻ thôi." 

Trường Phong: "..." 

Túc Bảo lại hỏi: "Đại sư không tính ra được nên đại sư cũng không lợi hại như vậy đâu nhỉ?" 

Bé bĩu môi, lẩm bẩm một câu: "Thật vô dụng." 

Trường Phong: "..." 

Nhóc con này, thật quá đáng ghét! 

"Vậy nhóc hiểu chắc?" Trường Phong lạnh lùng nói. 

Túc Bảo nghiêng đầu: "Bé hiểu mà!" 

Trường Phong lập tức không nói nên lời. 

Ánh mắt Vân đại sư lạnh lùng, nói: "Được rồi, Trường Phong, đừng so đo với con nít làm gì! Bổn đạo rất bận, đi thôi!" 

Mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sao trông Vân đại sư lại có vẻ rất vội vàng muốn về vậy? 

"Vân đại sư, tính thử đi!" 

"Đúng vậy! Luôn có người không biết sự lợi hại của Vân đại sư, cứ tính thử cho bọn họ mở rộng tầm mắt." 

Vân đại sư thấy ánh mắt của mọi người, không còn cách nào nữa! 

Ông ta đành phải căng da đầu bấm ngón tay, sau một lúc lâu nói: "Bổn đạo sẽ gặp phải một chút phiền toái, nhưng mà bản thân ngay thẳng không sợ bóng tà, cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại." 

Túc Bảo lắc đầu: "Đại sư, ông tính sai rồi, để Túc Bảo tính cho ông!" 

Nói xong, bé lục túi xách nhỏ một hồi, móc ra một con rùa già. 

Lúc cụ rùa ra ngoài vẫn còn đang ngẩn ngơ, nó rụt cổ, nhìn đông nhìn tây. 

Khóe miệng mọi người giật giật. 

Túc Bảo trượt từ lồng ngực Tô Nhất Trần xuống, ngồi xổm trên mặt đất nói: "Đại sư, nhìn kỹ nha!" 

Nói xong, bé ‘hây da’ một tiếng, lăn cụ rùa ra ngoài. 

Cụ rùa giơ bốn chân lên trời, lăn một vòng, đập vào góc tường bên cạnh rồi bật ngược trở lại, sau đó quay tròn rồi dừng lại ở bên chân Túc Bảo. 

Túc Bảo nhìn chằm chằm cụ rùa, trên khuôn mặt nhỏ ngập tràn vẻ nghiêm túc: "Ừm ừm ừm, thì ra là thế!" 

Mọi người: "..." 

Không phải chứ, nhóc chỉ ném một con rùa ra, nhóc ‘thì ra là thế’ cái gì vậy trời? 

Nếu làm như vậy có thể đoán mệnh được, ai trong bọn họ cũng có thể là đại sư. 

Trường Phong cười nhạo: "Ha ha, nhóc tính ra được gì nào?" 

Túc Bảo bẻ ngón tay: "Đại sư gặp vận lớn nha! Cả đời không lo cơm ăn." 

"Nhưng anh trai ăn phân thì lại không may mắn như vậy á! Chỉ được ăn mười năm thôi." 

Vân đại sư sửng sốt, đây là cái quái gì vậy? 

Túc Bảo tiếp tục nói: "Đại sư đã lừa rất rất rất nhiều tiền, lát nữa sẽ bị chú cảnh sát bắt lại, sau đó không ra ngoài được nữa!" 

Bấy giờ mọi người mới phản ứng lại, cơm ăn mà bé nói là cơm gì... 

Trường Phong giận dữ: "Nhóc nói linh tinh gì đấy hả?" 

Sư phụ anh ta là cao nhân đắc đạo, mọi người đều tôn kính, ngay cả lãnh đạo của cục cảnh sát cũng từng mời sư phụ của anh ta đến nhà. 

Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện