Trịnh Văn nhận được thông báo khẩn cấp ở nhà liền lập tức bỏ hết công việc trên công ty mà quay về. Mở cửa ra đã thấy cơ thể nhỏ bé xanh xao đang nằm gục cạnh hành lang. Lòng hắn như lửa đốt, hoảng hồn kiểm tra cơ thể Linh, mạch rất yếu ớt nhưng rất may cô vẫn còn sống.

Trịnh Văn gọi cho tiến sĩ, nhờ ông ấy điều người đến nhà hỗ trợ.

Rất nhanh, một bác sĩ cùng y tá trợ lý đã đến tận nhà. Họ đưa Linh lên giường, lại nhanh tay sơ cứu, làm một vài kiểm tra sơ bộ. Linh bị đau bao tử cấp, lại do mấy ngày không ăn làm cô cạn kiệt năng lượng nên mới bị ngất đi như thế. Bác sĩ dặn dò phải chú ý hơn đến thói quen ăn uống của cô ấy. Trịnh Văn quyết định nghỉ ở nhà để có thể chú tâm chăm sóc cô.

Trong vô thức, Linh mơ màng nói gì đó, thều thào một vài chữ mà Trịnh Văn không nghe được.

-Linh, em muốn nói gì? Hắn ghé sát tai để nghe xem Linh cố nói với hắn điều gì.

-Văn...em...mệt...- lời cô thỏ thẻ yếu ớt- em không muốn sống tiếp nữa....

Khóe niệng Linh khẽ cong lên cười khổ, hai hàng lệ trong veo như chuỗi ngọc cùng lúc lăn dài trên gò má khiến cho hắn điêu đứng. Trịnh Văn trầm tư, cả người ám một màu u tối, tay hắn siết chặt nổi cả gân xanh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một điểm không vô định trên tường.

.

.

.

Linh tỉnh lại, cô thấy mình được đưa vào phòng ngủ, chăn nệm êm ái, thoải mái. Cảm giác đau quặng lên dưới bụng cũng không còn nữa, tuy vậy cơ thể vẫn có vẻ gì đó khá yếu ớt. Trên cổ tay được ghim kim để truyền nước biển lại thấy có chút đau tức. Linh đưa tay còn lại định xoa vào đó nhưng tay cô lại bị ai đó nắm lại. Trước mắt cô mơ hồ hiện ra hình ảnh một người đàn ông cao lớn.

-Tỉnh rồi sao?-Tông giọng trầm ấm vang lên.

Linh chớp mi mắt nặng trĩu, nheo lại để nhìn rõ người kia. Là hắn! Trịnh Văn thấy tay cô khó chịu, liền giúp cô thay kim truyền nước sang bình nước biển khác.

Linh lén nhìn sang đồng hồ treo tường, hiện đang là 2h trưa. Tại sao hắn lại ở đây vào giờ này?! Đáng lẽ hắn phải đang ở công ty mới đúng.

-Sao không trả lời?-Hắn trầm tĩnh hỏi. Đôi mắt diều hâu sụp xuống đầy lãnh đạm nhìn cô.



Linh vờ không nghe thấy, hàng mi chớp chớp mấy cái để làm quen với ánh sáng phòng. "Ha.."-Linh nở ra nụ cười yếu ớt mỉa mai. Vô lại để cho hắn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này nữa rồi.

Họng Linh khô như cát, cổ đau nhói, lại ho khan. Cô muốn uống nước nhưng không muốn nhờ đến hắn nên đã tự mình gượng ngồi dậy.

Trịnh Văn đã nhanh hơn, thoắt một cái tay đã choàng sau vai để đỡ lấy cơ thể của cô. Linh giật mình, thu mình lại để thoát khỏi sự đụng chạm của hắn.

Hành động vừa rồi của Linh đã chọc tức Trịnh Văn. Bàn tay to lớn của hắn lập tức giữ lấy chiếc gáy cổ thanh mảnh kia, ép Linh phải nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho cô có cơ hội né tránh nữa. Lập tức Linh cảm giác lực siết mạnh bạo ép lên gáy mình.

-Á, đau, Văn...thả em ra!

Linh đưa tay ra sau vịn bàn tay hắn lại. Nhưng cô không có sức, càng không thể làm hắn lay chuyển. Trịnh Văn chau mày, ánh mắt xinh đẹp của cô vẫn trong veo, đầy thuần khiết. Càng nhìn lâu lại càng khiến cho hắn động lòng.

-Thật hư!

Trịnh Văn cầm ly nước lên uống cạn, lại hung hăng áp môi mình lên trên đôi môi nhỏ có phần khô ráp của cô, cả hai áp chặt không còn kẻ hở. Một ngụm nước mát lạnh đổ vào miệng, Linh không còn đường thoát đành ngoan ngoãn nuốt cạn ngụm nước mà hắn mớm cho xuống họng.

Sau khi Linh uống hết nước rồi, có vẻ Trịnh Văn vẫn không nấy vừa ý. Môi cô lại bị người kia cắn một phát thật mạnh, rồi người đó mới chịu nhả ra. Hắn liếm láp chỗ rơm rớm máu trên môi cô, lại gằn giọng.

-Ngoan...

Linh bị làm đau, mắt đã rơm rớm lệ, nhưng cô cố nhịn lại. Mùi nho chín nồng lan ra trong khoang miệng có chút quen quen.

-Anh...lại uống rượu sao?!

Linh lại nhớ đến mỗi ngày hắn đều uống rất nhiều rồi mới chịu về nhà. Tâm tình lại trở nên không ổn định.

-Tại sao mấy ngày nay đều cố tình tránh mặt em?"-Linh cười khổ. Sau một tháng trời lẩn tránh không muốn gặp mặt, bây giờ hắn lại ngồi bên giường cô, ân cần chăm sóc từng li từng tí. Cô không hiểu được ý đồ của hắn là gì. Trịnh Văn quả người đàn ông luôn khiến cô phải đoán già đoán non với những hành động trái ngược nhau đầy mâu thuẫn của hắn.

-...-Trịnh Văn im lặng, không một tiếng trả lời. Gương mặt băng giá của hắn bỗng chốc trở nên suy tư, đôi mắt đen sâu thẳm như che giấu một bí mật nào đó. Cô không thể đọc được suy nghĩ của hắn, hắn đang cố ẩn giấu cô điều gì?



-Anh...đồ vô tâm!

Linh không chịu nổi nữa, bức bối cô đã giữ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa ra. Nước mắt cô không làm chủ được nữa bắt đầu lăn dài trên mai má, ướt đẫm. Gương mặt diễm lệ ướt đẫm, nhưng không để khóc thành tiếng, Linh hiện giờ như một đứa trẻ con bị bạn bè hắc hủi, vừa buồn bực vừa tuổi thân.

Trịnh Văn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ thể hiện bằng một hơi thở dài, hai hàng lông mày dày đen nhíu chặt lại.

-Em muốn rời bỏ tôi sao?

Giọng nói của hắn vang lên, nghiêm khắc và lạnh lùng. Đôi mắt đen sắc bén như dao găm, khiến Linh run rẩy như con thỏ nhỏ trước ánh mắt săn mồi của chúa tể sơn lâm.

-Anh...!- Linh ngỡ ngàng trước lời hắn. Trịnh Văn không tin cô sao, hắn sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ phản bội và bỏ mặc hắn. Nhưng cô và hắn không phải đã luôn bên nhau, sống trong hạnh phúc sao. Tại sao hắn lại nghi ngờ cô như vậy.

Linh cười buồn. Trong một tháng qua, Trịnh Văn mới là người lạnh nhạt, xa cách với cô. Sự thờ ơ, né tránh của hắn như hàng ngàn vết kim đâm vào tim cô. Trịnh Văn thật sự đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn.

-Anh đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình.

Trịnh Văn lần nữa bị cô chọc cho điên tiết, hắn thô bạo nắm tay cô kéo về phía mình, cả người cô ngã vào lòng hắn. Linh không kịp trở tay, bất ngờ khi bị hắn ôm lấy. Trịnh Văn cúi đầu, cắn mạnh vào vành tai non nớt.

-Em không có quyền bỏ rơi tôi đâu, Linh à.

Trịnh Văn nhìn Linh bằng đôi mắt sắc lẹm, như muốn đọc được mọi suy nghĩ trong lòng cô. Hắn khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng liếm vành tai mềm mại của cô.

Lúc này tay của cô vẫn chặn lại ở giữa hai người. Hắn liếc nhìn bàn tay đang run rẩy kia.

-Linh, em không thể chống lại tôi đâu!-giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Linh rùng mình vì cảm giác nguy hiểm đang dần bao trùm lấy mình.

-Trịnh Văn, anh đừng có làm vậy!-Linh hoảng sợ, tay vung mạnh để đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại ôm cô chặt hơn, không cho cô cơ hội trốn thoát.

-Phục tùng tôi!

Trịnh Văn nói, tay hắn chen vào bên trong áo ngủ của cô, một phát xé toạc nó ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện