Nhóm dịch: Bánh Bao

Người ta nói rằng thứ đó để càng lâu, hiệu quả càng tốt.

Cho nên mấy năm nay, phàm là người trong nhà có vết thương do té ngã, chỉ cần xoa chút rượu thuốc là tốt rồi.

“Thằng cả, làm vậy có được không?” Thôi Tú Vinh lo lắng hỏi.

“Mẹ, con thật sự không sao...”

Nói như vậy, nhưng chỉ có chính cậu ta biết rõ, lần ngã này thật sự rất ác liệt.

Mắt cá chân vô cùng đau, đau đến mức thấu tận tim gan.

Tảo Tảo cũng chú ý tới thần sắc Đường Hưng Quốc, tầm mắt cô dừng ở mắt cá chân đối phương.

Cô không biết y học, nhưng trong thời gian học đại học, vì lý do chuyên môn, thế nên cô thường đi đến núi để tìm hoa, cây cối, cỏ, và tất cả các loại dược liệu.

Có đôi khi ở trong núi nửa tháng một tháng, khó tránh khỏi có lúc bị thương.

Vì vậy cô và bạn bè tự mình học y, từ đó đã học được rất nhiều cách để tự cứu mình.

Nắn lại khớp là một trong số đó.

Mà mắt cá chân Đường Hưng Quốc hẳn là bị trật khớp rồi.

Muốn không đau, chỉ có thể nắn lại như cũ.

Nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, tay không có khí lực, thì làm sao giúp đỡ đây? “Anh ơi, chân anh có đau không?”

Bỗng nhiên, Tảo Tảo đi tới trước mặt Đường Hưng Quốc, ánh mắt hồn nhiên nhìn đối phương.

“Không đau.” Đường Hưng Quốc vươn tay sờ đầu Tảo Tảo.



“Anh ơi, anh có tin em không?”

Đường Hưng Quốc: “???”

Mọi người: “??”

“Tảo Tảo, ý em là sao?” Cậu Đường Hưng Lợi nghiêng mặt nhìn Đường Tảo Tảo.

“Chân anh hai hình như bị trật khớp, trước kia em từng bị như này rồi, bị thế rất đau.”

“Trật khớp? Vậy thì phải đến trạm y tế!”

“Đúng vậy, trật khớp rất nghiêm trọng.”

Mọi người anh một câu tôi một câu, làm cho trong lòng Thôi Tú Vinh càng thêm khẩn trương.

Tảo Tảo cũng không quan tâm những người khác, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Hưng Quốc.

“Anh ơi, em biết nắn lại như cũ, nhưng tay em nhỏ không có chút sức lực nào.”

Thấy dáng vẻ Tảo Tảo nghiêm túc, Đường Hưng Quốc vậy mà lại nở nụ cười.

“Vậy anh nên làm gì?”

Tảo Tảo không ngờ tới Đường Hưng Quốc sẽ tin mình, cô cúi đầu nhìn tay mình, thử đặt ở mắt cá chân đối phương.

Tìm kiếm, trí nhớ tuôn trào.

Dựa theo phương pháp cô học được, bàn tay nhỏ bé dùng sức di chuyển ở mắt cá chân.

Tìm được chỗ bị trật khớp.

Do tính nghiêm trọng của vết thương, vị trí này rất dễ tìm.

Lúc này, Tảo Tảo muốn tìm người khác hỗ trợ, kết quả hai tay lại không nghe lời trực tiếp dùng sức.

“Rắc” một tiếng.



Tất cả mọi người đều choáng váng.

Kể cả Đường Tảo Tảo cũng sợ ngây người.

Một giây sau, cô lập tức nhìn về phía Đường Hưng Quốc.

Đường Hưng Quốc run rẩy khóe môi, sau đó nhẹ nhàng lắc cái chân.

Bỗng dưng cậu bé phát hiện không còn đau nữa.

“Hình như… không còn đau nữa rồi.”

Đường Hưng Quốc lại lắc cái chân, sau đó đưa tay chạm vào, tiếp theo cậu ta vô cùng vui mừng.

“Mẹ, chân con thật sự không đau nữa.”

Để kiểm chứng lời nói của mình, Đường Hưng Quốc trực tiếp đứng trên mặt đất đi vài bước.

Mặc dù vị trí đó vẫn còn hơi đau một chút, nhưng cũng không đáng lo ngại nữa.

“Thật sao?” Thôi Tú Vinh trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chân của con mình.

Chị ấy chắc chắn rằng, vừa rồi con trai đau đến đầu đầy mồ hôi đó!

Sao bàn tay của Tảo Tảo chạm vào thì đã khỏi rồi?

“Bé ngoan của anh! Tảo Tảo, em có phải thần tiên hạ phàm hay không!”

Đột nhiên, cậu ba Đường Hưng Lợi hưng phấn hô một câu.

Những lời này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.

Tảo Tảo đứng bên cạnh giường sưởi, thấy tất cả mọi người đều đang khiếp sợ nhìn mình, khóe môi run rẩy.

Cô... chính cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện