“Thế nhưng điều tôi muốn chính là điều cô không muốn đấy, làm thế nào?” Tống Gia Tuệ cười với nụ cười vô cùng thản nhiên nhìn Tiêu Ly, ánh mắt cô nhanh chóng chuyển tới bộ đồ người hầu được treo ở một góc và nói “Tôi muốn cô mặc bộ đồ đó, cô mặc trước cho tôi xem nào”.

Sắc mặc Tiêu Ly đột nhiên tái xanh đi, mở miệng lớn tiếng mắng “Cô tưởng mình là cái hạng chủ nhân chắc, muốn tôi làm người…”

“Thế để tôi gọi điện cho Huân nhé, nói rằng cô không nghe lời tôi” Tống Gia Tuệ một mặt giả vờ rút điện thoại ra để gọi đi, một mặt liếc nhìn trộm thái độ nét mặt của Tiêu Ly. Tiêu Ly là kẻ ngang ngược ngông cuồng quen rồi, cô thực sự có phần không chắc rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.

Tiêu Ly hai mắt trợn trừng tức giận như thể sắp phun ra lửa nói “Đợi chút, tôi… tôi mặc”

Tống Gia Tuệ đơ người ra, không ngờ cô ta lại sợ Hoàng Minh Huân đến thế! Tiêu Ly nhìn vào phòng thay đồ, lại nhìn vào bộ đồ trên tay đang cầm, cô ta nói giọng điệu đã được đổi và cố kiềm chế “Tôi làm phù dâu cho cô không được à? Từ trước tới nay tôi cũng chưa chịu làm phù dâu cho ai đâu đấy!”

Nghe giọng điệu tự mãn của cô ta, Tống Gia Tuệ hắt ra một tiếng rồi cười lớn “Có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không? Sao tôi lại phải để cô làm phù dâu cho tôi chứ? Đi thay nhanh lên, tôi còn có yêu cầu khác cho cô đấy!”

Tiêu Ly cắn môi hậm hực, như thể vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lời đến cổ họng lại không thốt ra được. Cô ta bất lực cầm bộ đồ người hầu trên tay vào phòng thay đồ thay.

Một lúc sau, cô ta thay bộ đồ người hầu đi ra, Tống Gia Tuệ lập tức cầm điện thoại bấm tách tách chụp ảnh liên hồi. Sắc mặt Tiêu Ly thay đổi đột ngột, lấy tay che mặt, phản ứng ngay sau đó là tiến lên định giằng lấy chiếc điện thoại. Cô lùi về phía sau nhanh như sóc, bàn tay giơ lên không trung ra hiệu “Đừng, đừng lại gần tôi, nếu tiến thêm bước nữa là tôi gọi Huân tới đấy”.

“Rốt cuộc là cô muốn gì hả!” Tiêu Ly gằn giọng hét lên.

Tống Gia Tuệ nghĩ tới có sự bảo vệ của Hoàng Minh Huân, cô chẳng có gì phải sợ cô ta cả, lớn tiếng hơn là oai lắm sao? Cô gân cổ lên nhìn chằm chằm vào Tiêu Ly mà nói “Cô hại chị tôi bị sảy thai phải vào viện, cô tưởng là tôi quên hết rồi à?”

“Cô muốn gửi những bức ảnh này cho Tống Gia Linh?”

“Thì đã sao?” Tống Gia Tuệ tay cầm chắc lấy chiếc điện thoại, cô liếm môi cho bớt khô rồi lại nói “Đột nhiên tôi thấy hơi khát, tôi muốn uống cà phê!”

Tiêu Ly với khuôn mặt tức giận nhìn như kiểu hận không thể nuốt chửng Tống Gia Tuệ.

Cô tiếp tục uy hiếp “Tôi đếm tới ba, nếu cô không đi tôi sẽ nói với Huân rằng cô không nghe lời tôi”.

Tiêu Ly chỉ có thể nghiến răng đi pha cà phê.

Tống Gia Tuệ vội vàng gửi những bức ảnh vừa chụp cho Tống Gia Linh kèm với lời nhắn “Kẻ hại chết đứa con của chị hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt em rồi, em giúp chị trả thù nhé!”

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tống Gia Linh trả lời.

“Cà phê của cô đây!” lúc này, tiếng nói chẳng vui vẻ gì của Tiêu Ly vang lên.

Tống Gia Tuệ cất điện thoại đi, ngồi xuống ghế sô pha, vừa mới nhận cà phê từ tay cô ta đang định uống thì phát hiện đôi mắt to tròn của Tiêu Ly đang nhìn chằm chằm vào cô, ẩn chứa trong đó còn có sự mong chờ.

Cầm cốc cà phê, Tống Gia Tuệ cho lên mũi khẽ ngửi, một mùi vị đắng nồng sộc lên mũi, còn hơi có mùi mằn mặn. Cô nheo mày để cốc cà phê ra xa mũi, Tiêu Ly mím môi cố nhịn cười.

Đắng chết đi được!

Tống Gia Tuệ đột nhiên đứng phắt dậy, đưa cốc cà phê cho cô ta “Tôi đột nhiên nhớ ra là Huân không thích mùi cà phê, thế nên cốc này cô uống đi!”

“Cô…” Tiêu Ly nói không ra lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Gia Tuệ.

“Dù sao thì cũng là cô pha, chắc là cô cũng rất thích nó đúng không?” Tống Gia Tuệ hất hàm cười đầy ẩn ý với cô ta.

Tiêu Ly hít một hơi thở thật sâu, ánh mắt dán chặt vào bộ váy cưới mà Tống Gia Tuệ vừa thay xong, ánh mắt sáng lên một âm mưu, sau đó cô ta đưa tay đón lấy cốc cà phê, Tống Gia Tuệ thì gần như nhìn thấu được ý đồ của cô ta.

Tống Gia Tuệ lùi về phía sau hai bước, tránh xa tầm với để cô ta để tránh được cốc cà phê.

Tiêu Ly càng trở nên tức giận hơn, Tống Gia Tuệ từ từ nói “Đừng nghĩ tranh thủ cơ hội để hất cốc cà phê, hất đổ nó thì người lau sàn nhà là cô thôi, làm bẩn chiếc váy cưới thì cô cũng sẽ phải giặt tay. Còn nữa, để lỡ việc chụp ảnh cưới thì chắc chắn Huân sẽ tức giận”.

Tiêu Ly thở gấp vì sợ hãi hoặc vì tức giận, cô ta càng không thể che giấu được ý đồ xấu xa đó, Tống Gia Tuệ có ngốc hơn nữa cũng hiểu được ý đồ của cô ta.

“Tống Gia Tuệ! Trần Nam nói đúng, cô… cô là đồ rẻ tiền”.

“Mắng tôi cũng phải uống cho hết” Tống Gia Tuệ đẩy cốc cà phê lên phía trước.

Toàn thân Tiêu Ly tức tới mức run lên cầm cập, cũng chỉ có thể nhận lấy cốc cà phê,nhắm chặt mắt mũi, há mồm ra uống cho bằng sạch.

Ực ực ực.

Sau khi Tiêu Ly uống hết, chiếc cốc trên tay cô ta rơi xuống đất, vỡ tan tành, từng mảnh nhỏ thủy tinh rơi ra sàn nhà, ánh mắt cô ta đảo nhìn mảnh thủy tinh với sự kỳ lạ vô cùng, Tống Gia Tuệ cảm thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng.

“Rốt cuộc thiếu gia đã làm gì mà cô lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như thế này?”

Tiêu Ly nói với giọng ghê tởm “Cô còn có chiêu trò gì nữa thì giở hết ra đi!”

Tống Gia Tuệ nhếch mép cười, chỉ vào sàn nhà nói “Vậy thì cô dọn dẹp rồi lau sàn nhà đi. Tôi đã nói rồi, nền nhà mà bẩn thì cũng là cô đi lau”.

Trong lúc Tiêu Ly dọn dẹp và lau sàn nhà thì Tống Gia Tuệ đi tìm Hoàng Minh Huân, cô muốn hỏi anh rốt cuộc anh đã làm gì. Kết quả là nơi này rộng quá, lòng vòng hai mươi phút suýt nữa lạc cả đường mà không tìm được Hoàng Minh Huân, cũng may cô mặc áo cưới nhìn khá đặc biệt vì vậy có người đã đưa cô về căn phòng ban đầu.

Còn chưa bước vào phòng, Tống Gia Tuệ liền nghe thấy một tiếng gào thét như xé vải.

Đó là tiếng của Tiêu Ly!

Sắc mặt cô thay đổi, tay nhấc váy cao lên nhanh chân đi vào phòng, liền nhìn thấy mấy bộ váy cưới đều bị vứt trên sàn nhà, cô không biết từ đâu cô ta cầm tới một chiếc kéo mà cắt nát những chiếc váy cưới ra.

Trên tay cô ta thậm chí còn có cả vết máu, không biết có phải trong lúc cắt váy không cẩn thận mà cắt cả vào tay hay không.

Tống Gia Tuệ đột nhiên há hốc mồm, thần người đứng đó.

Tiêu Ly nhìn thấy Tống Gia Tuệ, cô ta cười lạnh lùng “Muốn chụp ảnh cưới? Cô là cái đồ rẻ tiền, dựa vào cái gì mà muốn có được hạnh phúc? Tôi sẽ không để cô chụp…”

Tiếng nói cùng với chiếc kéo trên tay Tiêu Ly hướng vào Tống Gia Tuệ, chân cô như thể nặng ngàn vạn cân mà không nhấc lên được. Mũi kéo cách cô mỗi lúc càng gần hơn, cô thậm chí còn có thể nhìn rõ vết thương trên tay của Tiêu Ly.

Trong giây phút đó, đột nhiên eo cô được ôm chặt lấy, một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô kéo sang một bên, chân cô đứng không vững nữa, vội vàng lùi về phía sau vài bước, may mà thoát khỏi được cái kéo trong tay của Tiêu Ly.

Trong lúc cô vẫn còn sợ hãi, liền nhìn thấy một bàn chân dài hướng về phía ngực Tiêu Ly mà đạp.

“A…a…a…” Tiêu Ly kêu lên với tiếng kêu và nét mặt nhìn trông đau khổ, ngã xuống đất. Hai tay ôm lấy vùng ngực vừa bị đạp vào, đau không chịu được mà khóc lớn, sắc mặt thì trắng bệch như cắt không còn giọt máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện