Giữa cánh rừng phía Nam Hỏa Quốc, đội truy tìm di chuyển với tốc độ cao. Neji dẫn đầu, Byakugan luôn trong trạng thái mở, luân phiên cảm nhận chakra trong không khí và đọc chuyển động địa hình. Kiba và Akamaru lao đi song song, đánh hơi sát mặt đất.
“Có mùi Sakura. Rất mới. Không quá 6 giờ.” – Kiba hô lên. “Nhưng ngoài ra còn mùi khác… rất nặng, rất lạ.”
Shikamaru chau mày.
“Tứ Quái Âm Thanh. Chắc chắn là chúng.”
Neji lên tiếng.
“Phía trước – 6 mục tiêu chakra đang di chuyển. Hai trong số đó rất quen: Sakura… và Sasuke. Còn bốn tên còn lại có khả năng chính là Tứ Quái Âm Thanh.”
Naruto ra lệnh.
“Tăng tốc.”
Nhưng chỉ sau vài phút, cả đội chạm vào một kết giới cực mạnh giăng giữa ba thân cây cổ thụ.
Chưa kịp xoay hướng thì mặt đất nứt ra. Một kẻ lực lưỡng, cơ bắp như khối đá, trồi lên.
“Tới nhanh hơn ta tưởng.” – hắn cười, mặt dày và vằn vện dấu ấn. “Tên ta là Jirōbō, và đây là chỗ tụi bây dừng lại.”
Hắn vỗ tay – ầm!! Kết giới chakra lập tức dựng lên xung quanh, tạo thành một lồng tròn kín.
Shikamaru nói khẽ:
“Cái này là bẫy câu giờ! Hắn ở lại để ngăn chúng ta truy đuổi!”
Naruto rút kiếm, bước lên.
Nhưng Chouji đè tay lại.
“Naruto, các cậu đuổi theo đi. Tên mập này để tớ.”
Cả đội giật mình.
Chouji – thường ngày ăn nhiều, cười nhẹ – lúc này ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Tớ là người mạnh nhất khi nói đến đánh tay đôi. Và… tớ muốn chứng minh cho mọi người thấy: tớ không chỉ là ‘hậu cần’.”
Shikamaru định cản.
Nhưng Chouji mỉm cười ra hiệu an tâm.
“Tớ tin… các cậu sẽ chờ tớ quay lại.”
Kiba đặt tay lên vai Chouji.
“Không cần nói. Chúng tớ sẽ cố gắng quay lại càng sớm càng tốt.”
Cả đội lùi ra, phá mép kết giới bằng chiêu phối hợp.
Chouji quay lưng lại lần cuối, rút ra một viên thuốc nhỏ – màu đỏ nhạt.
“Một viên đầu tiên… đủ để giữ chân tên này lại.”
Và thế là – người đầu tiên ở lại.
Trận chiến bắt đầu.
“Tụi bây đúng là lũ ngu – tự nguyện ở lại à?” – Jirōbō bật cười khinh miệt. “Lại còn ngươi á? Thằng nhóc béo nhất bọn, lại còn tròn vo – tưởng ngồi ăn vặt là đủ đi làm ninja chắc?”
Chouji không đáp, cậu chỉ lặng lẽ đặt một tay lên bụng, nơi gói nhỏ chứa viên thuốc đỏ đầu tiên của tộc Akimichi.
“Ba viên. Một mạng. Mình sẽ không cần đến viên cuối.”
Jirōbō lao tới!
Tốc độ của hắn – quá nhanh so với ngoại hình. Một cú đấm trực diện như búa tạ nhắm thẳng vào Chouji.
Rầm!!
Chouji dùng tay đỡ, bị trượt dài 3 mét, lòng bàn tay tê rần.
“Chỉ thế thôi sao?” – Jirōbō cười lớn.
“Không.” – Chouji nghiêng đầu, nuốt viên thuốc đầu tiên.
Chakra đỏ nhạt bừng lên.
Đôi mắt cậu trở nên sắc nét. Tóc khẽ dựng. Áp lực thay đổi rõ rệt.
“Ngươi không phải đối thủ mà ta có thể đùa nữa rồi.”
Chouji phản công.
Thân hình to lớn bất ngờ xoay vòng cực nhanh, Baika no Jutsu (Bội hóa thuật) kết hợp với Nikudan Sensha (Bánh Xe Đạn Thịt) – tạo thành một khối cầu xoay khổng lồ lăn tới như thiên thạch!
Jirōbō bị đánh bật vào thân cây, cả khu rừng rung lên!
“Tốt… khá hơn mấy thằng yếu xìu còn lại đấy.” – Jirōbō gằn giọng, trán rịn máu. “Nhưng ngươi vẫn không hiểu… Ta không phải shinobi. Ta là vũ khí nghiền nát tất cả những gì đứng trước Orochimaru-sama.”
Hắn gào lên, mở Nguyền ấn giai đoạn hai!
Cơ thể phình to, da chuyển xám, mắt vằn, chakra tỏa ra như đá dung nham rạn nứt.
Chouji đứng yên.
Cậu rút viên thứ hai, sau đó nuốt xuống.
Chakra đỏ tăng lên gấp bội. Hơi thở trở nên nặng, nhưng nhịp tim vẫn vững.
“Vì bạn bè ta đã đi trước… ta sẽ không để ai coi thường vai trò của người ở lại nữa. Ta không chỉ là hậu cần. Ta là Chouji của đội 10.”
Hai người lao vào nhau – nắm đấm đấu nắm đấm.
Khu rừng hoang tàn vì va chạm chakra.
Jirōbō – trong trạng thái biến đổi giai đoạn hai của Nguyền Ấn – khí thế bốc lên như núi lửa. Mỗi bước đi của hắn khiến mặt đất nứt vỡ.
Chouji – đã dùng đến viên thuốc thứ hai – đứng gập người, thở dốc.
Trán cậu ướt mồ hôi, tim đập chân run. Cậu vẫn quyết không lùi.
“Khốn thật.” – Jirōbō nhổ máu, khạc ra răng. “Không nghĩ cái thân hình béo núc đó có thể ép ta đến thế này. Mày mạnh hơn tao tưởng. Và vì thế, mày sẽ là đứa tao nghiền nát trước tiên.”
Chouji siết chặt tay. Trái tim đập dồn từng nhịp trong ngực.
“Chỉ một cú nữa. Nếu không đánh bại được hắn… thì sẽ không còn ai ngăn hắn đuổi theo mọi người.”
Cậu mở túi nhỏ – rút ra viên thứ ba.
Viên thuốc màu đỏ đậm như máu. Tộc Akimichi gọi nó là: “Viên Sinh Tử.”
Một viên duy nhất – đánh đổi mạng sống để có được sức mạnh tột cùng.
Chouji nhìn viên thuốc trong lòng tay, và… không do dự nuốt xuống.
Toàn thân bừng cháy chakra đỏ sẫm. Cơ thể Chouji gầy hẳn lại, nhưng chakra bùng lên cuộn trào – như hình một đôi cánh bướm đỏ sau lưng, không phải ảo ảnh hay huyễn thuật.
Đó là “Chō Baika no Jutsu” – trạng thái tiến hóa cuối cùng.
Jirōbō lùi nửa bước. Hắn cảm nhận được – thứ đang đứng trước mặt… không còn là thằng nhóc hay ăn vặt nữa.
“Chỉ một đòn.” – Chouji thì thầm. “Cho những người đang tiến về phía trước. Còn ta… là bức tường giữ sau lưng họ.”
Chouji bật người lao tới – một tốc độ vượt xa Jirōbō có thể đọc.
Nắm đấm thẳng, đơn giản – nhưng đi kèm toàn bộ chakra sinh mạng.
Một cú đấm trực diện.
RẮC!
Jirōbō bị đánh bật ngược ra sau. Cơ thể to béo của hắn va vào ba thân cây khiến chúng đổ sụp.
Một khoảng im lặng bao trùm. Chỉ còn Chouji quỳ gối, chakra cạn kiệt. Cơ thể cậu giờ đây không còn béo ục ịch nữa, mà gầy đi đáng kể. Nhưng… cậu vẫn mỉm cười.
“Tớ đã… làm được…”
Cậu gục xuống bất tỉnh.
—------------------
Sau khi chia tay Chouji, nhóm truy đuổi tiếp tục lao sâu vào khu rừng. Dấu vết của Sakura, Sasuke và Tứ Quái ngày một rõ hơn.
Tuy nhiên…
Bịch!
Cả nhóm khựng lại khi một mũi tên khổng lồ bắn xẹt qua trước mặt – nhanh như điện, cắm thẳng vào thân cây, xuyên sâu nửa mét.
Neji mở Bạch Nhãn, tầm nhìn mở rộng.
“Phía trước – trong bóng cây cao, hướng Tây Nam… Có một luồng chakra đang ẩn nấp. Có kẻ sử dụng tơ chakra.”
Một tiếng cười vang vọng trên cao:
“Bạch Nhãn à? Hừm… thứ này hơi phiền thật đấy.”
Từ giữa bóng cây, Kidōmaru – thân hình như nhện, sáu tay vươn dài – từ từ lộ diện, vừa vung cung khổng lồ vừa nhả tơ vàng óng ánh.
“Tụi mày lại phải chia đội nữa rồi.”
“Ai ở lại đây… chắc chắn không toàn mạng.”
Neji bước ra.
“Để tớ.”
Naruto quay sang:
“Neji…”
Neji không nhìn ai. Chỉ nhẹ giọng nói:
“Nếu tớ không thể phá vỡ lưới của một kẻ như thế… thì làm sao phá nổi cái ‘lưới số phận’ bản thân mình đang mang?”
Không ai cản. Mọi người hiểu. Đây là lựa chọn Neji đã chuẩn bị từ lâu.
Cả đội lập tức lên đường.
Kidōmaru nhìn theo, nhếch môi.
“Tự tách lẻ à? Dễ ăn thật.”
Nhưng ngay lúc ấy – Neji biến mất khỏi tầm mắt.
“Chết tiệt!”
Từ phía sau, Neji lao ra, đánh vào điểm mù.
Hakke Rokujūyon Shō!
(Phong Ấn Bát Quái – Lục Thập Tứ Chưởng!)
Nhưng…
Phập!
Cậu trúng… một phân thân tơ.
Kidōmaru nhảy vọt lên cao, bắn tiếp ba mũi tên siêu tốc – điều khiển bằng tơ chakra.
Neji xoay người né, nhưng bị vướng vào một lưới tơ ẩn trong không khí.
“Giỏi đấy, Hyuga.” – Kidōmaru rít khẽ. “Nhưng tơ của tao… không ai phá nổi.”
Neji rút kunai, rạch gọn từng sợi, phản đòn nhanh như ánh mắt.
“Không cần phá. Ta chỉ cần… nhìn xuyên tất cả.”
Soạt!
Veo!
Lại là hai mũi tên nhỏ phóng xuống từ hai góc chéo!
Neji nghiêng người né trái – bật lùi, đồng thời xoay người tung Hakke Kūshō (Không Chưởng) bắn vỡ mũi thứ hai ngay giữa không trung!
Chưa dứt đòn, một sợi tơ bám vào mắt cá chân cậu!
“Bắt được rồi.”
Kidōmaru giật mạnh, khiến Neji bị kéo về phía trước, va lưng vào thân cây!
Rắc! – âm thanh nứt xương vang lên.
Neji cắn răng, cố gắng khiến cho mình không rên.
Xoay người, rút kunai, chém đứt tơ – rồi bật ra khỏi thân cây bằng lực chân!
Bạch Nhãn quét toàn bộ tầng lưới – phân tích cấu trúc sợi, dòng chakra, đường bẫy ẩn.
“Dường như ta không thể tiếp cận hắn được từ mặt đất… hắn kiểm soát ba tầng lưới bằng ba luồng tơ dẫn chakra.”
“Chỉ có một điểm mù – phía sau lưng phải, cách hắn 1.6 mét… Nhất định… phải đánh vào đúng vị trí đó.”
Kidōmaru lại bắn – lần này là đại tiễn.
Mũi tên cực lớn, được phủ bởi tơ chakra cứng như thép, được điều khiển bằng thần kinh não, nên quỹ đạo bay hoàn toàn biến hóa theo ý hắn!
Neji bước nửa bước, Bạch Nhãn căng lên.
“Đáng chết! Mình không né được, vậy thì chỉ còn cách… lao lên!.”
Neji lao thẳng vào hướng mũi tên đang tới, tay trái tụ chakra, triển khai thế phòng ngự. Tay phải thì vung lên chém ngang vào tơ dẫn chakra giữa không trung!
Bốp!
Dây tơ lập tức bị cắt đứt, mũi tên lệch hướng trong tích tắc!
Ngay lúc đó – Neji xoay người, dùng chân đạp vào thân cây gần đó bật lên cao!
“Nhìn thấy rồi!…”
Cậu bắn thẳng lên nơi cao nhất – đối diện Kidōmaru.
Kidōmaru treo ngược giữa đám tơ vàng, khóe môi nhếch cười khi Neji bay thẳng vào tầm bắn của mũi tên chakra.
“Không còn đường né nữa đâu, Hyuga! Ngươi chạy thẳng vào miệng lưới rồi!”
Neji siết tay, chân cắm chặt xuống đất.
“Ai chết còn chưa biết đâu! Xem chiêu!”
“Hakkeshō Rokujūyon Shō!” (Bát Quái – Lục Thập Tứ Chưởng!)
Kidōmaru rít lên, định phản đòn – nhưng đã muộn!
Neji áp sát trong nháy mắt. Mỗi cú đánh đều nhanh, chuẩn xác, vỗ vào dây dẫn chakra nối từ Kidōmaru đến mũi tên!
64 chưởng dồn dập tung ra –
“Hai chưởng!”
“Bốn chưởng!!”
“Tám chưởng!!!”
Mắt Neji không chớp, tay không dừng.
Kidōmaru chỉ biết hứng chịu mưa chưởng dồn dập như thác lũ lên người mình.
Nhưng lúc chưởng thứ 64 kết thúc – Neji không dừng. Bỗng dưng một luồng chakra mạnh hơn, sâu hơn từ bên trong trào dâng!
“Chuyện gì thế này? Sao mình vẫn còn nhìn thấy! Chẳng lẽ…?”
Neji xoay người giữa không trung – tiếp tục xuất chưởng!
“Sáu mươi sáu!!”
“Sáu mươi tám!!”
“...Tám mươi!!”
“...Chín mươi sáu!!”
Số chưởng của Neji tăng lên với tốc độ chóng mặt. Dây tơ giăng cháy xém, dẫn theo cả mạng lưới sụp đổ!
Kidōmaru trừng mắt – không tin nổi.
“Nó vẫn chưa dừng lại sao…?!”
Neji đáp xuống từ không trung –
“Bát Quái… Nhất Bách Bát Thập Bát Chưởng!!”
Chưởng thứ 108 vỗ xuống.
ẦM!!!
Kidōmaru thét lên – phun máu tại chỗ. Ngực hắn bị điểm loạn toàn bộ huyệt đạo – mạch chakra vỡ nát.
Neji quỳ gối xuống, pha đột phá vừa rồi khiến cậu hưng phấn, lạm dụng chakra và Bạch Nhãn quá đà, giờ đây cậu đã kiệt lực.
“Ha!… Số phận… không thể cản được Neji này… Bát Quái Chưởng… ta đã đột phá!”
Cùng với thân hình nặng nề của Kidōmaru đổ gục, Neji cũng ngã ra đằng sau, đôi mắt dần khép lại.
“Mệt quá… không biết… mọi người thế nào…”
“Có mùi Sakura. Rất mới. Không quá 6 giờ.” – Kiba hô lên. “Nhưng ngoài ra còn mùi khác… rất nặng, rất lạ.”
Shikamaru chau mày.
“Tứ Quái Âm Thanh. Chắc chắn là chúng.”
Neji lên tiếng.
“Phía trước – 6 mục tiêu chakra đang di chuyển. Hai trong số đó rất quen: Sakura… và Sasuke. Còn bốn tên còn lại có khả năng chính là Tứ Quái Âm Thanh.”
Naruto ra lệnh.
“Tăng tốc.”
Nhưng chỉ sau vài phút, cả đội chạm vào một kết giới cực mạnh giăng giữa ba thân cây cổ thụ.
Chưa kịp xoay hướng thì mặt đất nứt ra. Một kẻ lực lưỡng, cơ bắp như khối đá, trồi lên.
“Tới nhanh hơn ta tưởng.” – hắn cười, mặt dày và vằn vện dấu ấn. “Tên ta là Jirōbō, và đây là chỗ tụi bây dừng lại.”
Hắn vỗ tay – ầm!! Kết giới chakra lập tức dựng lên xung quanh, tạo thành một lồng tròn kín.
Shikamaru nói khẽ:
“Cái này là bẫy câu giờ! Hắn ở lại để ngăn chúng ta truy đuổi!”
Naruto rút kiếm, bước lên.
Nhưng Chouji đè tay lại.
“Naruto, các cậu đuổi theo đi. Tên mập này để tớ.”
Cả đội giật mình.
Chouji – thường ngày ăn nhiều, cười nhẹ – lúc này ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Tớ là người mạnh nhất khi nói đến đánh tay đôi. Và… tớ muốn chứng minh cho mọi người thấy: tớ không chỉ là ‘hậu cần’.”
Shikamaru định cản.
Nhưng Chouji mỉm cười ra hiệu an tâm.
“Tớ tin… các cậu sẽ chờ tớ quay lại.”
Kiba đặt tay lên vai Chouji.
“Không cần nói. Chúng tớ sẽ cố gắng quay lại càng sớm càng tốt.”
Cả đội lùi ra, phá mép kết giới bằng chiêu phối hợp.
Chouji quay lưng lại lần cuối, rút ra một viên thuốc nhỏ – màu đỏ nhạt.
“Một viên đầu tiên… đủ để giữ chân tên này lại.”
Và thế là – người đầu tiên ở lại.
Trận chiến bắt đầu.
“Tụi bây đúng là lũ ngu – tự nguyện ở lại à?” – Jirōbō bật cười khinh miệt. “Lại còn ngươi á? Thằng nhóc béo nhất bọn, lại còn tròn vo – tưởng ngồi ăn vặt là đủ đi làm ninja chắc?”
Chouji không đáp, cậu chỉ lặng lẽ đặt một tay lên bụng, nơi gói nhỏ chứa viên thuốc đỏ đầu tiên của tộc Akimichi.
“Ba viên. Một mạng. Mình sẽ không cần đến viên cuối.”
Jirōbō lao tới!
Tốc độ của hắn – quá nhanh so với ngoại hình. Một cú đấm trực diện như búa tạ nhắm thẳng vào Chouji.
Rầm!!
Chouji dùng tay đỡ, bị trượt dài 3 mét, lòng bàn tay tê rần.
“Chỉ thế thôi sao?” – Jirōbō cười lớn.
“Không.” – Chouji nghiêng đầu, nuốt viên thuốc đầu tiên.
Chakra đỏ nhạt bừng lên.
Đôi mắt cậu trở nên sắc nét. Tóc khẽ dựng. Áp lực thay đổi rõ rệt.
“Ngươi không phải đối thủ mà ta có thể đùa nữa rồi.”
Chouji phản công.
Thân hình to lớn bất ngờ xoay vòng cực nhanh, Baika no Jutsu (Bội hóa thuật) kết hợp với Nikudan Sensha (Bánh Xe Đạn Thịt) – tạo thành một khối cầu xoay khổng lồ lăn tới như thiên thạch!
Jirōbō bị đánh bật vào thân cây, cả khu rừng rung lên!
“Tốt… khá hơn mấy thằng yếu xìu còn lại đấy.” – Jirōbō gằn giọng, trán rịn máu. “Nhưng ngươi vẫn không hiểu… Ta không phải shinobi. Ta là vũ khí nghiền nát tất cả những gì đứng trước Orochimaru-sama.”
Hắn gào lên, mở Nguyền ấn giai đoạn hai!
Cơ thể phình to, da chuyển xám, mắt vằn, chakra tỏa ra như đá dung nham rạn nứt.
Chouji đứng yên.
Cậu rút viên thứ hai, sau đó nuốt xuống.
Chakra đỏ tăng lên gấp bội. Hơi thở trở nên nặng, nhưng nhịp tim vẫn vững.
“Vì bạn bè ta đã đi trước… ta sẽ không để ai coi thường vai trò của người ở lại nữa. Ta không chỉ là hậu cần. Ta là Chouji của đội 10.”
Hai người lao vào nhau – nắm đấm đấu nắm đấm.
Khu rừng hoang tàn vì va chạm chakra.
Jirōbō – trong trạng thái biến đổi giai đoạn hai của Nguyền Ấn – khí thế bốc lên như núi lửa. Mỗi bước đi của hắn khiến mặt đất nứt vỡ.
Chouji – đã dùng đến viên thuốc thứ hai – đứng gập người, thở dốc.
Trán cậu ướt mồ hôi, tim đập chân run. Cậu vẫn quyết không lùi.
“Khốn thật.” – Jirōbō nhổ máu, khạc ra răng. “Không nghĩ cái thân hình béo núc đó có thể ép ta đến thế này. Mày mạnh hơn tao tưởng. Và vì thế, mày sẽ là đứa tao nghiền nát trước tiên.”
Chouji siết chặt tay. Trái tim đập dồn từng nhịp trong ngực.
“Chỉ một cú nữa. Nếu không đánh bại được hắn… thì sẽ không còn ai ngăn hắn đuổi theo mọi người.”
Cậu mở túi nhỏ – rút ra viên thứ ba.
Viên thuốc màu đỏ đậm như máu. Tộc Akimichi gọi nó là: “Viên Sinh Tử.”
Một viên duy nhất – đánh đổi mạng sống để có được sức mạnh tột cùng.
Chouji nhìn viên thuốc trong lòng tay, và… không do dự nuốt xuống.
Toàn thân bừng cháy chakra đỏ sẫm. Cơ thể Chouji gầy hẳn lại, nhưng chakra bùng lên cuộn trào – như hình một đôi cánh bướm đỏ sau lưng, không phải ảo ảnh hay huyễn thuật.
Đó là “Chō Baika no Jutsu” – trạng thái tiến hóa cuối cùng.
Jirōbō lùi nửa bước. Hắn cảm nhận được – thứ đang đứng trước mặt… không còn là thằng nhóc hay ăn vặt nữa.
“Chỉ một đòn.” – Chouji thì thầm. “Cho những người đang tiến về phía trước. Còn ta… là bức tường giữ sau lưng họ.”
Chouji bật người lao tới – một tốc độ vượt xa Jirōbō có thể đọc.
Nắm đấm thẳng, đơn giản – nhưng đi kèm toàn bộ chakra sinh mạng.
Một cú đấm trực diện.
RẮC!
Jirōbō bị đánh bật ngược ra sau. Cơ thể to béo của hắn va vào ba thân cây khiến chúng đổ sụp.
Một khoảng im lặng bao trùm. Chỉ còn Chouji quỳ gối, chakra cạn kiệt. Cơ thể cậu giờ đây không còn béo ục ịch nữa, mà gầy đi đáng kể. Nhưng… cậu vẫn mỉm cười.
“Tớ đã… làm được…”
Cậu gục xuống bất tỉnh.
—------------------
Sau khi chia tay Chouji, nhóm truy đuổi tiếp tục lao sâu vào khu rừng. Dấu vết của Sakura, Sasuke và Tứ Quái ngày một rõ hơn.
Tuy nhiên…
Bịch!
Cả nhóm khựng lại khi một mũi tên khổng lồ bắn xẹt qua trước mặt – nhanh như điện, cắm thẳng vào thân cây, xuyên sâu nửa mét.
Neji mở Bạch Nhãn, tầm nhìn mở rộng.
“Phía trước – trong bóng cây cao, hướng Tây Nam… Có một luồng chakra đang ẩn nấp. Có kẻ sử dụng tơ chakra.”
Một tiếng cười vang vọng trên cao:
“Bạch Nhãn à? Hừm… thứ này hơi phiền thật đấy.”
Từ giữa bóng cây, Kidōmaru – thân hình như nhện, sáu tay vươn dài – từ từ lộ diện, vừa vung cung khổng lồ vừa nhả tơ vàng óng ánh.
“Tụi mày lại phải chia đội nữa rồi.”
“Ai ở lại đây… chắc chắn không toàn mạng.”
Neji bước ra.
“Để tớ.”
Naruto quay sang:
“Neji…”
Neji không nhìn ai. Chỉ nhẹ giọng nói:
“Nếu tớ không thể phá vỡ lưới của một kẻ như thế… thì làm sao phá nổi cái ‘lưới số phận’ bản thân mình đang mang?”
Không ai cản. Mọi người hiểu. Đây là lựa chọn Neji đã chuẩn bị từ lâu.
Cả đội lập tức lên đường.
Kidōmaru nhìn theo, nhếch môi.
“Tự tách lẻ à? Dễ ăn thật.”
Nhưng ngay lúc ấy – Neji biến mất khỏi tầm mắt.
“Chết tiệt!”
Từ phía sau, Neji lao ra, đánh vào điểm mù.
Hakke Rokujūyon Shō!
(Phong Ấn Bát Quái – Lục Thập Tứ Chưởng!)
Nhưng…
Phập!
Cậu trúng… một phân thân tơ.
Kidōmaru nhảy vọt lên cao, bắn tiếp ba mũi tên siêu tốc – điều khiển bằng tơ chakra.
Neji xoay người né, nhưng bị vướng vào một lưới tơ ẩn trong không khí.
“Giỏi đấy, Hyuga.” – Kidōmaru rít khẽ. “Nhưng tơ của tao… không ai phá nổi.”
Neji rút kunai, rạch gọn từng sợi, phản đòn nhanh như ánh mắt.
“Không cần phá. Ta chỉ cần… nhìn xuyên tất cả.”
Soạt!
Veo!
Lại là hai mũi tên nhỏ phóng xuống từ hai góc chéo!
Neji nghiêng người né trái – bật lùi, đồng thời xoay người tung Hakke Kūshō (Không Chưởng) bắn vỡ mũi thứ hai ngay giữa không trung!
Chưa dứt đòn, một sợi tơ bám vào mắt cá chân cậu!
“Bắt được rồi.”
Kidōmaru giật mạnh, khiến Neji bị kéo về phía trước, va lưng vào thân cây!
Rắc! – âm thanh nứt xương vang lên.
Neji cắn răng, cố gắng khiến cho mình không rên.
Xoay người, rút kunai, chém đứt tơ – rồi bật ra khỏi thân cây bằng lực chân!
Bạch Nhãn quét toàn bộ tầng lưới – phân tích cấu trúc sợi, dòng chakra, đường bẫy ẩn.
“Dường như ta không thể tiếp cận hắn được từ mặt đất… hắn kiểm soát ba tầng lưới bằng ba luồng tơ dẫn chakra.”
“Chỉ có một điểm mù – phía sau lưng phải, cách hắn 1.6 mét… Nhất định… phải đánh vào đúng vị trí đó.”
Kidōmaru lại bắn – lần này là đại tiễn.
Mũi tên cực lớn, được phủ bởi tơ chakra cứng như thép, được điều khiển bằng thần kinh não, nên quỹ đạo bay hoàn toàn biến hóa theo ý hắn!
Neji bước nửa bước, Bạch Nhãn căng lên.
“Đáng chết! Mình không né được, vậy thì chỉ còn cách… lao lên!.”
Neji lao thẳng vào hướng mũi tên đang tới, tay trái tụ chakra, triển khai thế phòng ngự. Tay phải thì vung lên chém ngang vào tơ dẫn chakra giữa không trung!
Bốp!
Dây tơ lập tức bị cắt đứt, mũi tên lệch hướng trong tích tắc!
Ngay lúc đó – Neji xoay người, dùng chân đạp vào thân cây gần đó bật lên cao!
“Nhìn thấy rồi!…”
Cậu bắn thẳng lên nơi cao nhất – đối diện Kidōmaru.
Kidōmaru treo ngược giữa đám tơ vàng, khóe môi nhếch cười khi Neji bay thẳng vào tầm bắn của mũi tên chakra.
“Không còn đường né nữa đâu, Hyuga! Ngươi chạy thẳng vào miệng lưới rồi!”
Neji siết tay, chân cắm chặt xuống đất.
“Ai chết còn chưa biết đâu! Xem chiêu!”
“Hakkeshō Rokujūyon Shō!” (Bát Quái – Lục Thập Tứ Chưởng!)
Kidōmaru rít lên, định phản đòn – nhưng đã muộn!
Neji áp sát trong nháy mắt. Mỗi cú đánh đều nhanh, chuẩn xác, vỗ vào dây dẫn chakra nối từ Kidōmaru đến mũi tên!
64 chưởng dồn dập tung ra –
“Hai chưởng!”
“Bốn chưởng!!”
“Tám chưởng!!!”
Mắt Neji không chớp, tay không dừng.
Kidōmaru chỉ biết hứng chịu mưa chưởng dồn dập như thác lũ lên người mình.
Nhưng lúc chưởng thứ 64 kết thúc – Neji không dừng. Bỗng dưng một luồng chakra mạnh hơn, sâu hơn từ bên trong trào dâng!
“Chuyện gì thế này? Sao mình vẫn còn nhìn thấy! Chẳng lẽ…?”
Neji xoay người giữa không trung – tiếp tục xuất chưởng!
“Sáu mươi sáu!!”
“Sáu mươi tám!!”
“...Tám mươi!!”
“...Chín mươi sáu!!”
Số chưởng của Neji tăng lên với tốc độ chóng mặt. Dây tơ giăng cháy xém, dẫn theo cả mạng lưới sụp đổ!
Kidōmaru trừng mắt – không tin nổi.
“Nó vẫn chưa dừng lại sao…?!”
Neji đáp xuống từ không trung –
“Bát Quái… Nhất Bách Bát Thập Bát Chưởng!!”
Chưởng thứ 108 vỗ xuống.
ẦM!!!
Kidōmaru thét lên – phun máu tại chỗ. Ngực hắn bị điểm loạn toàn bộ huyệt đạo – mạch chakra vỡ nát.
Neji quỳ gối xuống, pha đột phá vừa rồi khiến cậu hưng phấn, lạm dụng chakra và Bạch Nhãn quá đà, giờ đây cậu đã kiệt lực.
“Ha!… Số phận… không thể cản được Neji này… Bát Quái Chưởng… ta đã đột phá!”
Cùng với thân hình nặng nề của Kidōmaru đổ gục, Neji cũng ngã ra đằng sau, đôi mắt dần khép lại.
“Mệt quá… không biết… mọi người thế nào…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương