Vân Nhàn dứt lời, giọng điệu dõng dạc, đầy khí phách.
Bởi vì quá mức hợp tình hợp lý, khiến mọi người lúc đầu còn ngỡ tai mình có vấn đề, tưởng đâu chỉ là một câu nói thoảng qua, không ảnh hưởng gì đến đại cục.
“Lưu Nhàn.” Lưu Dũng nghiền ngẫm cái tên, mắt hiện tia hung tợn: “Ta nhớ kỹ ngươi rồi.”
“Không phải Lưu, là Liễu.” Vân Nhàn thản nhiên đính chính, “Mộc đầu Liễu, Dương liễu lay động trong gió ấy. Nhớ cho rõ nhé.” Nàng lạnh giọng tiếp lời, “Nhớ kỹ ta thì sao? Trong cái bí cảnh này, kẻ nhớ tên ta còn khối đấy. Phải không, Liễu Linh San?”
Kiều Linh San suýt chút nữa bóp nát chuôi kiếm trong tay, nghiến răng rít ra một câu: “Phải, sư tỷ.”
Diêu Tinh đứng bên bị câu chuyện kéo lệch sang hướng trời nào chẳng rõ, suýt nữa sững người tại chỗ. Nhưng cũng may hắn vẫn kiên trì vận trận, khiến Lưu Dũng dù gào thét thế nào cũng không phá nổi trói buộc. Biết là tình thế nguy ngập, Lưu Dũng giận dữ quát:
“Ngươi tưởng bây giờ đi được là yên ổn gối cao mà ngủ sao?!”
Hắn rống một tiếng, linh lực chấn động. Quân doanh này trừ hắn là Thiên phu trưởng thì chẳng còn ai đủ sức đối đầu. Một đám người này đúng là quá đê tiện!
“Đừng mà!” Vân Nhàn làm ra bộ dáng hoảng hốt, lui về sau ba bước, ánh mắt kinh hãi: “Ngươi cứ nhằm vào một mình ta là được rồi, nghìn vạn lần đừng động đến đồng môn Đao Tông của ta! Tuy ta đã bỏ đao cầm kiếm, nhưng lòng trung với sư môn vẫn như m.á.u mủ ruột rà, sao dám quên nghĩa nặng ân sâu? Đại sư huynh Liễu Thế của ta, từ khi sinh ra đã thân thể tàn tật…”
Nàng còn đang nói hăng say, bỗng m.ô.n.g bị chuôi kiếm nhẹ nhàng thúc một cái. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng nghiến răng của Kiều Linh San: “Bớt diễn đi, cứu người mau!”
Rõ ràng, nàng đã nhịn không nổi nữa.
“À, được rồi.” Vân Nhàn khẽ đáp.
Thu lại dáng vẻ tuỳ hứng, nàng giơ tay kết ấn, hai ngón hợp thành kiếm, kiếm khí phóng ra như sao băng, cắt đứt lồng giam giam giữ mọi người.
Song sắt vỡ vụn, Phong Diệp cùng mấy người bị nhốt đồng loạt lao ra như chim én rời tổ, tuy mặt mày vẫn còn ngơ ngác, nhưng bước chân đã không chậm.
Lưu Dũng nổi trận lôi đình, linh lực bạo phát như trời long đất lở, tiến lên vài bước. Nhưng trận pháp vẫn nghiêm mật vô song, giam chặt lấy hắn như vết khắc trên đá, không tài nào lay chuyển.
Hắn giật mình Trận pháp rốt cuộc được bố trí từ lúc nào? Mắt trận ở đâu? Phía xa, có một Binh Linh khác đang quay về, chính là kẻ trên người treo mấy chục cái hồ lô rượu kia. Nhìn khí thế, rõ ràng cũng là Nguyên Anh kỳ.
Tình thế không thể dây dưa thêm. Vân Nhàn nghiêng đầu, quát khẽ:
“Các ngươi đi trước! Ta đoạn hậu!”
Kiều Linh San không nói hai lời, dẫn người lao vút ra ngoài quân doanh. Từ xa, nàng ném về một chiếc chìa khóa thạch đen trắng, Vân Nhàn nhẹ nhàng nhón chân đón lấy, thu vào nhẫn trữ vật: “Tỷ cũng tranh thủ lên!”
Vân Nhàn tự nhiên không chậm trễ, có thể nhanh thì liền phải nhanh!
Quả nhiên lời đồn không sai trước trận nên dùng pháp trận. Chỉ cần cho Tinh Diễn phái đủ thời gian, thì trên chiến trường có thể chiếm lợi thế tuyệt đối. Lưu Dũng bị trói buộc, hành động chậm hẳn, linh lực cũng chẳng còn dư nhiều, Vân Nhàn muốn đánh trúng hắn thì khó, nhưng muốn không bị hắn đánh trúng lại dễ như trở bàn tay.
Nàng rút kiếm, ra chiêu liên miên như tuyết rơi gió quét, kiếm quang tung hoành, vừa đánh vừa giải thích với chính mình.
“Quả nhiên Vân cô nương bất phàm!” Diêu Tinh ở bên ngoài cảm thán, “Kiếm ý linh động, chiêu thức xảo diệu, tấn công đúng lúc, lại luôn có thể toàn thân rút lui. Đây chính là đại cảnh giới của nghệ thuật chiến đấu!”
Kiều Linh San: “…”
Nam Cung Tư Uyển
Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu câu khen chưa dùng tới vậy?
Ngay lúc Binh Linh hồ lô rượu kia sắp bước vào quân doanh, Vân Nhàn tung người rút lui. Rút lui một cách đầy kiêu hãnh.
Mà vừa mới vào cửa, tửu quỷ kia liền nhìn thấy Lưu Dũng như cơn lốc sắp quét ra ngoài. Y nhanh tay tung một quyền, ghì đầu Lưu Dũng dính luôn lên tường:
“Ngươi lại làm trò gì nữa?! Đến lượt ngươi tuần tra rồi, đừng có mà lười!”
“Tránh ra!” Lưu Dũng giận đến phát điên, gạt tay hắn: “Cút!”
Tửu quỷ Binh Linh lại ngáp một cái, vừa lắc đầu vừa giảng đạo lý:
“Lại đi bắt người làm gì? Ngươi thích thì đi tìm Tiểu Phương ở cửa thôn đi. Còn nói cái gì mà ái mộ? Mà ngươi suốt ngày bắt người làm gì, quân doanh này sắp không chứa nổi rồi… Ơ? Mùi gì bay qua đầu vậy?”
Trên đầu hắn vừa có gì đó lướt qua, nhanh tới mức không kịp nhìn.
Tửu quỷ nhíu mày: “Cái gì thế? Sao lại giống mùi người vậy? Mà hình như cũng có dáng người…”
Lưu Dũng quát: “Nhìn giống người, nghe cũng giống người, vậy ngươi nghĩ là gì?!”
Tửu quỷ: “!!! Là người thật hả?!”
Trong số những kẻ bị bắt, ngoài Phong Diệp và cô gái tên Xuân Phương là đệ tử có môn phái, phần lớn đều là tán tu không chỗ dựa, không môn hộ.
Bọn họ mơ mơ màng màng bị đưa vào đây, không rõ nên xem đó là may mắn hay bất hạnh.
Nói là may thì ít ra còn sống sót mà chứng kiến được cảnh tượng hung hiểm nơi chiến trường viễn cổ này.
Nói là rủi thì lại thấy, Binh Linh nơi đây tuy không g.i.ế.c người, nhưng bắt người thì không nương tay.
Mà người khác chưa chắc đã có được cái “may mắn” ấy có kẻ vừa vào đã… về chầu tiên tổ luôn rồi.
Vân Nhàn dẫn theo mọi người vượt qua từng lớp thủ vệ, khéo léo né tránh Binh Linh truy đuổi, cuối cùng cũng mạo hiểm tìm được một con đường nhỏ vắng vẻ, xem như tạm thời an toàn.
Đám người được thở ra một hơi, tạm thời thả lỏng cảnh giác.
Vân Nhàn thu kiếm vào vỏ, xoay người hỏi:
“Phong đạo hữu, ngươi không sao chứ?”
“Không việc gì…”
Trong khoảnh khắc ấy, hình tượng của Vân Nhàn trong lòng Phong Diệp lập tức cao vút mười trượng, uy vũ sáng ngời, khiến hắn suýt rơi lệ xúc động:
“Ta còn tưởng đời này không ai tới cứu ta nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Kiều Linh San thì lại thầm nghĩ:
Xem ra hắn cũng không ngu lắm, ít nhất còn biết ai là người cứu mạng mình. Đại khái cũng coi như một cái linh vật có giá trị.
“Xuân Phương sư muội, ngươi không sao chứ?”
Diêu Tinh cũng không quên quan tâm sư muội đồng môn, vừa nói vừa nhíu mày: “Cũng không biết tên Lưu Dũng kia…”
Hắn chưa nói hết lời đã nghẹn họng.
Bởi vì Xuân Phương từ lúc thoát thân đến giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía Vân Nhàn, biểu tình có chút lấp lánh.
Diêu Tinh: “?”
Hắn quay đầu nhìn lại, đám tán tu cũng đều là dáng vẻ say mê, không ai thèm để ý đến hắn đang ở đây.
Diêu Tinh: “……”
Hắn tự an ủi mình:
Mặc dù không oai phong như kiếm tu, nhưng Tinh Diễn phái ta cũng đâu phải dễ xem thường! Nếu không có ta cầm chân Binh Linh, Vân cô nương làm sao có thể kéo dài? Nếu ta không nhận ra thạch chìa khóa, nàng làm sao biết giật quần người ta?
Nhưng nghĩ càng nhiều, lòng càng bi thương.
Trước đây hắn còn không hiểu vì sao kiếm tu nghèo kiết xác, thích đánh nhau mà nữ tu vẫn thích mê giờ thì rõ rồi.
Không vì gì cả.
Chỉ đơn giản là: đẹp trai.
Chữ “đẹp” kia đúng là c.h.é.m đứt thiên lý.
Lúc này, Vân Nhàn nghiêng mắt nhìn sang, thấy bên kia có một tên cung tiễn binh đang dựa gốc cây ngủ gà gật, không hề phát hiện ra bọn họ. Nàng bèn lựa chọn vẫn giữ nguyên chiến thuật “địch bất động, ta cũng bất động”, môi khẽ mấp máy:
“Diêu đạo hữu, ngươi dò trận được không? Có thể xác định lối vào thành thứ hai ở đâu không?”
Diêu Tinh lập tức bỏ qua mấy chuyện “soái không soái”, trầm giọng nói:
“Ta chỉ dò ra được vị trí đại khái. Ở hai hướng Tây Nam và Tây Bắc, sát khí đều cực kỳ nặng. Ta đoán gần đó hẳn là nơi trú quân trọng yếu, mà đã có Nguyên Anh kỳ trấn thủ ở vòng ngoài, bên trong tất sẽ càng nguy hiểm hơn.”
“Ngươi nói còn có tướng quân?”
Vân Nhàn nhíu mày, giọng trầm hẳn lại.
“Không chỉ thế…” nàng nói tiếp, “ta còn lo có mưu sĩ.”
“Gì cơ?” Diêu Tinh sững người.
Ngay sau đó, hắn như sực tỉnh:
“Đúng rồi! Thời xưa chinh chiến, bên cạnh đại tướng thường có quân sư. Nếu trong thành có Binh Linh giữ chức mưu sĩ, lại còn biết bố trận, dùng binh pháp. Vậy thì thật sự là một hồi ác chiến.”
Hắn tò mò hỏi:
“Vân cô nương sao lại nghĩ đến điểm này trước tiên? Chẳng lẽ có manh mối gì?”
“Không.” Vân Nhàn khẽ cười, thản nhiên đáp:
“Chẳng qua là trí lực không phải sở trường của ta.”
Diêu Tinh: “…………”
Thật là thành thật đến mức khiến người ta phục sát đất! Một chữ “thẳng” đã đạt đến đại cảnh giới!
Đúng lúc này, cung tiễn binh bên kia có vẻ sắp tỉnh, Vân Nhàn tiện tay nhặt một viên đá ném nhẹ, khiến hắn lập tức trở lại trạng thái hôn mê. Khuôn mặt nàng vẫn không chút biến sắc, tiếp lời:
“Ta vừa rồi phát hiện một chuyện. Tên tửu quỷ Binh Linh kia, chìa khóa và dây lưng đều còn mới tinh, hoàn toàn khác loại với chiếc ta đoạt từ Lưu Dũng. Rất có thể vừa mới được thay.”
Diêu Tinh: “Ý ngươi là…”
“Đã có người vào trước chúng ta.”
Vân Nhàn bình thản nói:
“Khi bọn ta còn đang loanh quanh ở ngoài, có một nhóm người khác đã đi trước. Có vẻ họ còn biết rõ mục tiêu, hành động gọn gàng hơn nhiều.”
Diêu Tinh trầm mặc, cuối cùng lắc đầu:
“Không phải người của Đao Tông.”
“Vậy thì yên tâm rồi.” Vân Nhàn khẽ gật đầu.
Quả nhiên nói chuyện với người thông minh thật là dễ chịu. Cả hai nhanh chóng quyết định chia người làm hai ngả, hướng Tây Nam và Tây Bắc mà điều tra. Nếu bên nào phát hiện cửa thành, lập tức để lại ký hiệu.
Những tán tu được cứu cuối cùng quyết định đi theo người Tinh Diễn phái rời đi.
Trước khi đi, Diêu Tinh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đỏ rực huyết quang, như nhớ đến điều gì, hắn quay đầu nói khẽ với Vân Nhàn:
“Vân cô nương, nếu vào được trong thành, ta khuyên ngươi đừng quá chấp nhất với khôi thủ.”
“Hử?” Vân Nhàn nhướn mày, “Lời ấy là sao?”
“…” Diêu Tinh mím môi, ngẫm một lúc rồi đáp:
“Tinh Diễn phái đến đây vốn là vì cổ điển trong Bảo Các. Nghe nói phủ Thành chủ có tàng thư phong phú, thậm chí còn có trận pháp đã thất truyền. Ta vì vậy mới liều lĩnh mà vào. Kỳ thật cũng không phải ta nhất định muốn tranh khôi thủ.”
“Phủ Thành chủ, binh hùng tướng mạnh, bên trong tất có binh pháp và binh khí cực phẩm. Có lẽ không thể so với khôi thủ, nhưng cũng mạnh không kém.”
Nói xong, hắn không dám nhìn sắc mặt Vân Nhàn, vội xoay người bỏ đi:
“Lấy được thứ cần lấy, thì rút lui sớm một chút là hơn.”
Hắn biết, lẽ ra không nên nói nhiều.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được.
Bởi vì quá mức hợp tình hợp lý, khiến mọi người lúc đầu còn ngỡ tai mình có vấn đề, tưởng đâu chỉ là một câu nói thoảng qua, không ảnh hưởng gì đến đại cục.
“Lưu Nhàn.” Lưu Dũng nghiền ngẫm cái tên, mắt hiện tia hung tợn: “Ta nhớ kỹ ngươi rồi.”
“Không phải Lưu, là Liễu.” Vân Nhàn thản nhiên đính chính, “Mộc đầu Liễu, Dương liễu lay động trong gió ấy. Nhớ cho rõ nhé.” Nàng lạnh giọng tiếp lời, “Nhớ kỹ ta thì sao? Trong cái bí cảnh này, kẻ nhớ tên ta còn khối đấy. Phải không, Liễu Linh San?”
Kiều Linh San suýt chút nữa bóp nát chuôi kiếm trong tay, nghiến răng rít ra một câu: “Phải, sư tỷ.”
Diêu Tinh đứng bên bị câu chuyện kéo lệch sang hướng trời nào chẳng rõ, suýt nữa sững người tại chỗ. Nhưng cũng may hắn vẫn kiên trì vận trận, khiến Lưu Dũng dù gào thét thế nào cũng không phá nổi trói buộc. Biết là tình thế nguy ngập, Lưu Dũng giận dữ quát:
“Ngươi tưởng bây giờ đi được là yên ổn gối cao mà ngủ sao?!”
Hắn rống một tiếng, linh lực chấn động. Quân doanh này trừ hắn là Thiên phu trưởng thì chẳng còn ai đủ sức đối đầu. Một đám người này đúng là quá đê tiện!
“Đừng mà!” Vân Nhàn làm ra bộ dáng hoảng hốt, lui về sau ba bước, ánh mắt kinh hãi: “Ngươi cứ nhằm vào một mình ta là được rồi, nghìn vạn lần đừng động đến đồng môn Đao Tông của ta! Tuy ta đã bỏ đao cầm kiếm, nhưng lòng trung với sư môn vẫn như m.á.u mủ ruột rà, sao dám quên nghĩa nặng ân sâu? Đại sư huynh Liễu Thế của ta, từ khi sinh ra đã thân thể tàn tật…”
Nàng còn đang nói hăng say, bỗng m.ô.n.g bị chuôi kiếm nhẹ nhàng thúc một cái. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng nghiến răng của Kiều Linh San: “Bớt diễn đi, cứu người mau!”
Rõ ràng, nàng đã nhịn không nổi nữa.
“À, được rồi.” Vân Nhàn khẽ đáp.
Thu lại dáng vẻ tuỳ hứng, nàng giơ tay kết ấn, hai ngón hợp thành kiếm, kiếm khí phóng ra như sao băng, cắt đứt lồng giam giam giữ mọi người.
Song sắt vỡ vụn, Phong Diệp cùng mấy người bị nhốt đồng loạt lao ra như chim én rời tổ, tuy mặt mày vẫn còn ngơ ngác, nhưng bước chân đã không chậm.
Lưu Dũng nổi trận lôi đình, linh lực bạo phát như trời long đất lở, tiến lên vài bước. Nhưng trận pháp vẫn nghiêm mật vô song, giam chặt lấy hắn như vết khắc trên đá, không tài nào lay chuyển.
Hắn giật mình Trận pháp rốt cuộc được bố trí từ lúc nào? Mắt trận ở đâu? Phía xa, có một Binh Linh khác đang quay về, chính là kẻ trên người treo mấy chục cái hồ lô rượu kia. Nhìn khí thế, rõ ràng cũng là Nguyên Anh kỳ.
Tình thế không thể dây dưa thêm. Vân Nhàn nghiêng đầu, quát khẽ:
“Các ngươi đi trước! Ta đoạn hậu!”
Kiều Linh San không nói hai lời, dẫn người lao vút ra ngoài quân doanh. Từ xa, nàng ném về một chiếc chìa khóa thạch đen trắng, Vân Nhàn nhẹ nhàng nhón chân đón lấy, thu vào nhẫn trữ vật: “Tỷ cũng tranh thủ lên!”
Vân Nhàn tự nhiên không chậm trễ, có thể nhanh thì liền phải nhanh!
Quả nhiên lời đồn không sai trước trận nên dùng pháp trận. Chỉ cần cho Tinh Diễn phái đủ thời gian, thì trên chiến trường có thể chiếm lợi thế tuyệt đối. Lưu Dũng bị trói buộc, hành động chậm hẳn, linh lực cũng chẳng còn dư nhiều, Vân Nhàn muốn đánh trúng hắn thì khó, nhưng muốn không bị hắn đánh trúng lại dễ như trở bàn tay.
Nàng rút kiếm, ra chiêu liên miên như tuyết rơi gió quét, kiếm quang tung hoành, vừa đánh vừa giải thích với chính mình.
“Quả nhiên Vân cô nương bất phàm!” Diêu Tinh ở bên ngoài cảm thán, “Kiếm ý linh động, chiêu thức xảo diệu, tấn công đúng lúc, lại luôn có thể toàn thân rút lui. Đây chính là đại cảnh giới của nghệ thuật chiến đấu!”
Kiều Linh San: “…”
Nam Cung Tư Uyển
Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu câu khen chưa dùng tới vậy?
Ngay lúc Binh Linh hồ lô rượu kia sắp bước vào quân doanh, Vân Nhàn tung người rút lui. Rút lui một cách đầy kiêu hãnh.
Mà vừa mới vào cửa, tửu quỷ kia liền nhìn thấy Lưu Dũng như cơn lốc sắp quét ra ngoài. Y nhanh tay tung một quyền, ghì đầu Lưu Dũng dính luôn lên tường:
“Ngươi lại làm trò gì nữa?! Đến lượt ngươi tuần tra rồi, đừng có mà lười!”
“Tránh ra!” Lưu Dũng giận đến phát điên, gạt tay hắn: “Cút!”
Tửu quỷ Binh Linh lại ngáp một cái, vừa lắc đầu vừa giảng đạo lý:
“Lại đi bắt người làm gì? Ngươi thích thì đi tìm Tiểu Phương ở cửa thôn đi. Còn nói cái gì mà ái mộ? Mà ngươi suốt ngày bắt người làm gì, quân doanh này sắp không chứa nổi rồi… Ơ? Mùi gì bay qua đầu vậy?”
Trên đầu hắn vừa có gì đó lướt qua, nhanh tới mức không kịp nhìn.
Tửu quỷ nhíu mày: “Cái gì thế? Sao lại giống mùi người vậy? Mà hình như cũng có dáng người…”
Lưu Dũng quát: “Nhìn giống người, nghe cũng giống người, vậy ngươi nghĩ là gì?!”
Tửu quỷ: “!!! Là người thật hả?!”
Trong số những kẻ bị bắt, ngoài Phong Diệp và cô gái tên Xuân Phương là đệ tử có môn phái, phần lớn đều là tán tu không chỗ dựa, không môn hộ.
Bọn họ mơ mơ màng màng bị đưa vào đây, không rõ nên xem đó là may mắn hay bất hạnh.
Nói là may thì ít ra còn sống sót mà chứng kiến được cảnh tượng hung hiểm nơi chiến trường viễn cổ này.
Nói là rủi thì lại thấy, Binh Linh nơi đây tuy không g.i.ế.c người, nhưng bắt người thì không nương tay.
Mà người khác chưa chắc đã có được cái “may mắn” ấy có kẻ vừa vào đã… về chầu tiên tổ luôn rồi.
Vân Nhàn dẫn theo mọi người vượt qua từng lớp thủ vệ, khéo léo né tránh Binh Linh truy đuổi, cuối cùng cũng mạo hiểm tìm được một con đường nhỏ vắng vẻ, xem như tạm thời an toàn.
Đám người được thở ra một hơi, tạm thời thả lỏng cảnh giác.
Vân Nhàn thu kiếm vào vỏ, xoay người hỏi:
“Phong đạo hữu, ngươi không sao chứ?”
“Không việc gì…”
Trong khoảnh khắc ấy, hình tượng của Vân Nhàn trong lòng Phong Diệp lập tức cao vút mười trượng, uy vũ sáng ngời, khiến hắn suýt rơi lệ xúc động:
“Ta còn tưởng đời này không ai tới cứu ta nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Kiều Linh San thì lại thầm nghĩ:
Xem ra hắn cũng không ngu lắm, ít nhất còn biết ai là người cứu mạng mình. Đại khái cũng coi như một cái linh vật có giá trị.
“Xuân Phương sư muội, ngươi không sao chứ?”
Diêu Tinh cũng không quên quan tâm sư muội đồng môn, vừa nói vừa nhíu mày: “Cũng không biết tên Lưu Dũng kia…”
Hắn chưa nói hết lời đã nghẹn họng.
Bởi vì Xuân Phương từ lúc thoát thân đến giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía Vân Nhàn, biểu tình có chút lấp lánh.
Diêu Tinh: “?”
Hắn quay đầu nhìn lại, đám tán tu cũng đều là dáng vẻ say mê, không ai thèm để ý đến hắn đang ở đây.
Diêu Tinh: “……”
Hắn tự an ủi mình:
Mặc dù không oai phong như kiếm tu, nhưng Tinh Diễn phái ta cũng đâu phải dễ xem thường! Nếu không có ta cầm chân Binh Linh, Vân cô nương làm sao có thể kéo dài? Nếu ta không nhận ra thạch chìa khóa, nàng làm sao biết giật quần người ta?
Nhưng nghĩ càng nhiều, lòng càng bi thương.
Trước đây hắn còn không hiểu vì sao kiếm tu nghèo kiết xác, thích đánh nhau mà nữ tu vẫn thích mê giờ thì rõ rồi.
Không vì gì cả.
Chỉ đơn giản là: đẹp trai.
Chữ “đẹp” kia đúng là c.h.é.m đứt thiên lý.
Lúc này, Vân Nhàn nghiêng mắt nhìn sang, thấy bên kia có một tên cung tiễn binh đang dựa gốc cây ngủ gà gật, không hề phát hiện ra bọn họ. Nàng bèn lựa chọn vẫn giữ nguyên chiến thuật “địch bất động, ta cũng bất động”, môi khẽ mấp máy:
“Diêu đạo hữu, ngươi dò trận được không? Có thể xác định lối vào thành thứ hai ở đâu không?”
Diêu Tinh lập tức bỏ qua mấy chuyện “soái không soái”, trầm giọng nói:
“Ta chỉ dò ra được vị trí đại khái. Ở hai hướng Tây Nam và Tây Bắc, sát khí đều cực kỳ nặng. Ta đoán gần đó hẳn là nơi trú quân trọng yếu, mà đã có Nguyên Anh kỳ trấn thủ ở vòng ngoài, bên trong tất sẽ càng nguy hiểm hơn.”
“Ngươi nói còn có tướng quân?”
Vân Nhàn nhíu mày, giọng trầm hẳn lại.
“Không chỉ thế…” nàng nói tiếp, “ta còn lo có mưu sĩ.”
“Gì cơ?” Diêu Tinh sững người.
Ngay sau đó, hắn như sực tỉnh:
“Đúng rồi! Thời xưa chinh chiến, bên cạnh đại tướng thường có quân sư. Nếu trong thành có Binh Linh giữ chức mưu sĩ, lại còn biết bố trận, dùng binh pháp. Vậy thì thật sự là một hồi ác chiến.”
Hắn tò mò hỏi:
“Vân cô nương sao lại nghĩ đến điểm này trước tiên? Chẳng lẽ có manh mối gì?”
“Không.” Vân Nhàn khẽ cười, thản nhiên đáp:
“Chẳng qua là trí lực không phải sở trường của ta.”
Diêu Tinh: “…………”
Thật là thành thật đến mức khiến người ta phục sát đất! Một chữ “thẳng” đã đạt đến đại cảnh giới!
Đúng lúc này, cung tiễn binh bên kia có vẻ sắp tỉnh, Vân Nhàn tiện tay nhặt một viên đá ném nhẹ, khiến hắn lập tức trở lại trạng thái hôn mê. Khuôn mặt nàng vẫn không chút biến sắc, tiếp lời:
“Ta vừa rồi phát hiện một chuyện. Tên tửu quỷ Binh Linh kia, chìa khóa và dây lưng đều còn mới tinh, hoàn toàn khác loại với chiếc ta đoạt từ Lưu Dũng. Rất có thể vừa mới được thay.”
Diêu Tinh: “Ý ngươi là…”
“Đã có người vào trước chúng ta.”
Vân Nhàn bình thản nói:
“Khi bọn ta còn đang loanh quanh ở ngoài, có một nhóm người khác đã đi trước. Có vẻ họ còn biết rõ mục tiêu, hành động gọn gàng hơn nhiều.”
Diêu Tinh trầm mặc, cuối cùng lắc đầu:
“Không phải người của Đao Tông.”
“Vậy thì yên tâm rồi.” Vân Nhàn khẽ gật đầu.
Quả nhiên nói chuyện với người thông minh thật là dễ chịu. Cả hai nhanh chóng quyết định chia người làm hai ngả, hướng Tây Nam và Tây Bắc mà điều tra. Nếu bên nào phát hiện cửa thành, lập tức để lại ký hiệu.
Những tán tu được cứu cuối cùng quyết định đi theo người Tinh Diễn phái rời đi.
Trước khi đi, Diêu Tinh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đỏ rực huyết quang, như nhớ đến điều gì, hắn quay đầu nói khẽ với Vân Nhàn:
“Vân cô nương, nếu vào được trong thành, ta khuyên ngươi đừng quá chấp nhất với khôi thủ.”
“Hử?” Vân Nhàn nhướn mày, “Lời ấy là sao?”
“…” Diêu Tinh mím môi, ngẫm một lúc rồi đáp:
“Tinh Diễn phái đến đây vốn là vì cổ điển trong Bảo Các. Nghe nói phủ Thành chủ có tàng thư phong phú, thậm chí còn có trận pháp đã thất truyền. Ta vì vậy mới liều lĩnh mà vào. Kỳ thật cũng không phải ta nhất định muốn tranh khôi thủ.”
“Phủ Thành chủ, binh hùng tướng mạnh, bên trong tất có binh pháp và binh khí cực phẩm. Có lẽ không thể so với khôi thủ, nhưng cũng mạnh không kém.”
Nói xong, hắn không dám nhìn sắc mặt Vân Nhàn, vội xoay người bỏ đi:
“Lấy được thứ cần lấy, thì rút lui sớm một chút là hơn.”
Hắn biết, lẽ ra không nên nói nhiều.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương