Mấy ngày qua, người nhà họ Đồng ở quê lên được sống cảnh vui sướng như thần tiên.

Ngày nào cũng có thịt, cá. Thường xuyên đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, người trong khu tập thể ai nấy đều vô cùng hâm mộ.

Ban đầu bọn họ còn nhắc đến chuyện tiếp nhận hai vị trí công việc trong nhà xưởng, nhưng sau khi Đồng Tuyết Lục khuyên nhủ, bảo bọn họ nên nhân cơ hội này chơi bời một khoảng thời gian trước đã, không sau này đi làm rồi, sẽ không xin nghỉ được đâu.

Đám người Tôn Quế Lan suy nghĩ thấy cũng đúng, dù sao vị trí công việc cũng là của nhà bọn họ rồi, không ai cướp đi được.

Trước giờ bọn họ vẫn luôn vất vả ở nông thôn, bây giờ cũng nên hưởng thụ một chút.

Chỉ là điều khiến bọn họ không rõ chính là, người trong khu tập thể đều không thích để ý đến bọn họ.

Đặc biệt là phụ nữ và trẻ con, nhìn thấy bọn họ là chạy, khiến bọn họ cảm thấy rất khó hiểu.

Đám người quê quán cứ ăn chơi sung sướng như vậy vài ngày.

Vốn dĩ Đồng Tuyết Lục còn muốn đợi thêm hai ngày nữa mới ra tay, nhưng hôm qua khi tan ca từ xưởng về nhà, cô lại trông thấy Đồng Ngạn Lương đang bế Đồng Miên Miên, một tay còn đang vuốt ve khuôn mặt cô bé.

Nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt cô lập tức đen lại.

Cô bước đến, gạt tay Đồng Ngạn Lương ra, lạnh lùng nói: “Đưa Miên Miên cho tôi!”

Đồng Miên Miên nhìn thấy chị gái về, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Đồng Ngạn Lương lại ôm chặt cô bé không buông tay.

Đồng Tuyết Lục gằn lên từng chữ: “Tôi nói đưa Miên Miên cho tôi!”



Lúc này Đồng Ngạn Lương mới ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cợt nhả: “Chị Tuyết Lục, chị làm gì vậy? Em gần gũi với em họn mình thì có gì không đúng sao?”

Thiếu chút nữa Đồng Tuyết Lục đã nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cậu ta, cô lạnh lùng nói: “Nếu cậu không muốn người ta biết cậu bị đá hỏng chỗ đó, tốt nhất bây giờ cậu nên trả Miên Miên lại cho tôi!”

Đồng Ngạn Lương chậm rãi nhăn mày lại, đôi mắt hung ác trừng Đồng Tuyết Lục một cái, tay vẫn ôm chặt Đồng Miên Miên không buông ra.

Cô bé bị dọa sợ, càng giãy giụa mạnh hơn, từng giọt nước mắt to tròn chảy ra khỏi khóe mắt: “Chị, tôi muốn chị mình!”

Bác Thái nghe thấy tiếng cãi nhau, chạy ra khỏi phòng hỏi: “Tuyết Lục, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có người bắt nạt cháu không?”

Rất nhanh bà Từ cũng đã chạy ra khỏi phòng.

Đồng Ngạn Lương nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người chạy ra, mới buống tay, đẩy Đồng Miên Miên ra: “Cho cô.”

Đồng Tuyết Lục vội vàng ôm cô bé đã khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nhẹ nhàng trấn an: “Không sao cả, chị ở đây rồi.”

Bác Thái chỉ vào bóng dáng Đồng Ngạn Lương, tức giận mắng: “Còn nhỏ tuổi tính tình đã xấu thế này, đúng là đồ hư hỏng!”

Bà Từ cũng nhổ một ngụm nước bọt về phía bóng lưng cậu ta: “Ngay cả chuyện lén lút sờ mông người khác còn làm được, thì có thể là loại tốt lành gì? Tôi thấy phải nói với lãnh đạo xưởng một tiếng, không thể để người như vậy ở lại khu tập thể được!”

Đồng Ngạn Lương nghe thấy lời bà Từ nói, bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã chổng vó lên trời.

Cậu ta giận dữ quay đầu lại: “Bà già chết tiệt kia, bà nói hươu nói vượn cái gì thế? Cẩn thận tôi đập chết bà!”

Nhưng bà Từ đâu có sợ cậu ta, bà còn vung cái nồi trong tay xông lên: “Đánh đi, mày đánh đi! Cái thằng nhãi ranh đoạn tử tuyệt tôn này, bị người ta đá gãy cần tăng dân số cũng đáng đời!”



“...”

Đồng Ngạn Lương tức giận đến mức không thở nổi, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu! Cậu ta cảm thấy chắc chắn là do Đồng Tuyết Lục đã nói ra chuyện này, cậu ta muốn tìm Đồng Tuyết Lục tính sổ, nhưng bà Từ lại không ngừng dùng nồi đánh cậu ta.

Cậu ta vừa không chú ý, mũi đã bị đập một cái. Mũi vừa đau vừa nhức, đau đến mức cậu ta chảy cả nước mắt.

“Con mẹ nó, bà còn chưa dừng tay lại, cẩn thận đêm nay tôi dùng một mồi lửa đốt chết cả nhà bà!”

Lời này vừa nói ra, đã lập tức chọc giận nhiều người.

Ý nghĩ này quá độc ác!

Chẳng qua chỉ là cãi nhau miệng lưỡi thôi, thế mà lại muốn dùng lửa thiêu chết cả nhà người ta!

Chủ yếu là các nhà trong khu tập thể này đều nối liền nhau, nếu thiêu cháy một gian, những nhà khác cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó nói không chừng mọi người đều vạ lây.

Vì thế có bác gái tính tình tương đối nóng nảy cũng cầm cãi muôi xông lên, vừa đánh vừa mắng Đồng Ngạn Lương.

Đồng Ngạn Lương bị đánh đau đớn kêu gào.

Đợi khi đám người Tạ Kim Hoa và Tôn Quế Lan xách túi lớn túi nhỏ về từ cung tiêu xã, mặt mũi Đồng Ngạn Lương đã bị đánh bầm dập rồi.

Hai người đau lòng không chịu nổi, cùng nhau chạy đến cửa nhà bà Từ chửi ầm lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện