Kim Ngao đảo quả đúng như tên gọi, từ xa nhìn lại, hình dáng tựa như một con cự quy đang nằm phục, sơn thể cổ kính, đá núi đen tuyền, hết sức đồ sộ.
“Kim Ngao đảo vốn dĩ có màu kim sắc, sau khi dời đến nơi này, dần dần trở nên đen lại.”
Không rõ có phải do sắp được trở về hay không, Giang Quá có vẻ vô cùng vui mừng, lời nói cũng nhiều hơn, hướng sang Trần Thực nói: “Tương truyền Kim Ngao đảo vốn là một con Kim Ngao, khi xưa Cộng Công và Chúc Dung dưới trướng Thiên Hoàng đánh nhau, đánh sập cả trời. Nương nương Nữ Oa vá trời, liền chém đứt bốn chân của một con Kim Ngao, dùng làm trụ trời. Con Kim Ngao ấy mất đi tứ chi, liền hóa thành Kim Ngao đảo.”
Câu chuyện này có lẽ do bậc trưởng bối kể cho hắn nghe thuở nhỏ, mang nhiều phần gán ghép, khiên cưỡng.
“Về sau, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhất mạch chúng ta mới đặt chân sinh sống trên Kim Ngao đảo. Ngoài Kim Ngao đảo ra, còn có Bồng Lai, Cửu Long đảo, Tam Tiên đảo, trong đó lấy Bồng Lai làm chủ. Chỉ tiếc trận chiến diệt Thương năm xưa khiến tất cả bị hủy diệt, Bồng Lai cũng bị người khác chiếm cứ, chỉ còn Kim Ngao đảo là có thể trụ vững.”
Giang Quá nói tiếp: “Về sau khi khai phá Địa Tiên giới, nhất mạch chúng ta không có chỗ đứng, may mắn thay Bồng Lai Tây bị ma loạn tàn phá, chẳng ai đoái hoài, chúng ta mới nhặt được mảnh đất ấy mà cắm dùi.”
Trần Thực liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy trên gương mặt hắn là nụ cười thật thà, hiển nhiên rất lấy làm tự hào vì có được một nơi dung thân.
“Ở Bồng Lai Tây hợp đạo, không ai tranh giành với chúng ta.”
Giang Quá mặt mày rạng rỡ: “Nhất mạch chúng ta chưa bao giờ phải lo lắng chuyện hợp đạo. Chỉ có một điều, đôi khi địa điểm hợp đạo sẽ sinh ra vài thứ cổ quái, hoặc còn sót lại tàn niệm của đại ma, phải hết sức cẩn thận, kẻo bị đoạt xá lúc nào không hay.”
Đang nói chuyện, bọn họ đã đến trước sơn môn Kim Ngao đảo. Theo lý, sơn môn phải có thần thú hoặc đạo nhân trấn thủ, nhưng nơi này chỉ có một con chó nhỏ cỡ bàn tay bị xích lại, sợi xích còn to hơn cả thân nó.
Con chó ấy vừa thấy bọn họ liền nhe nanh trợn mắt, sủa lên điên cuồng, tuy thân thể bé nhỏ nhưng tiếng sủa vang vọng khắp núi, trông dữ tợn vô cùng, kéo căng cả dây xích, tựa hồ nếu không bị xích giữ lại thì đã lao lên cắn người rồi! Hắc Oa bước tới, cũng nhe răng trợn mắt với con chó kia.
Con chó nhỏ lập tức im bặt, mặt mày âm trầm, dán mắt nhìn Hắc Oa chằm chằm.
“Vang!”
Móng vuốt của nó vậy mà bật ra những chiếc móng sắc nhọn như lưỡi đao, cạo cạo thịt còn dính trong kẽ răng.
Hắc Oa kinh ngạc không thôi, vươn tay nắm lấy phần da mềm sau gáy con chó nhỏ, nhấc bổng lên, chăm chú quan sát.
“Cẩn thận, đó là một con Hồ.”
Giang Quá nói: “Vì quá hung dữ nên bị xích ở đây giữ sơn môn. Ngươi coi chừng nó cắn ngươi, hoặc đâm ngươi mấy dao. Tâm địa nó đen tối lắm.”
Con Hồ kia thân thể nhỏ nhắn, nhưng vươn móng vuốt ra trước, cố sức đâm vào ngực Hắc Oa, tiếc là không với tới.
Hắc Oa liền thả nó xuống. Hồ khuyển lập tức quay đầu, dùng móng vuốt cưa dây xích sắt, vừa cưa vừa lạnh lùng lườm Hắc Oa.
“Nó rất hay thù dai đó. Hắc Oa, ngươi nên cẩn thận thì hơn.” Giang Quá nhắc nhở.
Hắc Oa theo sát Trần Thực và Giang Quá bước lên núi. Đến lưng chừng, Hắc Oa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ khuyển kia vẫn đang cưa xích trước sơn môn, ánh mắt vẫn âm trầm mà nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
“Kiều sư huynh!”
Bọn họ đến trước một tòa cung khuyết, Giang Quá cất tiếng gọi lớn: “Cảnh sư tỷ! Tiêu sư bá!”
Hắn chạy thẳng vào trong cung. Trần Thực đứng ngoài cung điện chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tòa cung này như được điêu khắc từ một khối mỹ ngọc, phía trên cổng điện khắc ba chữ “Bích Du Cung”.
Không xa Bích Du Cung là một khu linh phổ được khai khẩn trồng linh dược. Trần Thực liếc mắt qua, chỉ thấy trong linh phổ trồng khoảng vài chục loại tiên dược, nhưng phần lớn đều héo úa ủ rũ, như sắp chết đến nơi.
“Tiên dược cần được tưới bằng tiên linh chi khí mới có thể sinh trưởng tốt, chẳng lẽ nơi này thiếu tiên khí?”
Y thấy cách đó không xa có một giếng tiên, bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy khí tức bốc lên từ đáy giếng hỗn tạp không thuần, còn pha tạp những loại linh khí dị chủng, mùi vị khiến người ta khó chịu.
Ngay lúc đó, từ lưng chừng núi vọng lại tiếng chó sủa, hẳn là do Hồ khuyển kia.
Hắc Oa vừa nghe thấy tiếng chó, liền lặng lẽ rời đi.
Thì ra Hồ khuyển ở sơn môn chẳng biết từ lúc nào đã cưa đứt được xích sắt, thân thể bé bằng bàn tay giờ đang giận dữ lao thẳng lên núi.
Chẳng bao lâu sau, lưng chừng núi vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, hai con chó đã đánh nhau.
Trần Thực liếc nhìn qua lưng núi, không mấy để tâm, tiếp tục quan sát bốn phía. Chỉ thấy một bên Bích Du Cung còn có một dòng linh tuyền từ trên cao đổ xuống, hẳn là nơi cực kỳ mỹ lệ vào thuở ban đầu, chỉ tiếc linh tuyền nay cũng đã bị ô nhiễm, dòng tiên khí sản sinh ra cũng lẫn tạp dị khí.
Sau lưng y truyền đến thanh âm một nữ tử: “Dòng linh tuyền ấy chính là Đạo tuyền Ngọc Thanh nổi danh! Ngọc Thanh Đạo tuyền của Bồng Lai Tây xưa nay vốn nổi tiếng, uống vào có thể ngộ ra đạo pháp thâm sâu.”
Trần Thực quay đầu lại, chỉ thấy Giang Quá đang sóng bước cùng một nữ tử vóc người thướt tha đi đến. Nữ tử ấy mày mắt thanh tú, thân vận bào phục gấm tơ màu nâu vàng hoa văn hình thoi, búi tóc cao theo kiểu vân vũ, đôi mày dài thanh mảnh, điểm phấn nhẹ nhàng, khiến người nhìn vào không khỏi sinh lòng thiện cảm.
Chỉ tiếc nàng ta bị què một chân, phải chống gậy gỗ, bước đi có phần tập tễnh.
“Ngươi chính là tiểu sư đệ Trần Thực?”
Nữ tử ấy đánh giá Trần Thực một lượt, mỉm cười nói: “Nghe nói ngươi đã nhận được truyền thừa của Dư Nguyên sư bá? Công pháp và thần thông của Dư Nguyên sư bá vốn cực kỳ tà dị, ngươi có thể sống sót, hẳn là không đơn giản! Ta tên Cảnh Mai, là sư tỷ của ngươi.”
“Cảnh sư tỷ.”
Trần Thực khom mình thi lễ, nói: “Tại hạ không dám nhận là đệ tử của Dư Nguyên sư bá, chỉ là vô tình có được Thiên La Hóa Huyết Thần Đao, từng học qua Huyết Hồ Chân Kinh, có chút thành tựu. Nhưng pháp môn chính ta tu luyện lại không phải Huyết Hồ Chân Kinh.”
Giang Quá đứng bên cạnh tiếp lời: “Trần sư đệ tu được là Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do Phu Tử lưu lại, thành tựu cũng chẳng nhỏ.”
Cảnh Mai lộ vẻ kinh ngạc: “Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đều cực kỳ khó tu luyện, ngươi có thành tựu gì rồi?”
Trần Thực đáp: “Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đã tu thành sáu mươi bốn đạo kiếm khí, phản bổn quy nguyên, hiện tại ngộ ra được Hỗn Nguyên Âm Dương Đạo Kinh, cảnh giới cũng đã là Thiên Tiên.”
Cảnh Mai hơi nhíu mày, thấp giọng nói: “Nếu chỉ mới tu thành sáu mươi bốn đạo kiếm khí, chỉ e vẫn chưa đủ. Người tu luyện Kiếm Kinh đạt đến trình độ ấy không phải không có, nhưng chẳng mấy ai được thu nhận vào Kim Ngao đảo…”
Giang Quá nói: “Trần sư đệ là đệ tử của Nhất Khí Tiên Dư Nguyên sư bá, đã được truyền thừa của sư bá, dĩ nhiên là đệ tử của Kim Ngao đảo ta.”
Cảnh Mai giải thích: “Dư Nguyên sư bá giờ đã là Thần chỉ của Thiên Đình, truyền thừa của người không còn mạnh mẽ như xưa, mà bản thân sư bá hiện cũng chỉ chuyên tâm vào Thần đạo. Nếu Trần sư đệ thực sự bái nhập môn hạ người, ngược lại sẽ làm chậm trễ tiền đồ. Cho nên nếu muốn trở thành đệ tử Kim Ngao đảo thực thụ, chỉ có thể dựa vào Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và Đạo Kinh. Chỉ có như thế, mới có thể tiếp nhận truyền thừa mạnh nhất của Kim Ngao đảo.”
Trần Thực hỏi: “Truyền thừa mạnh nhất của Kim Ngao đảo là gì?”
Cảnh Mai đáp: “Chính là truyền thừa của Phu Tử.”
Trần Thực tinh thần chấn động. Thân là kẻ đọc sách, điều khiến y cảm thấy tự hào nhất không phải là chém giết Thiên Tôn, cũng chẳng phải xưng vương xưng bá, mà là dựa vào bản lĩnh của chính mình thi đậu Trạng nguyên.
Nếu có thể bái nhập môn hạ Phu Tử, thì chuyện thi đậu Trạng nguyên cũng chỉ xếp thứ hai!
Cảnh Mai nói: “Chỉ là, hiện tại ngươi mới có sáu mươi bốn đạo kiếm khí, muốn vượt qua khảo nghiệm để được truyền thừa của Phu Tử, chỉ e là vô vọng. Nếu có thể luyện thành một trăm linh tám đạo kiếm khí, mới có thể có vài phần cơ hội.”
Nàng nói tới đây, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tiêu sư bá đang bế quan chữa thương, Kiều sư huynh và Yến sư huynh thì đang ra ngoài lịch luyện, hiện tại trên núi chỉ có ta cùng Hồ khuyển. Họ còn chưa về ngay, chi bằng nhân cơ hội này, để ta giúp ngươi đột phá cảnh giới, tu luyện thêm kiếm khí!”
Trần Thực lập tức đáp: “Xin sư tỷ chỉ điểm.”
Cảnh Mai chống gậy, từng bước tập tễnh đi về phía xa, nói: “Ngươi theo ta.”
Nàng đi đến một mảnh đất trống, nói: “Ngươi hãy diễn luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh một lần, ta sẽ chỉ ra chỗ thiếu sót. Chúng ta tranh thủ thời gian trước khi các sư huynh trở về, nâng tu vi kiếm đạo của ngươi lên tới tám mươi mốt đạo, thậm chí là cao hơn!”
Trần Thực vâng lời, ngay tại mảnh đất trống ấy bắt đầu thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh.
Lấy tu vi của y hiện tại, một khi thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, kiếm khí sẽ tràn ngập khắp trời, bao phủ cả nghìn dặm. Thế nhưng mảnh đất trống này rộng chẳng quá năm sáu trượng, chỉ tính là cỡ lòng bàn tay, vậy mà Trần Thực vẫn chọn nơi này để thi triển thần thông tiên pháp.
Chiêu đầu tiên của Kiếm Kinh: “Địa khí hàn huyên, thiên đảo sinh sát!”
Trong phạm vi hẹp nhỏ như hạt bụi kia, dưới kiếm của y lại tựa như một thế giới hoàn chỉnh, địa khí phát ra, thiên địa đảo lộn, kiếm khí sắc bén vô cùng!
Cảnh Mai trông thấy cảnh này, bất giác ngây người.
Nàng vốn định chỉ điểm, nhưng khi chiêu này vừa thi triển, biến hóa thiên địa trong chiêu kiếm ấy còn hoàn mỹ hơn cả những gì nàng từng học, từng hiểu, không cách nào tìm ra nửa điểm sơ hở!
Trần Thực vừa thi triển xong chiêu thứ nhất, đã tiếp nối bằng chiêu thứ hai: “Phong hầu sâm sẩm dĩ khởi.”
Phong hầu sâm sẩm, vạn vật hưng suy!
Dưới chiêu kiếm ấy, trong một tấc đất nhỏ lại diễn ra cảnh tượng sinh lão bệnh tử của muôn vật!
Trần Thực thuận thế thi triển chiêu thứ ba: “Ly ly thanh diệm, mạn mạn kiếp hôi,” tiếp đó hóa thành chiêu thứ tư: “Vân phi vụ liễm, mang mang đãng đãng!”
Cảnh Mai mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều không thể thốt nên lời.
Giang Quá đứng cạnh nàng, truyền âm nói: “Cảnh sư tỷ, đây là lý do ta nhất định phải giới thiệu huynh ấy, làm đệ tử Kim Ngao đảo. Chiêu kiếm của huynh ấy, thực sự quá hoàn mỹ.”
Cảnh Mai khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Chỉ đáng tiếc, số lượng kiếm khí mà huynh ấy nắm giữ còn quá ít, e rằng khó vượt qua được khảo nghiệm.”
Nàng vừa dứt lời, Trần Thực đã thi triển đến chiêu thứ tám: “Thiên la tạc khuyết, hồng nhật như huyết.”
Cảnh Mai tinh thần chấn động, định mở lời khích lệ đôi câu, lại thấy Trần Thực vẫn chưa dừng tay, mà tiếp tục thi triển chiêu thứ chín mà y đã tham ngộ được trên Tinh đằng: “Hồng Mông Phẫu Phân, Huyền Hoàng Phán Ly.”
Cảnh Mai sững sờ, chỉ thấy kiếm khí trong tay Trần Thực phóng ra, mũi kiếm điểm tới, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn bao phủ bởi Huyền Hoàng chi khí, mênh mông hỗn độn, không theo trật tự nào. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, Huyền Hoàng liền phân tách khỏi hỗn độn, thiên địa phân minh, vạn đạo hiện ra, vạn vật sinh sôi!
Kiếm khí trong tay y tựa như nắm giữ lực lượng của đạo, trong khoảnh khắc “Huyền Hoàng Phán Ly” được thi triển, dường như đã chạm đến một thứ đại đạo không thể nghĩ bàn!
Chiêu ấy vừa dứt, Trần Thực thu kiếm, đứng thẳng người, có chút ngượng ngùng nói: “Cảnh sư tỷ, chiêu này của ta mới chỉ tham ngộ được một nửa, nửa còn lại vẫn chưa hiểu thấu. Kính xin sư tỷ chỉ giáo thêm cho.”
Cảnh Mai nói: “Ừm, ừm. Ngươi thi triển rất tốt, nhưng điều khiển kiếm khí thì còn kém rất nhiều. Ngươi hiện chỉ điều khiển được sáu mươi bốn đạo kiếm khí đúng không? Đây chính là chỗ then chốt. Vậy thì làm sao có thể vừa điều khiển được nhiều kiếm khí hơn, vừa thi triển được những chiêu thức này? Chính là nhờ vào chỗ kỳ diệu trong việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Để ta chỉ điểm cho ngươi cách tu hành Đạo Kinh.”
Trần Thực nghe xong hổ thẹn vô cùng, nói: “Giang Quá sư huynh cũng từng nói với ta vấn đề này, nói rằng tâm ta tạp niệm quá nhiều, cái gì cũng muốn tu, cái gì cũng học, nên mới bỏ bê việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh, kết quả là không thể khống chế được nhiều kiếm khí hơn. Kính xin Cảnh sư tỷ chỉ giáo.”
Cảnh Mai thầm xấu hổ, nghĩ bụng: “May mà ta chuyển đề tài kịp thời. Trước đây khi chúng ta nhập môn khảo nghiệm, đều chỉ khảo sát tám chiêu đầu, chiêu thứ chín Hồng Mông Phẫu Phân thì chưa bao giờ nằm trong phạm vi khảo hạch.”
Dù hiện tại tu vi của nàng đã cực cao, vẫn chưa tham ngộ được chiêu thứ chín trong Kiếm Kinh.
Toàn bộ Kim Ngao đảo, từ đệ tử đến chư vị sư bá, chưa có một ai có thể thi triển được chiêu “Hồng Mông Phẫu Phân”.
Cho đến nay, chiêu “Hồng Mông Phẫu Phân” hoàn chỉnh nhất mà nàng từng thấy, chính là do Trần Thực vừa thi triển!
Nàng không cách nào chỉ điểm được cho Trần Thực về Kiếm Kinh, thậm chí cảm thấy Trần Thực có thể chỉ điểm ngược lại cho nàng.
Song nói đến Hỗn Nguyên Đạo Kinh thì nàng lại có rất nhiều điều có thể chỉ dạy.
Cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh càng nhanh. Cảnh Mai đối với Đạo Kinh đã hiểu sâu lĩnh rộng, vượt xa Trần Thực. Một phen giảng giải, khiến Trần Thực không ngớt gật đầu, những chỗ trước kia chưa hiểu nay bỗng nhiên khai thông.
Y chỉ cảm thấy bản thân trước đây không đủ tu vi để điều khiển thêm kiếm khí, nhưng sau khi được Cảnh Mai điểm hóa, liền cảm thấy chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể nắm giữ thêm nhiều đạo kiếm khí!
“Đa tạ Cảnh sư tỷ!” Trần Thực khom mình bái tạ.
Cảnh Mai mỉm cười nói: “Ngươi khoan hãy cảm ơn ta vội. Cứ tu luyện cho tốt đã. Nếu Tiêu sư bá xuất quan mà ngươi vẫn chưa thể điều khiển thêm kiếm khí, e rằng vẫn chưa thể chính thức trở thành đệ tử Kim Ngao đảo.”
Nghe thế, Trần Thực lập tức chuyên tâm, một mặt tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh, một mặt tiếp tục diễn luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, hai pháp môn đồng thời tiến bộ.
Đột nhiên từ ngoài núi truyền đến tiếng nổ rền vang, Cảnh Mai và Giang Quá theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai con cự khuyển đã hiện ra chân thân, tựa như hai quả núi đang va chạm, kịch chiến bên ngoài Kim Ngao đảo long trời lở đất!
Cuộc giao chiến giữa hai con chó còn ác liệt hơn cả sinh tử đại chiến giữa các tiên nhân, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm đoạt mạng, không chút sợ hãi hay e dè.
Đặc biệt là con Hồ khuyển kia, vốn thân thể chỉ to bằng bàn tay, lúc này hiện ra chân thân dữ tợn hung ác hơn cả Hắc Oa, lực chiến cực kỳ cường mãnh.
“Một núi không chứa hai chó, bọn chúng chỉ sợ phải phân thắng bại mới thôi.”
Cảnh Mai nói: “Chỉ e con chó đen kia sẽ chịu thiệt, Hồ khuyển ấy lợi hại lắm.”
Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Hắc Oa đứng thẳng dậy, không biết từ đâu rút ra một cây gậy sắt đen tuyền, là loại được luyện chế trong Hỏa Giới Chu Thiên, thân thô nặng vô cùng. Vừa vung lên đã đánh ngay vào đầu Hồ khuyển.
Hồ khuyển vốn có móng vuốt sắc bén, nên lúc đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ Hắc Oa đứng bằng hai chân, cây gậy trong tay vung ra liên tiếp, đập cho Hồ khuyển đầu choáng mắt hoa, đứng không vững.
Hồ khuyển quay đầu bỏ chạy, bị Hắc Oa đuổi theo phía sau, gậy sắt như bánh xe quay tít, liên tục đập lên thân nó, khiến Hồ khuyển gào khóc thảm thiết.
Không bao lâu sau, Cảnh Mai và Giang Quá đã thấy Hắc Oa thu nhỏ thân thể trở về như cũ, bước lên núi, theo sau là Hồ khuyển cũng đã biến nhỏ bằng bàn tay, mặt mũi bầm dập, đuôi cụp xuống, đi theo Hắc Oa với ánh mắt nịnh nọt, hoàn toàn không còn dáng vẻ gian xảo như trước.
“Hồ khuyển bị Hắc Oa đánh cho phục sát đất rồi!” Cảnh Mai vô cùng kinh ngạc.
Trần Thực thì một lòng chuyên chú vào tu luyện, không bị phân tâm, tu hành Hỗn Nguyên Đạo Kinh cũng dần tiến bộ, số lượng kiếm khí có thể điều khiển cũng chậm rãi tăng thêm.
Hôm ấy, có một nam tử dáng người gầy gò cao lớn bước tới, từ xa đã lớn tiếng nói: “Giang sư đệ, Cảnh sư muội, nghe nói Kim Ngao đảo ta có một vị tiểu sư đệ mới đến, khiến không ít tiền bối trong môn đều bị kinh động, phải hộ tống y tới đảo. Vị tiểu sư đệ ấy, đã tới nơi rồi chứ?”
Người tới thân hình cao, vai rộng, nhưng lại gầy như que củi, giọng nói hơi hụt hơi, tựa như mang thương tích trong người, chính là Kiều Cố, tức Kiều sư huynh mà Giang Quá từng nhắc đến.
“Kiều sư huynh, đi theo muội.” Cảnh Mai nói.
Chốc lát sau, Kiều Cố sắc mặt kinh ngạc, nhìn Trần Thực đang không ngừng tu luyện, lắp bắp: “Đây… đây chẳng phải là chiêu thứ chín trong Kiếm Kinh sao?”
Ngay lúc ấy, lại có một giọng nói khác vang lên: “Chiêu thứ chín? Chiêu thứ chín gì? Làm gì có ai có thể thi triển được chiêu thứ chín của Kiếm Kinh!”
Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy một lão nhân lưng còng, chống gậy mà đi tới. Lão tóc trắng xóa, lông mày râu cũng trắng, một bên mắt đã mù, con mắt đó trắng dã, trong con ngươi còn cắm một cây kim vàng, không rõ vì sao chưa từng rút ra. Chính là vị Tiêu sư bá trong lời Giang Quá – Tiêu Kim Hoa.
Một lúc sau, Tiêu sư bá cũng sững sờ đứng đó, ngơ ngác nhìn Trần Thực đang tu luyện, miệng lẩm bẩm: “Thật sự là chiêu thứ chín… trên đời này, thật sự có người luyện thành được chiêu thứ chín…”
“Kim Ngao đảo vốn dĩ có màu kim sắc, sau khi dời đến nơi này, dần dần trở nên đen lại.”
Không rõ có phải do sắp được trở về hay không, Giang Quá có vẻ vô cùng vui mừng, lời nói cũng nhiều hơn, hướng sang Trần Thực nói: “Tương truyền Kim Ngao đảo vốn là một con Kim Ngao, khi xưa Cộng Công và Chúc Dung dưới trướng Thiên Hoàng đánh nhau, đánh sập cả trời. Nương nương Nữ Oa vá trời, liền chém đứt bốn chân của một con Kim Ngao, dùng làm trụ trời. Con Kim Ngao ấy mất đi tứ chi, liền hóa thành Kim Ngao đảo.”
Câu chuyện này có lẽ do bậc trưởng bối kể cho hắn nghe thuở nhỏ, mang nhiều phần gán ghép, khiên cưỡng.
“Về sau, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhất mạch chúng ta mới đặt chân sinh sống trên Kim Ngao đảo. Ngoài Kim Ngao đảo ra, còn có Bồng Lai, Cửu Long đảo, Tam Tiên đảo, trong đó lấy Bồng Lai làm chủ. Chỉ tiếc trận chiến diệt Thương năm xưa khiến tất cả bị hủy diệt, Bồng Lai cũng bị người khác chiếm cứ, chỉ còn Kim Ngao đảo là có thể trụ vững.”
Giang Quá nói tiếp: “Về sau khi khai phá Địa Tiên giới, nhất mạch chúng ta không có chỗ đứng, may mắn thay Bồng Lai Tây bị ma loạn tàn phá, chẳng ai đoái hoài, chúng ta mới nhặt được mảnh đất ấy mà cắm dùi.”
Trần Thực liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy trên gương mặt hắn là nụ cười thật thà, hiển nhiên rất lấy làm tự hào vì có được một nơi dung thân.
“Ở Bồng Lai Tây hợp đạo, không ai tranh giành với chúng ta.”
Giang Quá mặt mày rạng rỡ: “Nhất mạch chúng ta chưa bao giờ phải lo lắng chuyện hợp đạo. Chỉ có một điều, đôi khi địa điểm hợp đạo sẽ sinh ra vài thứ cổ quái, hoặc còn sót lại tàn niệm của đại ma, phải hết sức cẩn thận, kẻo bị đoạt xá lúc nào không hay.”
Đang nói chuyện, bọn họ đã đến trước sơn môn Kim Ngao đảo. Theo lý, sơn môn phải có thần thú hoặc đạo nhân trấn thủ, nhưng nơi này chỉ có một con chó nhỏ cỡ bàn tay bị xích lại, sợi xích còn to hơn cả thân nó.
Con chó ấy vừa thấy bọn họ liền nhe nanh trợn mắt, sủa lên điên cuồng, tuy thân thể bé nhỏ nhưng tiếng sủa vang vọng khắp núi, trông dữ tợn vô cùng, kéo căng cả dây xích, tựa hồ nếu không bị xích giữ lại thì đã lao lên cắn người rồi! Hắc Oa bước tới, cũng nhe răng trợn mắt với con chó kia.
Con chó nhỏ lập tức im bặt, mặt mày âm trầm, dán mắt nhìn Hắc Oa chằm chằm.
“Vang!”
Móng vuốt của nó vậy mà bật ra những chiếc móng sắc nhọn như lưỡi đao, cạo cạo thịt còn dính trong kẽ răng.
Hắc Oa kinh ngạc không thôi, vươn tay nắm lấy phần da mềm sau gáy con chó nhỏ, nhấc bổng lên, chăm chú quan sát.
“Cẩn thận, đó là một con Hồ.”
Giang Quá nói: “Vì quá hung dữ nên bị xích ở đây giữ sơn môn. Ngươi coi chừng nó cắn ngươi, hoặc đâm ngươi mấy dao. Tâm địa nó đen tối lắm.”
Con Hồ kia thân thể nhỏ nhắn, nhưng vươn móng vuốt ra trước, cố sức đâm vào ngực Hắc Oa, tiếc là không với tới.
Hắc Oa liền thả nó xuống. Hồ khuyển lập tức quay đầu, dùng móng vuốt cưa dây xích sắt, vừa cưa vừa lạnh lùng lườm Hắc Oa.
“Nó rất hay thù dai đó. Hắc Oa, ngươi nên cẩn thận thì hơn.” Giang Quá nhắc nhở.
Hắc Oa theo sát Trần Thực và Giang Quá bước lên núi. Đến lưng chừng, Hắc Oa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ khuyển kia vẫn đang cưa xích trước sơn môn, ánh mắt vẫn âm trầm mà nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
“Kiều sư huynh!”
Bọn họ đến trước một tòa cung khuyết, Giang Quá cất tiếng gọi lớn: “Cảnh sư tỷ! Tiêu sư bá!”
Hắn chạy thẳng vào trong cung. Trần Thực đứng ngoài cung điện chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tòa cung này như được điêu khắc từ một khối mỹ ngọc, phía trên cổng điện khắc ba chữ “Bích Du Cung”.
Không xa Bích Du Cung là một khu linh phổ được khai khẩn trồng linh dược. Trần Thực liếc mắt qua, chỉ thấy trong linh phổ trồng khoảng vài chục loại tiên dược, nhưng phần lớn đều héo úa ủ rũ, như sắp chết đến nơi.
“Tiên dược cần được tưới bằng tiên linh chi khí mới có thể sinh trưởng tốt, chẳng lẽ nơi này thiếu tiên khí?”
Y thấy cách đó không xa có một giếng tiên, bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy khí tức bốc lên từ đáy giếng hỗn tạp không thuần, còn pha tạp những loại linh khí dị chủng, mùi vị khiến người ta khó chịu.
Ngay lúc đó, từ lưng chừng núi vọng lại tiếng chó sủa, hẳn là do Hồ khuyển kia.
Hắc Oa vừa nghe thấy tiếng chó, liền lặng lẽ rời đi.
Thì ra Hồ khuyển ở sơn môn chẳng biết từ lúc nào đã cưa đứt được xích sắt, thân thể bé bằng bàn tay giờ đang giận dữ lao thẳng lên núi.
Chẳng bao lâu sau, lưng chừng núi vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, hai con chó đã đánh nhau.
Trần Thực liếc nhìn qua lưng núi, không mấy để tâm, tiếp tục quan sát bốn phía. Chỉ thấy một bên Bích Du Cung còn có một dòng linh tuyền từ trên cao đổ xuống, hẳn là nơi cực kỳ mỹ lệ vào thuở ban đầu, chỉ tiếc linh tuyền nay cũng đã bị ô nhiễm, dòng tiên khí sản sinh ra cũng lẫn tạp dị khí.
Sau lưng y truyền đến thanh âm một nữ tử: “Dòng linh tuyền ấy chính là Đạo tuyền Ngọc Thanh nổi danh! Ngọc Thanh Đạo tuyền của Bồng Lai Tây xưa nay vốn nổi tiếng, uống vào có thể ngộ ra đạo pháp thâm sâu.”
Trần Thực quay đầu lại, chỉ thấy Giang Quá đang sóng bước cùng một nữ tử vóc người thướt tha đi đến. Nữ tử ấy mày mắt thanh tú, thân vận bào phục gấm tơ màu nâu vàng hoa văn hình thoi, búi tóc cao theo kiểu vân vũ, đôi mày dài thanh mảnh, điểm phấn nhẹ nhàng, khiến người nhìn vào không khỏi sinh lòng thiện cảm.
Chỉ tiếc nàng ta bị què một chân, phải chống gậy gỗ, bước đi có phần tập tễnh.
“Ngươi chính là tiểu sư đệ Trần Thực?”
Nữ tử ấy đánh giá Trần Thực một lượt, mỉm cười nói: “Nghe nói ngươi đã nhận được truyền thừa của Dư Nguyên sư bá? Công pháp và thần thông của Dư Nguyên sư bá vốn cực kỳ tà dị, ngươi có thể sống sót, hẳn là không đơn giản! Ta tên Cảnh Mai, là sư tỷ của ngươi.”
“Cảnh sư tỷ.”
Trần Thực khom mình thi lễ, nói: “Tại hạ không dám nhận là đệ tử của Dư Nguyên sư bá, chỉ là vô tình có được Thiên La Hóa Huyết Thần Đao, từng học qua Huyết Hồ Chân Kinh, có chút thành tựu. Nhưng pháp môn chính ta tu luyện lại không phải Huyết Hồ Chân Kinh.”
Giang Quá đứng bên cạnh tiếp lời: “Trần sư đệ tu được là Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do Phu Tử lưu lại, thành tựu cũng chẳng nhỏ.”
Cảnh Mai lộ vẻ kinh ngạc: “Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đều cực kỳ khó tu luyện, ngươi có thành tựu gì rồi?”
Trần Thực đáp: “Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đã tu thành sáu mươi bốn đạo kiếm khí, phản bổn quy nguyên, hiện tại ngộ ra được Hỗn Nguyên Âm Dương Đạo Kinh, cảnh giới cũng đã là Thiên Tiên.”
Cảnh Mai hơi nhíu mày, thấp giọng nói: “Nếu chỉ mới tu thành sáu mươi bốn đạo kiếm khí, chỉ e vẫn chưa đủ. Người tu luyện Kiếm Kinh đạt đến trình độ ấy không phải không có, nhưng chẳng mấy ai được thu nhận vào Kim Ngao đảo…”
Giang Quá nói: “Trần sư đệ là đệ tử của Nhất Khí Tiên Dư Nguyên sư bá, đã được truyền thừa của sư bá, dĩ nhiên là đệ tử của Kim Ngao đảo ta.”
Cảnh Mai giải thích: “Dư Nguyên sư bá giờ đã là Thần chỉ của Thiên Đình, truyền thừa của người không còn mạnh mẽ như xưa, mà bản thân sư bá hiện cũng chỉ chuyên tâm vào Thần đạo. Nếu Trần sư đệ thực sự bái nhập môn hạ người, ngược lại sẽ làm chậm trễ tiền đồ. Cho nên nếu muốn trở thành đệ tử Kim Ngao đảo thực thụ, chỉ có thể dựa vào Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và Đạo Kinh. Chỉ có như thế, mới có thể tiếp nhận truyền thừa mạnh nhất của Kim Ngao đảo.”
Trần Thực hỏi: “Truyền thừa mạnh nhất của Kim Ngao đảo là gì?”
Cảnh Mai đáp: “Chính là truyền thừa của Phu Tử.”
Trần Thực tinh thần chấn động. Thân là kẻ đọc sách, điều khiến y cảm thấy tự hào nhất không phải là chém giết Thiên Tôn, cũng chẳng phải xưng vương xưng bá, mà là dựa vào bản lĩnh của chính mình thi đậu Trạng nguyên.
Nếu có thể bái nhập môn hạ Phu Tử, thì chuyện thi đậu Trạng nguyên cũng chỉ xếp thứ hai!
Cảnh Mai nói: “Chỉ là, hiện tại ngươi mới có sáu mươi bốn đạo kiếm khí, muốn vượt qua khảo nghiệm để được truyền thừa của Phu Tử, chỉ e là vô vọng. Nếu có thể luyện thành một trăm linh tám đạo kiếm khí, mới có thể có vài phần cơ hội.”
Nàng nói tới đây, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tiêu sư bá đang bế quan chữa thương, Kiều sư huynh và Yến sư huynh thì đang ra ngoài lịch luyện, hiện tại trên núi chỉ có ta cùng Hồ khuyển. Họ còn chưa về ngay, chi bằng nhân cơ hội này, để ta giúp ngươi đột phá cảnh giới, tu luyện thêm kiếm khí!”
Trần Thực lập tức đáp: “Xin sư tỷ chỉ điểm.”
Cảnh Mai chống gậy, từng bước tập tễnh đi về phía xa, nói: “Ngươi theo ta.”
Nàng đi đến một mảnh đất trống, nói: “Ngươi hãy diễn luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh một lần, ta sẽ chỉ ra chỗ thiếu sót. Chúng ta tranh thủ thời gian trước khi các sư huynh trở về, nâng tu vi kiếm đạo của ngươi lên tới tám mươi mốt đạo, thậm chí là cao hơn!”
Trần Thực vâng lời, ngay tại mảnh đất trống ấy bắt đầu thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh.
Lấy tu vi của y hiện tại, một khi thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, kiếm khí sẽ tràn ngập khắp trời, bao phủ cả nghìn dặm. Thế nhưng mảnh đất trống này rộng chẳng quá năm sáu trượng, chỉ tính là cỡ lòng bàn tay, vậy mà Trần Thực vẫn chọn nơi này để thi triển thần thông tiên pháp.
Chiêu đầu tiên của Kiếm Kinh: “Địa khí hàn huyên, thiên đảo sinh sát!”
Trong phạm vi hẹp nhỏ như hạt bụi kia, dưới kiếm của y lại tựa như một thế giới hoàn chỉnh, địa khí phát ra, thiên địa đảo lộn, kiếm khí sắc bén vô cùng!
Cảnh Mai trông thấy cảnh này, bất giác ngây người.
Nàng vốn định chỉ điểm, nhưng khi chiêu này vừa thi triển, biến hóa thiên địa trong chiêu kiếm ấy còn hoàn mỹ hơn cả những gì nàng từng học, từng hiểu, không cách nào tìm ra nửa điểm sơ hở!
Trần Thực vừa thi triển xong chiêu thứ nhất, đã tiếp nối bằng chiêu thứ hai: “Phong hầu sâm sẩm dĩ khởi.”
Phong hầu sâm sẩm, vạn vật hưng suy!
Dưới chiêu kiếm ấy, trong một tấc đất nhỏ lại diễn ra cảnh tượng sinh lão bệnh tử của muôn vật!
Trần Thực thuận thế thi triển chiêu thứ ba: “Ly ly thanh diệm, mạn mạn kiếp hôi,” tiếp đó hóa thành chiêu thứ tư: “Vân phi vụ liễm, mang mang đãng đãng!”
Cảnh Mai mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều không thể thốt nên lời.
Giang Quá đứng cạnh nàng, truyền âm nói: “Cảnh sư tỷ, đây là lý do ta nhất định phải giới thiệu huynh ấy, làm đệ tử Kim Ngao đảo. Chiêu kiếm của huynh ấy, thực sự quá hoàn mỹ.”
Cảnh Mai khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Chỉ đáng tiếc, số lượng kiếm khí mà huynh ấy nắm giữ còn quá ít, e rằng khó vượt qua được khảo nghiệm.”
Nàng vừa dứt lời, Trần Thực đã thi triển đến chiêu thứ tám: “Thiên la tạc khuyết, hồng nhật như huyết.”
Cảnh Mai tinh thần chấn động, định mở lời khích lệ đôi câu, lại thấy Trần Thực vẫn chưa dừng tay, mà tiếp tục thi triển chiêu thứ chín mà y đã tham ngộ được trên Tinh đằng: “Hồng Mông Phẫu Phân, Huyền Hoàng Phán Ly.”
Cảnh Mai sững sờ, chỉ thấy kiếm khí trong tay Trần Thực phóng ra, mũi kiếm điểm tới, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn bao phủ bởi Huyền Hoàng chi khí, mênh mông hỗn độn, không theo trật tự nào. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, Huyền Hoàng liền phân tách khỏi hỗn độn, thiên địa phân minh, vạn đạo hiện ra, vạn vật sinh sôi!
Kiếm khí trong tay y tựa như nắm giữ lực lượng của đạo, trong khoảnh khắc “Huyền Hoàng Phán Ly” được thi triển, dường như đã chạm đến một thứ đại đạo không thể nghĩ bàn!
Chiêu ấy vừa dứt, Trần Thực thu kiếm, đứng thẳng người, có chút ngượng ngùng nói: “Cảnh sư tỷ, chiêu này của ta mới chỉ tham ngộ được một nửa, nửa còn lại vẫn chưa hiểu thấu. Kính xin sư tỷ chỉ giáo thêm cho.”
Cảnh Mai nói: “Ừm, ừm. Ngươi thi triển rất tốt, nhưng điều khiển kiếm khí thì còn kém rất nhiều. Ngươi hiện chỉ điều khiển được sáu mươi bốn đạo kiếm khí đúng không? Đây chính là chỗ then chốt. Vậy thì làm sao có thể vừa điều khiển được nhiều kiếm khí hơn, vừa thi triển được những chiêu thức này? Chính là nhờ vào chỗ kỳ diệu trong việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Để ta chỉ điểm cho ngươi cách tu hành Đạo Kinh.”
Trần Thực nghe xong hổ thẹn vô cùng, nói: “Giang Quá sư huynh cũng từng nói với ta vấn đề này, nói rằng tâm ta tạp niệm quá nhiều, cái gì cũng muốn tu, cái gì cũng học, nên mới bỏ bê việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh, kết quả là không thể khống chế được nhiều kiếm khí hơn. Kính xin Cảnh sư tỷ chỉ giáo.”
Cảnh Mai thầm xấu hổ, nghĩ bụng: “May mà ta chuyển đề tài kịp thời. Trước đây khi chúng ta nhập môn khảo nghiệm, đều chỉ khảo sát tám chiêu đầu, chiêu thứ chín Hồng Mông Phẫu Phân thì chưa bao giờ nằm trong phạm vi khảo hạch.”
Dù hiện tại tu vi của nàng đã cực cao, vẫn chưa tham ngộ được chiêu thứ chín trong Kiếm Kinh.
Toàn bộ Kim Ngao đảo, từ đệ tử đến chư vị sư bá, chưa có một ai có thể thi triển được chiêu “Hồng Mông Phẫu Phân”.
Cho đến nay, chiêu “Hồng Mông Phẫu Phân” hoàn chỉnh nhất mà nàng từng thấy, chính là do Trần Thực vừa thi triển!
Nàng không cách nào chỉ điểm được cho Trần Thực về Kiếm Kinh, thậm chí cảm thấy Trần Thực có thể chỉ điểm ngược lại cho nàng.
Song nói đến Hỗn Nguyên Đạo Kinh thì nàng lại có rất nhiều điều có thể chỉ dạy.
Cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh càng nhanh. Cảnh Mai đối với Đạo Kinh đã hiểu sâu lĩnh rộng, vượt xa Trần Thực. Một phen giảng giải, khiến Trần Thực không ngớt gật đầu, những chỗ trước kia chưa hiểu nay bỗng nhiên khai thông.
Y chỉ cảm thấy bản thân trước đây không đủ tu vi để điều khiển thêm kiếm khí, nhưng sau khi được Cảnh Mai điểm hóa, liền cảm thấy chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể nắm giữ thêm nhiều đạo kiếm khí!
“Đa tạ Cảnh sư tỷ!” Trần Thực khom mình bái tạ.
Cảnh Mai mỉm cười nói: “Ngươi khoan hãy cảm ơn ta vội. Cứ tu luyện cho tốt đã. Nếu Tiêu sư bá xuất quan mà ngươi vẫn chưa thể điều khiển thêm kiếm khí, e rằng vẫn chưa thể chính thức trở thành đệ tử Kim Ngao đảo.”
Nghe thế, Trần Thực lập tức chuyên tâm, một mặt tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh, một mặt tiếp tục diễn luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, hai pháp môn đồng thời tiến bộ.
Đột nhiên từ ngoài núi truyền đến tiếng nổ rền vang, Cảnh Mai và Giang Quá theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai con cự khuyển đã hiện ra chân thân, tựa như hai quả núi đang va chạm, kịch chiến bên ngoài Kim Ngao đảo long trời lở đất!
Cuộc giao chiến giữa hai con chó còn ác liệt hơn cả sinh tử đại chiến giữa các tiên nhân, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm đoạt mạng, không chút sợ hãi hay e dè.
Đặc biệt là con Hồ khuyển kia, vốn thân thể chỉ to bằng bàn tay, lúc này hiện ra chân thân dữ tợn hung ác hơn cả Hắc Oa, lực chiến cực kỳ cường mãnh.
“Một núi không chứa hai chó, bọn chúng chỉ sợ phải phân thắng bại mới thôi.”
Cảnh Mai nói: “Chỉ e con chó đen kia sẽ chịu thiệt, Hồ khuyển ấy lợi hại lắm.”
Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Hắc Oa đứng thẳng dậy, không biết từ đâu rút ra một cây gậy sắt đen tuyền, là loại được luyện chế trong Hỏa Giới Chu Thiên, thân thô nặng vô cùng. Vừa vung lên đã đánh ngay vào đầu Hồ khuyển.
Hồ khuyển vốn có móng vuốt sắc bén, nên lúc đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ Hắc Oa đứng bằng hai chân, cây gậy trong tay vung ra liên tiếp, đập cho Hồ khuyển đầu choáng mắt hoa, đứng không vững.
Hồ khuyển quay đầu bỏ chạy, bị Hắc Oa đuổi theo phía sau, gậy sắt như bánh xe quay tít, liên tục đập lên thân nó, khiến Hồ khuyển gào khóc thảm thiết.
Không bao lâu sau, Cảnh Mai và Giang Quá đã thấy Hắc Oa thu nhỏ thân thể trở về như cũ, bước lên núi, theo sau là Hồ khuyển cũng đã biến nhỏ bằng bàn tay, mặt mũi bầm dập, đuôi cụp xuống, đi theo Hắc Oa với ánh mắt nịnh nọt, hoàn toàn không còn dáng vẻ gian xảo như trước.
“Hồ khuyển bị Hắc Oa đánh cho phục sát đất rồi!” Cảnh Mai vô cùng kinh ngạc.
Trần Thực thì một lòng chuyên chú vào tu luyện, không bị phân tâm, tu hành Hỗn Nguyên Đạo Kinh cũng dần tiến bộ, số lượng kiếm khí có thể điều khiển cũng chậm rãi tăng thêm.
Hôm ấy, có một nam tử dáng người gầy gò cao lớn bước tới, từ xa đã lớn tiếng nói: “Giang sư đệ, Cảnh sư muội, nghe nói Kim Ngao đảo ta có một vị tiểu sư đệ mới đến, khiến không ít tiền bối trong môn đều bị kinh động, phải hộ tống y tới đảo. Vị tiểu sư đệ ấy, đã tới nơi rồi chứ?”
Người tới thân hình cao, vai rộng, nhưng lại gầy như que củi, giọng nói hơi hụt hơi, tựa như mang thương tích trong người, chính là Kiều Cố, tức Kiều sư huynh mà Giang Quá từng nhắc đến.
“Kiều sư huynh, đi theo muội.” Cảnh Mai nói.
Chốc lát sau, Kiều Cố sắc mặt kinh ngạc, nhìn Trần Thực đang không ngừng tu luyện, lắp bắp: “Đây… đây chẳng phải là chiêu thứ chín trong Kiếm Kinh sao?”
Ngay lúc ấy, lại có một giọng nói khác vang lên: “Chiêu thứ chín? Chiêu thứ chín gì? Làm gì có ai có thể thi triển được chiêu thứ chín của Kiếm Kinh!”
Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy một lão nhân lưng còng, chống gậy mà đi tới. Lão tóc trắng xóa, lông mày râu cũng trắng, một bên mắt đã mù, con mắt đó trắng dã, trong con ngươi còn cắm một cây kim vàng, không rõ vì sao chưa từng rút ra. Chính là vị Tiêu sư bá trong lời Giang Quá – Tiêu Kim Hoa.
Một lúc sau, Tiêu sư bá cũng sững sờ đứng đó, ngơ ngác nhìn Trần Thực đang tu luyện, miệng lẩm bẩm: “Thật sự là chiêu thứ chín… trên đời này, thật sự có người luyện thành được chiêu thứ chín…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương