Điền Điềm không chỉ tới, mà còn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.

Cô cởi khăn quàng, tháo mũ bảo hiểm, rồi móc từ trong áo ra một quyển sổ:

“Bí thư Chúc, đây là những điểm cần tuyên truyền mà tối qua tôi đã tổng hợp lại,

nhờ cô xem qua luôn, lát nữa tiện phối hợp cho ăn ý.”

“Ồ ồ ồ...”

Bí thư Tiểu Chúc ngập ngừng nhận lấy quyển sổ, không nhịn được lại liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh, thầm nghĩ:

Chẳng lẽ mình quá xem nhẹ buổi livestream này rồi? Nhưng ngẫm kỹ lại:

Ông chủ Thường đặt 1000 cân, bên này còn có lão Triệu nữa.

"Ông Triệu, ông cần bao nhiêu cân bột sắn dây vậy?"

Lão Triệu ban đầu định nói 800 cân, nhưng nghĩ tới hương vị vừa nếm thử lúc nãy, suy nghĩ một chút, liền quyết:

"Một ngàn cân!"

Bột này vừa để lâu được, về nhà đóng gói đẹp chút, Tết mang đi biếu họ hàng cũng rất hợp, c.uối năm thế nào cũng bán chạy.

Ô kê, một người 1000 cân, người kia cũng 1000 cân, trong khi nhà chú Trương năm nay tổng cộng chỉ thu hoạch được hơn 2800 cân!

Chưa kể, nhà cô ta còn nhiều ông bà nội ngoại cần quà nữa chứ!

Bí thư Tiểu Chúc lập tức nói:

"Chú Trương, cho cháu 100 cân nữa nhé, đóng gói từng cân một, cháu để dành từ từ đem biếu."

Cô cũng biết chuyện chú Trương có ý muốn bán cho mình giá ưu đãi, nhưng vì chút tiền đó mà phiền phức thì không đáng.

Thế nên Bí thư Tiểu Chúc rút điện thoại, chuyển khoản luôn:

"6000 tệ, cháu gửi thẳng vào tài khoản chú rồi."

Thông tin này cô đã lưu lúc làm thống kê cho làng.

Chú Trương đành bó tay, đến cơ hội từ chối cũng không có.

Chỉ âm thầm quyết định, lát nữa phải bí mật nhét thêm cho Bí thư Tiểu Chúc vài cân.

Vậy nên...

"Điền Điềm, đừng áp lực quá, hôm nay bán được 500 cân là ổn rồi."

"Vẫn hơi áp lực ạ!"

Điền Điềm nghiêm túc:

"Bột sắn dây không như hoa quả. Hoa quả ít nhất một đơn 5 cân, còn bột sắn 1 cân đã đủ. Muốn bán 500 cân thì phải có 500 đơn, mà làng mình lần đầu làm, mọi thứ phải chỉn chu hoàn hảo mới được."

Thao Dang

"Đúng rồi," cô lấy điện thoại ra: "Đêm qua tôi còn làm một tờ rơi, trên đó ghi đầy đủ link livestream, shop trên Taotao Bao, cách dùng bột sắn dây và công dụng…"

Cô gửi file cho Bí thư Tiểu Chúc:

"Trong thôn mình có máy in mà nhỉ? Phiền cô in 500 tờ, khi đóng gói thì cho kèm vào đơn luôn."

Bí thư Tiểu Chúc: …

Thế là Bí thư Tiểu Chúc lại leo lên xe ba bánh, rè rè phóng về trụ sở làng.

...

Còn bên này, Điền Điềm vừa kiểm tra xung quanh, vừa lấy chén ra:

"Để tôi nếm thử bột trước, ơ cái bát này không được, cũ quá, còn có vết xước…"

Chú Trương vội giải thích:

"Tôi đã rửa sạch rồi, còn luộc nước sôi nữa... Chỉ là chén cũ lâu năm, bị ố vàng thôi."

"Không được đâu!"

Điền Điềm nói xong, lập tức đội khăn, đội mũ bảo hiểm:

"Tôi xuống nhà Tống Đàm mượn cái chén. Tôi nhớ hồi trước livestream, nhà họ có bộ chén sứ trắng vẽ hoa đào viền miệng..."

Tiếng mô tô ầm ầm vang lên, cô lại vèo vèo phóng xuống núi.

Chỉ còn Kiều Kiều ngơ ngác:

"Chén viền hoa đào là cái gì vậy ạ?"

...

Nói cũng đúng, trí nhớ Điền Điềm quả không tệ, nhà họ Tống đúng thật có bộ chén đó.

Nhưng không phải của họ, mà là bộ đồ ăn Yến Nhiên mang đến.

Tống Đàm gọi cho Yến Nhiên, Yến Nhiên ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra:

"À… cái đó hả? Ban đầu tôi định dùng làm đạo cụ chụp ảnh hoa quả dại tự nhiên đó."

Trong tưởng tượng của cô:

Những quả đào rừng lông tơ mềm mại, chùm nho rừng xanh mướt, quả mâm xôi đỏ mọng, hoa cúc dại vàng rực rỡ… tất cả được bày trong chén sứ trắng viền hoa đào, nhất định sẽ lên hình cực kỳ đẹp!

Nhưng lúc đến thì:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đào rừng đã lớn cỡ nắm tay, và đã bán sạch rồi.

Trên núi đúng là có nho rừng.

Nhưng tiếc thay, núi đã bị Tống Đàm bao thầu để khai hoang.

Mâm xôi dại cũng có, hoa cúc dại cũng có...

Nhưng cũng đều... khai hoang hết cả rồi.

Nhưng dù sao đây cũng là vùng núi lớn, mấy thứ ấy trong núi còn rất nhiều,

chỉ là bây giờ cô đã ngày càng đắm chìm vào c.uộc sống ẩm thực ở nhà,

nên chẳng còn tâm trí đâu mà chụp mấy thứ đó nữa.

"Cô tìm thử xem," trong điện thoại, Yến Nhiên rất thoải mái:

"Hồi đó tôi ở căn phòng bên phải, chắc là nhét trong ngăn kéo đấy?"

"Ồ ồ ồ, tôi nhớ ra rồi!"

Thím Liên Hoa đang phụ trách dọn dẹp, mỗi tuần đều quét dọn một lần, thế là nhanh chóng chạy lên lầu lấy xuống.

Bà Đường cầm cái bát lên soi dưới ánh nắng, rồi rút ra kết luận:

"Chà, chén vẽ hoa đào hơn 7000 tệ để đựng bột sắn dây giá 60 tệ một cân... Đúng là sẽ rất đẹp."

Điền Điềm, có mắt nhìn đấy!

Cả nhà họ Tống quay đầu lại nhìn, ánh mắt tập trung hết lên người Điền Điềm.

Điền Điềm ngơ ngác:

"Hả? Hơn bảy ngàn? Chỉ cái chén này thôi á?!"

...

Khi Điền Điềm nâng niu ôm cái chén sứ trắng hơn 7000 tệ, hí hửng leo núi, thì Bí thư Tiểu Chúc cũng vừa lái xe ba bánh tới nơi.

Cô ta nhìn cái chén một chút:

"Ồ, nhà họ Tống còn có thứ xịn thế này à? Chất men đẹp thật, nung tốt, soi đèn còn xuyên sáng."

"Đúng vậy đó…"

Điền Điềm ôm chén:

"Bảy ngàn lận!"

Đang chuẩn bị xúc bột sắn dây cho vào bát, chú Trương nghe vậy lập tức rụt tay lại:

"Vậy để cô chụp, cô làm đi, tôi không dám đụng đâu..."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bí thư Tiểu Chúc xem lại lịch trình, quyết định ấn định livestream bắt đầu sau 15 phút, tức 9:30.

Cô ta còn đặc biệt bố trí cho chú Trương:

"Chú Trương, biết chú ngại ống kính, nên cháu sẽ không quay riêng chú đâu… Chỗ này để sẵn túi zip rồi, lát nữa chú đeo găng tay, từ từ xúc bột cho vào túi là được."

"Không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần chú ý thể hiện sự sạch sẽ, gọn gàng thôi."

"Được được được!"

Chú Trương vui vẻ gật đầu, lập tức ngồi ngay vào vị trí, rồi thò đầu ra hỏi:

"Tôi không cần nói chuyện đúng không?"

"Không cần!"

Chỉ cần đảm bảo lâu lâu lọt vào khung hình là được.

Điền Điềm cũng bắt đầu chuẩn bị: lau dọn bàn sạch sẽ, bày một chén bột sắn dây pha sẵn ra, rồi còn chuẩn bị thêm vài bát nhỏ đựng ngũ cốc, đường trắng, dưa muối, và còn hai cái bánh bao, sợ nguội mất ngon nên giờ còn gói trong túi nylon, ôm trong người giữ ấm.

Bí thư Tiểu Chúc nhìn càng lúc càng ngạc nhiên:

"Không phải chỉ uống thôi sao?"

"Chị không hiểu đâu!"

Điền Điềm đầy tự tin:

"Giờ người ta toàn uống cà phê, trà sữa, chứ mấy món uống thanh đạm như thế này ít ai thuần uống lắm. Mình coi như bữa sáng dưỡng sinh, hoặc trà chiều là hợp lý hơn!"

"Thế cô ôm bánh bao làm gì?"

Bí thư Tiểu Chúc vẫn không hiểu nổi.

Điền Điềm ngượng ngùng:

"Tôi dậy muộn chưa kịp ăn sáng… Với lại cũng giống như buổi sáng ăn bánh kẹp đậu hũ hay uống sữa đậu nành thôi! Biết đâu có bạn nhỏ nào đó cũng chưa kịp ăn sáng, nhìn thấy lại muốn mua thì sao?"

Nói cũng có lý, dù sao hồi trước bí thư Tiểu Chúc cũng hay vì ngủ nướng mà bỏ lỡ bữa sáng mà.

...

Kiều Kiều ngồi đợi lâu ơi là lâu, c.uối cùng không nhịn được nữa:

"Sao chuẩn bị lâu thế ạ? Các bạn nhỏ chắc sốt ruột hết rồi… Chưa livestream được ạ?"

Haiz…

Thầy Tần nói đúng, gặp con gái quay video chụp ảnh, phải thật kiên nhẫn.

Cậu đã đợi hơn nửa tiếng rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện