Thẩm Liệm vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Quyệt.

Nàng quen biết Mai Nhân mấy tháng, rõ ràng đã quá hiểu tính tình đối phương, nhưng giờ phút này lại như lần đầu tiên trông thấy diện mạo thật của người này:

"Ngươi đã sớm biết rồi, đúng không?"

Kỳ thực trong lòng nàng đã có đáp án, nhưng vẫn cố chấp muốn truy hỏi tận gốc.

Nàng không muốn tin... không muốn tin rằng một Mai Nhân từng cùng nàng gỡ rối vụ án, khám nghiệm tử thi, truy tìm chân tướng, thực chất lại là kẻ chẳng màng đến sự thật, là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Nghe vậy, Cố Quyệt nhếch môi cười chế giễu:

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đấy là muốn nói gì?"

Thẩm Liệm mím chặt môi, không đáp.

Mà lúc này trên công đường, Phạm Hào đã vỗ tay bảo nha dịch đưa Vương Bách Tùng bị giam giữ bấy lâu thượng đường.

Nghe lời Phạm Hào, sự chú ý của Thẩm Liệm vô thức bị dời sang. Nàng biết, lúc này Phạm Hào cho gọi Vương Bách Tùng lên công đường, chứng tỏ còn một vụ án khác cần xét xử cùng lúc.

— Vụ án nam nhân họ Trần bị giết trong tửu lâu.

Phạm Hào vừa dứt lời, nha dịch liền áp giải Vương Bách Tùng bị trói chặt lên công đường, xem chừng là đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Nhìn Vương Bách Tùng mang dáng vẻ như nhận tội, một dự cảm bất an cứ dâng trào trong lòng Thẩm Liệm. Nàng không ngốc, cho dù Phạm Hào có siêng năng tận tụy đến mức điên cuồng, chỉ mong sao làm xong hết công việc của mấy ngày trong hôm nay, thì quả thực cũng không cần phải dồn mấy vụ án lại để thẩm tra một lúc thế này.

Trừ khi những vụ án này có gì đó liên quan đến nhau.

Trừ khi... Phạm Hào muốn thừa cơ lúc Huyện lệnh vắng mặt, một Huyện thừa như nàng ấy có thể tự quyết, để hoàn tất chuyện gì đó.

Nhưng Vương Bách Tùng thì có thể mang lại lợi ích gì cho nàng ấy chứ? Dựa vào chứng cứ trước đó, đúng là Vương Bách Tùng có liên quan đến án mạng trong tửu lâu, nhưng cũng không thể chắc chắn hôm đó hắn có giết người hay không. Bởi tuy hắn quả thực có đưa món ăn trộn với hoa dương kim lên bàn ăn của Trần Mậu, thì ngoài điều đó ra, không có chứng cứ rõ ràng nào khẳng định Vương Bách Tùng là hung thủ giết người. Hơn nữa, toàn bộ tử thi đều do Thẩm Liệm tự tay khám nghiệm, dù là Trần Mậu, Vinh Khánh hay A Quế tẩu, phương thức tử vong đều giống nhau.

Nói cách khác, hung thủ chỉ có một: Tạ Trí Viễn.

Còn Vương Bách Tùng cùng lắm chỉ là đồng phạm, thậm chí là vô tình trở thành đồng phạm, xử theo luật pháp Đại Vụ, mức cao nhất cũng chỉ bị đày đi ba ngàn dặm.

Dù thế nào cũng không đến nỗi phải rơi đầu.

Vậy mà lúc này Phạm Hào lại trói gô người ta áp giải lên công đường, hơn nữa xem tình hình này thì rõ ràng là muốn định tội Vương Bách Tùng cũng là hung thủ.

......Không, không thể nào.

Đầu óc Thẩm Liệm xoay nhanh, lật lại tất cả các mối quan hệ mà phân tích một lần.

Nhìn vào tình hình trước mắt, xem ra Phạm Hào đã nhận định Vương Bách Tùng là hung thủ, nhưng dù sao hắn cũng là con quan tứ phẩm.

Cho dù Phạm Hào có coi trời bằng vung, muốn nhân vụ giết người của Tạ Trí Viễn mà mượn cớ lật đồ phụ thân hắn là Huyện lệnh Tạ Vô Thương, thì đối đầu với một Quận thú tứ phẩm, Phạm Hào không thể có gan lớn đến thế...

Phải biết rằng, loại án liên quan đến con cháu quan viên cấp cao, sau khi kết hồ sơ đều phải giao lên Hình bộ phúc thẩm.

Dù Vương Triều Ba có sa sút đến mấy thì cũng từng làm quan trong kinh thành.

Người của Hình bộ không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Chưa nói đến việc vì tình riêng mà làm rối kỉ cương rồi mất đầu gì đó, trước mắt chỉ cần họ làm theo đúng quy củ, nghiêm túc thẩm tra lại vụ án này, thì sẽ phát hiện rằng việc định tội Vương Bách Tùng là hung thủ trong vụ án mạng tại tửu lâu vẫn còn nhiều sơ hở.

Phạm Hào ăn nhầm gan hùm mật gấu gì mà dám mạo hiểm như thế? Muốn ép Vương Bách Tùng thành hung thủ giết người, đắc tội đến chết với một Quận thú tứ phẩm?

Nàng ấy đang mưu đồ chuyện gì??

Mải suy nghĩ đến thất thần, Cố Quyệt bên cạnh đã lặng lẽ nghiêng người sát lại, khẽ nói bên tai nàng:

"Sao sắc mặt ngươi kém thế? Là vì đoán ra Phạm Hào định xử tử Vương Bách Tùng sao?"

Lời nói nhẹ tênh, tựa như không hề để một mạng người vào mắt, cũng chẳng mảy may bận lòng một phán quyết bất công mang ý nghĩa gì.

Nhận được đáp án chắc chắn từ miệng Cố Quyệt, toàn thân Thẩm Liệm cứng đờ, kinh hoàng không nói nên lời. Tim nàng đập thình thịch không ngừng, và cũng chính lúc này, cuối cùng nàng cũng muộn màng nhận ra mình dường như đã bị cuốn vào một âm mưu khủng khiếp.

Trong âm mưu này, ngoài nàng ra, tất cả mọi người đều ôm tâm địa khó lường.

Không ai thực sự quan tâm đến cái chết của A Quế tẩu, của Vinh Khánh.

Người khác thì thôi, Thẩm Liệm có thể không quan tâm.

Nhưng riêng người trước mắt, người đã cùng mình chung sống bao ngày, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ tuy ở hai tầng lớp khác nhau nhưng lại hiếm hoi trở thành tri kỷ. Có thể nói, ngoài nghĩa phụ ra, Mai Nhân là người thân thiết nhất với nàng từ nhỏ đến giờ.

Nhưng nay nàng lại phải đối mặt với sự thật tàn khốc: nàng chẳng biết gì về chuyện của Mai Nhân cả.

Nàng không biết vì sao Mai Nhân quan tâm mình như vậy, cũng không biết nàng ấy xuất thân từ nhà quan nào. Thậm chí cả việc tại sao nàng ấy lại xuất hiện trên công đường này, tại sao lại cùng Phạm Hào bóp méo sự thật, chôn vùi chân tướng, Thẩm Liệm đều hoàn toàn không biết.

"Đó là nhi tử của một đại quan tứ phẩm, cha hắn là Quận thú Khê Châu, các ngươi điên rồi sao?" Thẩm Liệm đè thấp giọng. Đã đến nước này rồi mà Thẩm Liệm vẫn còn vô thức lo sợ lời mình nói sẽ bị người ngoài nghe thấy, gây ra phiền phức không đáng có cho Cố Quyệt.

"Ngươi chưa từng làm quan, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện." Cố Quyệt đương nhiên nghe ra sự run rẩy trong giọng nói Thẩm Liệm, cũng cảm nhận được sự phẫn nộ đang bị đè nén. Sợ người này mất kiểm soát làm ầm lên, gây ra hậu quả khó thu dọn, nàng liền quay đầu lại, từ xa mắt đối mắt với Phạm Hào đang xét xử Vương Bách Tùng, sau đó nửa kéo nửa lôi, đưa Thẩm Liệm ra hành lang ngoài công đường.

Đi thêm ba bước nữa là có thể ra khỏi cửa lớn nha môn thành Thiên Thủy.

Đến nơi thích hợp, Cố Quyệt buông bàn tay lạnh như băng của Thẩm Liệm ra. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn rảnh chê bai Thẩm Liệm không gánh nổi việc.

Chỉ là xử oan một tên công tử ăn chơi thôi, làm như trời sắp sập vậy.

"Theo quy định của Lại Bộ: nếu Huyện lệnh một nơi bị bãi nhiệm vì phạm tội, thì sẽ do quan thượng cấp tạm thời thế chỗ kiêm nhiệm mọi việc, cho đến khi Lại bộ phái Huyện lệnh mới đến."

Khi Cố Quyệt nói ra lời này, Thẩm Liệm lập tức hiểu ra:

"Cho nên mục đích của các ngươi là đổi Huyện lệnh thành Thiên Thủy thành người của mình? Ngươi muốn thay bằng Phạm Hào??"

Nhưng nói xong lại thấy không đúng, chuyện này không có khả năng.

Như Cố Quyệt đã nói, cho dù Tạ Vô Thương có bị tru di tam tộc vì chuyện con mình cấu kết với sơn phỉ làm loạn, khiến cái ghế Huyện lệnh bỏ trống, thì theo quy củ, cái chức vị này cũng là do quan thượng cấp, tức là Quận thú đứng ra đảm nhiệm.

Làm sao đến lượt Phạm Hào lên nắm quyền?

Vả lại, hiện giờ bọn họ còn định ép nhi tử nhà Quận thú thành hung thủ giết người, chẳng phải là muốn đắc tội đến chết với Vương Triều Ba sao? Vương Triều Ba sao có thể tha cho họ??

Nhi tử trở thành hung thủ giết người, chuyện này có thể động chạm đến lợi ích của Vương Triều Ba lớn đến mức nào?

Cùng lắm là ông ta bị các ngôn quan dâng tấu hạch tội quản gia không nghiêm, không biết dạy con. Dù sau này triều đình có muốn trách phạt đi nữa, thì cũng phải đợi ông ta xử lý ổn thỏa chuyện ở thành Thiên Thủy rồi mới tính tiếp.

— Chẳng lẽ bọn họ không sợ Vương Triều Ba vì chuyện con mình bị oan mà quyết không đội trời chung với họ sao?

Cho dù Vương Triều Ba không phát hiện con mình bị oan, thì ông ta cũng có thể sẽ vì bao che cho con mà dùng thẳng thủ đoạn cực đoan, liều mạng cá chết lưới rách với hai người họ mà?

Tuy hai người kia, một người là Huyện thừa, một người là thiên kim nhà quan đại thần, nhưng người ta vẫn nói phép vua thua lệ làng, chỉ cần còn ở địa bàn thành Thiên Thủy thì Vương Triều Ba mới là quan lớn nhất.

"Đẩy Vương Bách Tùng thành hung thủ giết người, Quận thú mà biết thì tha cho các ngươi chắc?!" Thẩm Liệm thất thanh.

"Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, nếu ngươi không nói thì ta với Phạm Hào có thể gặp rủi ro gì?" Nghe Thẩm Liệm nói vậy, Cố Quyệt nghiêng đầu, giọng điệu ung dung, thậm chí còn mang chút vẻ nũng nịu, hỏi. "Ngươi không định đến chỗ Quận thú tố giác ta đấy chứ?"

Thẩm Liệm theo bản năng đáp:

"Đương nhiên là không!"

Đầu óc nàng rối bời. Rõ ràng nàng biết Cố Quyệt và Phạm Hào đang làm chuyện điên rồ gì, nhưng vẫn quả quyết đáp:

"Ta sẽ không tố giác ngươi, các ngươi."

Ngược lại, nàng sẽ giữ kín miệng tuyệt đối.

Làm người, ai chẳng có lúc ích kỷ. Tuy rằng suốt thời gian qua nàng đã nỗ lực vô cùng để tìm ra chân tướng, muốn bắt hung thủ sát hại A Quế tẩu, thế nhưng đến bước cuối cùng lại bị Mai Nhân chắn trước mặt.

Nàng không biết Mai Nhân muốn làm gì, nhưng nàng biết mình không muốn Mai Nhân bị tổn thương.

Thẩm Liệm luôn biết mình cố chấp, trước đây Mai Nhân cũng thuận theo sự cố chấp đó mà giúp nàng điều tra vụ án... Tuy giờ nhìn lại không hẳn chỉ là vì giúp mình, nhưng dù sao đi nữa Mai Nhân vẫn luôn đối xử với nàng chu đáo, nàng sớm đã coi Mai Nhân như thân nhân nơi đất khách.

Nàng không thể trơ mắt nhìn Mai Nhân rơi vào nguy hiểm, hơn nữa còn là mối nguy hiểm lớn có thể rước lấy họa sát thân.

Dù cố chấp đến mấy thì nàng cũng có trái tim, nàng cũng có người khiến mình dù phải phá bỏ nguyên tắc cũng muốn bảo vệ.

Nghe vậy, Cố Quyệt dường như có chút ngạc nhiên, nhìn Thẩm Liệm hồi lâu không nói gì.

Trong ấn tượng của nàng, Thẩm Liệm luôn là người chính trực đến mức có phần ngây thơ. Không biết là do đọc sách nhiều đến ngốc hay vì từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua hiểm ác của thế gian, người này luôn lương thiện đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong lòng luôn ôm ấp những lý tưởng viển vông.

Người ấy nói giấc mộng lớn nhất của mình là được làm quan, quét sạch bất công trong thiên hạ, nhưng giờ còn chưa kịp làm quan đã phải tự tay tham gia vào một sự việc bất công... Lần đầu tiên trong đời, Cố Quyệt cảm thấy mình hơi tàn nhẫn.

Tàn nhẫn bóp chết một người theo đuổi chân lý, truy cầu sự thật.

"Ngươi không phải đang qua loa với ta đấy chứ? Lát nữa quay đầu lại sẽ đi dâng một tờ trạng thư, cáo thẳng lên kinh thành chứ gì?" Cố Quyệt nửa đùa nửa thật hỏi.

Mà tay nàng giấu sau lưng đã rút ra một con dao găm từ tay áo, siết chặt trong lòng bàn tay.

Lưỡi dao lóe sáng lạnh lẽo.

Nghe vậy, Thẩm Liệm cười khổ:

"Cũng không cần phải nghĩ ta như vậy chứ. Dù ta có muốn một bước lên mây thì cũng đâu cần giẫm lên xác ngươi để trèo lên."

Nàng quay đầu nhìn công đường gần đó, nghe Phạm Hào đang gán cái chết của Trần Mậu lên đầu Vương Bách Tùng, khẽ nhắm mắt, rồi quay đầu nhìn Cố Quyệt trước mặt mình, nói:

"Trước đây Phạm đại nhân từng nói với ta, trước khi làm quan tốt thì phải học cách làm kẻ xấu đã."

Cố Quyệt nhướng mày.

Thẩm Liệm không để ý, tiếp tục nói:

"Ta không biết rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, nhưng ta tin ngươi, ta tin bạn tốt Mai Nhân của ta. Ta biết ngươi là người lương thiện, ngươi làm vậy nhất định có lý do của mình. Còn về Phạm đại nhân, ta không tin Phạm Dao Quang khi xưa lại là người tùy tiện vu cáo hãm hại người khác, vì thăng tiến mà không từ thủ đoạn."

Đầu óc nàng đã tỉnh táo lại.

Giới quan trường thành Thiên Thủy vốn đã không có bình minh, ngay cả loại chuyện như mượn danh nghĩa dẹp phỉ ép bách tính quyên tiền mà bọn họ cũng làm ra được, đủ thấy quan trường nơi đây sâu thẳm, đen tối đến mức nào.

Tựa như lời Phạm Hào từng nói, làm quan tốt không dễ dàng như vậy. Đúng, làm quan tốt không dễ dàng như vậy... Nàng bình tĩnh phân tích, rồi rút ra kết luận rằng bám chặt vào việc Tạ Trí Viễn thông đồng với thổ phỉ, từ đó kéo Tạ Vô Thương xuống đài là phương án nhanh nhất, tốt nhất để thay đổi quan trường thành Thiên Thủy, nhưng......

"Nhưng cho dù ta không nói, chuyện này chỉ cần người nào có lòng tra một chút thì nhất định sẽ phát hiện ra sự thật, đến lúc đó phải làm sao?" Thẩm Liệm tràn đầy lo lắng bất an, thậm chí đã bắt đầu cắn móng tay.

Nàng không nghĩ ra được cách nào giải quyết cục diện trước mắt.

Chỉ cần Vương Triều Ba vẫn là Quận thú Khê Châu, thì tất cả những gì Phạm Hào và Mai Nhân làm hôm nay đều sẽ thành công cốc.

"Nghĩ thì cứ nghĩ, lấy đâu ra cái tật thích cắn tay này thế hả." Cố Quyệt cau mày nhìn Thẩm Liệm, tuy trông rất ghét bỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng vì những lời Thẩm Liệm nói.

Con người có lẽ đều kỳ lạ như vậy.

Cả đời này, nàng đã bị quá nhiều người hiểu lầm, bị quá nhiều người phản bội, nàng tưởng rằng dù có thêm một Thẩm Liệm cũng chẳng sao, càng không đến mức thất vọng.

Cùng lắm thì chính tay nàng giết người này là được, coi như kết thúc tất cả tình nghĩa đã qua.

Nhưng khi Thẩm Liệm không chút do dự nói tin tưởng mình, sâu trong lòng, nàng vẫn cảm thấy vui vẻ.

Thậm chí thở phào nhẹ nhõm.

"Thói quen từ nhỏ thành tật xấu thôi." Thẩm Liệm lơ đãng đáp lời, nàng nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra cách nào phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, cuối cùng thậm chí còn có phần sụp đổ. "Các ngươi cho dù có muốn thay Huyện lệnh thành Thiên Thủy thành người khác thì cũng đâu cần phải đắc tội với Quận thú đến chết như thế! Đường sau này còn đi nổi không?!"

Vừa rồi còn kinh hãi vì sự to gan của Cố Quyệt và Phạm Hào, nhưng giờ nghe ý tứ của Thẩm Liệm, dường như nàng đã tự đặt cả mình vào cục diện nguy hiểm này, bắt đầu suy tính cách phá vỡ thế cờ.

Nhưng trong lời nói vẫn còn mang theo chút oán trách với sự liều lĩnh hoang đường của hai người kia.

Cũng phải, con đường yên ổn không đi, lại cứ đâm đầu vào đường xuống hoàng tuyền, trước khi bày binh bố trận cũng chẳng thèm bàn với nàng một tiếng, nàng nổi nóng cũng là lẽ thường.

Ừm, giận nhất là hiện giờ trong ba người chỉ có nàng là sốt ruột nhất.

Nghe vậy, Cố Quyệt ung dung nhìn Phạm Hào trên công đường gần đó đang bắt Vương Bách Tùng ký tên điểm chỉ, bình thản nói với Thẩm Liệm:

"Có phải ngươi quên cái gì rồi không?"

"Cái gì?"

"Vương Triều Ba đúng là Quận thú Khê Châu, nhưng Khê Châu là đất phong của Công chúa."

Nói cách khác, Khê Châu còn có một vị quan lớn hơn Vương Triều Ba.

Cũng tức là chỉ cần Vương Triều Ba cũng bị liên lụy rồi bị bãi nhiệm, thì Cố Quyệt có thể thực sự kiểm soát Khê Châu trước khi Lại bộ triều đình điều động quan mới.

Nhưng Thẩm Liệm hiển nhiên nghe không hiểu:

"Đúng, là đất phong của Công chúa, nhưng Công chúa kia chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, ai làm Huyện lệnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nàng ấy vui vẻ phong nguyệt, sao có thể quan tâm đến mấy thứ tranh chấp phức tạp chốn quan trường này của các ngươi! Chúng ta lấy gì mà móc nối quan hệ với Công chúa?? Còn muốn nàng ấy vì chúng ta mà đối đầu với Vương Triều Ba??"

Mơ cũng phải biết giới hạn chứ!

Cố Quyệt nghe xong lời này liền quét sạch ý nghĩ "Thẩm Liệm cũng không tệ" vừa rồi, không nhịn nổi nữa, quay đầu lại đá thẳng một phát vào mông Thẩm Liệm:

"Ngươi tạo phản rồi đấy à, còn dám mắng nữa thì cẩn thận lão tử xé rách cái miệng ngươi ra! Đồ ngu, lão tử đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bổn Điện hạ chính là Công chúa đương triều!"

Lời Cố Quyệt như một tiếng sét giữa trời quang, giáng thẳng vào đầu Thẩm Liệm, khiến nàng đứng đơ tại chỗ, không thốt lên được câu nào. Trong đầu nàng, mọi ồn ào bỗng lặng ngắt, chỉ còn một câu vang lên không ngừng:

Bổn Điện hạ chính là Công chúa đương triều.

Bổn Điện hạ... chính là... Công chúa đương triều...

Cố Quyệt thấy hai mắt Thẩm Liệm trống rỗng, cũng chẳng muốn chờ cái đầu heo kia tự tiêu hóa, lập tức lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội khắc hoa văn Nhai Xế ngậm châu, ném vào tay Thẩm Liệm. Nàng ưỡn ngực, giọng nói mang theo vẻ ngạo nghễ trời sinh:

"Mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, đây là lễ vật sinh thần phụ hoàng tặng ta, mặt sau còn khắc tục danh của ta."

Thẩm Liệm chết lặng nâng miếng ngọc bội lên, đầu ngón tay khẽ vuốt con Nhai Xế đang nhe răng trợn mắt, trông vừa dữ tợn vừa đáng yêu, rồi lại lật mặt sau, thấy trên vảy của con Nhai Xế khắc một chữ "Quyệt".

Quyệt.

Quỷ quyệt, gian trá, biến hóa khôn lường là Quyệt.

Quốc tính Đại Vụ là Cố.

Thì ra nàng ấy tên Cố Quyệt.

Không phải Mai Nhân.

Cũng không phải U Nương.

Rất nhiều điều không hiểu nổi trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên hiểu rõ hết.

Cố Quyệt chờ mãi không thấy Thẩm Liệm lên tiếng, nhìn biểu cảm đần ra như cá gỗ không biết đang nghĩ gì kia mà lòng nàng bực bội lạ thường, đang định mở miệng hỏi thì liếc mắt lại thấy Mộng Hạ từ ngoài đi tới:

"Chủ thượng."

Mộng Hạ bước tới ôm quyền hành lễ:

"Vương Triều Ba đã nhận được tin, đang gấp gáp trên đường, còn nửa chén trà nữa sẽ đến."

"Ta biết rồi, mang y phục tới đây."

"Dạ."

Sau khi Mộng Hạ rời đi, Cố Quyệt bước lên một bước, cúi người thò đầu nhìn thẳng vào đôi mắt luôn cụp xuống của Thẩm Liệm, không vui hỏi:

"Sao ngươi không nói gì?"

Bị nàng dọa ngốc rồi à?

"Ta......" Thẩm Liệm sờ miếng ngọc bội trong tay, tâm trí như chìm vào băng giá, rồi nàng quỳ xuống, sửa lời. "Thảo dân có tội."

Cố Quyệt sững người.

Thẩm Liệm cúi người, nặng nề dập đầu một cái, tay vẫn siết chặt ngọc bội, nhớ lại hôm đó Cố Quyệt từng nói với mình nhà nàng ấy còn một khối ngọc bội đẹp hơn, sau này có dịp sẽ cho nàng xem...... Thì ra là vậy, thì ra nàng ấy chưa bao giờ muốn lừa nàng... Là do nàng ngu, không nghe lọt lời người ta.

"Mong Điện hạ thứ tội." Thẩm Liệm nói rõ ràng từng chữ.

Cố Quyệt phút chốc sa sầm mặt mày. Nghe lời này xong, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, nàng nhấc chân hướng thẳng vào vai Thẩm Liệm, không chút lưu tình đá người kia ngã ra đất rồi mắng:

"Ngươi cố tình chọc ta tức chết à?!"

Thẩm Liệm nằm dưới đất không đứng dậy, chỉ ôm vai, bực tức đáp:

"Thảo dân không dám."

"Được, được lắm." Cố Quyệt giận quá hóa cười, chỉ vào Thẩm Liệm. "Hay cho ngươi Thẩm Liệm, thiên hạ này còn có chuyện ngươi không dám làm sao? Thế nào, trong lòng oán ta rồi? Cảm thấy ta giấu ngươi lâu như vậy, có chút có lỗi với ngươi phải không?"

"Là ta chưa từng nói với ngươi, hay do cái đầu ngươi như khúc gỗ, người ta nói thế nào cũng không nghe?"

Đang mắng, Mộng Hạ đi lấy y phục đã tới. Nàng vừa tới đã thấy Thẩm Liệm ngã dưới đất, cứng cổ không nói lời nào, trông có vẻ cực kỳ uất ức.

Là người luyện võ, đương nhiên nàng có thể nghe rõ động tĩnh bên này. Sợ Điện hạ nhà mình nổi cơn điên thật rồi đá chết người ta ở đây, nàng vội vàng chen ngang:

"Điện hạ, người sắp tới rồi."

Nghe vậy, Cố Quyệt hung dữ trừng Thẩm Liệm một cái, nghiến răng nói:

"Giờ ta không rảnh nói mấy chuyện này với ngươi. Nếu ngươi nghĩ thông rồi thì ở đây đợi ta, còn nếu vẫn chưa thông thì cửa lớn ngay sau lưng ngươi."

"Bước qua cửa này, gặp Vương Triều Ba, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện ở đây cho ông ta, như vậy oán khí trong lòng ngươi cũng có thể tiêu tan rồi."

Nói xong liền để Mộng Hạ hầu hạ mình mặc lên ngoại bào viền vàng chỉ có hoàng thất mới có tư cách mặc.

Trước khi quay người, nàng nhìn Thẩm Liệm đang ngã dưới đất lần cuối, lạnh lùng nói:

"Chẳng phải ngươi thích nhất là nghe chuyện thị phi sao? Nghe nhiều như vậy hẳn cũng từng nghe không ít lời đồn về ta rồi nhỉ?"

"Bọn họ đều nói ta là một Công chúa hành sự điên cuồng, lời nói cử chỉ không theo lẽ thường, vậy ngươi có biết một kẻ điên lúc này nên làm gì không?"

Thẩm Liệm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn theo Cố Quyệt đã thay y phục, vừa bỏ lại câu đó rồi đang sải bước về phía công đường. Lúc đi ngang qua một nha dịch, nàng tiện tay rút luôn thanh đao trong vỏ, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.

Thẩm Liệm trợn to mắt, vội vàng bật dậy chạy về phía công đường:

"Đừng—"

Nhưng nàng kêu muộn rồi, bởi vì trong lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, Cố Quyệt đã lao đến, một đao đâm thẳng vào sau tim của Vương Bách Tùng.

Máu, văng tung tóe đầy đất.

Mà cùng lúc ấy, cửa lớn của nha môn vang lên tiếng nha dịch thông báo:

"Quận thú Khê Châu, Vương đại nhân tới—"

[Hết chương 80]

Tới công chuyện rồi đó (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện