Tự biết chuyện này mình xử lý không thỏa đáng, Cố Quyệt có phần chột dạ, lúng túng nhấp một ngụm trà, đang nghĩ xem lúc này nên nói gì cho phải, thì lại chợt nghe Thẩm Liệm hỏi Mộng Thu:

"Vậy Mộng Hạ giờ có ổn không? Đã tìm đại phu xem bệnh chưa?"

Nghe thấy người kia hỏi han ân cần như vậy, Cố Quyệt trong lòng cũng gật đầu vừa ý.

Phải rồi phải rồi, nàng trí nhớ kém mới khiến Mộng Hạ bị dầm mưa, nhưng Thẩm Liệm thân là chủ mẫu tương lai của phủ Công chúa, quả thực nên kịp thời bù đắp như vậy, quan tâm hạ nhân, không để người ta phải lạnh lòng.

Mộng Thu thì không tinh ý như Mộng Hạ, chỉ đơn thuần cảm thấy Điện hạ nhà mình thực sự đối với với Thẩm Liệm đặc biệt lắm, ngay cả chuyện vặt trong phủ cũng để nàng ấy nhúng tay vào, đủ thấy Điện hạ yêu thích thế nào, vậy nên bèn cẩn thận đáp:

"Thưa Thẩm tiểu thư, đã tìm đại phu xem qua rồi. Đại phu nói Mộng Hạ tỷ tỷ sức khỏe tốt, không có chuyện gì nghiêm trọng, uống hai thang thuốc hạ sốt là khỏi."

Thẩm Liệm gật đầu không nói gì thêm, xoay người vào phòng lấy ra hai lượng bạc đưa cho Mộng Thu, vô cùng áy náy nói:

"Ta biết phủ các ngươi mời đại phu hẳn đều là danh y, chút bạc này chắc cũng không đủ trả tiền khám, nhưng chuyện xảy ra quả thực là do ta suy nghĩ không chu toàn, đêm qua nhiều việc quá, không lo liệu nàng ấy, để nàng ấy chịu khổ. Phiền ngươi giúp ta đưa bạc này cho Mộng Hạ, để nàng ấy bồi bổ sức khỏe. Đầu hạ bị nhiễm phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt."

"Chuyện này...... không hợp quy củ đâu ạ?"

Mộng Thu cầm tiền mà do dự. Phải biết rằng bọn họ là hạ nhân làm việc trong phủ Công chúa, đãi ngộ vốn đã tốt lắm rồi. Thẩm Tú tài tuy hiện giờ chưa nhập phủ, nhưng nhìn mức độ thiên vị của Điện hạ đối với nàng ấy, ngày cưới hỏi chắc cũng không còn xa.

Nói cách khác, Điện hạ và Thẩm Tú tài đã là người một nhà, bọn họ nào thể vừa nhận ân đức của Điện hạ, lại nhận cả tiền của Thẩm Liệm được? Huống hồ, cho dù sau này không thành người một nhà, nhưng Thẩm Tú tài thường ngày sống túng thiếu đến mức người ta nhìn mà tức thay, ba ngày năm bữa là phải ra ngoài nhận việc chép sách để duy trì cuộc sống, còn nghèo hơn cả bọn họ, sao mà nàng có thể vô liêm sỉ nhận tiền của nàng ấy được?

"Nhận đi." Cố Quyệt biết nếu mình không lên tiếng thì Mộng Thu và Mộng Hạ thể nào cũng không dám nhận tiền này, nên đành ra mặt giải vây. "Về bảo Mộng Hạ nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nay theo ta chạy khắp nơi cũng mệt rồi."

"Dạ." Mộng Thu hành lễ, tạ ơn Cố Quyệt và Thẩm Liệm rồi lui về một bên.

Đợi Mộng Thu rời đi, Cố Quyệt mới hỏi Thẩm Liệm:

"Cho bao nhiêu vậy?"

Thẩm Liệm lấy một quyển sách trong tủ bàn trà định đọc:

"Hai lượng đó."

"Ồ, chịu chi ghê." Cố Quyệt nghiêng đầu nhìn nàng. "Bình thường ngươi chẳng phải một đồng cũng chỉ hận muốn xé làm đôi mà tiêu sao, hôm nay sao bỗng dưng hào phóng thế?"

Không giống phong cách của Thẩm Liệm chút nào.

Thẩm Liệm đáp:

"Ta tuy tiết kiệm, nhưng cũng không keo kiệt đến mức vô lý. Mấy hôm nay Mộng Hạ vì chuyện của ta mà bận tới bận lui, nửa đêm không có thời gian về ngủ, còn đứng canh ngoài, kết quả ta còn không nhớ đến, để quên người ta ở ngoài cửa, hại người ta phải dầm mưa."

Nói đến đây, giọng Thẩm Liệm đã đầy áy náy. Cố Quyệt nghe mà không nhịn được, phải nói:

"Được rồi được rồi, nàng là nha hoàn của ta, cũng là ta sai nàng chạy ngược chạy xuôi, cũng là ta tối qua quên gọi nàng vào nhà nghỉ ngơi, ngươi vơ hết lỗi về mình làm gì?"

Thẩm Liệm chỗ nào cũng tốt, chỉ là có tật xấu hay tự gánh hết lỗi về mình. Cố Quyệt lại là người thà phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình, căn bản không thể lý giải nổi hành động của Thẩm Liệm.

Nhưng điều nàng quan tâm hơn là:

"Ngươi còn bao nhiêu tiền?"

Một lần hào phóng đã cho hẳn hai lượng ra ngoài, tuy biết mời đại phu khám bệnh tốn kém, nhưng bệnh nhỏ như cảm lạnh nhiều nhất cũng chỉ cần chưa đến một lượng bạc là khỏi, Thẩm Liệm cho nhiều như vậy, phần lớn là vì áy náy.

Thẩm Liệm không thấy mình tiêu thế là nhiều. Người ta vì nàng nên mới bệnh, tuy nàng bỏ tiền ra, nhưng nỗi khổ vì sốt nàng không thể chịu thay Mộng Hạ được, tính ra người thiệt vẫn là Mộng Hạ.

"Còn ba mươi mốt lượng bốn tiền." Thẩm Liệm đáp.

Cố Quyệt không có khái niệm quá chính xác về tiền bạc, nhưng lại rất bất ngờ trước sự thẳng thắn của Thẩm Liệm:

"Ngươi có bao nhiêu tiền, ai hỏi ngươi cũng nói à?"

Theo tính cách coi tiền như mạng của Thẩm Liệm, lẽ ra không nên dễ dàng khai ra mình còn bao nhiêu tiền như vậy.

Thẩm Liệm mở sách, đầu cũng không ngẩng lên:

"Ngươi đâu phải người ngoài, ta chỉ nói với ngươi thôi."

Cố Quyệt "ồ" một tiếng, trong lòng ngứa ngáy, lại thấy Thẩm Liệm đã mở "Mạnh Tử" ra, dáng vẻ chuyên tâm đọc sách. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Vậy ngươi giấu tiền ở đâu?"

Nàng chưa từng có cảm giác được người ta toàn tâm toàn ý tin tưởng mà không vì lợi ích như vậy, rất kỳ diệu, cũng rất nguy hiểm.

Nàng muốn biết ranh giới của Thẩm Liệm với mình đến đâu, cũng muốn biết trong lòng người này mình rốt cuộc là dạng tồn tại thế nào.

Thẩm Liệm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở Mộng Thu đang đứng dưới hiên chống cằm ngái ngủ. Cố Quyệt thấy vậy liền nói:

"Nàng ấy không nghe thấy đâu."

Mộng Thu không biết võ công, khoảng cách xa thế này nghe được mới là lạ.

Thẩm Liệm thở phào nhẹ nhõm, ghé sát tai Cố Quyệt thì thầm:

"Dưới viên gạch thứ năm bên trái dưới giường ta."

Nói xong nàng lại hỏi Cố Quyệt:

"Ngươi muốn xem không?"

Cố Quyệt gật đầu.

Thẩm Liệm cảm thấy vị đại tiểu thư này chắc hẳn chưa từng giấu tiền riêng, trong lòng thấy buồn cười, nhưng vẫn chiều theo:

"Ngươi xem xong nhớ để lại đúng chỗ nhé."

Cố Quyệt không biết vì sao lại buột miệng hỏi:

"Không để lại thì sao?"

Thẩm Liệm nhìn nàng, Cố Quyệt mắt sáng rực:

"Ta không được lấy ra dùng à?"

Thẩm Liệm đỡ trán:

"Được chứ, ta ăn mặc đều dùng đồ của ngươi, ngươi muốn dùng thì cứ lấy, nhưng lấy rồi phải nhớ đặt viên gạch về chỗ cũ."

Điểm mấu chốt của nàng không phải là tiền, mà là phải đặt viên gạch về vị trí cũ.

Cố Quyệt hỏi nàng vì sao?

Thẩm Liệm: "Ngươi không đặt lại, lát nữa chuột hay côn trùng gì chui vào, ta lại phải tìm chỗ khác giấu."

Lần trước nàng tốn công lắm mới móc được viên gạch ấy lên giấu tiền.

Cố Quyệt không để ý nàng nữa, thong thả chắp tay sau lưng đi về phòng tìm chỗ giấu tiền của Thẩm Liệm.

Thẩm Liệm thấy nàng hứng thú như vậy, tâm trạng cũng vui lên, đọc sách càng thêm chăm chú.

Hai người mỗi người một việc, rất nhanh đã đến trưa. Cơm trưa là Thẩm Liệm nấu, bốn món một canh, tuy không đa dạng như đầu bếp của phủ Công chúa, nhưng lại đậm hương vị gia đình. Cố Quyệt xưa nay vốn ăn uống không ngon miệng, nay không biết là do đổi chỗ hay do vừa đếm xong kho bạc nhỏ của Thẩm Liệm, tâm trạng tốt vô cùng, ăn hết một bát cơm đầy.

Nàng vốn thấy mình ăn như thế đã là giỏi lắm rồi, âm thầm đắc ý, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm Liệm đang bưng cả chậu cơm mà ăn.

Cố Quyệt: "......"

Khó trách trước đây người này nói mình ở quê chưa từng đính hôn, nhà quê nào nuôi nổi người ăn khỏe thế này cơ chứ.

Ăn xong cơm, như thường lệ vẫn là Thẩm Liệm đi rửa bát. Ban đầu Mộng Thu vốn định làm nhưng bị Thẩm Liệm từ chối, cảm thấy người đến nhà thì dù gì cũng là khách, để khách làm việc thì thật chẳng phải lẽ.

Nhưng vừa nói xong câu ấy, nàng đã bảo Cố Quyệt đi thêm nước vào ấm rồi đặt lên bếp, nói là để lát nữa pha trà.

Cố Quyệt mắng nàng: "Ngươi không để Mộng Thu làm việc mà lại sai ta làm?!"

Mắng thì mắng, nhưng vẫn giận dữ xách ấm đi lấy nước.

Thẩm Liệm lẩm bẩm sau lưng:

"Ta đâu có xem ngươi là khách."

Hơn nữa, cái viện này vốn là của ngươi, tính ra ngươi mới là chủ nhân mới đúng.

* * *

Buổi chiều thời tiết có hơi nóng bức, Cố Quyệt không định về phủ Công chúa, liền chiếm luôn giường của Thẩm Liệm ngủ trưa.

Lần này Thẩm Liệm đã rút kinh nghiệm, dọn dẹp qua gian phòng nhỏ dưới hiên, sắp xếp cho Mộng Thu một chỗ nghỉ ngơi, còn nói mấy hôm nữa rảnh sẽ đi mua một chiếc giường mềm về để đó.

Mộng Thu cảm động không kể xiết trước sự quan tâm của Thẩm Liệm, suýt nữa rơi nước mắt, cảm thấy Điện hạ nhà mình lần này thực sự tìm đúng người rồi. Nàng không ngừng tạ ơn Thẩm Liệm mãi, khiến Thẩm Liệm chỉ biết ngượng ngùng.

Nhưng nói qua nói lại mấy lượt như thế cũng chậm trễ thời gian Thẩm Liệm về phòng. Lúc quay lại, không ngoài dự đoán, nàng lại bị Cố Quyệt mắng một trận, cũng chẳng vì nguyên nhân gì khác, chủ yếu là vì khi Thẩm Liệm không ở đó, Cố Quyệt lăn qua lộn lại trên giường nửa canh giờ vẫn không ngủ được.

Cố Quyệt mà mất ngủ thì còn khó hầu hạ hơn quỷ oán. Thẩm Liệm phải xin lỗi mãi mới dỗ được nàng nguôi giận.

Hai người định nằm nghỉ cùng nhau một lát, nghĩ bụng không có việc gì, thôi thì cứ ngủ tới lúc tự tỉnh dậy cũng được, nào ngờ mới vừa chợp mắt chưa đầy nửa canh giờ thì bên ngoài đã có chuyện.

Bọn họ bị tiếng gọi của người do nha môn phái tới đánh thức, nói là có lệnh của Huyện thừa, mời Thẩm Liệm nhanh chóng tới nha môn một chuyến.

Cố Quyệt bị đánh thức thì tức giận cực kỳ, sắc mặt như muốn ăn thịt người, nhưng sau khi nghe Thẩm Liệm chuyển lời lại rằng nha môn đến nói có người báo án Lý Liên Hoa mất tích, mời Thẩm Tú tài qua đó một chuyến, thì lập tức bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ:

"Ai cơ???"

Lý Liên Hoa này là ai?

Thẩm Liệm ở thành Thiên Thủy không học hành cho tử tế, chẳng lo chuyện thi cử công danh, sao cứ suốt ngày ra ngoài kết giao với đám yến oanh ong bướm thế hả??

Thẩm Liệm giải thích:

"Chính là quả phụ mà hôm trước chúng ta gặp trước cửa tửu lâu đó."

Cố Quyệt nghe xong lại càng giận:

"Chẳng phải ngươi bảo không quen nàng ta sao? Sao giờ người ta mất tích lại tới chỗ ngươi tìm??"

Trước đó Thẩm Liệm còn thề thốt rằng chỉ thích nghe chuyện phiếm, không quen biết, không liên quan gì với quả phụ đó.

Được, được lắm, nếu đã không quen, không liên quan, sao giờ người ta mất tích, quan sai lại tìm tới tận cửa thế?

"Ta cũng đâu biết." Thẩm Liệm cũng không hiểu đây là tình huống gì.

Cố Quyệt thấy nàng như vậy cũng không giống như đang giả vờ, suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Mất tích mấy ngày rồi? Nha môn không tìm à?"

Thẩm Liệm hỏi gì cũng lắc đầu:

"Không biết nữa, nha dịch tới không nói gì thêm. Haizz... đi qua xem cái đã."

"Ta đi cùng ngươi." Cố Quyệt cảm thấy chuyện này có chỗ không ổn, theo tác phong làm việc của Phạm Hào, sẽ không vô lý tùy tiện gọi Thẩm Liệm đi như vậy.

Không nể mặt sư thì cũng nên nể mặt Phật[1], tốt xấu gì Thẩm Liệm hiện tại cũng là tình nhân trên danh nghĩa của nàng, Phạm Hào đã muốn quy phục nàng, sẽ không đến mức không biết điều như thế.

Hừ, trừ phi Thẩm Liệm thật sự hồng hạnh vượt tường[2], dây dưa mập mờ với Liên Hoa gì đó kia.

Giờ người ta mất tích, tất nhiên là nha môn phải tìm những ai có liên quan tới hỏi cho rõ.

Nàng phải qua xem thử mới được, tránh bị lừa mà không hay.

[1] Không nể mặt sư thì cũng nên nể mặt Phật: Không nể tình người này thì cũng nên nể tình người có liên quan, hoặc nể mặt mối quan hệ, thế lực phía sau.

[2] Hồng hạnh vượt tường: Một cụm từ ám chỉ việc một người phụ nữ, đặc biệt là vợ, đã có hành vi ngoại tình hoặc quan hệ bất chính với người khác.

[Hết chương 68]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện