Khi nàng cần hắn, hắn lại không thể làm gì được, ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi như thế cũng không thể khiến nàng hài lòng.

Khương Linh “phụt” cười một tiếng, sau đó nằm lại trên giường, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ngươi có từng đi học chưa?"

Nghe thấy tiếng cười trong phòng, căng thẳng trong lòng Mục Diễn cũng được thả lỏng, hắn vội đáp: "Học được chút ít."

Ám Vệ Doanh có hệ thống bài dạy rất thống nhất, chỉ là đọc chữ viết chữ rất đơn giản, nửa tuần một lần, nhưng cũng không xem trọng lắm.

Mục Diễn khẽ cụp mắt xuống, một chút buồn thoáng qua mắt hắn, hắn đã tự học rất nhiều binh pháp để một ngày nào đó có thể chiến đấu trên chiến trường, nhưng bây giờ cũng không thể dùng được nữa, hắn xoa nhẹ đôi chân sắp lành lại của mình, cảm giác tê liệt như có như không này khiến hắn an tâm hơn một chút.

Hắn sẽ sống thật tốt, không ai có thể ngăn cản.

“Từng học à, thế ngươi đọc một đoạn nào đó nghe thử.” Khương Linh cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ là mấy ngày nay không được nghe tiếng đọc sách vang lanh lảnh bên tai, quả thật có chút nhớ.

Mục Diễn nghĩ ngợi một hồi, rồi nghiêm túc đọc một đoạn: "Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa..."

Giọng nói của hắn trầm khàn, mang theo chút non nớt của thiếu niên và vẻ thận trọng hiếm có, Khương Linh đang nghe đến say sưa thì hắn đột nhiên dừng lại.

Bên ngoài gió thổi càng mạnh, có thể lờ mờ nghe được vài tiếng sụt sịt, Khương Linh sững sờ, siết chặt chăn gấm trên người, trầm giọng hỏi: "Mục Diễn?"

"... Khả dữ chi tử," Hắn dừng lại, giống như đột nhiên đều nhớ ra: "Khả dữ chi sinh, nhĩ bất nguy..."

Gió bên ngoài ngưng thổi, hơi ấm trong phòng lan ra, kèm theo tiếng đọc binh pháp tôn tử khó hiểu, Khương Linh cũng dần dần thả lỏng.

Trước khi ngủ, nàng định sáng mai sẽ dạy cho hắn đọc một cuốn sách khác.

Trong Khang vương phủ tĩnh lặng, mấy ngọn đèn đong đưa trong màn đêm mờ mịt, chiếu sáng mái đình hình bát giác ở giữa hồ.



Bóng người trong đình đang chắp tay đứng thẳng, gương mặt tỏa lên vẻ sáng sủa đẹp trai, có thể phác họa lên nét tuyệt sắc đến nhường nào của hắn, cho dù hắn là một người đàn ông.

"Vương gia." Một bóng người nhanh chóng đến gần, quỳ một gối trong đình, vẻ mặt vô cùng cung kính: "Đã sắp xếp ổn thỏa."

Khương Hi nhếch môi thờ ơ, cảm xúc trong đôi mắt ảm đạm mù mịt, giọng điệu lạnh lùng khác hẳn ban ngày: "Nhìn rõ chưa?"

“Vâng, nhìn rõ rồi.” Hắc y nhân nói: “Hắn ra tay rất tàn độc, thực lực rất mạnh, không đến mười hiệp thì đã kết thúc, cũng quả thật là phong cách của Ám Vệ Doanh, thân phận có lẽ không còn gì đáng ngờ.”

“Có lẽ?” Khương Hi nhếch mép, một tia tàn bạo xoẹt ngang mắt hắn, tay trái ấn vào cổ tay áo bên phải, vẻ mặt lãnh đạm: “Thứ ta muốn là câu trả lời chắc chắn.”

Hắc y nhân sững sờ, cúi đầu nói: "Thuộc hạ bất tài."

"Quả thật bất tài." Khương Hi lạnh lùng nói: "Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong."

Người từ trong Ám Vệ Doanh ra ngoại trừ chữ Huyền thì chính là chữ Mục, chỉ dựa vào cái tên đương nhiên không thể xác định chắc chắn, nhưng năng lực mà Mục Diễn thể hiện ra lại không thể không khiến hắn kiêng dè.

Ở trong cung dưỡng thương chưa tới hai tháng hơn, hai chân đã lành lại như cũ, kinh mạch tổn thương cũng lành lại bảy tám phần, người có bản lĩnh như thế mười năm trước đây hắn cũng từng nhìn thấy một người.

Nhưng đáng tiếc, hắn thà chết cũng không chịu giao ra tâm pháp.

“Vương gia, năm đó Mục Vũ Tu quả thật có một đứa con trai, nhưng đã sớm chôn thây trong biển lửa, xương cốt cũng có thể đối chiếu.” Hắc y nhân cúi gằm mặt đáp lại.

Đương nhiên Khương Hi biết chuyện này, nhưng những bộ xương cháy đen đều giống nhau, trông bề ngoài thì không thể phân biệt được, không ai có thể xác định được người chết là ai, hắn luôn có một trực giác, có lẽ năm đó đã bỏ sót thứ gì.

Nếu thật sự có sơ sót, thế đứa nhỏ được cứu và nuôi dưỡng trong Ám Vệ Doanh đó, có phải ca ca tốt của hắn đã biết từ trước điều gì rồi không? “Ám Vệ Doanh… ha.” Trong mắt Khương Hi thoáng chút lạnh lùng.

Hắc y nhân vẫn im lặng, Ám Vệ Doanh là lực lượng nắm chắc trong tay các triều đại hoàng đế trước. Nó nằm ở nơi sâu nhất trong hoàng cung, ám nô từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, trải qua mấy mươi năm tẩy não, tuyệt đối trung thành với hoàng thất, muốn gài gián điệp vào cũng khó.



Cho dù có thể cài gián điệp vào, cũng khó đảm bảo bọn họ có thể vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng, truyền thông tin ra ngoài.

Khương Hi vung tay lên, trầm giọng nói: "Lui xuống đi, tiếp tục điều tra, đừng bỏ qua bất cứ manh mối nào."

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Hắc y nhân xoay người nhanh chóng biến mất vào màn đêm, tựa như chưa từng xuất hiện.

Khương Hi mỉm cười, ung dung ngồi trong đình gảy đàn.

Tiếng đàn du dương, ngân xa trong đêm khuya.

Khương Linh ngủ rất ngon, khi nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng.

"Công chúa ngủ có ngon không? Nô tì thấy khí sắc của người tốt hơn nhiều rồi." Hồng Lăng dẫn người tới hầu hạ nàng tắm rửa, vừa giúp nàng chải tóc, vừa cười nói: "Đêm qua công chúa có nghe thấy âm thanh gì không?"

“ m thanh?” Khương Linh sững sờ, bối rối hỏi: “ m thanh gì, là tiếng đàn sao? Ta nghe thấy có người đánh đàn, là ở trong phủ.”

Tiểu hoàng thúc thích hưởng lạc, ban đêm vang lên tiếng đàn cũng đâu có gì là lạ, Khương Linh cũng không để tâm mấy.

Ai ngờ Hồng Lăng lại mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải, đêm qua Mục Diễn bắt được một tên cường đạo, nghe nói là tên bị Binh Mã Ti truy nã nhiều năm vẫn chưa bắt được, trước mắt, hắn đang bị trói ở bên ngoài."

“Cường đạo?” Khương Linh giật mình, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, thị vệ của Vương phủ lại sơ suất như vậy sao?

Ngày hôm qua, trên đường nàng tới đây, nhìn bên ngoài Khang vương phủ bố trí rất nhiều người đứng canh gác, sợ là cũng có không ít ám vệ, suy cho cùng tiểu hoàng thúc cũng là vương gia duy nhất của Đại Chu.

Ngoài ra, nàng và nhị hoàng tử cũng ở trong vương phủ, người tùy hứng như Khang vương chắc chắn sẽ không để trong vương phủ của bọn họ xảy ra chuyện, nếu không phụ hoàng nhất định sẽ truy cứu.

Khương Linh suy nghĩ một hồi, nói: "Ta đi xem thử."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện