Nhìn đám người đột ngột từ vết nứt hư không xuất hiện, Liễu gia và đám Cao Tiến lập tức hoảng hốt, bày biện ra tư thế đề phòng...

Chỉ cần là người có chút kiến thức về Tu Chân đều sẽ hiểu được, khả năng di chuyển bằng cách xé rách không gian chỉ có Luyện Hư Kỳ mới làm được...

“Chẳng lẽ đám người này có Luyện Hư kỳ?”

Cả bọn gương mặt âm tầm bất định, tiến hành quan sát bọn người Lạc Nam...

Người được chú ý nhiều nhất không thể nghi ngờ là tên kia Hòa Thượng, khí tức Nguyên Anh Viên Mãn của hắn thật quá rõ rệt...

Kế tiếp là hai người áo đen đang ôm lấy thiếu niên trẻ tuổi kia, Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng không đáng ngại...

Đám người tất cả thở phào nhẹ nhỏm, Nguyên Anh Viên Mãn mặc dù lợi hại nhưng không mấy đáng sợ, ít nhất tại đây có Nhạc Quần...

Về phần đám người tu chân áo vàng càng không bị để vào mắt...

Riêng thiếu niên một mắt kia mặc dù nhìn không rõ tu vi, nhưng bộ dạng quá mức trẻ tuổi, có lẽ mang theo vật che giấu khí tức...

Lạc Nam cũng thầm quan sát hai nhóm người đang giằng co này, lập tức biết mình vô tình rơi vào chiến trường của người khác rồi...

“Hai nàng không sao chứ?” Mặc kệ bọn họ, Lạc Nam lo cho lão bà trước, hắn dìu hai nàng đứng dậy...

“Không ngờ gặp phải cao nhân, bọn thiếp còn uống nước trái cây của họ, hì hì” Lý Trúc Loan tinh nghịch cười...

“Muốn chạy?” Bạch Tố Mai gặp đám người tu chân áo vàng muốn thoát đi, trường kiếm vung lên chém tới...

“Yêu nữ dừng tay” Hòa thượng cũng lấy lại tinh thần, ra tay ngăn cản...

“Vị tiên tử này, là chúng ta lỡ miệng, hãy tha cho một mạng đi a”

“Đúng a, chúng ta Thổ Hành Tông thường hay hành thiện tích đức, xin bỏ qua lần này đi”

Đám người tu chân áo vàng năn nỉ khóc lóc...

Sau lần va chạm trước bọn hắn mới biết mình rốt cuộc ngu xuẩn cỡ nào, nếu không phải nhờ vào Hòa Thượng kia cứu giúp, chắc hẳn đã thê thảm vô cùng...

Bạch Tố Mai quay sang nhìn Lạc Nam trưng cầu ý kiến, dù sao nguyên nhân nàng tức giận là đám người này nhục nhã Lạc Nam...

Lạc Nam thoáng trầm ngâm, bọn người kia dù sao cũng hơn thua miệng lưỡi một chút, tội không đáng chết, hắn gật đầu nói:

“Giao ra tất cả Linh Thạch trên người, xem như bài học cho các ngươi”

Đám người Thổ Hành Tông nhìn nhau đau khổ gật đầu, xem ra chỉ có thể như vậy...

Hòa thượng nhìn tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng cũng không xen vào, dù sao thì người ta đã hóa giải ân oán, hắn cũng không thể nói gì hơn...

“Tổng cộng 1100 Trung Phẩm Linh Thạch, đa tạ chư vị bỏ qua” Một tên đại diện Thổ Hành Tông cung kính dâng lên nhẫn trữ vật...

Lý Trúc Loan đưa tay thu nhận, để lộ bàn tay trắng nõn tuyệt đẹp khiến đang quan sát tình hình Cao Tiến hai mắt lóe lên một tia dị quang...

Đám người Liễu gia cùng Nhạc Quần sắc mặt quái lạ nhìn một màn này, hiển nhiên bọn hắn dù ngốc cũng nhận ra trong đám người đột ngột xuất hiện này do thiếu niên một mắt kia làm chủ...

Nhìn chầm chầm thiếu niên kia hồi lâu, Liễu Thi Cầm trong lòng không hiểu dâng lên một tia hốt hoảng...

“Chúng ta cáo từ”

Đám người Thổ Hành Tông chật vật bỏ đi... Hiển nhiên muốn nhanh chóng tìm đường về tông môn, dù sao ở mỗi thành trì đều có truyền tống trận, bọn hắn mặc dù giao ra hết Linh thạch nhưng trong người vẫn còn một ít của cải có thể làm lộ phí...

Đột nhiên một người trong đám Thổ Hành Tông quay lại, nhìn Hòa Thượng chắp tay cảm tạ:

“Đa tạ tiền bối giúp đỡ, không biết cao danh quý tánh, để ngày sau hồi báu...”

Hòa thượng trong lòng chửi má nó, các ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ta còn ngày sau hay không chưa biết được đây? “Thí chủ không cần khách sáo, nếu không có các ngươi bần tăng cũng ra tay, dù sao yêu thú không phải tốt lành gì” Hòa thượng chắp tay nói...

Lạc Nam ba người trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang...

Nhìn tình cảnh này đệ tử Thổ Hành Tông ba chân bốn cẳng bỏ chạy...

“Ta vốn nghĩ phật luôn xem chúng sinh bình đẳng, không nghĩ tới hôm nay gặp hòa thượng ngươi, thật mở mang tầm mắt” Lạc Nam cười lạnh...

Hòa thượng định mở miệng phản bác thì một âm thanh tức giận vang lên:

“Chư vị thỉnh rời đi, chúng ta đang giải quyết ân oán”

Người lên tiếng là Nhạc Quần, đám người này quả thật xem nơi đây là chốn không người chắc? Nếu không phải nghi kỵ thân phận đối phương hắn đã sớm động thủ...

Lạc Nam gật đầu, nơi đây dù gì là địa bàn của người ta, ân oán giữa các thế lực nhiều như cơm bữa, hắn cũng không tiện xen vào...

“Nhất Vĩ Độ Giang” Hòa thượng cũng quyết đoán rời đi, mặc dù mạnh miệng nhưng qua lần trước giao đấu hắn vẫn e ngại Lạc Nam vô cùng...

Chỉ thấy hai chân hắn lấp lóe kinh văn, một bước đạp xuống đã xuất hiện trên không trung, hai bước rơi xuống đã cách xa vài chục dặm...

“Muốn chạy?” Lạc Nam cười lạnh, muốn mang theo hai nữ rời đi...

“Keng, Phát động chi nhánh nhiệm vụ [Trợ Liễu Gia], Phần thưởng một lần ngẫu nhiên triệu hoán nữ tử chuyên tu công pháp, thất bại: cả đời mang theo tâm ma”

Âm thanh máy móc lại vang lên khiến Lạc Nam cau chặt đôi mày, nhiệm vụ trừng phạt lần này quá nặng, khiến hắn khó tin...

Lần trước Yên Nhược Tuyết tí nữa hương tiêu ngọc vẫn cũng đủ biết tâm ma đáng sợ như thế nào...

Tu luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh được thần bí cổ lão Kinh Văn khảm vào linh hồn nên Lạc Nam không sợ nhất chính là tâm ma...

Nhưng tâm ma do hệ thống trừng phạt thì lại khác... Ngay cả Bất Hủ Diễn Sinh Kinh cũng do nó triệu hoán ra...

Không nghĩ tới nhiệm vụ thất bại lần này lại trừng phạt kinh khủng như thế...

Nghĩ tới đây Lạc Nam vội mở ra nhiệm vụ chú thích:

“Trợ Liễu Gia: Giúp Liễu gia phế đi Cao gia và Nhạc gia”

Lạc Nam càng thêm khó hiểu, lần này lại muốn hắn phế đi cả tộc người khác? Bất quá hắn tin tưởng hệ thống sẽ không vô cớ làm thế, xem ra có nguyên nhân tiềm ẩn...

“Còn không mau cút?” Nhìn thiếu niên một mắt và hai người áo choàng đen vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Cao Tiến quát lạnh....

Mặc dù hắn háo hức muốn biết chủ nhân bàn tay trắng nõn mê người kia, bất quá hiện tại chính sự quan trọng, chưa kể Liễu Thi Cầm là đối tượng lần này của hắn...

Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai cũng khó hiểu nhìn Lạc Nam, không biết vì sao hắn đột ngột dừng lại...

Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh một vòng, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi: “Các vị ai là Liễu gia người?”

“Tiểu tử, mau chóng rời đi, nơi này không có chuyện của ngươi” Cao Tiến quát lạnh...

“Ca ca, Mộng Mộng là người Liễu gia nha, bọn hắn khi dễ Mộng Mộng” Liễu Mộng Mộng tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí nói.

Lạc Nam quay đầu nhìn tiểu nha đầu khả ai kia, lại chú ý đến nữ nhân áo trắng đang bế nàng, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác khó tả...

Hắn thất thần nhìn nàng...

Liễu Thi Cầm cũng đang hoảng hốt nhìn thiếu niên trẻ tuổi này, gặp con mắt trống rỗng của hắn, trái tim nàng đột ngột như bị nắm chặt...

Đau muốn nghẹt thở...

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, lại hoàn toàn không hiểu nguyên nhân...

“Muốn chết, tam trưởng lão, xử lý hắn” Cao Tiến hết kiên nhẫn, hướng một trung niên hạ lệnh...

“Hàn Băng Xích” Tam trưởng lão gật đầu, hai tay kết ấn, băng hệ linh lực vận chuyển, hình thành một sợi băng xích có đầu nhọn hướng Lạc Nam đâm tới...

“Không tốt” Liễu Thi Cầm chứng kiến tình cảnh này, không hiểu sao trong lòng giật thót, lên tiếng nhắc nhở...

“Hừ, Vạn Mộc Trói Buộc” Lý Trúc Loan yêu kiều quát, dây leo dẻo dai hướng băng xích đối chọi gay gắt...

Hai thanh linh lực vũ kỹ tương tự không ai nhường ai...

“Bạo” Lý Trúc Loan hét một tiếng, dây leo nổ tung khiến băng xích theo đó tan vỡ...

“Đồng Tâm Kiếm Pháp thức thứ nhất - Lưỡng Kiếm Đồng Quy”

Bạch Tố Mai đổi bị động thành chủ động, Tinh Ngân song kiếm phân biệt xuất hiện trên tay...

Hai kiếm chéo lại với nhau đặt trước mặt thành hình chữ X, lại lấy tốc độ nhanh chóng chém tới...

Kiếm khí phô thiên cái địa, âm thanh xé nát các làn gió, lấy thế không thể đỡ điên cuồng chém đến Cao Tiến...

Hiển nhiên Cao Tiến này nhiều lần đối với Lạc Nam vô lễ đã chọc giận nàng...

Tố Mai là yêu thú, bản năng hộ chủ rất mạnh mẽ, huống gì còn là nam nhân nàng yêu...

Sắc mặt Cao Tiến cấp tốc trắng bệch, không phải con em gia tộc nào cũng là thiên tài, Cao Tiến hắn từ nhỏ được nuông chiều, đối với tu vi hiện tại toàn bộ đều dùng linh đan diệu dược đắp thành, kinh nghiệm chiến đấu hầu như không có...

“Tứ trưởng lão cứu mạng a” Hắn hoảng sợ nước tiểu...

Một tên trưởng lão khác định ra tay ngăn trở kiếm khí thì bị Nhạc Quần đẩy sang một bên...

Chỉ thấy Nhạc Quần sắc mặt nghiêm túc, kiếm khí kinh người kia mang cho hắn nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, phải biết nữ tử thi triển kia khí tức trên người rõ ràng chỉ tương đương Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi...

“Hỏa Liệt Thủ”

Nhạc Quần gầm lên một tiếng, bên trên đầu hắn, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt hình thành hai cánh tay lớn...

“Đi”

Hai cánh tay hỏa diễm hung hăng hướng về kiếm khí hình chữ X bóp chặt...

XÈO...

Âm thanh xèo xèo vang lên, Nhạc Quần nhẹ nhõm thở ra một hơi, xem ra kiếm khí đã bị liệt hỏa giải quyết...

Bất quá...

Sau lớp vải che mặt, Bạch Tố Mai thoáng mĩm cười tự tin...

“Không tốt” Nhạc Quần cũng cảm ứng được điều gì, rống lên một tiếng nhưng đã không kịp...

Chỉ thấy Kiếm Khí sắc bén xuyên qua Hỏa Liệt Thủ, mặc dù đã suy yếu rất nhiều, nhưng thế công không giảm bay tới Cao Tiến...

“AAA”

Một cánh tay văng lên không trung, lại rơi bịch xuống mặt đất kèm theo tiếng hét thảm...

Huyết tinh văng tung tóe lên gương mặt sợ hãi của Cao Tiến...

Phía trước hắn là tên trưởng lão của Cao gia kia, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc người này đã dùng tay ngăn chặn kiếm khí bảo vệ Cao Tiến...

Đường đường Nguyên Anh Kỳ, thoáng chốc đã mất đi một tay...

“Đáng chết, sao có thể như vậy” Nhạc Quần sắc mặt khó coi đến cực điểm, nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao Kiếm khí do nữ nhân kia phát ra lại có uy lực kinh khủng như vậy...

“Không lẽ... “ Nhạc Quần hai mắt hiện lên một tia tham lam: “Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, nhất định là vậy”

Với những gia tộc Ngũ cấp như bọn hắn, sở hữu Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ đã là cực hạn... Sao có thể dám nghĩ đến uy lực kia là do Thiên Cấp phát ra?

“Thật lợi hại tỷ tỷ, chỉ kém Gia chủ tỷ tỷ một chút mà thôi, hì hì” Liễu Mộng Mộng tiểu nha đầu vỗ tay hoan hô, không có một tia sợ hãi cảnh tượng huyết tinh...

Bạch Tố Mai mặc dù che mặt, nhưng hai bàn tay mềm trắng nõn lộ ra cầm song kiếm đã bán đứng thân phận nữ nhân của nàng...

“A A, giết bọn hắn cho ta, Nhạc Quần mau giết bọn hắn” Âm thanh dữ tợn của Cao Tiến vang lên...

Tên này sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm, gần mất đi lý trí, bị hiểm cảnh khi nãy kích thích, tâm cảnh yếu kém đến cực điểm...

“Tình hình không ổn, chúng ta rút lui thương lượng với gia chủ và Cao lão gia tử bọn hắn” Nhạc Quần tĩnh táo, biết có sự trợ giúp của mấy người này, đại thế hôm nay đã mất...

Lạc Nam lúc này mới dần hồi phục bình tĩnh, thu hồi ánh mắt ngắm nhìn Liễu gia nữ tử kia, áp chế vô số nghi hoặc trong lòng...

Hắn quay sang nhìn đám người Nhạc Quần, trong lòng quyết đoán muốn triệt để lưu lại mấy tên này, nhiệm vụ muốn hắn phế bỏ Cao Nhạc hai nhà, hắn mặc dù không biết hai nhà kia mạnh bao nhiêu, nhưng trước hết là cơ hội tốt để nhổ đi nanh vuốt của bọn hắn...

“Gia chủ, có tin được họ không?” Một tên trưởng lão hỏi Liễu Thi Cầm...

“Tin, không tin cũng phải tin” Liễu Thi Cầm hít sâu một hơi khẳng định nói, bộ ngực sửa chập trùng lên xuống...

Thân là người đứng đầu gia tộc, các quyết định của nàng hầu hết phải dựa theo lý trí tỉnh táo để nhận định, nhưng không hiểu vì sao khi tiếp xúc với thiếu niên này, lý trí ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm tính chi phối hoàn toàn quyết định của nàng bây giờ...

“Rút lui? Sao phải rút lui? Ngươi mau giết sạch bọn hắn” Cao Tiến hướng Nhạc Quần chửi ầm lên...

Nhạc Quần thầm mắng một tiếng heo đồng đội, Liễu Thi Cầm và thiếu niên một mắt kia vẫn chưa tham chiến đâu, đối với chiến cuộc này hắn mất đi lòng tin...

Bất quá tin tưởng động tĩnh nơi này đã sớm kinh động toàn bộ Bình An thành, cứu viện chẳng mấy chốc sẽ tới, Nhạc Quần đành gật đầu ở lại...

Đại sảnh Liễu gia đã sớm hoang toàn không chịu nổi, uy lực vũ kỹ phát ra không phải nói chơi... Bất quá tại thời điểm này không ai rãnh bận tâm chuyện đó...

“Trúc Loan muội phụ trách bảo vệ đám tộc nhân Liễu gia, vị này Liễu gia chủ cùng tham chiến đi” Lạc Nam hướng Liễu Thi Cầm gật đầu...

“Được” Mấy nữ gật đầu, Lý Trúc Loan nhanh nhẹn gom tộc nhân Liễu gia lại thành cụm, nàng che chắn phía trước...

“Tỷ tỷ cố lên” Nha đầu Liễu Mộng Mộng chạy đến nắm chân Lý Trúc Loan động viên nói...

Lý Trúc Loan phì cười xoa xoa đầu nàng...

Mà Liễu Thi Cầm thân hình lóe lên, thoáng chốc đã cùng Lạc Nam, Bạch Tố Mai đứng song song...

“Hừ, muốn khi dễ Cao gia không người sao?” Theo một tiếng hừ lạnh, bên trên không trung rơi xuống ba bóng người...

Một nam tử trung niên gương mặt có vài net giống với Cao Tiến, hai lão già tóc trắng...

Nam tử trung niên chính là gia chủ Cao gia, Cao Hàn, Nguyên Anh Viên Mãn cường giả...

Mà hai lão già kia một người là đại trưởng lão Cao gia – Cao Liệt, người còn lại là đại trưởng lão Nhạc gia – Nhạc Hải... Cả hai đều là Nguyên Anh Hậu Kỳ cường giả...

“Phụ thân, Đại trưởng lão, mau giết bọn hắn” Cao Tiến như uống phải thuốc lắc, hung hăng càn quấy chỉ vào Lạc Nam mấy người...

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hai chân phát sáng nhàn nhạt...

Tốc

Theo một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên, đám người chỉ thấy hoa mắt một cái, thân ảnh thiếu niên kia đã đột ngột biến mất...

“Không” Cao Tiến hoảng sợ muốn lồi mắt, bởi vì người thiếu niên kia đột nhiên đã đứng cạnh cười lạnh nhìn hắn...

Lạc Nam tàn nhẫn nhe răng cười như ác ma, trong lòng bàn tay, một viên Mộc hệ linh đạn không biết từ khi nào hình thành...

Bàn tay vừa lật, linh đạn xuyên vào ngực Cao Tiến...

Sau đó như một lỗ đen không đáy, tất cả linh lực trong người Cao Tiến bị hút sạch...

Lạc Nam xách lấy cổ đối phương như một con gà...

Tốc

Âm thanh kỳ quái lần thứ hai vang lên, Lạc Nam một lần nữa xuất hiện bên cạnh Bạch Tố Mai các nàng...

Tĩnh, tĩnh lặng đến cực hạn...

Đám người một mặt mộng bức không hiểu xảy ra điều gì...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ thậm chí không kịp định thần đã thấy Cao Tiến như một con gà bị Lạc Nam xách cổ...

“Đây... Rốt cuộc là sao? Chuyện gì đã xảy ra?”

Ý nghĩ vang lên trong đầu vô số người, thậm chí Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai cũng nghi hoặc nhìn Lạc Nam...

Các nàng biết Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ rất nhanh, nhưng ít nhất trước đây hắn còn phải dậm chân thi triển, người khác miễn cưỡng nhìn thấy từng luồng tàn ảnh để lại...

Nhưng lần này chuyện xảy ra thật sự quá mức quỷ dị, bọn hắn hoàn toàn không hiểu vì sao chỉ trong một hơi thở, thiếu niên kia đã dễ dàng khống chế Cao Tiến trước ánh mắt của vô số người...

Nhìn biểu tình kinh ngạc của họ, Lạc Nam nhếch miệng, Bốn tôn đại đỉnh vù vù rung động, nhanh chóng bổ sung linh lực vốn đột ngột bị rút đi 3 thành trong cơ thể chủ nhân...

“Không hổ là Linh Cấp Thân Pháp, quả nhiên không khiến ta thất vọng...”

Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, đạt đến Tứ Đỉnh hắn đã luyện được Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ tầng thứ hai:

“Tốc Biến”

Nhìn Cao Tiến như sắc mặt vặn vẹo tái nhợt nằm trong tay mình, Lạc Nam hướng gia chủ Cao gia Cao Hàn, Nguyên Anh Viên Mãn cường giả có sắc mặt đang cực kỳ khó coi kia quỷ dị:

“Các vị, muốn hắn chết như thế nào?”

P/s:

Mạch truyện: Có lẽ hơi nhanh, nhưng phía sau còn rất nhiều ý tưởng mình muốn khai thác, nếu mạch truyện thong thả quá có lẽ lâu đến những đoạn cao trào... (Lệnh bài “Diễm” chẳng hạn kkk, không biết ae còn nhớ ko?)

Câu từ nhiều khi ko chính xác: Do nhiều năm đọc Convert nên có phần bị liệu, sẽ cố gắng khắc phục...

Lỗi chính tả: ae thông cảm, nhiều khi xem lại vẫn ko phát hiện kkkk

Hậu cung: sẽ còn thu tiếp, nhưng tiến độ sẽ chậm lại đáng kể...

Main ăn hành: rồi sẽ có, nhiều là đằng khác, ae chịu khó đợi kkk.

...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện