Lúc nhóc Night biến thành hình người lần đầu tiên, Salo đang cố gắng choảng một bộ xương đang ‘giả chết’.

Đó là một buổi chạng vạng, rất lâu sau kể từ lần đầu Night bị bắt cóc. Lúc đó, ánh chiều tà màu quất đang bao phủ đầm lầy ẩm ướt quanh năm — bao gồm cả bộ xương đáng thương không thể không khuất phục trước Salo — mọi thứ trông cũng thật ấm áp.

“Khai sớm hơn có phải hay không.” Salo hài lòng thu pháp trượng lại, chỉnh mũ, không quay đầu lại nói: “Night, chúng ta đi đào kho báu thôi.”

“Ô…”

Rồng con đằng sau không hào hứng nhào tới như thường ngày, cũng không trúc trắc dùng tiếng con người mới học được đòi thêm mấy đồng vàng nữa.

Bộ xương bên cạnh đã bò trở về đầm lầy, tử linh pháp sư không thấy nhóc Night đi theo ngờ vực quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Salo …”

Dưới ánh chiều tà của đầm lầy đen kịt có một bóng người dong dỏng đứng đó. Dáng hình của hắn được ánh nắng chiều và hơi nước che phủ, nếu không phải có bóng hắt xuống nền đất, Salo cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác.

“Cậu…” Tử linh pháp sư trẻ tuổi kinh ngạc trợn tròn mắt, dưới ánh chiều tà, làn da tái nhợt ửng hồng.

“Salo…” giọng nói xa lạ mang lại cảm giác thật thân thuộc. Bóng dáng ấy đến gần cậu, lảo đà lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tử linh pháp sư lẳng lặng đứng đó, nhìn đối phương đến gần mình, rồi đổ nhào vào bờ vai cậu –

“Salo, đuôi em biến mất rồi! (TAT)”

Tiếng nức nở khàn khàn làm Salo phải đỡ trán: “Night…”

“Ha?”

“Em nặng quá!”

“…”

“Dậy! Đừng dựa vào người anh!”

Salo lạnh tanh lấy quyển 《Bí kíp nuôi dưỡng Rồng con》đã sờn mép, nhanh chóng lướt qua một lượt: trong đó không hề nhắc gì tới chuyện Rồng con bỗng hóa người.

“Salo…” Night bỗng dưng trưởng thành hiển nhiên chưa kịp thích ứng với cơ thể của mình, hắn lắc lư đi đến trước mặt Salo, xoay người: “Cái đuôi của em mất tiêu đâu rồi.”

Rồng đen lần đầu biến thành người rõ là không hề có ý thức mặc quần áo vào, Salo nhìn cơ thể trần truồng trước mặt, mép giật giật: “Giờ em có trong hình Rồng đâu, làm sao có đuôi cho được.”

“Hả?” Từ lúc dậy đến giờ, Rồng Đen vẫn còn mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi trên người mình: “Salo, sao em lại biến thành như vầy?”

Tử linh pháp sư nhìn trời xanh: sao mà anh biết!

“Salo…” Rồng Đen khó chịu mò tới: “Người em đau quá…”

“…” Salo im lặng.

“Em khó chịu quá đi…” Night dẩu miệng, nhìn cậu đầy tủi thân.

“…” Salo tiếp tục im lặng.

“Hôm nay cho em thêm mấy đồng vàng đi mà!”

“… Đừng làm nũng với anh bằng khuôn mặt ấy!”



Night cảm thấy thật tổn thương. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra – chỉ là hắn thấy hơi chóng một tí, rồi mọi thứ bỗng dưng thay đổi hẳn: không thể giữ thăng bằng khi đi, cơ thể chỗ nào cũng thấy đau, Salo vốn dịu dàng(?) cũng trở nên thật lạnh lùng.

“Mình đã biến thành quái vật rồi ư?” Rồng Đen khoác áo choàng cũ của Salo, buồn tủi ngồi cạnh bờ sông gần lều: bóng hình trên nước không có vảy đen xinh đẹp, cũng không có cả răng nanh sắc nhọn – “Cả đuôi cũng mất luôn!”

– lần đầu biến thành người đã biến thành dạng trưởng thành, Rồng con chắc chắn rằng mình đã bị hắt hủi.

“Phải biến trở lại mới được!” Night nắm tay: “Nhưng mà … Biến kiểu gì đây?”

Rồng Đen không có sự trợ giúp của đồng loại rơi vào hoang mang.

Nhưng hắn cũng không hoang mang quá lâu, bởi vì Salo đã tới – “Chúng ta đến tháp của Rồng Đỏ thôi.” Tử linh pháp sư đã chuẩn bị đồ đạc xong cũng không cho Night thời gian phản ứng.

Qua rất nhiều lần bắt cóc và chuộc đồ, Salo và Night đã quá quen với đường đến tháp, Night thắc mắc hỏi cậu: “Đến đó làm gì?”

Salo liếc hắn, quay mặt đi: “Hai con rồng kia lừa bao nhiêu vàng của anh thế rồi, giờ cũng phải hỗ trợ chút chứ.”

Không hiểu sao, Nght bỗng thấy hơi chột dạ.

“Chắc Salo không biết cái tờ giấy đó đâu nhỉ…” Hắn lặng lẽ sờ cái nhận để đồ của Rồng đỏ, trong đó giờ đã chứa rất nhiều vàng và đá quý …

Trong tháp của Rồng Đỏ, Niclolas và Arthur buồn cười ngồi dạy Night cách biến hình, còn tiện thể dạy luôn cách bay cho hắn; nhưng về việc Salo bỗng trưởng thành, họ lại không trả lời.

“Rồi cậu sẽ biết thôi.” Arthur chỉ nói thế, rồi lịch sự tiễn họ về.

Trên đường về nhà, Rồng Đen đã trở thành rồng trưởng thành hưng phấn muốn chở Salo trở lại, rồi lại bị Salo chế giễu vì cái kỹ thuật bay đầy vụng về của hắn.

Mà từ đây, những tháng ngày gian khổ của Night đã bắt đầu: sau khi trở lại đầm lầy, tử linh pháp sư đã cắt quyền nhận lương của hắn (“Giờ không được tính là ngược đãi trẻ em nữa rồi.”), cũng cấm hắn làm nũng với ăn vạ (“Em đã lớn rồi đấy.”), thậm chí …

“Vì sao em lại không được ngủ với anh?” Rồng Đen ôm gối: “Hồi trước lúc trời lạnh vẫn được mà.”

Nhưng mà hồi trước đến nửa đêm em sẽ không tự dưng biến thành một thằng đàn ông trần truồng nằm cạnh anh! – hừm, cái lý do còn khướt Salo mới nói vớ hắn. Thực tế, tử linh pháp sư trẻ tuổi chỉ hừ một cái đầy lạnh lùng, rồi xoay người đi.

Trong màn đêm tăm tối ở đầm lầy, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt của Rồng con có vẻ ngoài trưởng thành.

“Đây là ‘nỗi đau trưởng thành’ mà người ta vẫn hay nói sao? (T_________T)”

===///===

Nicolas: Anh đang đọc gì thế? Arthur: 《Bí kíp nuôi dưỡng Rồng con》

Nicolas: Đọc cái này làm gì?

Arthur: Ta đang nghĩ, cái mục cuối cùng trong đây không hề sai tẹo nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện