Khi Du Niên thức dậy, trời vẫn còn tờ mờ sáng, vậy là sau trận tình vừa rồi thì cô cũng mới chỉ ngủ được vài tiếng thôi. Bởi vì nghe thấy tiếng động nên cô mới tỉnh, hoá ra là Lĩnh Hành đang chuẩn bị để rời đi.

Cô vẫn mơ màng nhớ vừa nãy trước khi Lĩnh Hành rời khỏi giường thì hắn đã âm thầm hôn vào trán cô. Hắn hiện tại đang ở trong phòng tắm rồi, Du Niên lại mắt nhắm mắt mở nằm trên giường mà ôm trán rồi tủm tỉm cười rất lâu.

Thỉnh thoảng cô thấy Lĩnh Hành cũng nổi hứng làm mấy chuyện tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ làm này. Đối với người khác thì nó là một chuyện rất bình thường, nhưng đối với Du Niên thì cô thấy rất hào hứng. Bởi lẽ chắc cô chỉ đếm được vài lần Lĩnh Hành có mấy hành động ngọt ngào với cô và đều làm trong âm thầm như thể sợ cô biết vậy.

Vì qua một đêm tình thì hai người thường sẽ để trần mà ngủ nên có hôm Lĩnh Hành dậy trước, bỗng dưng lại mang đồ ra lặng lẽ mặc vào cho cô. Thế nhưng vừa thấy Du Niên tỉnh thì hắn liền vứt luôn đồ đang choàng vào người cô dở dang như thế để cô tự làm tiếp. Kể từ đó Du Niên rút ra kinh nghiệm, nếu như bắt gặp Lĩnh Hành quan tâm mình thì cứ giả vờ ngủ tiếp hoặc giả ngơ không biết để hắn đỡ ngại.

Lão đại Lĩnh Hành của cô là người khô khan nhưng đôi khi cũng "đáng yêu" như vậy đấy! "Gần ba giờ sáng mới ngủ mà sáu giờ đã đi rồi. Ngủ ít vậy chắc cũng mệt."

Du Niên tự lẩm bẩm một mình, nhớ ra hôm nay Lĩnh Hành có chuyến đi quan trọng có khi phải hai ngày mới trở về. Hắn còn chưa rời khỏi nhà mà Du Niên đã có chút nhớ nhung hắn.

"Sao đã dậy rồi?"

Khi Lĩnh Hành bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Du Niên bật điện, xếp sẵn quần áo cho hắn ở trên giường.

"Em dậy để giúp ngài thay đồ."

Du Niên giữ nguyên đôi mắt líu díu và gương mặt ngái ngủ đó mà mang ra cho Lĩnh Hành.

"Tôi tự làm được. Em không ngủ tiếp thì lúc dậy cũng phải mặc đồ vào! Con gái mà cởi trần chạy nhông nhông trong nhà như thế à?"

Du Niên cười khì khì, cô lười mặc đồ vì dù sao lát nữa Lĩnh Hành đi thì cô cũng ngủ tiếp. Bị hắn nhắc nên cô đã nhanh nhẹn lấy chăn mỏng choàng tạm vào người. Lĩnh Hành chẹp miệng, có lẽ là không buồn chấp vặt với đứa nhỏ như cô nữa.

Quần áo Du Niên chọn cho Lĩnh Hành thì hắn sẽ mặc, bởi vì mắt thẩm mỹ của cô khá tốt và ở bên hắn lâu thì cũng đã biết được phong thái ăn mặc của hắn. Cả một phòng riêng để trang phục mỗi ngày càng nhiều lên đều do một tay Du Niên mua sắm và đặt may cho Lĩnh Hành. Hắn vậy cũng coi như bớt được một việc, khỏi cần thuê thêm ai phục vụ trang phục cho hắn vì đã có Du Niên ở đây rồi.

Du Niên cẩn thận đóng cúc áo cho hắn, trước đó còn không quên vuốt ve người hắn một lượt như thủ tục mỗi ngày đều phải có mới chịu yên. Lĩnh Hành quen rồi nên để mặc cô thích làm gì thì làm, mà Du Niên hôm nay lại ngắm nghía hắn rất lâu, vừa mặc áo cho hắn vừa lẩm bẩm.

"Có phải ngài nên giảm bớt cơ ngực đi không? Áo muốn bung hết cả cúc rồi."

"Hửm?"

Lĩnh Hành nhướng mày, không rõ là Du Niên đang khen hay chê nữa nhưng hắn lại cứ phải khinh khỉnh đáp lại cô thì mới vừa lòng.

"Giảm bớt đắp sang cho em à?"

Du Niên đúng là ngớ người ra cau mày.

"Ngài chê ngực em nhỏ?"

Lĩnh Hành bật cười một cái, hắn đưa tay bóp bóp bầu ngực mềm mại lấp ló trong chăn của cô, cố ý trêu chọc:

"Còn không phải?"

"Không phải ngực em nhỏ mà do tay ngài quá lớn thôi. Ngài chê vậy đi, từ nay đừng bóp ngực em nữa. Em cho thằng khác bóp."

Du Niên bĩu môi. Cái cằm nhỏ của cô liền bị Lĩnh Hành bóp lấy, hắn nâng mặt cô lên rồi dùng ngón tay kẹp cái mỏ hồng của cô lại.

"Em cứ thử làm vậy xem."

Du Niên "Hứ!" một cái, lại thấy Lĩnh Hành cười rất đắc ý thì không khỏi hậm hực. Hắn rõ ràng là biết cô sẽ không dám làm vậy nên mới thách thức cô mà.

"Ngài cứ chờ xem!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện