Tại một thôn xóm nhỏ cách thủ đô hơn trăm cây số.

Kỷ Nhiên trốn ở chỗ này.

Địa hình trong núi phức tạp, nếu Dạ Lăng Hàn thật sự phái người tìm đến, cậu cũng dễ trốn vào trong núi.

Nơi Kỷ Nhiên ở là nhà của bạn học cấp hai – Hạ Nguyên Đán.

Đó là một căn nhà rất rộng rãi.

Cha mẹ và anh trai Hạ Nguyên Đán lần lượt bỏ mình, cậu ấy một mình mang theo đứa con anh trai để lại, mưu sinh dựa vào bán lá trà.

Sau khi rời khỏi Đồng Thành, Kỷ Nhiên không biết nên đi nơi nào.

Đúng lúc Hạ Nguyên Đán mời cậu đến chơi, nói là vừa hái đợt trà đầu, cho cậu một ít mang về.

Kỷ Nhiên gọi điện thoại cho Hạ Nguyên Đán, nói rõ ràng tình huống của mình cho cậu ấy biết.

Hạ Nguyên Đán rất trượng nghĩa, gọi cậu đến nói là có thể giúp cậu tìm nơi ẩn nấp.

Kỷ Nhiên tới đã được một khoảng thời gian.
Phong cảnh trong thôn rất đẹp, cuộc sống chậm rãi, ngày ngày trôi qua thật sự đẹp như ánh mặt trời.

Mỗi ngày, Kỷ Nhiên đều lên núi hái trà cùng Hạ Nguyên Đán.

Sau khi hái trà về thì phơi nắng, lên men, sau đó mới có thể xao trà.

Kỷ Nhiên cảm thấy những công đoạn chế tác này rất thú vị, thế là bảo Hạ Nguyên Đán dạy cậu, sau đó giúp cậu ấy chế biến lá trà.

Cuộc sống dần trôi.

Ngày hôm nay, cảm giác khô nóng quen thuộc truyền đến, Kỷ Nhiên lại phát tình!

Hai người đang phơi lá trà trong sân, mùi pheromone nồng đậm khiến Hạ Nguyên Đán giật nảy mình.

“A Nhiên, cậu sao vậy…”

Hạ Nguyên Đán là Omega, cho nên cậu ấy hiểu rất rõ về kỳ phát tình mỗi tuần và cấu tạo cơ thể của Omega.

Trông thấy sắc mặt Kỷ Nhiên ửng hồng, hai mắt mê ly, cậu ấy liền biết là đang phát tình.
“Không phải cậu là Alpha sao?”

Sao Alpha lại phát tình? Lúc này Kỷ Nhiên không rảnh giải thích với cậu ấy, cậu sợ mùi pheromone trên người mình sẽ hấp dẫn Alpha và Beta trong thôn, đến lúc đó sẽ gây ra nhiều phiền phức không cần thiết.

Cậu liếʍ đôi môi khô khốc, khó khăn nói: “Có… có thuốc ức chế không?”

Hạ Nguyên Đán bỗng phản ứng kịp: “Có! Tôi lập tức đi!”

Cậu ấy lấy thuốc ức chế trong nhà ra, sau khi Kỷ Nhiên tiêm vào, khô nóng trong cơ thể dần lắng xuống.

Bịch bịch bịch!

Cửa sắt bị gõ vang.

Trong lòng Hạ Nguyên Đán lộp bộp một tiếng, nhỏ giọng nói: “Mùi pheromone của cậu quá mãnh liệt, hẳn là hấp dẫn Alpha và Beta xung quanh. Tôi đi xem một chút rồi đuổi bọn họ đi.”

Kỷ Nhiên vừa tiêm thuốc ức chế, lúc này cơ thể cậu rất khó chịu, chỉ gật đầu với Hạ Nguyên Đán.
Cửa sắt mở ra một khe nhỏ, Hạ Nguyên Đán trông thấy Alpha sát vách đang nhìn chằm chằm vào trong: “Nguyên Đán, em phát tình?”

“Không!” Hạ Nguyên Đán lạnh lùng nói: “Đừng có ý xấu gì với tôi, nếu không tôi đánh bể đầu anh.”

Hạ Nguyên Đán rất xinh đẹp, mặt tròn mắt to, còn có một đôi răng khểnh rất đáng yêu.

Không phải kiểu quyến rũ như những Omega khác, mà bởi vì quanh năm quản lý vườn trà, nên cậu có cơ thể khỏe mạnh, làn da màu lúa mì, mang lại cho người ta cảm giác tỏa nắng.

Khi ở trường học, Hạ Nguyên Đán được rất nhiều Alpha và Beta theo đuổi, nhưng cậu ấy không coi trọng ai cả.

Khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích, nhưng lại là một tên cặn bã.

Hạ Nguyên Đán đau thấu tim gan trở về thôn, lập tức hấp dẫn vô số chú ý.

Rất nhiều người đến cửa cầu hôn đều bị cậu ấy từ chối, cậu ấy không còn lòng dạ nào yêu đương nữa.

Đới Hải Thanh sát vách là một Alpha, ngưỡng mộ cậu ấy đã lâu, suốt ngày nhìn chằm chằm cậu ấy, ngóng trông ngày nào đó Hạ Nguyên Đán phát tình có thể nhân cơ hội đánh dấu cậu ấy.

Nhưng Hạ Nguyên Đán vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi lần đều chuẩn bị sẵn thuốc ức chế để sử dụng.

Cho nên Đới Hải Thanh vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Hôm nay anh ta ngửi thấy mùi pheromone của Omega, lập tức đến gõ cửa.

Xuyên qua khe cửa, Đới Hải Thanh hít hà.

Kỳ lạ, sao không ngửi thấy mùi nữa?

“Nguyên Đán, em thật sự không phát tình?” Đới Hải Thanh cười đến là bỉ ổi: “Kỳ phát tình đau đớn như vậy, em đừng nhịn nữa. Ở cùng anh tốt biết bao, anh nhất định khiến em sung sướиɠ. Nơi đó của anh rất to, không tin anh cởϊ qυầи ra cho em xem.”

Hạ Nguyên Đán cũng không phải người dễ chọc, giơ chân đạp Đới Hải Thanh ngã xuống đất.

Đồng thời quát lên: “Cút ngay cho tôi!”

Đới Hải Thanh bị chọc tức, nhảy lên khỏi mặt đất, muốn xông lên cho Hạ Nguyên Đán một bài học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện