Điều gì đã khiến anh có thể từ bỏ mọi tôn nghiêm bấy lâu, quỳ gối trước mặt người khác? Mạc Đình Quân chỉ đáp ngắn "Tôi chỉ cần cô ấy quay về."

"Anh có chắc rằng cậu ấy sẽ quay về không? Sau những gì anh làm, anh có chắc cậu ấy sẽ quay về với anh không?" Nhan Tiểu Linh nặng giọng hỏi.

Mạc Đình Quân chỉ cười khẽ, hai đầu ghế tê dại, quỳ đã lâu nên anh cũng không cảm giác được bàn chân mình nữa. Anh thở ra hơi nặng trĩu, âm thanh đau thương trầm trầm.

"Tôi không tìm cô ấy về cho tôi, nếu cô ấy không tha thứ cho tôi, tôi cũng phải tìm cô ấy về cho cha mẹ cô ấy" Ánh mắt anh u tối bi ai, anh nâng lên nụ cười cay đắng khổ đau "Cô nói không sai, ngày tôi yêu cô ấy thì tình yêu trong cô ấy đã chết rồi. Nhữ Y cũng nói, ngày tôi giết đi đứa nhỏ trong cô ấy, tình yêu của cô ấy đi theo đứa nhỏ ấy mà chết đi. Sau những gì tôi làm, tôi nào có thể mong cô ấy tha thứ mà quay về bên tôi. Nhưng tôi cũng phải thử, tôi phải cố gắng hết mình để cầu xin cô ấy tha thứ, nếu cô ấy vẫn nhất quyết không tha thứ, tôi cũng phải mang cô ấy trở về cho cha mẹ cô ấy."

"À..." Nhan Tiểu Linh trầm ngâm, nhìn anh của hiện tại, Nhan Tiểu Linh nhớ đến Lăng Nhữ Y của thời gian trước, cô khẽ hỏi "Anh có yêu cậu ấy không?"

Câu hỏi của Nhan Tiểu Linh đánh vào trái tim Mạc Đình Quân, anh chợt cười.

Tiểu Linh tưởng rằng anh sẽ thừa nhận, nhưng anh lại lắc đầu, làm cho cô ngơ ngác mở to mắt nhìn anh.

Anh chậm rãi lắc đầu, thốt lên bi thương "Tôi không xứng đáng với cô ấy."

"Sau những gì tôi làm, cô nghĩ tôi còn có tư cách nói ra chuyện yêu thương cô ấy sao?" Mạc Đình Quân hỏi ngược, câu hỏi bi thương đến đau lòng "Tình yêu của tôi so với tình yêu thuần khiết của cô ấy, một chút cũng không xứng."

"Thuần khiết?" Nhan Tiểu Linh bật cười "Anh không phỉ bán tình yêu của cậu ấy nữa à, anh không oán trách cậu ấy đã làm người thứ ba nữa à? Hồi trước anh chế nhạo cậu ấy đủ điều về chuyện làm con giáp thứ mười ba phá hủy tình yêu của anh mà, anh ghê tởm tình yêu của cậu ấy thế nào, sao giờ đây lại kêu thuần khiết?"

Mạc Đình Quân chỉ cúi mặt, che đi đôi mắt u tối, anh chỉ biết cười thẹn "Tôi chỉ vừa mới biết một vài chuyện."

"Chuyện gì? Chuyện gì đã khiến cho anh thay đổi đến như vậy?" Nhan Tiểu Linh chau mi.

Mạc Đình Quân trầm lắng cúi đầu, bạc môi mấp mấy khẽ khàn.

"Chuyện... Lá thư của Nhữ Nhi, cô không rõ đâu, cô chỉ cần nói cho tôi biết Nhữ Y ở đâu là được."

Nhan Tiểu Linh nhếch môi cười, ai nói cô không rõ, cô rõ tất cả, cô rõ hơn cả anh. Nhan Tiểu Linh khinh bỉ cười cợt "Biết rồi à, tôi còn tưởng anh sẽ bị cô ta lừa đến hết cuộc đời này, sao? Biết rồi cho nên cảm thấy tội lỗi chồng chất rồi? Haha, đáng lắm, hạng người khốn nạn đê tiện như anh và Nhữ Nhi ấy, xứng đáng thuộc về nhau."

Mạc Đình Quân gật gật đầu, bị mắng chửi cũng không phản kháng.

"Cô muốn mắng bao nhiêu cũng được, mắng xong liền có thể cho tôi tin tức của Nhữ Y."

Nhan Tiều Linh nghiêm mi, ánh mắt trầm luân u uất, nhắc đến Nhữ Y, cô chỉ có đau lòng, nhìn anh quỳ bấy lâu đã đủ chân thành, nhưng cô vẫn phải cần một câu khẳng định.

"Anh có chắc anh sẽ không tổn hại cậu ấy thêm lần nào nữa không?"

Làm sao mà anh dám tổn hại cô nữa, Mạc Đình Quân đau lòng đáp.

"Tôi bù đắp còn không đủ, làm sao tôi dám tổn hại cô ấy."

Một câu thật đau lòng, Nhan Tiểu Linh cười buồn, đôi mi nặng trĩu chớp khẽ, cô tựa mình vào sofa mệt mỏi, ngắm nhìn nơi xa xăm, giọng u buồn vấn đáp.

"Anh thử nghĩ xem, vì sao cậu ấy lại bỏ đi?"

Mạc Đình Quân u ám cười khổ "Vì không dám ở cùng tôi, vì tôi đã quá tồi tệ, cho nên cô ấy mới không dám ở bên tôi."

Nhan Tiểu Linh lắc lắc đầu, một câu trả lời hoàn toàn sai, bốn năm đau khổ đã trải qua bao nhiêu chuyện, Lăng Nhữ Y vẫn bên anh, thì có gì mà không dám ở bên nữa, cô tựa mình vào sofa nệm giống như muốn chìm vào đó, cô che đi đôi mắt phát nóng, thở ra hơi nhẹ hững.

"Cậu ấy mang thai."

Mạc Đình Quân sững người, đầu từ từ nâng lên nhìn Nhan Tiểu Linh, từ nãy giờ anh chỉ cúi đầu, giờ đây ngẩn mặt nhìn cô, anh cảm thấy đầu mình tê buốt, chân cũng tê dại mất đi lực mà khụy xuống.

"Mang thai?" Anh khó tin lặp lại.

Nhan Tiểu Linh nâng lên nụ cười chua xót "Ngoài chuyện đó ra, còn có chuyện gì khiến cậu ấy bỏ trốn khỏi anh kia chứ, dù có bị anh khinh thương miệt thị ra sao thì cậu ấy cũng quen rồi, cho nên có bị anh chà đạp thế nào cậu ấy cũng chịu được. Chỉ duy nhất chuyện đứa bé mới khiến cậu ấy không dám ở cạnh anh, cậu ấy sợ anh sẽ lần nữa phá hủy đi đứa nhỏ, cho nên mới ôm cái bụng đấy bỏ đi."

Nhan Tiểu Linh mở ra đôi mắt nóng, hốc mắt đỏ hoe nhìn Mạc Đình Quân, anh trơ trọi ngỡ ngàng, đôi mắt u ám tối mịt khổ sở nhìn cô, giống như không tin tưởng.

Nhan Tiểu Linh đứng dậy, bước đến trước mặt anh, cô giáng xuống ánh mắt xót thương cùng đau lòng.

"Thành C có một nhà hàng lớn tên là Tam Đào, đến nhà bếp của nhà hàng đó tự mình mà nhìn."

Nhan Tiểu Linh đi đến mở ra cánh cửa phòng "Tôi đã cho anh câu trả lời, anh có thể rời đi rồi."

Mạc Đình Quân lòm còm đứng dậy, do quỳ quá lâu, anh đứng dậy chân liền tê tái vấp ngã, anh cố gắng đứng dậy, bước đến cửa phòng, anh vẫn còn bám víu, gương mặt trắng bệch nhìn Tiểu Linh.

"Cô ấy thật sự mang thai?"

"Tự anh đi mà nhìn cho rõ, anh sẽ hiểu thôi" Trước khi chính thức đuổi Mạc Đình Quân ra khỏi phòng, Nhan Tiểu Linh cảnh cáo với con mắt đỏ ngầu "Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám phạm một lỗi lầm nào với Nhữ Y, tôi sẽ không bao giờ cho phép anh tìm đến cậu ấy nữa."

Mạc Đình Quân giương ra nụ cười đau khổ, anh nâng lên bước chân tê dại, chập chững rời khỏi nhà họ Nhan. Anh ngồi vào xe, bàn tay run rẩy chạm bánh lái, nước mắt đỏ hoe nhanh chóng chạy xuống, trái tim anh tê tái rỉ ra giọt máu.

Anh không ngờ đến, hoàn toàn không ngờ đến. Anh chỉ cho là cô không muốn ở bên cạnh anh nữa, cho là cô chỉ là không dám ở cạnh anh.

Thật không ngờ, lý do cô bỏ đi lại là vì cô có thai.

Phải rồi, Tiểu Linh nói đúng.

Anh đã từng khinh bỉ miệt thị, anh chà đạp cô như cỏ rác cặn bã cô cũng có thể căn răng chịu đựng mà ở bên cạnh, chỉ duy nhất là mang thai mới không dám ở cạnh anh, vì cô sợ anh lại giết bỏ đứa nhỏ. Sợ anh lần nữa tước đi sinh mạng nhỏ bé trong bụng, vì vậy mà cô mới bỏ đi.

Cô có thể chịu mọi đau khổ cực hình, riêng đứa bé đó thì không.

Cho nên cô mới trốn đi, cô mang đứa nhỏ rời khỏi cuộc đời anh.

Mạc Đình Quân ôm lấy vô lăng, gục đầu tựa vào vô lăng bánh lái, bàn tay nắm chặt vô lăng, đầu tựa vào nó nức nở bật ra tiếng khóc. Anh giống như đứa trẻ khóc lớn, trái tim thổn thức đau điếng dữ dội, anh đau khổ chìm mình trong làn nước mắt nóng hổi.

Vì anh, rốt cuộc là cô đã phải chịu đựng những gì, do anh, rốt cuộc cô đã phải đau khổ bao nhiêu.

Vì sao lại có thể tồn tại người phụ nữ như vậy, tại sao luôn có thể âm thầm chịu đựng mà không một lời than vãn, không một câu oán trách.

Mạc Đình Quân đắm mình trong nước mắt, khởi động xe phóng trong đêm tối, anh vừa khóc vừa chạy ra khỏi thành phố S, nước mắt cứ liên tục chảy xuống, vừa đau lòng vừa vui mừng vì sắp được gặp cô.

Chùi chùi nước mắt nắm chặt bánh lái, anh phóng như một tia điện chạy đến thành phố C, chỉ trong một đêm và nửa ngày liền có thể đến thành phố C.

Anh với tâm trạng vừa lo lắng vừa vui mừng chạy đến nhà hàng gọi là Tam Đào, người quản lý nhìn thấy anh thì vui mừng lắm. Vì anh là khách quý, được người có quyền lực có tiếng nói như anh ghé ngang là vinh hạnh của nhà hàng.

Mạc Đình Quân yêu cầu được đi vào xem khu vực bếp, quản lý cũng chẳng ngần ngại dắt anh đi vào bếp.

Anh mang nụ cười chớm nở sau mấy tháng liền u uất, mang tâm tình hạnh phúc phập phồng đến gặp mặt cô. Mang trên môi nụ cười vừa lo vừa mừng, cho đến khi anh nhìn thấy Lăng Nhữ Y đứng bên bồn rửa bát.

Cô mặc chiếc váy bầu màu xanh lam, cô vẫn thích màu lam như vậy, chiếc bụng đã lớn phồng to ngăn cản hoạt động, cô rất chậm chạm rửa từng chiếc bát, trên tay mang đôi găng chống thấm nước, cùng hai bác gái rửa núi bát dơ của nhà hàng.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, ngay tức khắc tắt liệm, gương mặt anh khô cứng trắng bệch, đôi mắt sưng phù sau một đêm vừa khóc vừa chạy đến nơi này ứa ra lớp nước nóng hổi như dòng máu. Anh nhìn cô, đau đớn nhìn cô, anh chau chặt đôi mày, tâm thất nhức nhói đầu não đau dại, toàn thân anh bắt đầu trở nên run rẩy, bị người phụ nữ đó khiến cho trắng bệch, mắt đỏ thân thể phát run.

Anh chỉ đứng đó nhìn cô, khó khăn cất ra hai chữ.

"Nhữ Y..."

Âm thanh giọng nói trầm thấp lọt vào tai, Lăng Nhữ Y như người máy mất điện, cô ngừng lại hoạt động, buông ra chiếc bát trên tay tự lúc nào.

Lăng Nhữ Y ngoái đầu về phía sau, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, bát sứ vừa buông xuống va đập vào sàn nhà đổ vỡ.

Xoảng.

Còn tiếp...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện