Ngô Hầu Hoa chắp tay thưa:
“Thưa bệ hạ, Thái tử điện hạ gần đây chuyên tâm nghiên cứu thư tịch, thường ở mãi trong thư phòng hoặc tẩm điện, khi ngẩn ngơ cả ngày.”
Việt Đế gật đầu, trầm giọng:
“Vậy thì… Hiền phi, nàng theo trẫm xem nó một chuyến. Giờ việc quan trọng mắt, chính là chuyện tuyển phi cho Thái tử, đây mới là đại sự.”
Khương Tâm Nhu kính cẩn đáp:
“Thần tuân mệnh.”
Nam Cung Tư Uyển
Chỉ là… nhắc đến chuyện tuyển phi, trong lòng Hiền phi dâng lên một cơn bực tức.
Hồi xuân yến năm nay, bao nhiêu nhà thế gia đưa lễ vật, đưa nữ nhi. Thái tử lúc đó biểu hiện cũng hài lòng. Bà nghĩ chính phi , trắc phi cũng thiếu, đợi ôm một đứa hoàng tôn, tất cả đều đấy.
Kết quả thì ? Bà vui vẻ mang theo tranh vẽ của các tiểu thư đến hỏi ý : “Trong , nào Thái tử điện hạ ưng ý nhất?”
Tiêu Yến lạnh nhạt :
“Lấy xã tắc trọng. Nay nơi , nơi còn loạn. Con còn lo xong, với cũng gặp thích, thể tùy tiện cưới phi?”
Bà tức giận khuyên :
“Con là Thái tử, là trữ quân của Đại Càng, là đế vương tương lai! Tam cung lục viện vốn dĩ là chuyện thường tình, chẳng lẽ con định cả đời chỉ cưới một vợ?”
Tiêu Yến tranh luận, chỉ bỏ , để một bà đó, tay cầm tranh quý nữ mà tức đến đau ruột.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Bên ngoài thị vệ truyền báo. Tiêu Yến dặn xong Chu Tề Hoan xong liền vội vã ngoài đón:
“Phụ hoàng tới, nhi thần kịp nghênh đón từ xa, mong phụ hoàng thứ tội!”
Việt Đế khoát tay , bước thư phòng:
“Yến Nhi cần đa lễ. Nghe gần đây con chuyên tâm học hành, trẫm cũng tới xem thử.”
Vừa bước , ánh mắt ông đảo quanh án thư:
“Ôi, trong phòng con treo nhiều tranh thật đấy!”
Định đưa tay cầm lên một bức, Tiêu Yến nhanh tay thu :
“Phụ hoàng, những bức đều thành, nhi thần sợ phụ hoàng chê .”
Việt Đế bật :
“Thế thì thôi , trẫm xem nữa.”
Hai cha con trò chuyện, Khương Tâm Nhu bên thản nhiên liếc án thư đầy tranh cuộn. Một bức trong đó còn buộc chặt, bà nhẹ nhàng kéo , tranh mở một nửa, lộ dung nhan một nữ tử tuyệt sắc.
Tim Khương Tâm Nhu khựng . Bà ngẩng đầu liếc Tiêu Yến, thấy vẫn đang trò chuyện cùng hoàng thượng, để ý đến . Vì thế, bà lặng lẽ rút thêm một bức, tháo dải lụa buộc, chậm rãi trải .
Lại là một nữ tử, vẫn là nàng .
Nét dịu dàng, ánh mắt linh động, mỗi nét đều khiến tâm sinh hảo cảm.
Khương Tâm Nhu mở thêm một bức nữa, dù mỗi tranh là một dáng vẻ khác biệt, nhưng thể nhầm lẫn: tất cả đều vẽ cùng một .
Bà càng xem càng kinh ngạc, kỹ bên hông nữ tử trong tranh đeo một chiếc ngọc phiến, cổ tay còn một đóa hoa thêu nổi bật. Không lẫn , đó chính là loại hoa văn mà Yến Nhi từng cho thêu lên cổ tay áo của y phục riêng của nó!
Lại kỹ đất, cạnh chiếc bình sứ Thanh Hoa đổ nghiêng cũng lăn ít tranh cuộn. Dĩ vãng bà từng thư phòng, nhưng bao giờ thấy Yến Nhi vẽ nhiều như .
Chẳng lẽ…?
Trên mặt Khương Tâm Nhu chợt nở một nụ mờ ám. Bà thừa lúc hai cha con đang trò chuyện, thản nhiên rút một bức tranh từ trong bình sứ, giấu tay áo .
Khương Tâm Nhu trở tẩm cung, liền trải bức họa bàn. Quả nhiên, trong tranh vẫn là nữ tử . Nàng mặc váy lụa trắng mỏng manh, nghiêng tựa ghế da hổ, ngũ quan tinh xảo, mi dài mắt sáng, dung nhan mỹ miều như tiên, khí chất lạnh nhạt siêu phàm. Một bên bàn còn đang bốc khói trắng mờ ảo, nước mỏng tang càng tăng thêm vài phần hương vị trần thế cho dáng vẻ vốn xuất trần .
Sau lưng nữ tử là án thư và giá sách, mặt là cửa sổ gỗ, nơi đó lả tả bay xuống cánh hoa, ánh mặt trời vụn vỡ xuyên qua, rải khắp căn phòng, khiến mà lòng cũng trở nên ấm áp.
Phía góc tranh đề hai chữ: “Mới gặp.”
“A?”
Khương Tâm Nhu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Yến Nhi từng gặp qua nữ tử ở ?
Sao bà từng nó nhắc đến? Còn cái vẻ bài xích việc tuyển phi gần đây, chẳng lẽ là vì trong lòng?
Bà vẫy tay:
“Lưu tổng quản.”
“Nô tài mặt. Nương nương gì căn dặn?” Lưu tổng quản cung kính hành lễ.
Khương Tâm Nhu chậm rãi hỏi:
“Thái tử gần đây liên tục từ chối tuyển phi. Ngươi xem để tâm?”
Lưu tổng quản sợ đến toát mồ hôi:
“Nương nương, việc nô tài thể chứ?”
Khương Tâm Nhu nheo mắt, môi mỉm mà đáy mắt lạnh như băng:
“Ngươi theo bổn cung bao năm, bổn cung vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nếu thật chuyện gì, ngươi phép giấu.”
Lưu tổng quản trầm ngâm chốc lát, cuối cùng đành :
“Nô tài gần đây quả thật vài tin đồn liên quan tới Thái tử điện hạ.”
“Nói.”
“Không nương nương từng qua, trong Đông Cung, điện hạ tự thiết kế một đình viện tên là Tư Yên các.”
Khương Tâm Nhu ngẫm , đúng là qua chuyện đó, nhưng khi bà cũng chẳng để tâm.
“Tư Yên các thì ?” Bà hỏi tiếp.
“‘Tư’, nghĩa là tưởng niệm. ‘Yên’ lẽ chính là tên của một vị nữ tử.”
Nghe Lưu tổng quản đến đó, bà cũng chợt nhớ khi bà từng trong viện xem thử, nhưng cung nhân ngăn cản. Về đúng lúc gặp Yến Nhi, nó mới đưa bà . Trong viện bố trí lịch sự tao nhã, hoa cỏ tươi , còn cả bàn đu dây mà các tiểu thư yêu thích, đồ vật trang trí trong phòng đều tinh xảo, đậm phong vị nữ tử.
Sao lúc đó bà nhận ?
Rõ ràng đó là nơi chuẩn riêng cho một con gái!
Lưu tổng quản thấy sắc mặt bà đổi, tiếp tục thấp giọng :
“Nô tài còn điện hạ từng lệnh cho Thượng Y Cục chế tác nhiều y phục và trang sức nữ tử, còn dặn dò tuyệt đối thêm mẫu giống, càng cho truyền bản vẽ ngoài.”
“Cái gì? Có thật như ?”
Trong lòng Khương Tâm Nhu, ấn tượng về Tiêu Yến dường như đảo lộn.
Từ đến nay nó vốn cao ngạo lạnh nhạt, ngoại trừ chính sự và quốc sự, từng hứng thú với chuyện nữ sắc. Ngay cả ngày sinh nhật xuân yến, bà còn tưởng nó nghĩ thông suốt, ai ngờ chẳng qua chỉ là tâm trạng nhất thời , khiến bà mừng hụt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà siết chặt bức họa trong tay, ánh mắt dừng đóa hoa đỏ rực ở cổ tay nữ tử trong tranh, thần sắc nghiêm nghị:
“Lưu tổng quản, lập tức cho điều tra nữ tử trong bức tranh .”
“A?”
Lưu tổng quản giật . Bao năm sống trong cung, sóng to gió lớn nào từng thấy, nhưng ngờ lời đồn thể là sự thật.
Hắn run run nhận lấy bức họa từ tay Hiền phi:
“Nô tài nhất định phụ kỳ vọng.”
Khương Tâm Nhu mỉm :
“Các ngươi cũng thật là lòng.”
Lưu tổng quản cũng khan theo:
“Nương nương đừng chê nô tài.”
“Đi . Dù lật cả Đại Càng lên cũng tìm .”
Bà dừng một chút, tiếp:
“Nếu kinh đô manh mối, thì đến Duyện Châu, Phong Châu, Võ Quận, cũng bỏ sót một nơi nào.”
“Tuân mệnh!”
Gần đây, miền Nam Đại Càng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng. Hoa màu cuốn trôi, nhà cửa sụp đổ, dân chúng tha phương cầu thực. Triều đình lập tức chi ngân sách, xuất vật tư cứu tế.
Tiêu Yến chủ động thỉnh cầu hộ tống vật tư , đồng thời đại diện hoàng thất đến an ủi dân chúng, giám sát đốc thúc xây dựng kênh mương thủy lợi.
Vùng Nam Vũ chỉ cách Thi quốc một hồ nước. Thi quốc ở phía bắc hồ Tương, còn Nam Vũ ở phía nam. Khương Tê Ngô tiễn công chúa Phượng Khanh hồi quốc cũng ngang qua vùng đó.
Mấy tháng gặp, Mộc Phượng Khanh đầy đặn trông thấy. Tiêu Yến trêu:
“Công chúa ăn uống ở kinh thành hợp khẩu vị lắm ?”
Vừa nhắc đến chuyện ăn uống, Mộc Phượng Khanh liền sáng rỡ:
“Thái tử ! Mấy tháng nay gần như nếm sạch cả kinh thành!”
Từ sủi cảo tôm trong suốt dẻo dai như ngọc, bánh mai vàng điểm hoa mai đỏ, đến các món ở Túy Hương Lâu sắc hương mỹ mãn, ngày nào nàng cũng đổi món, trùng một .
“Chờ trở về Thi quốc, nhất định sẽ bắc cóc mấy vị ngự trù trong cung về, thuật bộ món ngon ăn, để bọn họ nghiên cứu , mở một tiệm ăn trong hoàng thành, chắc chắn sẽ nổi danh!”
“Mỹ thực kinh thành Đại Càng đúng là danh bất hư truyền.”
Nàng giòn tan, tiếp:
“ mà mỹ thực Thi quốc chúng cũng kém nhé. Tê Ngô ca ca, cũng từng nếm qua còn gì!”
Bất ngờ gọi tên, Khương Tê Ngô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Mộc Phượng Khanh hào hứng tiếp:
“Nếu Thái tử điện hạ rảnh, hoan nghênh ngài ghé Giang Thành chúng một chuyến.”
Nghe , Tiêu Yến khẽ :
“Công chúa lời mời, ngày nhất định sẽ tới thăm.”
Mộc Phượng Khanh thấy vẻ thực lòng, liền càng rạng rỡ:
“Hà tất đợi ngày ? Nam Vũ cùng Thi quốc chỉ cách một hồ nước, điện hạ nhân dịp xử lý xong việc ở đây, liền cùng chúng đồng hành luôn?”
“Như cũng .” Hắn đáp.
Khương Tê Ngô bên hai qua , vốn cho rằng chỉ là lời khách sáo, ai ngờ Tiêu Yến thực sự gật đầu đồng ý. Hắn nhíu mày thấp giọng hỏi:
“Điện hạ thật sự cùng chúng thần ?”
Tiêu Yến kéo nhẹ dây cương, ngoảnh đầu mỉm :
“Có gì là thể?”
Nói thì , nhưng quyết định … thật sự quá tùy hứng .
“Vậy , chúng đợi ngài cùng .”
Khương Tê Ngô cũng thêm gì. Nam Vũ sông ngòi trập trùng, cảnh sắc hữu tình, thủy sản phong phú, ở dăm bữa nửa tháng cũng chẳng .
Chỉ là nước lũ rút, ruộng đồng, núi rừng vẫn còn loang lổ dấu vết tàn phá. Xa xa là những căn nhà nghiêng ngả, hoa màu ngập úng, cảnh tượng tuy m.á.u me như chiến trường, nhưng cũng chẳng kém phần tang thương, dân chạy nạn đầy đường, cái ăn cái mặc đều thiếu thốn.
Vài ngày tiếp theo, Tiêu Yến cùng Khương Tê Ngô chinh đem vật tư cứu trợ đến giao cho các quan viên phụ trách phát chẩn, tự giám sát tiến độ phân phát lương thực, dò hỏi về việc xây dựng công trình thủy lợi, yêu cầu rõ thời hạn thành.
Vốn tưởng chỉ mất vài hôm, ai ngờ xử lý công việc kéo dài suốt một tháng.
Một ngày , đoàn phong trần mệt mỏi qua hồ, gió thổi lành lạnh, nước trong veo, núi sông hai bên xanh mướt như tranh. Tiêu Yến boong thuyền, bỗng nhớ ngày cùng tỷ tỷ ở bến đò Bồng Lai đuổi theo con thuyền , nàng , con thuyền đó khó gặp vô cùng, thế mà hôm đó khéo chạm mặt.
Nghĩ , xoay trở khoang thuyền, lấy từ trong n.g.ự.c một viên ngọc châu trong suốt, là thứ vẫn luôn mang theo bên .
Rút chủy thủ, cắt nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt m.á.u lên ngọc.
“Hồi lâu gặp, nàng vẫn chứ?”
Lần đến Thi quốc, liệu thể tìm tin tức gì liên quan đến nàng .
Máu tươi thấm viên ngọc, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên, một hình ảnh quen thuộc dần dần hiện .
Tiêu Yến nhẹ nhàng chạm tay mặt ngọc, trong ảnh nàng , lúm đồng tiền lấp lánh như ánh nắng xuân.
khung cảnh phía đình viện của nàng. Hắn xoay viên ngọc, quan sát xung quanh là một phủ rộng lớn, mái cong cao ngất, chút quen thuộc… Phía xa cổng phủ, hình như là nơi nàng từng dẫn qua để ngắm cảnh.
Vậy chỗ là phủ nàng từng đến?
Đáng tiếc, phủ lớn thế mà bài trí loạn xạ, lãng phí hẳn một khối đất quý. Biệt viện sang trọng mà chẳng lấy chút phong cách.
Hắn đang nghi hoặc, thì trong sân đột nhiên xuất hiện một . Người nọ phi từ mái nhà đáp xuống, mặt mày thanh tú, chính là Lạc công tử nhưng bộ y phục khiến Tiêu Yến cau mày.
Áo khoác chính là cái mà từng mặc ư?
Chẳng lẽ nàng đem y phục của cho khác?
Một cơn phiền muộn dâng lên trong lòng, nhưng chỉ chốc lát , phát hiện phần vai áo điểm khác biệt, chẳng qua là kiểu dáng tương tự. Lúc mới nhẹ nhàng thở , đồng thời cũng nhận thật chẳng phóng khoáng gì cho cam. Nghĩ , bật khẽ một tiếng.
Hắn tiếp tục quan sát, trong sân chỉ tỷ tỷ và Lạc công tử. Tỷ tỷ hôm nay tới tham quan phủ ? Lần nàng đến gặp ai, chẳng lẽ hôm nay ?
Vị công tử từng xuất hiện bên cạnh nàng, nhưng đa phần đều cùng các bằng hữu khác. Lúc hai đơn độc trong viện, thấy nàng gương mặt rạng rỡ, tâm tình rõ ràng, Tiêu Yến trong lòng thoáng thấy khó chịu.
Nàng đang cao hứng vì điều gì?
“Công tử, đến giờ dùng bữa.”
Ngoài cửa truyền giọng của Khương Tê Ngô.
Tiêu Yến vội vàng thu ngọc châu tay áo, ánh sáng nhạt cũng theo đó mà dần biến mất, vết m.á.u tan , chỉ còn viên ngọc trắng phau phau tỳ vết.
Hắn gài ngọc bên hông, theo Khương Tê Ngô xuống lầu dùng cơm.
Nửa ngày , đoàn tới Giang Thành của Thi quốc. Tiêu Yến hề ý dừng chân lâu, lập tức thuê dẫn đường, mang theo khoái mã phóng thẳng đến Mịch La.
Chỉ là khi tới nơi đó… lẽ vì lễ hội qua, hoặc đơn giản là nơi từ đầu vốn chẳng liên quan gì đến thế giới nàng đang sống.
“Thưa bệ hạ, Thái tử điện hạ gần đây chuyên tâm nghiên cứu thư tịch, thường ở mãi trong thư phòng hoặc tẩm điện, khi ngẩn ngơ cả ngày.”
Việt Đế gật đầu, trầm giọng:
“Vậy thì… Hiền phi, nàng theo trẫm xem nó một chuyến. Giờ việc quan trọng mắt, chính là chuyện tuyển phi cho Thái tử, đây mới là đại sự.”
Khương Tâm Nhu kính cẩn đáp:
“Thần tuân mệnh.”
Nam Cung Tư Uyển
Chỉ là… nhắc đến chuyện tuyển phi, trong lòng Hiền phi dâng lên một cơn bực tức.
Hồi xuân yến năm nay, bao nhiêu nhà thế gia đưa lễ vật, đưa nữ nhi. Thái tử lúc đó biểu hiện cũng hài lòng. Bà nghĩ chính phi , trắc phi cũng thiếu, đợi ôm một đứa hoàng tôn, tất cả đều đấy.
Kết quả thì ? Bà vui vẻ mang theo tranh vẽ của các tiểu thư đến hỏi ý : “Trong , nào Thái tử điện hạ ưng ý nhất?”
Tiêu Yến lạnh nhạt :
“Lấy xã tắc trọng. Nay nơi , nơi còn loạn. Con còn lo xong, với cũng gặp thích, thể tùy tiện cưới phi?”
Bà tức giận khuyên :
“Con là Thái tử, là trữ quân của Đại Càng, là đế vương tương lai! Tam cung lục viện vốn dĩ là chuyện thường tình, chẳng lẽ con định cả đời chỉ cưới một vợ?”
Tiêu Yến tranh luận, chỉ bỏ , để một bà đó, tay cầm tranh quý nữ mà tức đến đau ruột.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Bên ngoài thị vệ truyền báo. Tiêu Yến dặn xong Chu Tề Hoan xong liền vội vã ngoài đón:
“Phụ hoàng tới, nhi thần kịp nghênh đón từ xa, mong phụ hoàng thứ tội!”
Việt Đế khoát tay , bước thư phòng:
“Yến Nhi cần đa lễ. Nghe gần đây con chuyên tâm học hành, trẫm cũng tới xem thử.”
Vừa bước , ánh mắt ông đảo quanh án thư:
“Ôi, trong phòng con treo nhiều tranh thật đấy!”
Định đưa tay cầm lên một bức, Tiêu Yến nhanh tay thu :
“Phụ hoàng, những bức đều thành, nhi thần sợ phụ hoàng chê .”
Việt Đế bật :
“Thế thì thôi , trẫm xem nữa.”
Hai cha con trò chuyện, Khương Tâm Nhu bên thản nhiên liếc án thư đầy tranh cuộn. Một bức trong đó còn buộc chặt, bà nhẹ nhàng kéo , tranh mở một nửa, lộ dung nhan một nữ tử tuyệt sắc.
Tim Khương Tâm Nhu khựng . Bà ngẩng đầu liếc Tiêu Yến, thấy vẫn đang trò chuyện cùng hoàng thượng, để ý đến . Vì thế, bà lặng lẽ rút thêm một bức, tháo dải lụa buộc, chậm rãi trải .
Lại là một nữ tử, vẫn là nàng .
Nét dịu dàng, ánh mắt linh động, mỗi nét đều khiến tâm sinh hảo cảm.
Khương Tâm Nhu mở thêm một bức nữa, dù mỗi tranh là một dáng vẻ khác biệt, nhưng thể nhầm lẫn: tất cả đều vẽ cùng một .
Bà càng xem càng kinh ngạc, kỹ bên hông nữ tử trong tranh đeo một chiếc ngọc phiến, cổ tay còn một đóa hoa thêu nổi bật. Không lẫn , đó chính là loại hoa văn mà Yến Nhi từng cho thêu lên cổ tay áo của y phục riêng của nó!
Lại kỹ đất, cạnh chiếc bình sứ Thanh Hoa đổ nghiêng cũng lăn ít tranh cuộn. Dĩ vãng bà từng thư phòng, nhưng bao giờ thấy Yến Nhi vẽ nhiều như .
Chẳng lẽ…?
Trên mặt Khương Tâm Nhu chợt nở một nụ mờ ám. Bà thừa lúc hai cha con đang trò chuyện, thản nhiên rút một bức tranh từ trong bình sứ, giấu tay áo .
Khương Tâm Nhu trở tẩm cung, liền trải bức họa bàn. Quả nhiên, trong tranh vẫn là nữ tử . Nàng mặc váy lụa trắng mỏng manh, nghiêng tựa ghế da hổ, ngũ quan tinh xảo, mi dài mắt sáng, dung nhan mỹ miều như tiên, khí chất lạnh nhạt siêu phàm. Một bên bàn còn đang bốc khói trắng mờ ảo, nước mỏng tang càng tăng thêm vài phần hương vị trần thế cho dáng vẻ vốn xuất trần .
Sau lưng nữ tử là án thư và giá sách, mặt là cửa sổ gỗ, nơi đó lả tả bay xuống cánh hoa, ánh mặt trời vụn vỡ xuyên qua, rải khắp căn phòng, khiến mà lòng cũng trở nên ấm áp.
Phía góc tranh đề hai chữ: “Mới gặp.”
“A?”
Khương Tâm Nhu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Yến Nhi từng gặp qua nữ tử ở ?
Sao bà từng nó nhắc đến? Còn cái vẻ bài xích việc tuyển phi gần đây, chẳng lẽ là vì trong lòng?
Bà vẫy tay:
“Lưu tổng quản.”
“Nô tài mặt. Nương nương gì căn dặn?” Lưu tổng quản cung kính hành lễ.
Khương Tâm Nhu chậm rãi hỏi:
“Thái tử gần đây liên tục từ chối tuyển phi. Ngươi xem để tâm?”
Lưu tổng quản sợ đến toát mồ hôi:
“Nương nương, việc nô tài thể chứ?”
Khương Tâm Nhu nheo mắt, môi mỉm mà đáy mắt lạnh như băng:
“Ngươi theo bổn cung bao năm, bổn cung vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nếu thật chuyện gì, ngươi phép giấu.”
Lưu tổng quản trầm ngâm chốc lát, cuối cùng đành :
“Nô tài gần đây quả thật vài tin đồn liên quan tới Thái tử điện hạ.”
“Nói.”
“Không nương nương từng qua, trong Đông Cung, điện hạ tự thiết kế một đình viện tên là Tư Yên các.”
Khương Tâm Nhu ngẫm , đúng là qua chuyện đó, nhưng khi bà cũng chẳng để tâm.
“Tư Yên các thì ?” Bà hỏi tiếp.
“‘Tư’, nghĩa là tưởng niệm. ‘Yên’ lẽ chính là tên của một vị nữ tử.”
Nghe Lưu tổng quản đến đó, bà cũng chợt nhớ khi bà từng trong viện xem thử, nhưng cung nhân ngăn cản. Về đúng lúc gặp Yến Nhi, nó mới đưa bà . Trong viện bố trí lịch sự tao nhã, hoa cỏ tươi , còn cả bàn đu dây mà các tiểu thư yêu thích, đồ vật trang trí trong phòng đều tinh xảo, đậm phong vị nữ tử.
Sao lúc đó bà nhận ?
Rõ ràng đó là nơi chuẩn riêng cho một con gái!
Lưu tổng quản thấy sắc mặt bà đổi, tiếp tục thấp giọng :
“Nô tài còn điện hạ từng lệnh cho Thượng Y Cục chế tác nhiều y phục và trang sức nữ tử, còn dặn dò tuyệt đối thêm mẫu giống, càng cho truyền bản vẽ ngoài.”
“Cái gì? Có thật như ?”
Trong lòng Khương Tâm Nhu, ấn tượng về Tiêu Yến dường như đảo lộn.
Từ đến nay nó vốn cao ngạo lạnh nhạt, ngoại trừ chính sự và quốc sự, từng hứng thú với chuyện nữ sắc. Ngay cả ngày sinh nhật xuân yến, bà còn tưởng nó nghĩ thông suốt, ai ngờ chẳng qua chỉ là tâm trạng nhất thời , khiến bà mừng hụt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà siết chặt bức họa trong tay, ánh mắt dừng đóa hoa đỏ rực ở cổ tay nữ tử trong tranh, thần sắc nghiêm nghị:
“Lưu tổng quản, lập tức cho điều tra nữ tử trong bức tranh .”
“A?”
Lưu tổng quản giật . Bao năm sống trong cung, sóng to gió lớn nào từng thấy, nhưng ngờ lời đồn thể là sự thật.
Hắn run run nhận lấy bức họa từ tay Hiền phi:
“Nô tài nhất định phụ kỳ vọng.”
Khương Tâm Nhu mỉm :
“Các ngươi cũng thật là lòng.”
Lưu tổng quản cũng khan theo:
“Nương nương đừng chê nô tài.”
“Đi . Dù lật cả Đại Càng lên cũng tìm .”
Bà dừng một chút, tiếp:
“Nếu kinh đô manh mối, thì đến Duyện Châu, Phong Châu, Võ Quận, cũng bỏ sót một nơi nào.”
“Tuân mệnh!”
Gần đây, miền Nam Đại Càng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng. Hoa màu cuốn trôi, nhà cửa sụp đổ, dân chúng tha phương cầu thực. Triều đình lập tức chi ngân sách, xuất vật tư cứu tế.
Tiêu Yến chủ động thỉnh cầu hộ tống vật tư , đồng thời đại diện hoàng thất đến an ủi dân chúng, giám sát đốc thúc xây dựng kênh mương thủy lợi.
Vùng Nam Vũ chỉ cách Thi quốc một hồ nước. Thi quốc ở phía bắc hồ Tương, còn Nam Vũ ở phía nam. Khương Tê Ngô tiễn công chúa Phượng Khanh hồi quốc cũng ngang qua vùng đó.
Mấy tháng gặp, Mộc Phượng Khanh đầy đặn trông thấy. Tiêu Yến trêu:
“Công chúa ăn uống ở kinh thành hợp khẩu vị lắm ?”
Vừa nhắc đến chuyện ăn uống, Mộc Phượng Khanh liền sáng rỡ:
“Thái tử ! Mấy tháng nay gần như nếm sạch cả kinh thành!”
Từ sủi cảo tôm trong suốt dẻo dai như ngọc, bánh mai vàng điểm hoa mai đỏ, đến các món ở Túy Hương Lâu sắc hương mỹ mãn, ngày nào nàng cũng đổi món, trùng một .
“Chờ trở về Thi quốc, nhất định sẽ bắc cóc mấy vị ngự trù trong cung về, thuật bộ món ngon ăn, để bọn họ nghiên cứu , mở một tiệm ăn trong hoàng thành, chắc chắn sẽ nổi danh!”
“Mỹ thực kinh thành Đại Càng đúng là danh bất hư truyền.”
Nàng giòn tan, tiếp:
“ mà mỹ thực Thi quốc chúng cũng kém nhé. Tê Ngô ca ca, cũng từng nếm qua còn gì!”
Bất ngờ gọi tên, Khương Tê Ngô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Mộc Phượng Khanh hào hứng tiếp:
“Nếu Thái tử điện hạ rảnh, hoan nghênh ngài ghé Giang Thành chúng một chuyến.”
Nghe , Tiêu Yến khẽ :
“Công chúa lời mời, ngày nhất định sẽ tới thăm.”
Mộc Phượng Khanh thấy vẻ thực lòng, liền càng rạng rỡ:
“Hà tất đợi ngày ? Nam Vũ cùng Thi quốc chỉ cách một hồ nước, điện hạ nhân dịp xử lý xong việc ở đây, liền cùng chúng đồng hành luôn?”
“Như cũng .” Hắn đáp.
Khương Tê Ngô bên hai qua , vốn cho rằng chỉ là lời khách sáo, ai ngờ Tiêu Yến thực sự gật đầu đồng ý. Hắn nhíu mày thấp giọng hỏi:
“Điện hạ thật sự cùng chúng thần ?”
Tiêu Yến kéo nhẹ dây cương, ngoảnh đầu mỉm :
“Có gì là thể?”
Nói thì , nhưng quyết định … thật sự quá tùy hứng .
“Vậy , chúng đợi ngài cùng .”
Khương Tê Ngô cũng thêm gì. Nam Vũ sông ngòi trập trùng, cảnh sắc hữu tình, thủy sản phong phú, ở dăm bữa nửa tháng cũng chẳng .
Chỉ là nước lũ rút, ruộng đồng, núi rừng vẫn còn loang lổ dấu vết tàn phá. Xa xa là những căn nhà nghiêng ngả, hoa màu ngập úng, cảnh tượng tuy m.á.u me như chiến trường, nhưng cũng chẳng kém phần tang thương, dân chạy nạn đầy đường, cái ăn cái mặc đều thiếu thốn.
Vài ngày tiếp theo, Tiêu Yến cùng Khương Tê Ngô chinh đem vật tư cứu trợ đến giao cho các quan viên phụ trách phát chẩn, tự giám sát tiến độ phân phát lương thực, dò hỏi về việc xây dựng công trình thủy lợi, yêu cầu rõ thời hạn thành.
Vốn tưởng chỉ mất vài hôm, ai ngờ xử lý công việc kéo dài suốt một tháng.
Một ngày , đoàn phong trần mệt mỏi qua hồ, gió thổi lành lạnh, nước trong veo, núi sông hai bên xanh mướt như tranh. Tiêu Yến boong thuyền, bỗng nhớ ngày cùng tỷ tỷ ở bến đò Bồng Lai đuổi theo con thuyền , nàng , con thuyền đó khó gặp vô cùng, thế mà hôm đó khéo chạm mặt.
Nghĩ , xoay trở khoang thuyền, lấy từ trong n.g.ự.c một viên ngọc châu trong suốt, là thứ vẫn luôn mang theo bên .
Rút chủy thủ, cắt nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt m.á.u lên ngọc.
“Hồi lâu gặp, nàng vẫn chứ?”
Lần đến Thi quốc, liệu thể tìm tin tức gì liên quan đến nàng .
Máu tươi thấm viên ngọc, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên, một hình ảnh quen thuộc dần dần hiện .
Tiêu Yến nhẹ nhàng chạm tay mặt ngọc, trong ảnh nàng , lúm đồng tiền lấp lánh như ánh nắng xuân.
khung cảnh phía đình viện của nàng. Hắn xoay viên ngọc, quan sát xung quanh là một phủ rộng lớn, mái cong cao ngất, chút quen thuộc… Phía xa cổng phủ, hình như là nơi nàng từng dẫn qua để ngắm cảnh.
Vậy chỗ là phủ nàng từng đến?
Đáng tiếc, phủ lớn thế mà bài trí loạn xạ, lãng phí hẳn một khối đất quý. Biệt viện sang trọng mà chẳng lấy chút phong cách.
Hắn đang nghi hoặc, thì trong sân đột nhiên xuất hiện một . Người nọ phi từ mái nhà đáp xuống, mặt mày thanh tú, chính là Lạc công tử nhưng bộ y phục khiến Tiêu Yến cau mày.
Áo khoác chính là cái mà từng mặc ư?
Chẳng lẽ nàng đem y phục của cho khác?
Một cơn phiền muộn dâng lên trong lòng, nhưng chỉ chốc lát , phát hiện phần vai áo điểm khác biệt, chẳng qua là kiểu dáng tương tự. Lúc mới nhẹ nhàng thở , đồng thời cũng nhận thật chẳng phóng khoáng gì cho cam. Nghĩ , bật khẽ một tiếng.
Hắn tiếp tục quan sát, trong sân chỉ tỷ tỷ và Lạc công tử. Tỷ tỷ hôm nay tới tham quan phủ ? Lần nàng đến gặp ai, chẳng lẽ hôm nay ?
Vị công tử từng xuất hiện bên cạnh nàng, nhưng đa phần đều cùng các bằng hữu khác. Lúc hai đơn độc trong viện, thấy nàng gương mặt rạng rỡ, tâm tình rõ ràng, Tiêu Yến trong lòng thoáng thấy khó chịu.
Nàng đang cao hứng vì điều gì?
“Công tử, đến giờ dùng bữa.”
Ngoài cửa truyền giọng của Khương Tê Ngô.
Tiêu Yến vội vàng thu ngọc châu tay áo, ánh sáng nhạt cũng theo đó mà dần biến mất, vết m.á.u tan , chỉ còn viên ngọc trắng phau phau tỳ vết.
Hắn gài ngọc bên hông, theo Khương Tê Ngô xuống lầu dùng cơm.
Nửa ngày , đoàn tới Giang Thành của Thi quốc. Tiêu Yến hề ý dừng chân lâu, lập tức thuê dẫn đường, mang theo khoái mã phóng thẳng đến Mịch La.
Chỉ là khi tới nơi đó… lẽ vì lễ hội qua, hoặc đơn giản là nơi từ đầu vốn chẳng liên quan gì đến thế giới nàng đang sống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương