Biệt thự xây đơn độc trên núi, núi không cao, cũng có một con đường rộng rãi dẫn vào khu đô thị, thậm chí đứng trên ban công trên nóc biệt thự cũng có thể thấy ánh đèn ở xa xa, hệt như một vũ trụ rực sáng vào ban đêm.

Song bậc giàu có phú quý lại sống trong một biệt thự xa hoa, vinh quang tráng lệ ban ngày dần trở nên lạnh lẽo cô độc khi màn đêm buông xuống.

Gió núi luôn mạnh hơn thành phố, thổi qua cửa sổ phát ra tiếng “vù vù”, ban ngày cây cối tươi tốt phát ra tiếng “xào xạc”, tuy mọi nơi trong vườn đều thắp đèn nhưng bóng đổ trên cửa sổ vẫn rất ma quái.

Nguyễn Minh Trì tắm rửa từ sớm, bôi một lớp dầu thơm mềm từ đầu đến chân, chờ tối nay cậu chủ gọi đến, song mãi cho đến chín giờ, tiếng xe lăn chạy bằng điện quen thuộc cũng không vang lên, cửa phòng luôn đóng kín, không ai tới gọi cậu.

Nguyễn Minh Trì ngồi bên giường chờ đợi cúi đầu miết ngón tay, vẻ mặt cô đơn cho đến khi gió lạnh vờn qua lưng cậu, âm thanh “vù vù” lọt vào màng nhĩ, khóe miệng cậu mím chặt, kéo chăn lên rồi trùm kín người từ đầu đến chân.

Cậu dám chắc, bên cạnh mình lúc ấy nhất định có người. Cậu cũng không nhìn nhầm dòng chữ đặc biệt trên túi đóng gói dưới chân mình, lúc đó nhất định có thứ gì đó đưa thức ăn đến tay cậu, nếu không phải Quý Hạo sẽ là ai đây? Ma da à? Nỗi sợ hãi quấn quanh từ đầu ngón chân, dù có quấn chặt đến đâu cũng không thể xua đi cảm giác lạnh thấu xương, Nguyễn Minh Trì quấn mình thật chặt, hai mắt dừng ở cửa lớn, vô cùng mong chờ sự xuất hiện của người đó.

Cậu muốn ôm hắn, cũng muốn được hắn ôm thật chặt, muốn xua đuổi tất cả nỗi sợ hãi và bất an với cái ôm đó.

Nhưng cho đến khi Nguyễn Minh Trì ngủ thiếp đi, cánh cửa vẫn chưa bị ai đẩy ra.

Nửa đêm, cậu bị cơn ác mộng đánh thức, đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng sợ tuyệt vọng.

Dường như cậu đã hiểu sự trừng phạt của Quý Hạo là gì.

Hắn không còn yêu cậu nữa, hắn sẽ không còn gần cậu nữa, hắn hận cậu.

Không có vết thương trên da thịt, không có vết bầm tím nào trên da nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào, Nguyễn Minh Trì chỉ cảm thấy đêm nay, trái tim của mình hết lần này đến lần khác bị thứ gì đó xuyên qua, máu chảy đầy giường đầy đất.

Mở mắt, trằn trọc đến sáng.

Chín giờ sáng hôm sau, cửa phòng cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa, khi Nguyễn Minh Trì mở to đôi mắt xanh đen nhìn sang, người mà cậu chờ mong cũng không tiến vào, chỉ là người hầu đẩy cửa vào, đặt bữa sáng lên giường, đắp khăn ăn lên ngực rồi cung kính rời đi, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Nguyễn Minh Trì không thể nếm được mùi vị của thức ăn, dường như lại trở về trên thuyền, cả thế giới đều rung chuyển, cậu không nếm được mùi vị của bữa sáng, ngay cả vị ngọt cũng biến thành vị đắng.

Ăn không nổi.

Người hầu đến thu dọn bàn ăn thấy thức ăn hầu như không đụng đến, không nói một lời dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi, lúc cơm trưa đưa tới, đều là món ăn Nguyễn Minh Trì thích ăn, lá rau xanh biếc kết hợp với cơm, thanh đạm lại tươi mới, cuối cùng Nguyễn Minh Trì cũng ăn được một chút.

Biệt thự này là nhà của Quý Hạo, nhưng cũng là nhà của cậu, người hầu trong nhà đều nhớ rõ cậu thích ăn gì, không thích màu sắc gì, luôn có thể chăm sóc cậu tốt nhất.

Đột nhiên Nguyễn Minh Trì không biết sao trước đó mình chạy ra ngoài vì cái gì… à, đúng rồi, là do mình từng cố đầu độc để giết Quý Hạo… Vậy tại sao còn có thể trở về nơi này đây? Còn có thể tận hưởng mọi thứ?

Cảm giác tội lỗi mãnh liệt đánh úp lại, chút thèm ăn vừa mới sinh ra lập tức biến mất, cậu cố nén cảm giác buồn nôn, đặt đũa xuống.



“Cậu chủ đâu?” Nguyễn Minh Trì gọi người hầu lại, hỏi chuyện mình muốn biết nhất.

Người hầu nói: “Dạ thưa cậu, có bác sĩ đến.”

Nguyễn Minh Trì nhíu mày: “Cậu khỏe lên chưa?”

“Con không rõ ạ, nhưng mấy ngày nay cậu chủ đều xuống lầu, thoạt nhìn sắc mặt tốt lắm.”

Nguyễn Minh Trì thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn, cô có thể gọi bác sĩ qua đây một chút được không? Bây giờ tôi ra ngoài không tiện, nhưng tôi rất quan tâm đến sức khỏe của cậu chủ.”

Người hầu khó hiểu nhìn cậu: “Cần con gọi qua ạ? Cậu có thể gặp bác sĩ trực tiếp.”

Nguyễn Minh Trì nhướng mày, muốn hỏi cô, chẳng lẽ tôi không bị cấm cửa… nhưng rõ ràng, cũng không phải, thái độ của người hầu đối với cậu vẫn bình thường, cho dù cậu đã đi xa một tháng, thậm chí còn cố gắng hạ độc chủ nhân của căn nhà này lại dường như không ảnh hưởng đến thái độ của những người hầu đối với cậu, điều này chỉ có thể cho thấy một điều, những việc cậu làm bị Quý Hạo giấu diếm, những người hầu này vẫn trước sau như một tôn kính cậu.

Cho nên ăn cơm trưa xong, Nguyễn Minh Trì do dự mở cửa phòng, cửa không có người canh giữ, dọc đường xuống lầu, ngay cả người hầu cũng không thấy, cứ như ngôi nhà này từ trước tới nay ngoài dấu vết của mình và Quý Hạo ra thì không được phép xuất hiện quá nhiều bóng dáng khác.

Không ai ngăn cản hành động của Nguyễn Minh Trì, kể cả khi cậu đi đến bên cạnh vườn hoa, cũng không có ánh mắt giám sát nào, cho đến khi cậu ngập ngừng đi đến cửa chính, đứng một lúc rồi quay đầu lại thì thấy bóng dáng Quý Hạo trên ban công thư phòng lầu ba.

Quý Hạo ngồi trên xe lăn, mặc áo cổ cao màu đen, nghiêng người ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn qua giống như vũ khí bén nhọn nào đó, sắc bén tinh tường, còn có loại lạnh lẽo thấu xương.

Ánh mắt của họ thoáng chạm vào nhau, Quý Hạo là người dời mắt trước nhìn sang chỗ khác, tâm trí Nguyễn Minh Trì rối bời, nắm chặt áo khoác vội chạy trở về, cậu chạy đến dưới ban công, lớn tiếng nói: “Em không… em không phải muốn đi… em, em đã trở về rồi, em sẽ không đi nữa.”

Trên đỉnh đầu không có tiếng đáp lại, Nguyễn Minh Trì đợi hồi lâu vẫn không có người trả lời, cậu cắn môi dưới bước nhanh vào phòng lớn, đi về phía thư phòng.

Lúc cửa phòng gõ vang, Quý Hạo vẫn ở trên ban công, trên đùi phủ một tấm khăn len còn có một tập tài liệu.

Vừa rồi viện trưởng và trưởng nhóm nghiên cứu cùng nhau tới, đôi mắt chứa đầy sương đen thuộc về thiên ma, sau đó bọn họ vô cùng tự nhiên nộp báo cáo nghiên cứu và ứng dụng điều trị cho ”phẫu thuật thay thế cột sống người”.

Quý Hạo chẳng thèm nhìn đã đuổi người đi.

Lúc trước chợt có ý nghĩ định thử xem Nguyễn Minh Trì có dám chết vì hắn hay không, nhưng giờ lại đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị.

Có gì hay để thử chứ?

Thế giới này mình đứng ở vị trí kẻ nắm quyền lực tuyệt đối, sự phục tùng và tình yêu của Nguyễn Minh Trì đều bị xây dựng trên quan hệ không bình đẳng, tình cảm của cậu đối với hắn phức tạp lại vặn vẹo, đã sớm trở nên không còn thuần túy, kết quả thử ra chưa chắc đã là sự thật.

Quý Hạo tuyệt không thừa nhận mình có chút chột dạ, Nguyễn Minh Trì quả quyết chạy trốn và mưu tính từ lâu đã cứa vào trái tim đầy tự tin của Quý Hạo, khiến hắn cho đến hôm nay vẫn có chút không biết nên làm thế nào cho phải.

Thôi, ngừng việc này lại sống bình yên như hai đời trước, lâu ngày sinh tình cũng tốt đều là tình yêu thuần túy, tại sao mình lại còn tham lam?



Cho nên khi Nguyễn Minh Trì gõ cửa, đẩy cửa đi vào, Quý Hạo thấy khuôn mặt hốc hác và quần thâm dưới mắt càng lúc càng dày của Nguyễn Minh Trì thì khẽ cau mày.

Thật đáng thương.

Dù lần này chạy trốn phải chịu khổ, hay là bị mình dọa trên tàu cũng đã dằn vặt Nguyễn Minh Trì hơi quá đáng, giờ cậu như bong bóng dễ vỡ khiến Quý Hạo không biết ra tay từ đâu.

Cho nên Quý Hạo điều chỉnh lại sắc mặt, giọng điệu và vẻ mặt đều dịu dàng giống như hai kiếp trước: “Em về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho tôi.”

Quý Hạo nói một câu, chặn lời Nguyễn Minh Trì.

Nhiều năm như vậy, Quý Hạo chưa bao giờ đuổi cậu, cho dù hắn đối xử tồi tệ với cậu, khi giận lên sẽ đánh mắng cậu, nhưng chưa bao giờ xa lánh cậu. Người đàn ông mất gia đình, mất cả đôi chân luôn ỷ lại vào cậu, nắm tay cậu mọi lúc mọi nơi kể cả khi ngủ.

Song hôm nay, ngay câu đầu tiên đã đuổi khéo cậu đi.

Lúc này Nguyễn Minh Trì nhíu chặt mày, khuôn mặt thay đổi gần như méo mó.

“Cậu chủ, em không sao, em ở cạnh chăm sóc cậu.” Nguyễn Minh Trì nhẹ giọng nói, trong lời nói đều là van nài.

Quý Hạo lắc đầu, hắn khỏe mạnh, tay chân lành lặn, lâu nay hắn giả vờ què quặt ngồi trên xe lăn còn nghĩ mình yếu đuối thật? Cần gì phải để một bệnh nhân trông như có thể bị gió thổi ngã xuống.

Quý Hạo lại lần nữa từ chối, cắt đứt chút chờ mong cuối cùng của Nguyễn Minh Trì, cậu nhếch khóe miệng lại thật sự cười không nổi, cuối cùng cụp mắt rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, Quý Hạo ném tài liệu trên đùi lên bàn, quay người đi vào phòng làm việc gọi video cho quản lý.

Cuộc sống quá mức phú quý cũng rất nhàm chán, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, không giống như hai đời trước còn có công việc để giết thời gian, trong lúc rảnh rỗi Quý Hạo suy nghĩ, hay là mở rộng địa bàn kinh doanh, để xem trong trường hợp tài chính hùng hậu có thể tích lũy bao nhiêu của cải.

Cứ như vậy, khoảng hai ngày sau để cho Nguyễn Minh Trì được nghỉ ngơi thoải mái, Quý Hạo không quấy rầy cậu nữa, sau đó giết thời gian mà chơi “trò chơi kinh doanh chân chính”, sắp xếp nhân sự, hoàn toàn không quan tâm thế giới bên ngoài hỗn loạn trở thành như thế nào, chỉ đầu tư rút vốn theo ý mình, khuấy động cục diện kinh tế thế giới.

Lúc điện thoại của Nguyễn Minh Trì vang lên đã là hai ngày sau, hai ngày nay cậu ngoan ngoãn ở trong phòng, mong thái độ như vậy để thể hiện thái độ nhận lỗi của mình.

Sau đó có cuộc gọi từ tổng giám đốc đến điện thoại di động của cậu vào lúc này.

Tổng giám đốc hiện đã 50 tuổi, từng làm việc cho nhà họ Quý, thậm chí nắm giữ cổ phần trong sản nghiệp của nhà họ quý, chịu trách nhiệm quản lý phần lớn vốn đầu tư của nhà họ Quý.

Trong điện thoại, tổng giám đốc đề cập đến việc Quý Hạo gần đây đầu tư và rút vốn không theo quy luật nào, hành vi làm xáo trộn thị trường đã bị cơ quan kinh tế của một số quốc gia cảnh cáo, ông vừa hy vọng Nguyễn Minh Trì có thể ngăn cản những hành vi vô trách nhiệm như vậy, vừa muốn tìm hiểu nội tình.

Nguyễn Minh Trì nghe xong cười khổ, bản thân cậu có tư cách gì can thiệp vào quyết định của Quý Hạo, nghĩ đến đây, thật ra dù là trước đó cậu cũng không có tư cách.

Nhưng dù sao, điện thoại của người quản lý đã cho cậu một cơ hội đi gặp Quý Hạo.

Đã nhiều ngày không gặp Quý Hạo, cậu thực sự nhớ hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện