“Ngươi hiểu ta bao nhiêu mà dám thích ta?”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Màn đêm buông xuống, không có quá nhiều hòa thượng đi lại bên trong thiền viện.

Hôm nay nhân sĩ giang hồ lên Bất Không sơn tiến vào thiền viện không đến nỗi không hiểu quy củ, đêm khuya còn đi lung tung ở địa bàn của người ta, nên cũng chẳng thấy mấy bóng người.

Trên đường đi chỉ có một mình Thẩm Độc.

Đối với con đường ở thiền viện Thiên Cơ, thực ra y không quen lắm, chắc tại hai lần trước vào đây toàn âm thầm xâm nhập, vả lại toàn len lén đi trên chỗ cao ở thiền viện thôi. Nên giờ đi trên con đường cạnh sân thiền phòng, y cứ có cảm giác không phân biệt nổi phương hướng.

Cũng may vị trí điện Thiên Phật thì y biết.

Y nhớ rõ ngày đó mình giao thủ với Thiện Tai trong bóng tối, Thiện Tai từ bên trong điện đuổi theo ra ngoài, rồi đứng ở trên đỉnh Phật tháp.

Tòa Phật tháp kia chính là kiến trúc cao nhất trong thiền viện, bất luận đứng chỗ nào ở thiền viện cũng có thể nhìn thấy.

Mặc dù bây giờ đêm đã tối đen.

Thẩm Độc chả biết mình đang nghĩ gì suốt cả đoạn đường, chắc là nghĩ tìm hòa thượng thì nói gì, rồi giải thích việc hôm nay lên núi thế nào, nhưng khi tới gần, ngẩng đầu nhìn đại điện chìm sâu trong màn đêm tối đen, suy tư bỗng chốc tán loạn như tuyết lở.

Đầu óc rỗng tuếch.

Đại điện được miêu tả qua nhiều điển cố của Phật môn nằm dưới ánh trăng trông thật mờ ảo, trong bóng tối hình dáng của tất cả thần phật yêu ma đều nhạt nhòa, chỉ có một tia sáng ấm áp từ bên trong cửa điện khép hờ hắt ra.

Một bóng người kéo dài trên giấy dán cửa sổ.

Thẩm Độc cảm giác đột nhiên bị thứ gì đó chích cho một phát, bước chân khựng lại.

Cho đến giờ y mới ngớ ra: Sao chưa hỏi thăm một câu nào mà đã dám tới tìm? Cứ như y biết chắc bây giờ hắn đang ở đây vậy.

Hoặc có lẽ y căn bản không biết nơi nào có thể tìm thấy hắn ngoài nơi này.

Vì thế không khỏi cười nhạo, thầm tự giễu một câu rồi cứ đứng bên ngoài đại điện nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn bước lên bậc thang, lách qua cánh cửa khép hờ đi vào.

Tiếng bước chân rất nhẹ.

Nhưng bên trong đại điện thật sự quá yên tĩnh, chỉ tiếng bước chân khẽ khàng vậy thôi cũng đủ để ồn áo náo động.

Trên vách tường bốn phía điện Thiên Phật đặt đủ các loại tượng phật to to nhỏ nhỏ, phật Thích Ca Mâu Ni được đặt ở chính giữa, gần như cao bằng cả đại điện.

Phía sau đầu tỏa phật quang bốn phía.

Năm ngón tay Phật dày rộng tạo tư thế cầm hoa, dường như thật sự có một bông hoa bị gió thổi, rơi xuống bàn tay.

Chẳng qua phía sau lưng là màn đêm đen thẫm nặng nề.

Tối nay ánh nến trong điện dường như không đủ sáng, nên chiếu vào khoảng không phía trên đại điện có vẻ hơi tối tăm.

Lúc Thẩm Độc nhìn tượng phật bốn phía cũng thấy mờ mờ ảo ảo.

Chỉ có hình bóng hòa thượng trong điện là rõ ràng nhất.

Thiện Tai nghe thấy tiếng bước chân nhưng hắn không quay đầu lại, giống như bất kỳ những ngày sau giờ học buổi tối, dọn dẹp hương án đâu vào đấy.

Hương án gỗ tử đàn nặng trịch mà rắn chắc khắc đầy những đóa sen.

Quyển kinh phật hắn hay tụng hàng ngày được hắn tiện tay đặt xuống bên cạnh bát hương, câu chữ trên trang sách đang mở toàn là Bồ Đề Bàn Nhược.

Thẩm Độc đứng phía sau hắn, nhìn rất lâu, mãi đến khi thấy hắn dọn dẹp xong xuôi, đang giơ tay định cầm quyển kinh phật lên, mới nở nụ cười: “Cửa điện khép hờ là biết rõ ta sẽ đến, vậy mà vẫn ung dung thong thả hành lễ bái Phật. Phật môn của ngươi không phải có đủ các loại giới luật sao? Không gặp ta thì thôi, đã gặp ta thì phải gặp ngay trước mặt Đức Phật mới chịu cơ. Sao ngươi chẳng biết xấu hổ gì cả, không sợ Phật Tổ thẹn thay ngươi à?”

Giọng nói dịu dàng, nội dung thì sắc bén.

Thẩm Độc chả biết rốt cuộc mình bị mất não hay ma nhập làm sao mà rõ ràng muốn tới đây nói chuyện tử tế với hắn, cuối cùng lại thành gay gắt với hắn. Nhưng y đi vào hồi lâu mà hòa thượng chẳng mảy may để ý, thực sự khiến y nghĩ rằng mình không nên tới đây.

Vì vậy mà ác ý tràn ngập trong lòng lao ra như mũi dao nhọn.

Thiện Tai vẫn mặc tăng bào trắng tuyết như sáng nay giao thủ với y, lúc nghe y nói vậy, đầu ngón tay chạm vào quyển kinh phật khựng lại.

Trong phút trầm mặc, lặng lẽ thu năm đầu ngón tay đang duỗi ra.

Cuối cùng hắn cũng nghiêng người, nhìn về phía Thẩm Độc, nhìn gương mặt tái nhợt không che dấu nổi lệ khí của y, nhìn đôi mắt sắc bén không thiếu mỉa mai của y.

Trên đời này sao lại có người như y cơ chứ?

Rõ ràng được hắn cứu mạng, lại lừa dối đùa bỡn hắn, còn đánh cắp phật châu, hôm nay thậm chí còn chạy lên thiền viện Thiên Cơ, làm hết tất cả những chuyện một kẻ ác độc có thể làm.

Nhưng bây giờ lại đứng ở đây cây ngay không sợ chết đứng chất vấn hắn.

“Thẩm thí chủ đêm hôm khuya khoắt tới đây chỉ để nói thế với bần tăng thôi à?” Thiện Tai không tiếp lời y, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn y, hỏi vậy.

Thẩm Độc cười lạnh: “Sao nào, không được à? Có nói những lời dơ bẩn gì trước mặt một người thành kính hết lòng tin theo Phật Tổ như ngươi hay làm nhục gì thần phật cả điện của ngươi không?”

Thiện Tai không đáp.

Chỉ là nghe thấy y càng nói càng ngông cuồng càn rỡ, cuối cùng không nhịn được nhíu lông mày, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng.

“Sao không nói lời nào?”

Thấy hắn cứ im lặng mãi, Thẩm Độc giận dữ vô cùng, không khỏi nghĩ tới những ngày hắn giả vờ câm ở nhà trúc phía sau núi.

“Ngươi nghiện giả câm thế à? Tại Thẩm Độc ta mắt mù mới không nhận ra hòa thượng thoạt nhìn thành thật lại gian trá xảo quyệt đến vậy, âm mưu quỷ kế còn giỏi hơn ta – một tên cặn bã ở Yêu Ma đạo gấp trăm lần ngàn lần! Không hổ là thiền viện Thiên Cơ vượt xa võ lâm, không chỉ võ học lợi hại, ngay cả một con lừa trọc trong thiền viện cũng lợi hại đến thế ——”

“Chốn cửa Phật thanh tịnh, Thẩm thí chủ, nói năng cẩn thận.”

Có lẽ cảm giác y càng nói càng tệ hại, cuối cùng Thiện Tai không nghe nổi nữa, lông mày vừa nãy hơi nhíu nay thả lỏng nhưng bàn tay bấm phật châu thì tăng tốc.

Sự không hài lòng mà Thẩm Độc quen thuộc đã xuất hiện trong đôi mắt kia.

Chính là ánh mắt ấy…

Thẩm Độc nhớ rất rõ: “Chốn cửa Phật thanh tịnh? Chốn cửa Phật thanh tịnh thì sao? Ngày đó Bản đạo chủ nói với ngươi, nghiến chết một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể thì đã sao? Ngay cả người sống sờ sờ ra đấy, Bản đạo chủ cũng giết hàng trăm hàng ngàn rồi! Chốn cửa Phật thanh tịnh của ngươi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy! Một hòa thượng thích đè ta như ngươi thì dựa vào cái gì mà không thẹn với lương tâm đứng trước mặt Phật tổ, bắt ta câm miệng?!”

“Thẩm đạo chủ…”

Hai chữ “thí chủ” lẳng lặng biến mất trong miệng Thiện Tai, đáy mắt hắn dần dần kết một lớp băng mỏng, lúc phun ra ba chữ này không còn chút độ ấm nào.

Đây không thể nghi ngờ là một lời cảnh cáo.

Nhưng Thẩm Độc thèm để ý đến hòa thượng ư?

Y chỉ dốc sức trút hết bất bình đầy ngập của mình ra, rõ ràng là cực đoan không nói lý, nhưng khi lời thốt ra khỏi miệng bỗng có cảm giác cay đắng khôn kể, như bị dao cứa, đau đến mức y đỏ cả vành mắt: “Hòa thượng, ta không thích ngươi nói một đằng làm một nẻo. Hôm nay trận chiến trước sơn môn đó, không phải ngươi muốn thử ta ư? Bây giờ ngươi thấy rồi đấy. Ta thua, ta không nỡ giết ngươi, ta vứt hết toàn bộ thể diện trước mặt hai phe chính tà, ta ti tiện đến mức ấy đấy! Ngươi bắt nạt ta lừa gạt ta, ta không quan tâm. Hòa thượng, ta thích ngươi, ngươi cũng đâu phải không có tình ý với ta, tại sao không chịu đi theo ta?”

Tại sao không chịu đi cùng y?

Vấn đề ấy Thiện Tai cũng đã nghĩ rất lâu. Nhưng nửa cuộc đời của hắn, chỉ đơn giản là đối đầu với chính mình mà thôi.

“Cứu, chẳng qua chỉ là cứu khổ cứu nạn, thí chủ thông minh sáng suốt, tội gì chấp mê?”

“Tội gì chấp mê?”

Thẩm Độc nghe hắn nói mà cảm thấy trái tim bị cắt tan tành, ngước lên nhìn vào hai mắt hắn, dường như muốn nhìn thấu hắn, nhìn thấu hoàn toàn!

“Ý của ngươi là, mọi chuyện khi ấy chỉ là ngươi nổi lòng từ bi, cứu ta, độ ta, hoàn toàn không có tư tình ư? Vậy ngươi nói cho ta ——”

Thanh âm của y đột nhiên cất cao, châm chọc hại người cũng tự tổn thương mình trong lời nói rốt cuộc hóa thành đao kiếm sắc bén nhất: “Nói cho ta! Ngày ấy phá giới luật là ai? Con mẹ nó không phải khi làm ta ngươi cũng sảng khoái lắm sao?!”

Một câu nói càn rỡ trắng trợn, không che giấu chút nào!

Y dùng ngôn ngữ ô uế dơ bẩn nhất, xé rách tấm màng mỏng dính giữa hai người, phô bày quãng thời gian ngắn ngủi mà nóng bỏng và chân thực!

Nổ vang bên tai, nổ vang khắp đại điện đầy thần phật quan sát!

“Ầm!”

Song, đáp lại Thẩm Độc chỉ có một chưởng đột nhiên bộc phát!

Có vẻ như rốt cuộc hắn cũng bị ngôn từ không chút kiêng nể làm cho tức giận, mọi nhẫn nại đã đi đến cực hạn.

Hòa thượng thường ngày từ bi hiền hòa, giờ đây gương mặt vô cảm, lạnh lẽo như những pho tượng phật không có nhiệt độ trong điện.

Một chưởng của hắn còn ác liệt dữ dội hơn nhiều so với lúc giao chiến ban ngày.

Thẩm Độc nhanh chóng nhận ra tình hình giống như đêm đó mình xông vào điện Thiên Phật giao thủ với hắn, cảm giác nguy hiểm lập tức báo động, chỉ là hòa thượng bất ngờ gây khó dễ, sao y có thể cản được?

Một chưởng vừa rồi cũng chỉ cản được chốc lát, sau đó bị đánh bật về sau!

Trong chớp mắt khi hai tay chạm vào nhau, nội lực mạnh mẽ hùng hậu từ lòng bàn tay hòa thượng vọt tới như núi đè biển dập, va đập dữ dội vào kinh mạch của y!

Ầm ầm, cả người Thẩm Độc mất khống chế.

Công pháp Phật môn chính trực vốn là khắc tinh của Lục Hợp Thần Quyết trong cơ thể y, chưa kể mấy ngày qua y còn luyện công pháp trong phật châu, thế cân bằng vốn đã yếu lắm rồi.

Nội lực hùng hậu xông tới, kích phát lực lượng của công pháp thần bí mà y đã cố gắng đè xuống.

Ba thứ sức mạnh chớp mắt va chạm trong cơ thể y, sắp đập tan thế cân bằng mất rồi!

Chỉ chút nữa thôi Thẩm Độc sẽ không còn sức chống trả.

Trong lúc sắc mặt trắng bệch, khí huyết tán loạn, đột nhiên bị năm ngón tay thon dài lạnh lẽo của hòa thượng tóm chặt cổ, hung hằng đè xuống hương án phía trước!

Eo thon bị ép cong, gò má phải dán lên hoa sen chạm trổ trên hương án.

“Ngươi muốn làm gì!”

Y vừa giận vừa sợ, ho khan một tiếng, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng công pháp sụp đổ đã không thể cung cấp đủ nội lực cho y nữa rồi.

Khóe mắt chỉ thoáng thấy tay áo trắng lóa như tuyết của hòa thượng buông bên người.

Bàn tay không dính khói lửa cứ lẳng lặng ghì chặt gáy Thẩm Độc, cảm nhận được cả mạch đập của y. Sự yên tĩnh vào lúc này quá mức khác thường, thậm chí có mùi nguy hiểm làm người ta tâm hoảng ý loạn.

Thiện Tai cứ như vậy nhìn xuống y.

Như khi còn bé hắn từng nhìn chim muông, con trùng yếu ớt bất lực mặc người xâu xé.

Hắn cũng muốn hỏi y rằng: Ngươi hiểu ta bao nhiêu mà dám thích ta?

Nhưng cuối cùng không hỏi.

Thẩm Độc không nhìn thấy nét mặt hắn, chỉ cảm giác tâm hoảng ý loạn, đột nhiên toàn bộ quần áo trên người bị xé phăng, sau đó nghe thấy một tiếng cười không rõ là khổ sở than trách hay chế giễu quái lạ, nhưng lời nói thốt ra lọt vào tai y cứ hư hư ảo ảo như bồng bềnh trên biếng, ẩn chứa hờ hững lạnh lùng: “Ngươi cảm thấy ta thích ngươi ư?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện