2jpg

Rìa phía Tây Bất Không sơn.

Dãy núi trải dài, nhấp nhô trùng điệp như một con rồng đang nằm ngủ. Thẩm Độc và Cố Chiêu đều là cao thủ, không nói đến cái khác, chỉ riêng tốc độ đi đường thôi đã cực nhanh rồi. Không bao lâu sau đã rời khỏi chốn núi non trùng điệp.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Bất Không sơn đã hóa thành một điểm nhỏ.

Thành Ích Dương ở phía Bắc.

Cách Bất Không sơn ba mươi dặm, cách vùng biên giới phía Bắc không xa, được xem như một tòa biên thành.

Chỗ này Thẩm Độc chưa từng tới, cũng không biết tình hình ra sao, tránh không khỏi nảy sinh nghi hoặc trong lòng: “Bồng Sơn của ngươi ở biển Đông, theo lý thuyết phải đi từ phía Đông đến Bất Không sơn. Nhưng hậu nhân của Võ thánh lại ở trong thành trấn phía Bắc Bất Không sơn, chuyện này là sao?”

“Ngươi cũng biết ta đến từ phía Đông, sao ta còn dám đặt người ở thành trì phía Đông nữa?”

Hai người đã rời khỏi vùng núi, đi lên quan đạo(*) phía trước cách đó không xa, trên đường cũng ít ỏi chẳng có mấy người, Cố Chiêu thoạt nhìn vô cùng ung dung, không chút căng thẳng vì câu hỏi của Thẩm Độc.

(*) Quan đạo: Đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi — Đường sá do triều đình, nhà nước lập ra để dân chúng dùng.

“Chuyến đi lần này là để truy sát ngươi. Bồng Sơn, thậm chí rất nhiều đồng đạo trong võ lâm đều đang ở đây, ta mang theo thằng nhóc kia cũng khá bất tiện. Ai biết được lúc nào sẽ bị người khác nhận ra? Chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ à? Cho nên ta đã sai Thông bá dẫn người đi trước tìm một nơi thu xếp ổn thỏa.”

Thẩm Độc lập tức cau mày: “Ngươi dẫn Thông bá đến đây?”

“Việc này rất quan trọng, ngoại trừ Thông bá ra ta không dám để người khác làm.” Cố Chiêu quay đầu, thấy y cau mày thì bật cười: “Thông bá còn chưa nói ghét ngươi, sao ngươi đã không ưa ông ấy trước rồi.”

“Lão dám ghét ta?”

Nghe Cố Chiêu nói vậy, Thẩm Độc nhếch môi, cười lạnh một tiếng.

“Nếu không phải nể mặt Cố Chiêu nhà ngươi, lão già này đã bị ta đánh chết từ lâu rồi, ngươi cho rằng Thẩm Độc ta đây là người lương thiện hay sao?”

Tục truyền khi còn bé Cố Chiêu là một thiếu gia nhà giàu, nhưng gặp phải biến cố.

Thông bá chính là quản gia nhà hắn, học được chút võ công, nên đã che chở cho thiếu gia chạy trốn, vất vả mãi mới bái nhập Bồng Sơn, trở thành đệ tử.

Sau đó Cố Chiêu bắt đầu bộc lộ tài năng ở Bồng Sơn, rồi để Thông bá tuổi già bên cạnh mình.

Nói là tôi tớ, lão nô bộc hầu hạ lâu năm, nhưng từ trước đến giờ Cố Chiêu đối đãi với lão rất kính trọng, chưa bao giờ ngừng tôn kính. Người giang hồ thấy thế, không khỏi khen Cố Chiếu có hiếu.

Nhưng chuyện này chả liên quan gì đến Thẩm Độc hết.

Y chỉ biết lão già này cực kỳ không ưa mình, có lúc y và Cố Chiêu bàn chuyện công việc xong đi ra, thì thấy lão dùng ánh mắt tràn ngập đề phòng và không thích nhìn mình.

Đề phòng còn có thể hiểu được.

Không thích? Lão già này dựa vào cái gì không thích mình? Thẩm Độc cảm thấy cực buồn cười, y xấu xa cũng phải xấu xa một cách quang minh chính đại, còn loại người trong ngoài bất nhất như Cố Chiêu mới là cái u ác tính của võ lâm đấy.

Bây giờ nhắc đến lão, y cũng không thèm khách khí: “Bên chỗ Ích Dương thành, người canh chừng hậu nhân Võ thánh chính là lão? Cái lão già nát rượu như thế, tốt nhất đừng có mà lạc mất người.”

“Chỉ cần Thẩm đạo chủ không nảy sinh ý xấu, trên giang hồ này không có mấy người đủ bản lĩnh cướp người từ tay Cố mỗ. Hôm qua ta đoán hai ngày tới ngươi sẽ chưa rời khỏi Bất Không sơn, nên trước tiên để Thông bá về thành Ích Dương trông coi.”

Cố Chiêu cũng không để ý thái độ nói chuyện thiếu lễ độ của Thẩm Độc, chỉ tay về phía trước.

“Qua mấy thôn xóm đằng trước, rồi đi thêm chút nữa là đến.”

Thẩm Độc liếc mắt nhìn, ra khỏi Bất Không sơn núi non bát ngát, bên ngoài là bình nguyên bằng phẳng. Có Cố Chiêu ở đây, y cũng lười tìm đường, Cố Chiêu đi hướng nào thì y đi hướng đó, ung dung thoải mái.

Dọc theo đường đi không nói chuyện phiếm nữa.

Trước mắt đã nhìn thấy tường thành Ích Dương cao ngất, Cố Chiêu mới mở miệng, nói rõ ràng tình hình hậu nhân Võ thánh.

“Mười sáu năm qua, người người tìm kiếm hậu nhân Võ thánh, nhưng không hề có tung tích.”

“Ngươi cũng biết, 3 quyển Phật Tàng giấu trong thiền viện Thiên Cơ, tuy ta có dã tâm, nhưng không định tốn công vào chuyện này. Toàn giang hồ tìm mười sáu năm còn không thấy, ta thì tìm được cái gì?”

“Cũng không ngờ, nửa năm trước, đúng dịp gặp may, cho ta một chút manh mối…”

Quãng đường ba mươi dặm, cước trình cả hai mau lẹ, đi chỉ mất gần hai canh giờ.

Lúc này mặt trời đã lặn về đằng Tây.

Nhưng bất kể là Thẩm Độc hay Cố Chiêu, trên mặt không hề có chút mỏi mệt nào, tiếp tục đi theo quan đạo tiến về phía trước, một người nói, một người nghe.

“Truy Hồn lão ma, hẳn ngươi từng nghe tên?”

“Đầu năm ngoái giết Duẫn gia mười một miệng ăn ở khu Đông Nam, chạy trốn lên ngọn núi phía đông. Vừa lúc đó, ta cùng Thông bá cũng ở ngọn núi phía đông, nên đã đứng ra truy sát người này. Đương nhiên lão không đỡ nổi, vội vàng cầu xin ta tha cho lão một mạng, còn đưa manh mối quan trọng của hậu nhân Võ thánh cho ta.”

“Ta đồng ý với lão, rồi lão trao cho ta vật ấy.”

Nói đến đây, Cố Chiêu thò tay vào trong ngực, móc ra một vật nho nhỏ, trang sức hình trăng lưỡi liềm, toàn thân trắng bạc, đúng là được tạo ra từ bạc tinh khiết.

Nhìn như đồ trang sức đeo bên thắt lưng, nhưng hai đầu mũi nhọn lại khắc rãnh máu(*)

(*) Rãnh máu: Rãnh dọc theo con dao, với thiết kế rãnh dọc lưỡi dao, nạn nhân khi gặp phải sát thương từ con dao này sẽ mất máu liên tục do rãnh dọc này dẫn đường cho máu chảy ra ngoài.

3

Người giang hồ vừa nhìn sẽ biết ngay, đây là ám khí.

Cố Chiêu đưa vật ấy cho Thẩm Độc.

Thẩm Độc nhận lấy quan sát, đồng tử tức thì co rụt. Mặc dù không tự thân trải nghiệm trận mưa gió năm ấy, mười sáu năm trước Thẩm Độc mới hơn mười tuổi, nhưng không thể không nhận ra vật này.

“Ngân Nguyệt câu…”

“Không sai.”

Cố Chiêu vừa đi phía trước, vừa nhẹ nhàng quay sáo ngọc trên đầu ngón tay, trong giọng nói thêm phần xa xăm.

“Võ thánh thành danh cực sớm, hai mươi, ba mươi năm trước đã vang danh toàn giang hồ. Chẳng qua ông ta say mê võ học, không để ý đến ai, đứng trên muôn người, nhưng bên cạnh chẳng có nổi bóng hồng nhan tri kỷ. Trên giang hồ không ít danh môn, đều muốn gả con gái cho ông ta, không ngờ Võ thánh đóng cửa không gặp. Mãi đến tận lần thiên hạ hội năm đó…”

Việc này tất nhiên Thẩm Độc đã từng nghe.

Thiên hạ hội ba năm một lần, năm đó do chính Võ thánh thành lập, bởi vì muốn hiệp sĩ có chí trong giang hồ luận bàn giao lưu với nhau, bao giờ cũng do Võ thánh chủ trì, lúc đầu vốn chẳng có giá trị gì.

Nhưng qua mấy lần, hiệp khách thiên hạ dần ngầm để Võ thánh dẫn đầu.

Năm đó, dù giang hồ không có minh chủ võ lâm, nhưng Võ thánh Lâu Đông Vọng đã được tất cả mọi người ngầm thừa nhận là người đứng đầu võ lâm.

Đó là hai mươi sáu năm trước.

Lâu Đông Vọng vẫn chủ trì thiên hạ hội như cũ.

Y dùng say mê võ học làm cái cớ, từ chối rất nhiều mối hôn ước đưa tới cửa, cũng cự tuyệt không ít nữ tử ngưỡng mộ y. Nhưng chẳng ai ngờ, trong buổi thiên hạ hội năm ấy, y đã gặp kiếp nạn cả đời của mình.

Nữ nhân ấy tên là Lục Phi Tiên.

Đến từ Tà Phong sơn trang, là muội muội của trang chủ Lục Phàm.

Nàng tay trói gà không chặt, nhưng sở hữu dung mạo kinh diễm toàn bộ giang hồ. Lần đầu tiên xuất hiện ở thiên hạ hội đã khiến vô số anh hùng khom lưng cúi đầu, hồn bay phách lạc.

Lâu Đông Vọng cũng không ngoại lệ.

Năm đó y mới hai mươi sáu, lại thêm địa vị “người đứng đầu võ lâm”, đúng là anh hùng khí phách. Nói cái gì mà say mê võ học, không động lòng vì ngoại vật, chẳng qua chỉ vì chưa gặp được người thích hợp mà thôi.

Một khi đã gặp được người thích hợp rồi, tức thì như thể tẩu hỏa nhập ma.

Lục Phi Tiên không biết võ công.

Mặc dù nàng xuất thân từ Tà Phong sơn trang, nhưng sinh ra đã mang nhiều bệnh tật, kinh mạch mỏng manh, không thể luyện võ cũng không thể luyện nội công. Đại phu và đạo sĩ đều nói nàng không sống quá hai mươi tuổi, nhưng nếu có thể vượt qua rồi, tương lai chắc chắn tốt đẹp.

Đến thiên hạ hội năm đó, nàng vừa vặn mười chín.

Nếu những lời đại phu và đạo sĩ nói đều là thật, nàng chỉ còn lại một năm để sống, cho nên huynh trưởng Lục Phàm mới dẫn nàng ra ngoài, nhìn ngắm con người bên ngoài, cảnh vật bên ngoài.

Một người là hào kiệt thành danh trên giang hồ đã lâu, một người là nữ nhân yếu đuối mới bước chân vào giang hồ; y thương nàng yếu ớt bệnh tật, sinh mệnh mong manh, nàng ngưỡng mộ y võ công cái thế, anh hùng khí phách.

Quen biết không bao lâu, đã tình đầu ý hợp.

Trang chủ Tà Phong sơn trang – Lục Phàm thấy thân thể Lục Phi Tiên không tốt, sợ sinh mạng ngắn ngủi, vốn không đồng ý chuyện của hai người, tiếc rằng Lâu Đông Vọng si tình, thề rằng không phải Lục Phi Tiên thì không cưới. Lằng nhằng một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.

Không đến nửa năm, hai người đã bái đường thành thân.

Lúc đó trên giang hồ có ai không khen hai người này trai tài gái sắc, một đôi trời sinh? Chỉ tiếc rằng khi ấy tình trạng thân thể Lục Phi Tiên ngày càng sa sút, mắt thấy sắp không xong.

Cho nên nhắc tới khi ấy, không ít người thở than một tiếng “Ông trời không có mắt”.

Nửa đời trước của Lục Phi Tiên gần như trải qua trong Tà Phong sơn trang, cũng rất hiếm thấy phong cảnh bên ngoài, sau khi thành hôn cùng Lâu Đông Vọng thì không hề đề cập tới bệnh tình của mình, chỉ muốn đi du ngoạn, ngắm phong cảnh khắp thế gian.

Lâu Đông Vọng liền cùng nàng ngao du.

Từ đó không quản chuyện võ lâm, chỉ dắt Lục Phi Tiên đi du lịch, thăm thú danh lam thắng cảnh, nhưng cũng không quên tìm kiếm danh y cho nàng, dùng chân khí kéo dài tính mạng.

May mà Lâu Đông Vọng tu vi cao cường, cứ vừa đi vừa nghỉ còn dằn vặt như vậy, thế mà giúp Lục Phi Tiên chống đỡ gần mười năm!

Nhưng cũng trong mười năm này, Lâu Đông Vọng tạo ra không ít sát nghiệp.

Y tung hoành nửa cuộc đời, đã sớm không còn biết sợ giang hồ. Lúc Lục Phi Tiên chữa bệnh, phải cần đến một vài dược liệu quý hiếm, y liền đi mượn đi lấy, nếu người khác không chịu cho, hơi một tí thôi sẽ gặp họa sát thân.

Năm này qua năm khác, tuy Lâu Đông Vọng có danh “Võ thánh”, nhưng đồng thời cũng thành đại ma đầu người người e sợ, đã không còn mấy môn phái có thể chứa chấp y.

Dù có là Tà Phong sơn trang, cũng không còn cách nào che chở cho hai người.

Cho nên, mới có Ngân Nguyệt câu này.

Vậy ấy do chính trang chủ Tà Phong sơn trang – Lục Phàm, năm đó mời Lê Viêm đích thân thiết kế chế tạo bằng Tạo hóa lư, chính là một cơ quan ám khí hoàn hảo.

Đúc bằng bạc nguyên chất, uy lực kinh người.

Nghe đồn chỉ cần đeo bên hông, không cần dùng nội lực, ấn nhẹ một cái thôi, tức khắc sẽ bắn ra mười ba Ngân nguyệt câu, dễ dàng đoạt mạng người khác.

Sau khi Lục Phàm nhận được vật ấy, đã nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cho muội muội, hi vọng lúc Lâu Đông Vọng không ở bên hoặc vào thời điểm bất ngờ, nàng có thể dùng để phòng thân.

Nhưng ai mà ngờ?

Ám khí ấy, cuối cùng đâu có dùng trên người kẻ địch, mà găm sâu vào cơ thể Lâu Đông Vọng…

Một đời Võ thánh, tung hoành mười mấy năm!

Mãi đến tận khi y bị thương nặng chạy trốn tới thiền viện Thiên Cơ, quy y cửa Phật, rời khỏi trần thế, cũng không ai biết rốt cuộc y và Lục Phi Tiên đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong thời khắc mấu chốt, Lục Phi Tiên lại ra tay với người chăm sóc nàng gần mười năm, cũng yêu nàng say đắm gần mười năm.

Sau đó Lục Phi Tiên được Lục Phàm đón về.

Có lẽ do không còn chân khí của Lâu Đông Vọng kéo dài tính mạng, có lẽ do nàng đã đến mức đèn cạn dầu, quay về Tà Phong sơn trang được hai tháng, nàng đã nhắm mắt xuôi tay.

Một chữ cũng không trăng trối.

Cũng không đề cập với bất kỳ ai về tung tích của đứa con duy nhất của nàng và Lâu Đông Vọng, là nam hay nữ.

“Ngân nguyệt câu tổng cộng có mười hai miếng, năm đó Lục Phi Tiên ám hại sau lưng Võ thánh đã dùng mười hai miếng, thiền viện Thiên Cơ đã thu lại, rồi trả cho Tà Phong sơn trang.”

Thẩm Độc ngắm nghía móc câu một chút, sau đó trả lại cho Cố Chiêu.

“Ta chưa bao giờ tận mắt thấy vật ấy, là thật hay giả, sợ rằng vẫn phải lấy vật cũ ở chỗ Tà Phong sơn trang so sánh một phen.”

“Ngươi yên tâm, từ nhỏ ở Tà Phong sơn trang, lúc ta quen biết Lục Phi Thiền, đã xin nàng cho ta xem Ngân nguyệt câu thật, giống như đúc mới miếng móc câu này.”

Cố Chiêu nhận lấy, đặt vật ấy trong lòng bàn tay, cụp mắt nhìn.

“Lúc trước trên giang hồ có người thắc mắc, miếng Ngân nguyệt câu thứ mười ba không rõ tung tích, bây giờ xem ra, là để lại cho hậu nhân của họ.”

Lục Phi Thiền, nữ nhi của trang chủ Tà Phong sơn trang Lục Phàm, bây giờ là thiếu trang chủ Tà Phong sơn trang, tính ra hẳn phải gọi Lục Phi Tiên một tiếng “cô cô”.

Thẩm Độc cũng quen nàng.

Dù sao sau sự kiện Lâu Đông Vọng và cô cô của nàng, mấy năm nay ở trên giang hồ Tà Phong sơn trang nói chính không phải chính, nói tà chẳng phải tà, trắng đen lẫn lộn, có chút qua lại với Yêu Ma đạo.

Chẳng qua y không ngờ, Cố Chiêu đã xem xét Ngân nguyệt câu từ lâu rồi.

Vì vậy nở nụ cười.

“Người bình thường đến Tà Phong sơn trang, sao có thể nghĩ đến chuyện xem Ngân nguyệt câu? Chỉ có ngươi – Cố Chiêu mới làm chuyện này thôi. Nghĩ cũng biết, ngoài miệng cứ bảo không quan tâm chuyện tìm kiếm hậu nhân Võ thánh, nhưng trên thực tế vẫn luôn âm thầm chú ý. Tâm cơ nhường này, thật đúng là quá thâm trầm!”

Lời nói trào phúng châm biếm.

Cố Chiêu nghe thế, liếc mắt nhìn y, nhưng không tiếp lời, chỉ thu Ngân nguyệt câu lại, nói: “Sau khi Truy Hồn lão ma đưa cho ta manh mối, ta lập tức phái Thông bá đi tìm, cuối cùng tìm được hậu nhân Võ thánh tại một y quán, tên là Lâu Chương. Mười sáu năm trước cậu ta đã bảy tuổi, nhớ rõ sự việc, đến lúc đó ngươi hỏi là biết thân phận của cậu ta ngay.”

Thành Ích Dương đã ngay trước mắt.

Tường thành đắp đất cao ngất đã lâu rồi không được tu sửa, mọc đầy cỏ dại, trong thời tiết giá rét không còn thấy màu xanh nữa, chỉ có từng mảng khô vàng.

Gió bấc thổi qua, ngọn cờ đen cắm trên đầu tường bay phấp phới, rất có mùi vị thê lương của vùng biên giới.

Thẩm Độc đứng bên dưới chân thành ngẩng đầu lên, hơi híp mắt nhìn cây cờ đen, ánh mắt đảo qua, im lặng hồi lâu.

Mở miệng tiếp, nhưng nói một câu hoàn toàn không liên quan.

“Năm đó Lục Phi Tiên chỉ còn một năm sinh mệnh, lại vô tình gặp được Lâu Đông Vọng. Ngươi nói xem, lúc đó nàng đã nghĩ gì?”

“…”

Nghĩ gì?

Thẩm Độc nhìn ngọn cờ, Cố Chiêu thì nhìn y. Trong thoáng chốc, cũng không rõ tại sao, bỗng cảm thấy trong ánh mắt y đang lan tràn một thứ cảm xúc rất lạ lùng.

Cố Chiêu không hiểu nổi.

Mà khi hắn thuận theo đường nhìn của Thẩm Độc, dời mắt về phía cờ đen phấp phới trong gió, đáy lòng đột nhiên cả kinh.

Đó là cờ mây đen của Tà Phong sơn trang.

Cờ xí đen thui.

Bên trên dùng chỉ bạc thêu hai tảng mây.

Dưới ánh chiều tà, phấp phới trong gió, cái bóng lung lay kéo dài trên mặt tường thành đổ nát.

Tà Phong sơn trang.

Lục Phi Thiền.

Nghê Thiên Thiên.

Gần như không cần nghĩ nhiều, ngay lập tức quá khứ đã ùa về.

Cố Chiêu nhớ lại chuyện năm ấy.

Đó là tám năm về trước, hắn cùng trưởng bối sư môn đến Tà Phong sơn trang. Lúc đó hắn chưa phải là Bồng Sơn đệ nhất tiên, chỉ là một đệ tử mới bộc lộ tài năng của Bồng Sơn, còn Thẩm Độc đã là Thẩm đạo chủ của Yêu Ma đạo làm người nghe tên đã sợ mất mật.

Tính ra, đó là lần đầu tiên hắn tiếp túc với người và sự việc liên quan đến Thẩm Độc.

Nguyên nhân chính là Nghê Thiên Thiên.

Bạch cốt dược y Nghê Thiên Thiên, vốn được người Tà Phong sơn trang mời đến xem bệnh cho Lục Phi Thiền, xem xong sẽ rời đi. Ai ngờ không lâu sau bỗng dưng mất tích, sau khi nghe ngóng mới biết hóa ra bị Bùi Vô Tịch phái người bắt cóc!

Đương nhiên Lục Phi Thiền cực phẫn nộ.

Nàng và Thẩm Độc có chút giao tình, nhưng Nghê Thiên Thiên đến chữa bệnh cho nàng, sao có thể để mặc Yêu Ma đạo bắt người mang đi được?

Vì thế mới mời Bồng Sơn đến chủ trì công đạo.

Cũng không ngờ, cuối cùng lúc Yêu Ma đạo can thiệp vào, thế mà Thẩm Độc không hề ra mặt, chỉ có Bùi Vô Tịch thả một lời uy hiếp: “Cho các ngươi hai lựa chọn, một là để Nghê Thiên Thiên sóng sót ở lại Gian Thiên Nhai, hai là ta trả cho các ngươi một cái xác chết.”

Nghê Thiên Thiên chẳng có võ công gì.

Dù họ có là bằng hữu của nàng, cũng không dám lấy tính mạng nàng ra đùa giỡn, cho dù uất ức, cũng chỉ có thể nhịn. Chẳng qua giờ ngẫm lại chuyện này, thực sự rất kỳ lạ ——

Đang yên đang lành, Yêu Ma đạo bắt Nghê Thiên Thiên đi làm gì?

Bên Bồng Sơn, thậm chí chính đạo trong thiên hạ, đều có thắc mắc này.

Vì thế đành đi hỏi Lục Phi Thiền.

Ai ngờ, Lục Phi Thiền nói vòng nói vo, trả lời rất qua loa, không muốn đề cập đến nguyên nhân thực sự.

Vì địa vị của Tà Phong sơn trang, nên dù trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng phải nể mặt Tà Phong sơn trang, hơn nữa Lục Phi Thiền cáo ốm không gặp, không tiện ép hỏi thêm.

Việc này cứ thế không được giải quyết.

Cố Chiêu là người thông minh, lúc đó đã tồn đọng nghi ngờ, chẳng qua khi ấy chưa quen thân Lục Phi Thiền, không tiện hỏi.

Hai năm sau, hắn quen biết Lục Phi Thiền, có một lần uống rượu ở Thải Tang lâu, Lục Phi Thiền say chếnh choáng, mới đem chuyện này ra hỏi nàng.

Lục Phi Thiền rượu vào lời ra.

Hắn vừa hỏi, nàng liền cười hì hì, say khướt đáp lời: “Thẩm Độc ấy à, Thiên Thiên nói y luyện tà công, không sống nổi mấy năm nữa…”

Sau đó lầm rầm, nói gì mà “đáng đời”, “mười năm”, “ông trời cũng không thích y”, nhưng không rõ là uống quá nhiều, hay là nhớ tới chuyện gì đau buồn, cứ thế tùm tay áo hắn khóc ầm ĩ.

Ào ào uống hết một vò rượu, rồi lăn đùng ra đất.

Hiện tại Cố Chiêu vẫn nhớ, vệt nước mắt chưa kịp khô trên mặt Lục Phi Thiền, còn có ống tay áo không biết dính nước mắt hay nước mũi của mình…

Lục Hợp Thần Quyết.

Thứ Thẩm Độc tu luyện chính là Lục Hợp Thần Quyết.

Người trong thiên hạ đều nói y mạnh đến không có đối thủ, dù là ma đầu thì võ học cũng xứng đáng đứng đầu thiên hạ.

Nhưng, tuổi còn trẻ, thành tựu đã như vật, thực sự không phải trả bất kì cái giá nào ư?

Cố Chiêu thu tầm mắt.

Trong thoáng chốc, hắn cũng không rõ cảm xúc dưới đáy lòng mình là gì, chỉ hơi siết chặt sáo ngọc, đứng ở nơi biên giới đổ nát, hứng gió bấc quất vào mặt, treo một nụ cười hoàn hảo bên môi.

Sau đó hỏi y: “Thẩm Độc, có phải ngươi muốn chết không?”
Chúi: Khiếp, dàn hậu cung của họ Thẩm hơi căng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện