Thẩm Phương Dục đứng lên, nói với hai cô: "Hai người ăn đi, bill cứ để anh thanh toán. Anh về nhà trước đây."

Thẩm Phương Dục chạy thẳng về nhà, lúc nhìn thấy rổ ớt xanh tươi mới dưới chợ gần nhà hắn rầu rĩ véo véo mi tâm một cái, sau đó mua đại một túi xách về nhà. Vừa mở cửa ra, Thẩm Phương Dục đã thấy Giang Tự ngồi im trong phòng khách.

Thấy hắn về, Giang Tự nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhìn về máy tính, cố gắng nuốt câu "Rốt cuộc cậu đã đi đâu?" trở về.

Anh biết chắc chắn mới nãy Thẩm Phương Dục không phải đi mua đồ ăn, nhưng sự giáo dục nhắc nhở anh không nên hỏi câu hỏi như vậy.

Với cả cho dù anh có hỏi tới cùng thì Thẩm Phương Dục vẫn có thể nói dối anh tiếp thôi.

"Xin lỗi cậu, tôi không ngờ cậu lại về sớm như vậy."

Thẩm Phương Dục lại lên tiếng giải thích ngoài dự liệu: "Tôi không nên nói dối cậu. Tối nay tôi có hẹn Chung Lam ăn tối, lúc nãy cậu gọi điện thoại là tôi đang ăn cơm với em ấy."

Giang Tự nghe xong, ánh mắt phức tạp "Ừ" một tiếng.

Anh không ngờ Thẩm Phương Dục sẽ chủ động giải thích với mình là hắn đã đi đâu. Dù sao giữa hai người bọn họ cũng không cần phải báo cáo hành trình với nhau như vậy.

Chỉ là hắn thẳng thắn như vậy cũng làm Giang Tự thấy bớt giận vì bị lừa dối hẳn. Nhưng mà nội dung Thẩm Phương Dục vừa nói lại khiến anh không vui cho lắm.

Vì sao lại hẹn Chung Lam đi ăn cơm? Vì sao đã hẹn về nhà ăn cơm với anh rồi mà còn ăn trước rồi mới về?

Nhưng Thẩm Phương Dục giống như có thuật đọc tâm vậy, tiếp tục giải thích: "Nhưng tôi chưa có ăn đâu. Tôi cũng không có ý gì với em ấy hết, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi em ấy thôi. Cậu đợi một chút tôi đi nấu cơm ngay đây, nửa tiếng sau là ăn được rồi."

Giang Tự bất ngờ giương mắt lên, Thẩm Phương Dục đã xách đồ ăn đi vào nhà bếp rồi.

Vốn dĩ trước khi Thẩm Phương Dục về Giang Tự đã nghĩ, nếu sau khi hắn về còn tiếp tục nói dối anh thì đêm nay anh sẽ thẳng tay quăng hắn và đồ đạc của hắn ra ngoài hết.

Nhưng Thẩm Phương Dục lại nói thật hết với anh khiến anh chợt không thể nổi giận được nữa.

Trên bàn cơm bày món ớt xanh da hổ mà Giang Tự nhớ thương, Thẩm Phương Dục cầm đũa gắp đồ ăn cho anh liên tục: "Ngon không? Sau này nếu cậu thèm ăn gì thì cứ nói với tôi nhé, bất kể món gì cũng được hết."

Giang Tự cúi đầu nhìn ớt xanh trong chén đã xếp thành ngọn núi nhỏ, hơi chút muốn nói với Thẩm Phương Dục rằng anh không phải tín đồ của ớt xanh đâu. Mặc dù anh thích ăn thật nhưng không có nghĩa là anh muốn ăn nhiều như vậy.

Thẩm Phương Dục không biết được nội tâm đang chửi thầm mình của Giang Tự, chỉ lo khai thật mọi việc với anh: "Trước đó tôi có vài việc không suy nghĩ kỹ chắc cậu cũng đã nhận ra rồi đúng không? Sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu Giang Tự, tôi hứa." Thẩm Phương Dục nhìn vào mắt Giang Tự, nói nghiêm túc.

Giang Tự nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Phương Dục.

Vậy là Thẩm Phương Dục nghĩ thông rồi hả?

Chẳng lẽ hôm nay anh cảnh cáo Thẩm Phương Dục trong đầu đã có tác dụng rồi?

Giang Tự chợt cảm thán sự huyền học kỳ lạ này một chút, sau đó mới nhận ra... Anh và Thẩm Phương Dục không cần phải xa cách nhau nữa rồi?!

Nhận ra điều này khiến Giang Tự thấy thoải mái hơn nhiều, cơm cũng ăn được nhiều hơn một chút.

Sau khi đặt đũa xuống, Giang Tự dừng một chút rồi nói với Thẩm Phương Dục: "Ngày mai cậu cùng đi làm siêu âm màu 4D với tôi đi."

Trong nháy mắt, em bé đã ở trong bụng anh được 5 tháng rồi. Siêu âm màu 4D là một quy trình siêu âm lớn, có thể thấy khá rõ tình huống của thai nhi, tình hình phát triển của các cơ quan nội tạng và cả ngũ quan của em bé. Cũng có thể sớm chẩn đoán được những bất thường của thai nhi trong bụng.

Thật ra Giang Tự có hơi lo lắng.

Không biết là do hormone nào quấy phá hay là do nguyên nhân khác, từ sau khi em bé động đậy lần đầu tiên thì Giang Tự càng thêm để ý đến tình huống thân thể của đứa bé này.

Bởi vì trường hợp của anh đặc biệt nên làm siêu âm kiểm tra cũng thường xuyên hơn thai phụ khác. Mặc dù kết quả khám thai trước đây đều rất tốt nhưng Giang Tự vẫn không nhịn được lo lắng khi nghĩ về những việc làm không tốt cho sức khoẻ trong những tháng đầu thai kỳ của anh.

Với cả trước đó chỉ toàn là siêu âm 2D, độ rõ nét và độ chính xác cũng không cao như vậy. Hiện tại siêu âm màu 4D cứ giống như kính chiếu yêu vậy, những dị dạng trước đó không thể nhìn ra đều sẽ phơi bày rõ ràng dưới hình ảnh siêu âm màu 4D này hết.

Nếu một khi khám ra thai nhi bị dị dạng thì có khả năng Giang Tự sẽ phải đình chỉ thai nghén*.

Bác sĩ Giang từ trước đến nay không sợ bất cứ điều gì, cái gì cũng có thể tự mình gánh vác lần đầu tiên cảm thấy, anh không dám một mình đối mặt với bài kiểm tra này.

Thẩm Phương Dục không ngờ Giang Tự lại dễ dỗ như vậy. Hắn đã chuẩn bị tinh thần Giang Tự sẽ nổi nóng làm khó làm dễ hắn một hồi, nhưng cuối cùng chẳng những Giang Tự không tức giận mà còn chủ động rủ hắn đi khám thai cùng anh nữa.

Giống như con mèo con kiêu ngạo nuôi đã lâu đột nhiên bằng lòng nhảy lên người hắn thân thiết trong chốc lát, khiến đầu óc hắn mơ màng, cả trái tim như phủ đầy mật ong ngọt ngào không tả nổi.

Đợi sung sướng xong, Thẩm Phương Dục mới chợt phản ứng lại: "Vì sao lần này Đường Khả không gọi cho tôi nhỉ?"

Giang Tự: "......"

Bởi vì lần này không phải do Đường Khả thúc giục, là do tự anh tính ngày thấy tới ngày nên đi kiểm tra rồi thôi.

Chẳng qua Giang Tự cũng không định nói với Thẩm Phương Dục, anh nhìn thoáng qua hắn một cái, bâng quơ nói: "Bởi vì cậu ta thấy tôi đáng tin hơn."

"Đúng đúng, cậu đáng tin nhất." Thẩm Phương Dục nói theo anh xong cười một tiếng.

"Vậy ngày mai để tôi lấy theo cái đĩa CD lưu hình ảnh siêu âm của con gái chúng ta lại đó, vừa lúc nghiên cứu thử xem rốt cuộc con bé giống ai hơn nhé."

Lúc Giang Tự nghe vậy định dỗi hắn thì Thẩm Phương Dục lại nói: "Nếu giống cậu thì tốt rồi. Giống cậu thì chắc chắn là một bé gái xinh đẹp luôn."

Giang Tự nuốt lời nói đến bên miệng về, tâm trạng có hơi kỳ lạ.

Thẩm Phương Dục mới ăn nhầm cái gì à? Sao nói chuyện dễ nghe như vậy? Cũng không có tranh giành với anh trong mọi chuyện nữa.

Thẩm Phương Dục chống đầu, nở nụ cười nghiêm túc ngắm khuôn mặt Giang Tự.

Bây giờ trong mắt hắn đại khái không có ai xinh đẹp hơn Giang Tự hết.

Thẩm Phương Dục thật sự cảm thấy nếu con gái giống Giang Tự thì tốt rồi.

Hiện tại nếu tâm trạng Giang Tự tốt thì anh còn cho hắn sờ sờ bụng, nghe tim thai một chút. Giờ con bé đã thường xuyên hoạt động nên toàn canh lúc Thẩm Phương Dục áp vào nghe tim thai mà cho hắn một đá, đúng là "có hiếu" vô cùng.

Thẩm Phương Dục ngồi xuống bên cạnh Giang Tự, ánh mắt dừng trên bụng anh. Người sau vẫn ung dung húp canh, để mặc hắn nhìn không né đi chỗ khác.

Mang thai 5 tháng bụng đã nhô lên khá rõ, cũng may lúc này đã sắp sang đông nên bình thường cũng mặc nhiều quần áo hơn. Với cả hắn đã mua sẵn cho Giang Tự một đống áo hoodie rộng thùng thình nên cũng có thể che được một chút.

Nhưng lúc vào phòng mổ thì phải thay quần áo mổ mỏng nên sẽ bị đội bụng lên một chút. Giang Tự luôn tranh thủ để y tá mặc lớp áo mổ vô trùng bên ngoài lên thật nhanh, nhưng có đôi khi y tá siết áo quá chặt hoặc mặc vào chậm thì cũng sẽ bị người khác nhìn ra được.

"Hôm nay Vu Tang hỏi tôi sao lại có bụng bia rồi. Cậu ta còn hỏi tôi có muốn đi phòng tập thể hình kế bên tập không nữa." Giang Tự buồn bực nói.

"Vậy mà lại không đoán là gan nhiễm mỡ* và hội chứng Cushing* à. Vu Tang làm phân tích ca bệnh vẫn chưa đủ toàn diện đó, cậu đi phê bình cậu ta đi." Thẩm Phương Dục trêu đùa.

Giang Tự trừng mắt liếc hắn một cái, Thẩm Phương Dục lập tức nghiêm chỉnh lại: "Nói tới thì cậu định đi làm đến khi nào vậy?"

"Chưa biết nữa. Xin nghỉ..."

"Việc xin nghỉ tôi sẽ nghĩ cách. Nếu cậu cảm thấy cơ thể không chịu được thì nói với tôi, tôi đi xin giúp cậu." Thẩm Phương Dục nói.

Mặc dù trước đó Đường Khả cũng đã nói anh nên tìm Thẩm Phương Dục giải quyết chuyện xin nghỉ, nhưng thật ra Giang Tự vẫn không quá tin Thẩm Phương Dục có thể xử lý được chuyện này. Giờ nghe hắn nhắc tới không biết vì sao Giang Tự lại hơi phụng phịu: "Ba cậu là viện trưởng chắc?"

"Dù ba tôi không phải viện trưởng thì tôi cũng có thể xin nghỉ cho cậu đấy. Chẳng qua nếu tôi có thể xin nghỉ giùm cậu được thật thì cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện." Thẩm Phương Dục dõng dạc nói.

Giang Tự "xuỳ" một tiếng, không quá để trong lòng. Nhưng Thẩm Phương Dục lại tiếp tục hỏi anh: "Cậu nói với tôi trước xem cậu định làm đến khi nào thế?"

"Đi làm thêm một hai tháng gì nữa đi." Giang Tự không trông cậy hắn sẽ giải quyết được thật nên chỉ nói đại.

Hiện tại thỉnh thoảng Giang Tự đã thấy hơi mệt mỏi. Trọng lượng của thai nhi và nước ối tăng thêm không ít gánh nặng cho cơ thể anh nên gần đây anh cũng phải giảm bớt thời gian tăng ca lại.

Bây giờ Giang Tự còn có thể lấy cớ bụng bia để lừa gạt đồng nghiệp, chứ nếu anh mang thai đến thời kỳ cuối mà còn đi làm thì đoán chừng cả trưởng khoa Thôi cũng phải đến hỏi xem anh có mắc bệnh nặng gì không đấy.

"Vậy có vất vả quá không?" Thẩm Phương Dục hỏi.

"Tôi chắc là ổn. Nhiều người bệnh như vậy.." Giang Tự mím môi, lo lắng nói.

Thật ra Giang Tự cảm thấy, dựa theo mấy cái quy định rác rưởi của Tế Hoa thì Thẩm Phương Dục có thể xin nghỉ được 1 tháng giúp anh đã là giỏi lắm rồi.

"Cậu cũng là người bệnh mà." Thẩm Phương Dục nói.

Giang Tự vô cảm nhìn Thẩm Phương Dục, ý cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng.

Thẩm Phương Dục biết lòng tự trọng của Giang Tự rất cao, hắn đành ngoan ngoãn nuốt mấy lời tranh cãi với anh lại.

"Vậy làm theo ý cậu đi." Thẩm Phương Dục búng ta một cái, sau đó ấn vai Giang Tự.

"Cậu chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ phép dài nhất đi nhé!"

Thẩm Phương Dục vừa nói vừa đứng lên dọn dẹp chén đũa. Sau một lúc hắn chợt nhớ ra gì đó: "Tôi có đêm về hai hủ kem trị rạn da cho cậu đấy. Lát nữa tôi để lên tủ đầu giường sẵn, cậu tắm xong nhớ bôi đó."

Ánh mắt Giang Tự hơi lấp loé.

Muốn tránh bị rạn da thì điều quan trọng nhất là kiểm soát cân nặng và sử dụng kem trị rạn da dự phòng trước.

Lượng vận động của Giang Tự luôn rất lớn, lại ăn ít nên cân nặng vẫn luôn được kiểm soát rất tốt, với cả em bé cũng không quá lớn. Nhưng mà kem trị rạn da... trong lòng anh ít nhiều cũng có hơi kháng cự.

Lần cuối cùng Giang Tự bôi thứ gì đó lên người chắc là phấn rôm mà mẹ anh bôi lên hồi anh còn là trẻ sơ sinh ấy.

Giang Tự tắm xong thì đến phòng làm việc ngồi một lát, chần chờ hồi lâu cuối cùng cũng quay lại phòng ngủ cầm hai hủ kem trị rạn da kia lên nhìn tới nhìn lui.

Anh thường xuyên kê đơn kem này cho người bệnh, nhưng đến lượt mình dùng thì cứ thấy xấu hổ thế nào ấy.

Sau khi rối rắm một hồi, Giang Tự cũng cởi nút áo ngủ ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm bụng dưới đã nhô ra một lúc.

Tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của Giang Tự, anh vội ném hủ kem sang một bên nhanh chân trèo lên giường đắp chăn rồi mới hắng giọng nói: "Vào đi."

Thẩm Phương Dục vừa ngáp vừa đi vào nhìn Giang Tự hỏi: "Đắp chăn kín vậy làm gì? Không nóng hả?"

Hắn cầm hủ kem trị rạn da lên nhìn, hỏi ngay trọng tâm: "Bôi xong rồi à?"

"Tôi không muốn dùng." Giang Tự nói.

Thẩm Phương Dục cầm một hủ ngồi xuống mép giường Giang Tự: "Chẳng may sau này bị rạn thật thì cậu lại không vui nữa."

Giang Tự quay mặt đi: "Không bị đâu."

Thẩm Phương Dục xốc chăn anh lên: "Tôi bôi cho cậu nhé?"

Sau khi im lặng một lúc lâu, Giang Tự thấy chết không sờn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Cảm xúc ấm áp trên bụng truyền lên, Thẩm Phương Dục xoa xoa hai tay cho ấm lên trước rồi mới áp lên bụng anh.

Chỉ lát sau, tiếng cười trêu chọc của Thẩm Phương Dục vang lên bên tai anh: "Cậu một hai phải bày ra dáng vẻ chịu chết vậy hả?"

"Cậu không nói gì cũng không ai nói cậu câm đâu."

Theo giọng Giang Tự vang lên, bé con trong bụng cũng nhúc nhích một chút.

Da bụng anh vốn mỏng nên thai động rất dễ truyền tới bên ngoài. Dù nhìn không dễ thấy nhưng chạm vào thì cảm giác lại rất rõ ràng.

Thẩm Phương Dục nhịn không được cười nói: "Con bé đúng là trung thành với cậu mà."

Thật ra Giang Tự có hơi sầu: "Sao con bé không sợ người lạ chút nào vậy?"

Thai hơn 5 tháng thính giác đã phát triển rồi, có thể dựa vào giọng nói mà phân biệt ai mới là người mang bé. Bình thường cũng có người bệnh nói rằng bản thân sờ con thì không sao, nhưng lúc chồng chạm vào một cái là con lại không nhúc nhích gì nữa. Đây là vì đứa bé có thể đoán ra người chạm vào bé không phải là mẹ nên bé không có cảm giác an toàn.

Giang Tự cũng không biết sao bé con trong bụng anh sao lại không có cảm giác bất an này nữa. Lúc Thẩm Phương Dục chơi với con bé, chẳng những con bé không hề sợ mà còn chơi rất hăng nữa.

Điên y như cha nó.

"Điều này có nghĩa là con gái tin tưởng tôi đó!" Thẩm Phương Dục nói xong dừng một chút, nhẹ nhàng kéo quần Giang Tự.

"Có muốn tôi bôi bên dưới luôn không?"

Rạn da thường không chỉ bị rạn ở bụng mà còn bị ở đùi trong và mông nữa.

Giang Tự tát tay Thẩm Phương Dục một cái, lấy hủ kem lại: "Cậu đi ngủ đi."

Thẩm Phương Dục cười tủm tỉm nằm xuống chăn đệm của hắn, sau đó mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.

May mà Giang Tự không bảo hắn bôi luôn cho anh, bằng không hắn cảm thấy mình có thể biểu diễn cảnh cương cứng tại chỗ cho Giang Tự xem rồi đó.

Phòng ngủ tối om, hương dâu tằm xuân nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, đầu ngón tay Thẩm Phương Dục như còn sót lại chút cảm giác ấm áp đó.

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, Thẩm Phương Dục biết là Giang Tự đang bôi kem.

Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, im lặng hôn lên ngón tay, sau đó cụp mi che đi thần sắc trong mắt.

Nhưng bóng đêm yên tĩnh càng không giấu được tiếng tim đập như đánh trống của hắn.

Thẩm Phương Dục xoay người nhìn Giang Tự trên giường.

... Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có tin không?

"Tôi không chỉ thích cậu mà còn muốn theo đuổi cậu, còn muốn ở bên cạnh cậu cả đời nữa." Thẩm Phương Dục im lặng nghĩ.

"Cậu sẽ tức giận à?" Thẩm Phương Dục nhắm mắt, nghe tiếng Giang Tự đặt hủ kem lên tủ đầu giường. Hắn ôm chăn, nhẹ nhàng bổ sung một câu trong lòng.

"Cho dù cậu có giận thì tôi cũng không thể không thích cậu nữa."

...

Trong phòng siêu âm màu 4D, Giang Tự vẫn đang nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình.

Siêu âm màu 4D được phát triển dựa trên siêu âm 3D nhưng nó còn có thể xem được những cử động của thai nhi nữa. Đây là lần đầu tiên ba người thấy rõ bé con trong bụng Giang Tự đến vậy.

Cô nhóc đang nhắm mắt, cái mũi nhỏ cao cao, môi hơi chu ra, không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Tim Giang Tự đập rất nhanh, chỉ sợ Đường Khả đột nhiên nhíu mày rồi chỉ vào tham số nào đó nói có vấn đề.

Không biết có phải Thẩm Phương Dục đã nhận ra cảm xúc của anh hay không, bỗng nhiên hắn im lặng chạm chạm tay Giang Tự đang đặt ở mép giường. Giang Tự phát hiện quay qua nhìn hắn một cái, sau đó bắt gặp cảnh Thẩm Phương Dục hồi hộp nuốt nước bọt.

"Không có vấn đề gì." Đường Khả thở phào một hơi, đưa đĩa CD cho Giang Tự. Cậu ta thu hồi ánh mắt nghiêm túc, nở nụ cười như trút được gánh nặng.

"Mặc dù tôi không hiểu được vì sao cậu lại quyết định sinh đứa bé ra nhưng tôi mừng là thai nhi rất khoẻ mạnh."

Ngày đó Giang Tự đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu ta nói muốn dọn về, xong qua hôm sau Thẩm Phương Dục lập tức tới dọn hết đồ đạc của Giang Tự để ở nhà cậu ta đi luôn. Không lâu sau, Giang Tự lại nói với cậu ta rằng bọn họ quyết định sinh đứa bé ra.

Điều này khiến Đường Khả hoảng sợ đến mức đọc đi đọc lại tin nhắn của Giang Tự vô số lần. Thậm chí cậu ta còn gọi vài cuộc điện thoại xác nhận anh không có bị hack tài khoản, sau đó mới từ từ chấp nhận sự thật này.

Đường Khả nhìn thoáng qua hai người lúc nghe thông báo thai nhi khoẻ mạnh, ánh mắt từ trên mặt Giang Tự chuyển qua mặt Thẩm Phương Dục rồi lại dời về khuôn mặt Giang Tự. Kết quả hai người ở đối diện không hề phát hiện cậu ta đang âm thầm quan sát họ.

Đường Khả: "......"

"Vậy thì..." Cậu ta nung nấu ý đồ hoà nhập vào giữa bọn họ.

"Hai người có muốn cùng đi ăn cơm chúc mừng một chút không?"

Gianh Tự thu hồi tầm mắt, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay rồi đưa đĩa CD cho Thẩm Phương Dục, người sau đã chuẩn bị từ sớm, cười nói: "Tôi đã đặt bàn ở Tiên Cư trước rồi, đi nhé?"

Giang Tự gật đầu, nói với Đường Khả: "Bọn tôi đi trước đây."

Đường Khả: "?"

Cậu ta cắn lưỡi một cái mới khó khăn nhịn xuống câu hỏi mém chút đã buột miệng thốt ra: "Hai người không dẫn tôi theo hả?"

Mới vừa đứng lên, Thẩm Phương Dục đột nhiên nhét một cái bao lì xì vào trong túi cậu ta.

"Cậu..." Đường Khả sửng sốt, xua tay nói: "Bệnh viện tư nhân cũng không thể nhận phong bì đâu."

"Không phải cho bác sĩ Đường, mà là cho Đường Khả. Cảm ơn cậu từ đầu đã khuyên Giang Tự đến tìm tôi, cũng cảm ơn cậu vẫn luôn quan tâm đến cơ thể cậu ấy." Thẩm Phương Dục nói.

Đường Khả ngơ ra vuốt bao lì xì nặng trịch trong tay. Cậu ta nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, đột nhiên cảm thấy cuộc sống có hơi huyền huyễn.

Cậu ta cứ cảm thấy chuyện Giang Tự đột nhiên thay đổi quyết định và chuyện mối quan hệ của hai người này tốt lên chắc chắn có liên quan rất chặt chẽ với nhau.

Nhưng lời này của Thẩm Phương Dục cũng quá kỳ lạ rồi.

Đường Khả không quá muốn thừa nhận, cậu ta nghe ra được chút ý tuyên bố chủ quyền trong đó đâu.

Đệt!

Cậu ta quan tâm đến cơ thể Giang Tự bởi vì bọn họ là bạn thân nhiều năm với nhau, ai mượn Thẩm Phương Dục thay mặt cảm ơn chứ?

Bác sĩ Đường điên tiết tự lái xe đến nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố A, lấy phong bì của Thẩm Phương Dục ra gọi một bàn đồ ăn, hung tợn nói: "Ông đây tự mình ăn cũng được vậy, ai thèm!"

...

Cùng lúc đó..

Cuối cùng cũng có thể yên bình ngồi xuống hưởng thụ bữa ăn ở nhà hàng Tiên Cư, bác sĩ Thẩm và bác sĩ Giang ngồi đối diện ở bàn vuông cẩm thạch màu trắng, bên tai là tiếng đàn cổ du dương và tiếng nước chảy róc rách, giữa môi răng còn lưu lại hương trà hoa nhài thanh nhã.

Không biết có phải vì bầu không khí quá tốt hay không, hay vì chuyện thai nhi khoẻ mạnh làm tâm trạng của Giang Tự cực kỳ tốt. Anh cầm ly trà, hiếm thấy mà ngồi ngẩn ra nhìn Thẩm Phương Dục.

Ánh mắt của anh thật sự có hơi đa tình khiến Thẩm Phương Dục giật mình. Hắn tỉnh táo lại từ trong bầu không khí nhàn nhã thoải mái, tầm mắt rơi trên đôi môi lấp lánh ánh nước của Giang Tự.

Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới câu nói "Hôn người đó, ôm người đó" của Chung Lam.

"Giang Tự......" Thẩm Phương Dục nhỏ giọng nói.

"Ừm?" Giang Tự vẫn nhìn hắn như cũ, tốt tính đến kỳ lạ. Thoạt nhìn anh có hơi lười nhác, không có chút cảnh giác nào.

Giang Tự như này trông có hơi hiền hoà vô hại, khiến người ta quên mất dáng vẻ anh kiêu căng ngạo mạn vung nắm đấm của anh. Thậm chí còn khiến người ta muốn ôm anh vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi lấp lánh ánh nước kia.

Suy nghĩ này khiến Thẩm Phương Dục vô thức tránh ánh mắt Giang Tự, mà rõ ràng Giang Tự cũng đã bắt kịp khoảnh khắc hắn thay đổi sắc mặt này.

"Sao vậy?"

Thẩm Phương Dục nhanh chóng động não, muốn tìm một cái cớ thích hợp để che giấu sự động tình trong nháy mắt kia. Hắn đảo tới đảo lui cuối cùng chọn việc nhắc đến con gái để dời sự chú ý của Giang Tự đi.

Thẩm Phương Dục lấy đĩa CD trong túi ra đặt giữa hai người, cầm cái ly khác lên rót thêm chút trà vào nói: "Có phải chúng ta nên cụng một ly với Tiếu Tiếu không?"

Quả nhiên sự chú ý của Giang Tự đã dời sang con gái của hai người. Anh gật đầu, chủ động vươn tay chạm ly với Tiếu Tiếu. Tiếng đồ sứ chạm vào nhau vang lên, mang theo bầu không khí vui vẻ hoà thuận.

Thẩm Phương Dục vừa cảm kích cười cười, vừa thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới còn chưa kịp thở phào xong thì Giang Tự đột nhiên nói với hắn: "Sau này cậu đừng ngủ dưới sàn nữa."

"Hả?"

Giang Tự sâu xa nhìn hắn một cái.

Hiện giờ anh và Thẩm Phườn Dục cũng xem như người một nhà rồi. Đứa bé chỉ còn 4 tháng nữa là sinh ra, anh nghĩ cũng không thể để cha con bé cứ nằm dưới sàn mãi được. Chuyện này không có lợi cho sự hoà thuận trong gia đình. Với cả thời tiết càng lúc càng lạnh, Giang Tự lo Thẩm Phương Dục lại bị cảm nữa.

Anh cảm thấy sở dĩ lần trước Thẩm Phương Dục từ chối có thể là vì giọng điệu anh không tốt. Vì thế lần này Giang Tự thay đổi giọng điệu, định thương lượng lại với Thẩm Phương Dục về vấn đề này.

"Hay là thôi..."

"Anh ơi."

Thấy Thẩm Phương Dục lại định từ chối, Giang Tự dứt khoát tung sát chiêu.

Lần trước anh đọc qua sách Vu Tang đưa nên thuận miệng thử một lần, không nghĩ tới Thẩm Phương Dục lại phản ứng lớn như vậy. Cả người ngây ngốc tỏ vẻ sẽ đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu của anh. Điều này có nghĩa là hắn rất thích được gọi như vậy.

Lúc ấy Giang Tự lập tức ghi nhớ điều này lại trong lòng. Hai ngày nay thấy thái độ Thẩm Phương Dục đã khôi phục lại như thường nên anh còn tưởng không dùng chiêu này được nữa rồi. Ai ngờ tới có mỗi chuyện ngủ chung giường này mà Thẩm Phương Dục cứ kỳ kèo với anh mãi.

Nhìn Thẩm Phương Dục nghe được hai tiếng "Anh ơi" xong thì tắt đài như dự kiến khiến Giang Tự rất vừa lòng, anh từ từ giải thích suy nghĩ của mình với hắn: "Tôi định sau này sẽ đặt giường em bé ở chỗ cậu đang ngủ kia nên giờ cậu phải nhường chỗ cho con bé trước."

"Nhưng......" Thẩm Phương Dục còn muốn giãy giụa một chút.

"Anh ơi, anh Thẩm, anh Phương Dục..."Giang Tự nhìn hắn, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói.

Sau khi gọi xong thì Giang Tự cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng nhìn hắn đợi hắn trả lời.

Giọng nói của Giang Tự rất bình thản, lúc gọi những xưng hô này cũng tự nhiên không cố ý kéo dài, cũng không cố ý bẻ giọng nũng nịu, bình thản đến mức giống như đang nói "Lấy Amoxicillin và Loratadine* cho tôi" vậy.

Nhưng giọng điệu này còn quyến rũ hơn cả kiểu làm nũng kia nữa.

Thẩm Phương Dục đơ máy!

Hắn cảm thấy tê dại từ xương cốt tới tận đỉnh đầu, bản thân muốn nói cái gì cũng quên hết sạch.

Đầu lưỡi hắn như xoắn thành 999 nút kết, rối như cuộn chỉ, dù sao cũng không gỡ ra được, không thể nói thành lời.

Rốt cuộc là Giang Tự học được mấy cái quỷ này ở đâu vậy hả?

Sau khi quyết định theo đuổi Giang Tự hắn đã tìm rất nhiều tài liệu trên mạng, cũng chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Thậm chí còn biên soạn một bản kế hoạch với từng bước rõ ràng hoàn mỹ.

Mà điều quan trọng nhất chính là phải theo đuổi người ta theo từng bước tự nhiên, đặc biệt không thể nóng vội, cũng đặc biệt không nên khiến đối phương cảm thấy mình theo đuổi người ta là do xuất phát từ dục vọng.

Bé thiên sứ hận sắt không thành thép nhéo lỗ tai hắn: "Nếu ngủ cùng với cậu ấy mà để cho cậu ấy biết được mấy cái tâm tư xấu xa của cậu thì cậu xong đời rồi!"

Bé ác quỷ sung sướng bừng bừng kéo lỗ tai còn lại của hắn: "Nhưng cậu ấy gọi cậu là anh đó!"

Bé thiên sứ lại nói tiếp: "Cậu còn nhớ lần trước lúc ngủ cùng cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?"

Bé ác quỷ làm lơ bé thiên sứ, lặp lại: "Nhưng mà cậu ấy gọi cậu là anh đó!!"

Cuối cùng bé thiên sứ cũng chết thảm dưới nắm đấm của bé ác quỷ, Thẩm Phương Dục cầm ly trà lên uống một ngụm, nói với Giang Tự: "Được, tối nay tôi sẽ lên giường ngủ!"

Giang Tự nhận được đáp án vừa lòng, nhẹ nhàng cong khoé môi.

Ngoan lắm!

———

*Đình chỉ thai nghén: là một thuật ngữ mô tả việc chấm dứt sự mang thai. Có hai loại đình chỉ thai nghén: đình chỉ thai nghén ngoại khoa (còn gọi là phá thai bằng dụng cụ) và bằng thuốc (còn gọi là phá thai nội khoa).

*Hội chứng Cushing: là một tình trạng cơ thể có nhiều rối loạn như giữ nước, tăng cân, rạn da, tăng huyết áp, yếu cơ, loãng xương... Hội chứng Cushing xảy ra khi trong cơ thể người bệnh có một tình trạng tăng quá mức các hormon (nội tiết tố) cortisol kéo dài gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể.

*Gan nhiễm mỡ: là hiện tượng tích tụ quá nhiều chất béo ở mô gan và bị viêm. Gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu căn bản là không có hại, tuy nhiên triệu trứng viêm gan kéo dài có thể dẫn tới xơ gan và làm giảm chức năng của gan. Gan nhiễm mỡ không lây nhiễm từ người này sang người khác và cũng không di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

*Amoxicillin (đôi khi cũng được đánh vần là amoxycillin): là một kháng sinh hữu ích trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn. Đây là phương pháp điều trị đầu tiên cho bệnh nhiễm trùng tai giữa.

*Loratadin: là một thuốc kháng histamin H1 thế hệ 2 được sử dụng để điều trị dị ứng. Loratadin được phát hiện vào năm 1981 và được đưa vào thị trường vào năm 1993.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện